Chương 5: Cái gì em cũng không biết...thì giống một đứa ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Thời gian tan ca, ngươi đến người ở, Vưu Niệm thì dọn xong liền theo dòng người ra khỏi công ty, tay của nàng xách cái túi cất địa chỉ kia, sau khi qua một lần tàu điện ngầm, Vưu Niệm ở cửa tàu điện ngầm do dự một hồi, nàng vẫn là đón một chiếc xe taxi hướng về gần địa chỉ kia mà đi, một chiếc xe Porsche màu đỏ chậm rãi đi theo phía sau xe taxi của Vưu Niệm, Mộ Nhan Cẩm đem đầu điếu thuốc ném ra ngoài cửa sổ xe, lại đốt lên một điếu, sáng sớm cô ấy đưa Vưu Niệm đi làm thì từ trong biểu tình không tự nhiên của nàng đọc ra khác thường của nàng, xuất phát từ cẩn thận cô ấy bắt đầu từ khi Vưu Niệm tan làm luôn đi theo nàng, cô ấy không yên tâm mấy tiểu đệ sắp xếp đi theo kia đi theo một nữ nhân thông thường này

Xe taxi dừng ở bên Tình Thủy Tự, Vưu Niệm xuống xe móc ra bản ghi chép nhỏ trong túi xách, nàng vì phòng ngừa mình quên đi con đường tra được, thì sẽ nhớ ở trên cuốn sổ nhỏ này, âm thầm đọc lấy địa chỉ, Vưu Niệm vừa nhìn vừa tìm, còn hỏi khách hành hương qua đường, cuối cùng nàng thì tìm được một tòa mục nát phía sau tòa tự miếu kia, không biết bởi vì sao kiến trúc bên trong tòa nhà không có xây xong thì dừng rồi, bây giờ nó đã là một bức tường loang lổ nhiều màu trống không.

Vưu Niệm nhìn nó có chút lo sợ, khẩn trương nắm lấy túi xách nhìn khắp bốn bên, nàng đang suy nghĩ có cần thật sự tiến vào không, cho dù nàng phản ứng chậm chạp, nguy hiểm nàng vẫn là có thể phán đoán ra, nhưng nàng thật sự quá muốn biết Thời Thần là ai, gần đây nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mơ thấy một bóng người mơ hồ, nó đang dần dần chồng lên hình bóng bên trên bức ảnh, nó đang kêu gọi Vưu Niệm, nó đang mong mỏi Vưu Niệm đi tìm kiếm. Đứng trên đất trống do dự không phát hiện nàng vẫn đang đấu tranh tư tưởng, cổ áo phía sau vừa khít thì bị một tay khác kéo lại

"Mộ...tỷ" Vưu Niệm kinh ngạc nhìn Mộ Nhan Cẩm đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, trên mặt cô ấy lạnh như sương băng, trong con ngươi nhìn chằm chằm Vưu Niệm lóe qua ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, Vưu Niệm là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ tỷ như vậy khiến người ta không rét mà run, nàng có thể ngửi ra khí tức Mộ tỷ đang tức giận


"Theo chị trở về" mệnh lệnh lạnh lùng nghiêm nghị của Mộ Nhan Cẩm

Vưu Niệm mím môi, nàng không dám nhìn Mộ tỷ, chỉ là đem quyển tập nhỏ trong tay siết càng chặt, "Mộ...tỷ... chuyện này chị có thể...không quản em được không?" thanh âm của Mộ Nhan Cẩm lại lạnh mấy phần "Không thể" hai chữ cự tuyệt đơn giản sau khi Vưu Niệm nói câu kế tiếp nghe được, cũng kéo lấy nàng thì cưỡng ép dẫn ra ngoài

"Mộ tỷ, chị buông tay..."Vưu Niệm khẩn cầu, nàng hy vọng Mộ tỷ có thể thả nàng một lần này

Mộ Nhan Cẩm cũng không nói, chính là vừa lôi vừa kéo dắt về hướng chiếc xe đậu ở bên ngoài, thì giống như một mẫu thân giáo huấn đứa trẻ nghịch ngợm. Mà Vưu Niệm chính là đứa trẻ cái gì cũng không biết, khi đang bị kéo xa trên dưới 100 mét, Vưu Niệm tránh thoát khỏi tay của Mộ Nhan Cẩm, lần đầu tiên nàng dám lớn tiếng như vậy thét ra tiếng với một người: "Mộ tỷ...Thời Thần chị không nói cho em biết, em chỉ có thể tự mình đi tìm, tại sao chị phải ngăn cản em!"

Mộ Nhan Cẩm nhìn Vưu Niệm, chân mày xinh đẹp khẽ nheo một cái, "Vưu Niệm, có một số chuyện không phải biết chân tưởng thì sẽ hạnh phúc, mà có một số không biết cũng không phải không hạnh phúc"

Vưu Niệm méo miệng, nàng gỡ xuống kính mắt dùng ống tay áo lau lau hai mắt đã sớm mơ hồ, cuồng loạn quát với Mộ Nhan Cẩm "Mộ tỷ, chị biết không? em cảm thấy mỗi ngày em đều sống giống như một cổ xác chết di động, cái gì em cũng không có, cái gì cũng không có...chị có thể hiểu được phần cô độc đó không? em chịu không được, Mộ tỷ...em thật sự chịu không được, ba năm rồi, cả ba năm rồi....em cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây em đều đang giày vò, cái gì em cũng không biết...thì giống một đứa ngốc...một đứa khờ..." Vưu Niệm thét lên thì ngồi xổm người xuống, nước mắt lạch bạch lạch bạch rơi trên đất

Mộ Nhan Cẩm nhìn theo nàng, vốn dĩ khí lạnh dày đặc trên mặt có một chút thay đổi sắc mặt, cô ấy đi qua đỡ Vưu Niệm lên, xoa xoa đầu nàng, thay nàng lau đi nước mắt "Vưu Niệm, nếu như em biết chân tướng, có người sẽ đau khổ, em ấy sẽ phát điên, em ấy sẽ sụp đổ"

Trên gương mặt nhỏ của Vưu Niệm nhợt nhạt một mảng, "là Thời Thần sao?" nàng ngửa mặt lên hỏi Mộ Nhan Cẩm, Mộ Nhan Cẩm nhếch lên khóe miệng không nói, cô ấy là đồng tình đáng thương Vưu Niệm, trong ba năm qua cô ấy biết Vưu Niệm sống cuộc sống thế nào, khi thấy được Vưu Niệm lần đầu ở bệnh viện học viết chữ, cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói tốt, trong lòng cô ấy đau thay Thời Thần

"Vưu Niệm, em ấy hy vọng em có thể sống tốt hiểu không?" rất lâu Mộ Nhan Cẩm mới nói với Vưu Niệm một câu như vậy


"Mộ tỷ, chị ấy còn sống không? " Vưu Niệm chợt nắm lấy ống tay áo của Nhan Mộ Cẩm cấp thiết hỏi

Khi Mộ Nhan Cẩm vừa muốn nói cái gì, một thanh âm đột nhiên chen vào đánh gãy hồi đáp của cô ấy, Mộ Nhan Cẩm quay đầu, nhìn thấy một nam nhân ăn mặc sơ mi mang theo dây chuyền vàng đứng dưới ánh mặt trời "Làm sao không nói cho Vưu tiểu thư này chân tướng chứ?"

Mộ Nhan Cẩm đem Vưu Niệm ra phía sau lưng che lại, ôm hai cánh tay lãnh tĩnh lườm lấy người bổng nhiên xuất hiện trước mặt, trong khẩu khí mang theo cảm giác áp bức 'Quản ngươi cái rắm muốn sống thì mau cút'

"Ta thấy hôm nay là ngươi sống không nổi, Mộ lão đại, thiếu nợ thì trả tiền, nợ mạng trả mạng, quy tắc trên giang hồ ngươi không hiểu sao?" nam nhân vỗ tay ở không trung, từ xung quanh Mộ Nhan Cẩm họ ra không ít người, xem ra đã ở đây mai phục một trận rồi, thì đợi cô ấy và Vưu Niệm tự sa lưới

Vưu Niệm phía sau người chưa thấy qua trận thế như vậy, nàng khẩn trương kéo lấy vạt áo của Mộ Nhan Cẩm, "Mộ tỷ...rất nhiều...người"

Mộ Nhan Cẩm vỗ vỗ vai của nàng, "Đừng sợ, không sao, ngoan, nhắm mắt lại" Vưu Niệm nghe lời nhắm mắt lại, nhưng nàng vẫn lo lắng Mộ tỷ, cho nên để lại một cái khe nhỏ nhìn từng bước một Mộ tỷ rời xa nàng

Nam nhân thấy Mộ Nhan Cẩm không sợ chút nào chậm rãi tới gần hắn, trên mặt của hắn có một trận cảnh giác, người chung quanh cũng vây quanh lại, đem cô ấy ép dừng ở nơi cách hắn xa mấy bước, Mộ Nhan Cẩm mặt không hề cảm xúc liếc hắn một cái, "Ta không biết Đoạn Kinh Đào ra bao nhiêu tiền, để ngươi đến bố trí một cạm bẫy vụng về tới thăm dò ta, nếu như ngươi cảm thấy ta không có chuẩn bị chỉ có một mình tới là ngươi quá ngây thơ hay là Đoạn Kinh Đào quá ngây thơ?"

"Ngươi biết?" nam nhân lập tức thì sẽ không xác định nổi, hắn rõ ràng không nhìn thấy cô ấy dẫn theo người đến a, thậm chí cô ấy thoáng cái nói ra ông chủ sau lưng mình

Mộ Nhan Cẩm nhếch miệng lên một hàn ý dày dặc châm biếm, "Chỉ số IQ ngươi đây để hắn chơi chết ngươi có thể phát hiện sao?"

"Ngươi bớt ở chỗ này phô trương thanh thế, ta làm sao không nhìn thấy người của ngươi?" nam nhân cắn răng nói.

"Ngươi muốn thấy?" Mộ Nhan Cẩm nghiêng đầu, ánh mắt lạnh giống như nước đá, "Muốn thấy, ta có thể để cho ngươi xem đủ, có điều khi đó ngươi khẳng định chính là một bộ xác chết mục nát nằm ở trong cống thoát nước, nhưng mà hôm nay các ngươi may mắn, Vưu Niệm ở đây ta không muốn máu chảy thành sông, ta cho các ngươi một con đường sống, mang theo đám rác rưỡi này của ngươi từ nơi này cút ra ngoài, sau đó vạch ra tốt một kế hoạch chặt chẽ rồi đến giết ta"

Nam nhân bị ánh mắt sắc bén của Mộ Nhan Cẩm nhìn chăm chú đến dựng lông, hắn biết Mộ Nhan Cẩm làm việc chặt chẽ, cô ấy chưa bao giờ sẽ làm chuyện không có nắm chắc, thế nhưng hắn lại không muốn cứ như vậy bỏ chạy, Mộ Nhan Cẩm thấy hắn đã dao động, cô ấy từ trong túi áo rút ra cây súng đã sớm chuẩn bị xong, nhanh chóng một súng tinh chuẩn bắn vào trên đùi của một đồng bọn hắn, người kia rít gào ngã xuống đất, Mộ Nhan Cẩm vẫn vững như Thái Sơn, khẩu khí cả một tia run rẩy cũng không có "Đếm một súng một người, ba phát. Một"

"Cô ấy không chút nào trì hoãn giơ tay lại là một súng bắn vào trên đùi của một người khác, "Hai"

Nam nhân cắn răng xông lên thét to một tiếng với người khác: "Đi thôi! mẹ kiếp, ngươi chờ ta"

Mộ Nhan Cẩm nhìn người chật vật chạy trốn không thấy bóng dáng, cô ấy mới xoay người đi tới bên cạnh Vưu Niệm, vỗ vỗ vai của nàng, "Đi thôi"

Sau hai mươi phút, hai người trở lại xe, Mộ Nhan Cẩm đốt điếu thuốc, cô ấy hít sâu một hơi, đem tàn thuốc gảy ở ngoài cửa xe, một tầng mồ hôi tay vừa rồi ra ở ở trong gió bốc hơi lên, hóa thành nhiệt độ hơi lạnh "Vưu Niệm, lần sau không cho phép đi cái loại địa phương đó nữa, gần đây rất không quá bình yên" nói xong cô ấy lấy chìa khóa khởi động xe rời khỏi đây

Thời Thần từ trong phòng tắm đi ra, đứng bên giường cô vắt vắt tóc ướt át, nhìn vầng trăng non mờ nhạt bên trong nhìn lên bầu trời, cô luôn có thể nhớ đến khuôn mặt của người kia, cô ngồi ở phía trước cửa sổ cẩn thận ngóng nhìn, nhìn rồi nhìn, cô bắt đầu ngâm nga một ca khúc, giai điệu không tốt, nhưng dần dần hai mắt của cô ướt át

"Vưu Niệm, ba năm rồi, không có chị, em sống vẫn tốt"

Hết chương 5

Edit: thích tính cách nữ vương của Mộ tỷ quá hà. Trước mắt không biết Mộ tỷ và Thời Thần ai lớn tuổi hơn nên mình mặc định Mộ tỷ lớn tuổi hơn nhe, khi nào trục trặc thì sửa lại sao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro