Chương 7: Đại Học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trác Miêu Miêu hoàn toàn bình phục, Cố Kiều Mạch bắt đầu cuộc sống đại học thường ngày. Lần đầu tiên vào lớp, cả ban bị nàng làm cho kinh diễm. Mái tóc đen dài rối tung, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mỉm cười, vẻ đẹp trẻ trung không tì vết.

Bởi vì nàng vắng mặt học quân sự, nên mọi người trong lớp đều không biết nàng, thậm chí lớp trưởng còn tiến lên hỏi, nàng có phải đã đi nhầm lớp hay không. Sau khi xác nhận Cố Kiều Mạch là thành viên trong lớp, trưởng lớp sắp xếp nàng ngồi cùng bàn với bạn nam V, trong ánh mắt bạn nam cùng bàn kia lập tức ánh lên rung động.

Quả nhiên, thời điểm tan học, sau khi thảo luận qua một lượt, mấy nam sinh xung phong bước lên, làm ra dáng vẻ khoe khoang, bắt chuyện với Cố Kiều Mạch, tục xưng* đến gần.

(*: Thô tục, tầm thường... kiểu ta đây)

Phản ứng của Cố Kiều Mạch là ngẩng đầu cười khẽ: "Ngại quá, mấy cậu đang che mất ánh sáng của tôi." Sau đó dửng dưng tiếp tục lật xem sách, dùng hành động ý nói mình muốn học, đừng làm phiền.

Nét mặt mấy tên nam sinh cùng lớp cứng đờ, xấu hổ muốn chết, xám xịt bỏ đi.

Ngay lập tức sau đó, tin "Có một đại mỹ nữ đến lớp chúng ta" đã được đăng lên diễn đàn đại học C

Bình luận 1: Tôi chuyên photoshop hai mươi năm, đã xem xét không phát hiện dấu vết chỉnh sửa ảnh, đúng là mỹ nữ!

Bình luận 2: "Chậc chậc chậc! Tại sao mỹ nữ lại không học lớp của tôi? Đến cứu vớt một chút giá trị nhan sắc của nữ sinh lớp này đi!

Bình luận 3: Ai? Cô gái này nhìn rất quen, hình như là tân sinh viên, đã thấy qua ở bài post lúc trước.

Bình luận 4 trả lời bình luận 3: Ông không nhìn lầm, tui vừa với đi tìm thử, khi khai giảng có người đã thấy cô ấy a!

Bình luận 5: Mỹ nữ vô luận đi bất cứ nơi nào cũng mang theo hào quang!

Bình luận 6: Nhất thời cảm thấy được học cùng với mỹ nữ đúng là hạnh phúc. Chủ thớt học ngành nào thế, tôi muốn chuyển qua học chung với ông.

Người đăng bài trả lời bình luận 6: Khuyên cậu một câu, đúng là mỹ nữ rất đẹp, đáng tiếc phàm nhân chúng ta không thể tới gần, hôm nay nam sinh trong lớp tới làm quen đều mang vẻ mặt xám xịt rời đi.

Bình luận 7: Có cá tính, trái tim tui đã bị chiếm giữ.

. . . . . .

Cứ như vậy, Cố Kiều Mạch không hề hay biết, chính mình đã trở thành nữ thần trong mắt vô số trạch nam*. Ha ha, này thật sự không phải chuyện tốt gì, so với trước vẫn không khá hơn được bao nhiêu.

(Trạch nam/nữ chỉ những người dành đa phần thời gian của mình ở nhà.)

Không lâu sau, các câu lạc bộ ở đại học C bắt đầu hoạt động, có thể bắt gặp những bảng thông báo câu lạc bộ tuyển thành viên ở khắp nơi, hội trưởng hội học sinh cố gắng phát huy tối đa trí thông minh của mình, dẹp bỏ hết nơi nào có hành vi lừa gạt sinh viên mới.

Cố Kiều Mạch tính toán cũng muốn tham gia vào một câu lạc bộ, dù sao, học đại học nếu không theo một hội nhóm nào đó, cuộc sống đại học sẽ rất buồn chán. Suy nghĩ cẩn thận, nàng quyết định đăng ký vào nơi có quyền uy nhất, có sức ảnh hưởng cao nhất, chính là hội học sinh.

Đúng giờ đến chờ phỏng vấn, tới lượt mình, Cố Kiều Mạch nâng tay gõ cửa, nghe người bên trong lên tiếng mời vào. Hai vị học trưởng và một vị học tỷ đang ngồi bên trong phòng học sắp xếp giấy tờ, khi nhìn đến nàng ánh mắt liền sáng rực lên.

"Em hãy giới thiệu sơ qua bản thân mình!" Ba người ý thức được mình thất thố, hơi xấu hổ tập trung vào vấn đề chính. Kỳ thật không thể trách bọn họ, đợt này rất nhiều người đến phỏng vấn, đột nhiên lại có một đại mỹ nữ, không thể không hưng phấn.

"Em là Cố Kiều Mạch, Cố của hồi tưởng, Kiều của cây cổ thụ, Mạch của xa lạ, đến từ khoa kinh tế – tài chính, là người ở thành phố C. Em thích đọc sách và du lịch, mục tiêu là đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Tinh thông bốn ngôn ngữ: Anh, Đức, Nhật, Pháp." Cố Kiều Mạch nhẹ giọng nói, thanh âm êm ả uyển chuyển, giống như cơn gió nhỏ bên tai khe khẽ mơn trớn.

Ba người đang phỏng vấn, khi nghe đến nàng biết bốn ngôn ngữ, không hẹn nhìn nhau, đây chính là bảo vật a!

"Vì sao em muốn gia nhập hội học sinh?"

Nghe đến câu hỏi, Cố Kiều Mạch bình tĩnh cười, ánh mắt kiên định nhìn về phía ba người: "Em nghĩ cuộc sống đại học nên tìm được điều gì đó có giá trị, mà em tin rằng hội học sinh có thể cho em một đáp án hài lòng."

"Em lựa chọn rất đúng!" Một vị học trưởng kích động đứng lên, sau đó nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, xấu hổ ngồi xuống, lập tức chuyển sang câu hỏi thứ ba: "Em nghĩ vào hội sinh và ngành học của em sẽ có gì liên quan?"

"Bộ ngoại giao, chịu trách nhiệm liên hệ với các đoàn thể sinh viên bên ngoài hoặc các đoàn thể sinh viên khác, có thể đón tiếp, hướng dẫn về các hoạt động trong khuôn viên trường, tìm kiếm sự tài trợ và các công việc khác. Chức vị này có vẻ thích hợp với em, em tin rằng sẽ cho mọi người một kết quả xứng đáng." Cố Kiều Mạch đứng nơi đó, trên người mang dáng vẻ tự tin tao nhã, khiến cho đối phương không thể không tin lời nàng.

"Chào mừng em gia nhập hội học sinh!" Cả ba nhất trí đồng ý cho Cố Kiều Mạch vào hội, dường như cũng đã thấy được tương lai tốt đẹp của hội học sinh trên người nàng.

"Bánh Quy, chị đã được tham gia vào hội học sinh." Vừa về đến nhà, Cố Kiều Mạch ôm lấy mèo nhỏ đang nằm trên sô pha vào trong ngực, không còn vẻ trấn định tự nhiên như lúc phỏng vấn, vui vẻ hiện lên rõ ràng trong đáy mắt.

Tám trăm năm trước tôi đã sớm biết cô vào hội học sinh rồi! Tôi còn biết cô sẽ trở thành phó hội trưởng. Trác Miêu Miêu xoay người xem thường, quay đầu chống lại ánh mắt nàng, đôi mắt màu nâu hổ phách, ba phần cao hứng, ba phần ôn nhu, ba phần sủng nịch, vách ngăn trong lòng nó lặng lẽ tan đi một góc.

"Meo meo!" Cô đã vui vẻ đến vậy, có thể thưởng cho tôi không? Đã qua nhiều ngày không có cá. Tưởng tượng đến hương vị miếng thịt cá, Trác Miêu Miêu lập tức biến thân thành "cây si", lấy lòng Cố Kiều Mạch, cọ cọ trước ngực nàng.

Vừa thấy bộ dạng này của nó, Cố Kiều Mạch biết rằng không tự nhiên mà nó đối xử tốt với nàng. Bình thường, mèo nhỏ y như đại gia, toàn thân lộ ra dáng vẻ "các ngươi chỉ là phàm nhân không được phạm đến ta", nhưng là, chỉ cần phạm sai lầm, hoặc là muốn đòi hỏi gì đó, mèo nhỏ sẽ vứt bỏ vẻ cao quý, lại đây bán manh.

"Ít khi được một hôm cao hứng, cũng đã lâu không mua đồ ăn, chúng ta đi siêu thị đi, cưng muốn gì, Bánh Quy, cho cưng chọn nha, chịu không?" Cố Kiều Mạch chớp chớp mắt nhìn, đối với Trác Miêu Miêu mà nói vô cùng hấp dẫn.

"Meo meo!" Rất vừa ý trẫm! Nghĩ đến được một đống đồ ăn lớn vây quanh, nước miếng nó đã chảy dài được ba mét. Trác Miêu Miêu bật người gật gật đầu, từ trong lồng ngực Cố Kiều Mạch nhảy ra, chạy đến cửa, xoay người hướng nàng kêu hai tiếng, thúc giục nàng nhanh xuất phát.

Gấp đến vậy nha, cái đồ ăn vặt này! Cố Kiều Mạch bất đắc dĩ lấy ví tiền, bước tới cửa ôm lên con mèo nhỏ, hướng siêu thị đi. Khó lắm mới đón được xe, nàng ra giá nhiều gấp ba lần, nhờ tài xế chờ bên ngoài siêu thị.

Cố Kiều Mạch lấy một chiếc xe đẩy, Trác Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi vào bên trong, một người một mèo đi thẳng đến khu thực phẩm. Đồ ăn lung linh trước mắt, thoạt nhìn rất ngon. Đáng tiếc, thân là một con mèo, đa phần ăn không được đồ ăn của con người. Trác Miêu Miêu thở dài trong lòng, bất quá, rất nhanh nó đã hào hứng trở lại, bởi vì nó thấy được thức ăn của nó.

"Meo meo!" Này, cái này nữa, cái kia nữa, tất cả! Trác Miêu Miêu hướng Cố Kiều Mạch vội vàng kêu lên hai tiếng, chân nhỏ chỉ vào đồ ăn đang thèm nhỏ dãi.

Cố Kiều Mạch theo hướng chân nhỏ nhìn qua, cuối cùng hiểu được nguyên nhân nó hưng phấn, vốn chính là đi mua thức ăn cho nó, nàng trực tiếp tiến tới hai bước, mỗi loại đồ ăn mèo lấy một bịch.

Từng túi từng túi đồ ăn đặt ở trước mặt, ánh mắt Trác Miêu Miêu phát sáng không hề thua kém mặt trời. Nếu thời gian dừng lại thì thật tốt! Suy nghĩ này vừa mới toát lên, đã bị chính mình dập tắt, bởi vì những món ngon này dù sao đó cũng là đồ ăn mèo.

Cố Kiều Mạch lại mua thêm vài đồ dùng cần thiết, một người một mèo hoàn thành nhiệm vụ, đại thắng trở về.

Tới nhà, Trác Miêu Miêu lấy đồ ăn vặt trong bọc ra, vừa mới há miệng định xé mở túi giấy, đã bị ngón tay thon dài đoạt lấy.

"Meo meo!" Làm gì vậy? Không phải cho tôi ăn sao? Trác Miêu Miêu nghi hoặc nhìn Cố Kiều Mạch.

"Bánh Quy, tất cả đều là của cưng, nhưng ăn cũng vừa phải, một ngày trừ đồ ăn chính ra cưng chỉ được ăn một túi đồ ăn vặt." Cố Kiều Mạch nhẹ giọng giải thích, thu dọn mấy túi đồ ăn bị mèo nhỏ bới loạn lên, chỉ để lại một bao đã được xé ra để trước mặt mèo nhỏ.

Cái gì gọi là sấm sét giữa trời? Chính là đây! Trác Miêu Miêu nghiêm mặt không dám tin sự việc tàn nhẫn. Nó cũng hiểu rõ đạo lý "tham thì thâm", nhưng là trong lòng cảm thấy không thoải mái, không cam tâm cân nhắc thêm biện pháp được ăn nhiều một chút.

"Nếu chị phát hiện cưng ăn vụng, chị sẽ đưa tất cả đồ ăn cho A Mĩ ở lầu dưới." Cố Kiều Mạch vuốt đầu mèo nhỏ, nhẹ nhàng hạ độc. A Mĩ là mèo của bà lão ở lầu dưới, mỗi lần Cố Kiều Mạch gặp nó, đều cho nó một chút đồ ăn.

Tại sao mệnh ta lại khổ như vậy! Trác Miêu Miêu phiết miệng, sắp phát khóc. Suy nghĩ không an phận này của nó cứ như vậy bị đánh rớt, vì một lần ăn vụng hi sinh tất cả đồ ăn là không có lời.

Cố Kiều Mạch đã sớm biết được, muốn sửa thói hư tật xấu của Trác Miêu Miêu, phải dùng đến chiêu này. Cho nên, Trác Miêu Miêu nhất định sẽ bị nàng ăn gắt gao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro