Chương 13: Phỏng vấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội học sinh bắt đầu lần lượt triển khai công tác tuyển tân sinh viên, để tránh đưa vào tốt xấu lẫn lộn, Cố Kiều Mạch tính toán tự mình ra trận. Khi nàng trình bày ý tưởng của mình, chủ tịch hội học sinh vui vẻ đồng ý để nàng tham dự buổi tuyển chọn.

Phỏng vấn chính thức bắt đầu, nhóm người Cố Kiều Mạch ngồi giữa phòng học, chờ đợi tân sinh viên đi vào.

Lúc này Trác Thanh Khê xen lẫn trong đám người ở phòng chờ, ăn hạt dưa, trò chuyện đủ thứ bát quái về hội học sinh, y như cá gặp nước a, cũng đừng nên quá thoải mái.

Đến lượt Trác Thanh Khê, vài người ngồi đợi phỏng vấn ở chỗ đó trông thấy cô như một lão già đã lâu mới về thăm nhà của mình.

"Xin chào các vị học trưởng!" Trác Thanh Khê nhiệt tình giơ lên một bàn tay chào hỏi.

Mấy người Cố Kiều Mạch gật gật đầu, nhanh chóng vô chủ đề chính.

"Vì sao em muốn gia nhập hội học sinh?" Khuôn mặt chủ tịch nghiêm trang đặt câu hỏi.

Nghe được chủ tịch hội học sinh lại hỏi vấn đề trẻ con này, Trác Thanh Khê thổi bay sợi tóc đang rũ xuống trước mặt, cười khẽ: "Học trưởng không cảm thấy nếu có người khác hỏi anh là người của câu lạc bộ nào, anh trả lời thành viên của hội học sinh, nghe vô cùng ngầu đúng không."

Chủ tịch mặt không chút thay đổi gật gật đầu, trong nội tâm mười phần đổ vỡ, đây là cái lý do gì.

"Em có ưu điểm gì?" Học tỷ bên cạnh thấy thế tiếp tục đặt câu hỏi.

"Có thể ăn hơn nửa hội ăn!" Trác Thanh Khê nói xong vẻ mặt nghiêm túc cảm thán, đối với cô đây là một kỹ năng thật vừa lòng.

"Em nghĩ muốn gia nhập ngành nào? Vì sao?" Cố Kiều Mạch bất đắc dĩ tiếp nhận vấn đề.

"Bộ ngoại giao, dễ gặp được nhiều mỹ nữ, hơn nữa việc lôi kéo nhà tài trợ, dẫn mối và vân vân, em khá là am hiểu!" Trác Thanh Khê khoái trá liệt kê đủ thứ, ánh mắt chuyển hướng qua Cố Kiều Mạch thì dừng lại, hình như cô đã gặp qua người này, suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện đây là người đã đàn dương cầm ở buổi tiệc tân sinh viên. Thật xinh đẹp a! Trong lòng Thanh Khê dâng lên mê ly ghen tị.

Mấy người ngồi đó khi nghe được bộ ngoại giao, tất cả ánh mắt nhìn thoáng qua Cố Kiều Mạch, ẩn ý phía sau cái nhìn đó là: Kìa, tương lai "tuyệt vời" đang đón chờ cô! Đang nghe đến câu nói kế tiếp, nội tâm liền chấn động: Dẫn mối là cái quỷ gì?

"Tốt lắm, vị bạn học này, viết lại tên và số điện thoại ở đây, về đợi thông báo." Mấy người phỏng vấn nhỏ giọng thương lượng một lúc, quyết định để Trác Thanh Khê đi về trước.

"Thế nào? Thế nào?" Trác Thanh Khê vừa mới bước ra, Chung Y Y liền nhào tới.

"Mình cảm thấy vô cùng tốt đẹp!" Trác Thanh Khê hất tóc dài, lộ ra nụ cười tự tin.

"Cậu trúng tuyển rồi!" Chung Y Y ôm lấy bả vai cô, khen ngợi.

"Kêu mình về đợi thông báo." Trác Thanh Khê bĩu môi.

"Thiết!" Chung Y Y ghét bỏ đẩy cô ra, đi nhanh đến lối ra, "Tôi không hề có bạn thích lừa người như này."

"Cậu nhớ đó, mình nhất định sẽ được chọn!" Trác Thanh Khê chỉ vào bóng dáng Chung Y Y hô to, nửa ngày không thấy đáp lại, cô chạy chậm đuổi theo.

Cố Kiều Mạch tiếp tục phỏng vấn, nhưng có chút hoảng hốt, nữ sinh vừa đến lúc nãy cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Nghĩ trái nghĩ phải cũng không ra lý do, Cố Kiều Mạch chỉ có thể đem nghi vấn tạm thời gác lại một bên, toàn tâm trở lại công việc.

Cho đến khi về nhà nhìn thấy Trác Miêu Miêu, Cố Kiều Mạch mới hiểu được vì sao, cô gái tên Trác Thanh Khê kia vô cùng giống Bánh Quy nhà mình.

Trác Miêu Miêu vẫn như mọi ngày, nằm dài trên ghế sô pha xem TV, nghe tiếng mở cửa, cái lỗ tai nhỏ giật giật, quay đầu liền thấy Cố Kiều Mạch đăm chiêu nhìn mình. Nó suy nghĩ, cô ấy vẫn xinh đẹp như thường ngày nha!

Khóe miệng Cố Kiều Mạch cong lên mỉm cười, ngồi lên sô pha, theo thói quen đem mèo nhỏ ôm vào trong ngực. Trác Miêu Miêu dụi dụi tìm một vị trí thoải mái, bên tai truyền đến thanh âm mềm nhẹ của Cố Kiều Mạch, "Bánh Quy, hôm nay chị gặp được một cô gái rất thú vị, cô ta và cưng rất giống nhau!"

Sao có thể, ta chính là độc nhất vô nhị, trên đời chỉ có một, nhất định chị có vấn đề về mắt rồi! Trác Miêu Miêu nhất thời xù lông, nghiêm túc đưa ra kết luận.

Cố Kiều Mạch nhẹ nhàng vuốt thẳng lớp lông, kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay.

Trác Miêu Miêu...

Thì ra là thế a! Ta đã nói rồi, cao quý, lãnh diễm như ta, ai lại có thể ganh đua cao thấp, nguyên lai là chính mình, Trác Miêu Miêu yên tâm, ngẩng đầu ưỡn ngực gật gật đầu, phi thường hài lòng.

Phản ứng của mèo nhỏ khiến Cố Kiều Mạch vô cùng khó hiểu, vừa rồi còn dựng lông, tại sao thái độ lại thay đổi trong chốc lát, Trác Miêu Miêu không thể cho nàng đáp án, tất cả nghi hoặc chỉ có thể để gió cuốn đi rồi biến mất.

Buổi tối, Cố Kiều Mạch chuẩn bị cá hấp cho Trác Miêu Miêu, nhưng không thể làm nó vui vẻ. Đã lâu không gặp được bạn thân của mình, thật sự rất nhớ. Trác Miêu Miêu mở to đôi mắt trong suốt, nhìn chằm chằm bữa ăn tối, long lanh tựa như chứa nước.

Thời gian Trác Miêu Miêu giải quyết món ăn, Cố Kiều Mạch cũng đồng thời ăn xong, vẫn là cơm của dì Ngô làm, tay nghề trước sau như một, khiến người khác khen không dứt miệng.

Dùng xong cơm, Cố Kiều Mạch cũng không sốt ruột đi ngủ, biết mọi người tham gia phỏng vấn cũng đang chờ kết quả, nàng chọn lựa thành viên chính thức cho bộ ngoại giao.

Cố Kiều Mạch tham gia công tác tuyển chọn của hội học sinh mới biết, rất ít người được chọn, trừ khi ngươi thật tài giỏi, xem ra lúc trước nàng rất may mắn!

Một đống tư liệu của tân sinh viên đặt trên bàn học, Cố Kiều Mạch cố ý lơ là Trác Thanh Khê, lướt qua cô lựa chọn những sinh viên khác. Này tài nghệ xuất sắc, có thể cân nhắc, này tính toán nhanh lẹ, là một nhân tài, này biết ăn nói, từng tham gia biện luận cấp quốc gia, phù hợp trúng tuyển.

Tuyển đến tuyển đi, còn thiếu một người, ánh mắt đảo đến tư liệu của Trác Thanh Khê, Cố Kiều Mạch khinh bỉ nhíu mày, muốn chọn cô ta thì hãy nhớ lại biểu hiện lúc sáng của cô ta, nàng lắc lắc đầu, lơ đãng lại nhìn thấy Trác Miêu Miêu bán manh đùa giỡn, có lẽ trong hội chưa có một ai làm tăng thêm niềm vui, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu Trác Thanh Khê vào bộ ngoại giao sẽ mang đến ít nhiều thú vị.

Vì thế, Cố Kiều Mạch cứ như vậy cầm tài liệu của Trác Thanh Khê đặt vào. Nếu đó là tương lai của cô ấy, nhất định sẽ bị nàng dạy bảo, Trác Thanh Khê cũng sẽ mang đến rất nhiều nhiễu loạn, khiến bộ ngoại giao gà bay chó sủa.

Thời điểm Trác Thanh Khê nhận được điện thoại trúng tuyển, cô đang khò khò ngủ say, cho nên lần thứ nhất điện thoại vang lên, bị cô nhấn tắt. Tiếng chuông vẫn kiên trì không ngừng kêu đến lần thứ ba, cô mới tức giận tiếp điện thoại, không đợi đầu kia lên tiếng, cô liền mở miệng mắng: "Có biết sáng sớm làm phiền giấc ngủ người khác sẽ bị giảm tuổi thọ không? Có chuyện gì nói mau!"

Nghe xong đối phương là thành viên hội học sinh, gọi báo cho cô được nhận, Trác Thanh Khê lập tức thay đổi ngữ khí: "Ngại quá, vừa rồi là bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy không hiểu chuyện, tôi sẽ giáo huấn lại cậu ta, ha ha, được được, tạm biệt."

"A a a! Mình được hội học sinh nhận vào rồi!" Trác Thanh Khê hét to vào bên tai Chung Y Y.

"Nói nhỏ chút, mình không có điếc." Chung Y Y bịt lỗ tai, trở mình hướng cô xem thường, "Vừa rồi cậu tiếp điện thoại mình cũng nghe hết rồi, cậu cũng tài thật, chuông kêu liên tục vẫn có thể ngủ."

"Hừ, trước đó không phải cậu nói mình lừa gạt lòng tin cậu sao? Mình lừa gạt không? Lừa gạt không?" Trác Thanh Khê bày ra vẻ mặt tức giận, kỳ thật nội tâm nở hoa.

"Được rồi, để đền bù cậu, mình mời cậu ăn cháo gà!" Tuy rằng vẫn thấy chút kỳ quái vì con người này được hội học sinh tuyển chọn, Chung Y Y như trước lắc lắc cánh tay cô.

Nghe được ăn cháo gà, Trác Thanh Khê theo bản năng nuốt nước miếng, lại cắn răng, bày vẻ mặt mất mát, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt: "Không được!" Bất quá một lát ánh mắt Trác Thanh Khê di chuyển, "Trừ khi thêm một đốt tiên thảo."

Ha! Tiền đồ chỉ có nhiêu đó! Nội tâm Chung Y Y có phần khinh bỉ, trên mặt lại cười theo, "Được, đừng nói một phần tiên thảo, thêm mười phần cũng được."

"Vậy mười chén đi!" Trác Thanh Khê lập tức tiếp nhận lời nói.

Chung Y Y: Trách ta thật lắm miệng! Ba! Ở trong lòng tự cho chính mình một cái tát.

Không phải không muốn mua cho người kia, chính là lần đầu tiên đi ăn đốt tiên thảo nàng bị cô dọa không nhẹ. Cái này không lấy, cái kia không lấy, cái này nhiều một chút, cái kia, không cần quá ngọt, cũng không thể không ngọt. Thiên a, chỉ một chén đốt tiên thảo mà thôi, cần phải phiền toái đến vậy sao, từ đó về sau Chung Y Y không muốn cùng cô đi ăn đốt tiên thảo nữa, hiện tại hay rồi, mười phần nha! Nàng phải chịu mười lần tàn phá!

Không có biện pháp, do chính mình nhiều lời, quỳ xuống cũng không thể thu hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro