SÓC PHƯƠNG HÀNH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Sóc phương hành (2)

Nữ tử khi về thay trang, trở thành một người đoan trang hiền thục, Văn Hỉ nhất thời chưa nhận ra, chính mình cùng Ung Vương Lý Thầm lặng lẽ đi đến nơi phương Bắc này, là cải trang vi hành, hắn đột nhiên vô cùng cảnh giác, vừa muốn rút đao thì bị Lý Thầm ngăn cản.

"Cô nương không cần trấn an đâu, hôm nay trên sân trúc trận kích cúc đó, đã nhìn thấy phong thái cô nương rồi." Lúc nói chuyện, trong mắt Lý Thầm lập lòe ánh sáng, nàng khát vọng có thể như người trước mắt giục ngựa chạy chồm, nhưng mà ông trời lại đối xử với nàng tàn khốc như vậy, làm cho cả đời nàng không thể cất bước, nàng thở dài một hơi, "Mà ta lại chỉ là một phế nhân không thể đứng nổi mà thôi."

Nghe thấy được sự tức giận trong đó, nữ tử lúc này lại lắc đầu phủ quyết, nàng giơ tay nâng đón một con lưu đom đóm, tiến đến trước mắt Lý Thầm, "Ngươi xem những con đom đóm này, sinh mệnh rõ ràng ngắn ngủi như thế, nhưng chẳng phải là cố gắng tỏa sáng sao."

Con đom đóm trong lòng bàn tay lóe lên, mặc dù nhỏ bé nhưng vẫn có thể nhìn thấy nó tỏa ra ánh sáng.

"Mỗi một tồn tại đều có giá trị riêng, thiện hạ này lại há có ít người, lại như ta và ngươi, ai cũng không thể hoàn mỹ, khi ta nghe được bên bờ sông có tiếng sáo thì lại nghĩ đến người thổi sáo kia, sao lại có thể thổi ra một nhạc khúc tươi đẹp như vậy, có hay không cũng như tiếng địch của hắn đây, ta theo tiếng sáo từng bước một, hóa ra là một người thiếu niên mà ta gặp gỡ ban sáng." Nàng nhìn Lý Thầm nói rằng, "Ta tuy có thể bắn cung cưỡi ngựa, nhưng không có được tài hoa của lang quân đây, mỗi người đều có sở trường riêng vượt người, phải tìm được ý nghĩa riêng của bản thân, đầu tiên là phải biết quý trọng chính mình."

Lý Thầm nhìn nàng, sự biến hóa hết thảy nằm ở trong mắt, bất kể là ở trên sân hay ở đâu, người con gái trước mắt này đều vô cùng đặc biệt, cùng với những kẻ dối trá trong cung lại càng không giống, trong mắt nàng đều tràn ngập sự chân thành cùng thiện ý, "Có lẽ tối nay không chỉ có đom đóm là tỏa sáng đâu."

Chỉ là một lần gặp gỡ hữu duyên cùng một cái ánh mắt, liền làm cho nàng khắc khảm trong tâm.

Nữ tử nhìn Lý Thầm, một thiếu niên ngồi nghênh đón trong gió, sạch sẽ mà mỹ hảo, nàng không muốn nhìn nàng héo tàn như thế, cũng không muốn thấy ánh mắt như vậy, liền nhớ tới cha mẹ thương yêu của mình, "Gặp phải ngăn trở mà khiến tâm khổ sở, không ngại ngẫm lại những người xung quanh lo lắng cho ngươi, phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, các nàng đều là người thương yêu ngươi nhất, nhất là phụ mẫu, biết ngươi suy nghĩ như vậy, lại đau lòng cỡ nào và tự trách cỡ nào."

Nghe được đoạn này, Lý Thầm cười khổ một tiếng, nàng là Thập Tam tử của Thánh nhân đương triều, bởi vì thân thể tàn phế mà không được coi trọng, nên quan lễ đều là hộ tống Chu Vương cùng nhau cử hành, "Ta thuở nhỏ đã tang mẫu, phụ thân... Phụ thân ta có nhiều con, sẽ không quan tâm đến loại người vô dụng như ta."

Nàng ngây cả người, chợt thấy vận mệnh bất công, cũng vô cùng đau lòng, không đành lòng tiếp tục dò hỏi, liền xoay chuyển đề tài, "Còn không biết tục danh của lang quân đây?" Sau đó hơi nghiêng người, tự giới thiệu trước, "Ta họ Tô tên Hà, là con gái của Cửu Nguyên Thái thú Tô Nghi, trong nhà ta đứng hàng thứ bảy, lang quân có thể gọi ta là Thất Nương."

"Sơn hữu phù tô, thấp hữu hà hoa (1), tên rất hay." Lý Thầm sau đó chắp tay trả lời: "Tại hạ Thôi thị tên Thần, đứng hàng thứ Thập Tam."

(1) Thơ Khổng Tử:

Sơn hữu phù tô,
Thấp hữu hà phô (hoa).
Bất kiến tử đô,
Nãi kiến cuồng thư.

Dch nghĩa:

Trên núi có cây phù tô,
Dưới thấp có hoa sen.
Không thấy người đẹp trai tử tế,
Lại chỉ thấy anh khùng này.

"Thập Tam Lang..." Tô Hà lẩm bẩm nói, lại dò hỏi cẩn thận, "Ta có thể gọi như vậy sao?"

Nghe được Tô Hà nói vậy, Văn Hỉ phía sau cảm thấy nàng càng lạm quyền, liền muốn mở miệng ngăn lại thì Lý Thầm gật đầu đáp lại, "Đương nhiên."

"Nghe khẩu âm của Thập Tam Lang, ta xem ra là người Lạc Dương sao?"

Lý Thầm chợt nhớ đến, sau khi Thánh nhân đăng cơ, liền dười đô qua lại hơn mười lần giữa Lạc Dương và Trường An, mãi đến khi Khai Hoàng hai mươi bốn năm mới ổn định ở Trường An, mà bản thân nàng cũng đúng là sinh ra ở Lạc Dương, bây giờ là quan ngôn triều đình nhưng lấy Lạc Dương làm âm chuẩn.

"Đúng vậy." Lý Thầm trả lời.

"Đô Đô Lạc Dương, kinh kỳ Trường An, hai tòa đô thành này nhất định là hết sức phồn hoa đi." Tô Hà hỏi, "Phụ thân tại địa phương này vẫn không được trọng dụng, nên cũng chưa từng đi qua Trường An."

"Trường An cùng Lạc Dương tuy phồn hoa, nhưng không bằng phương Bắc nơi này có bách tính thuần phác." Lý Thầm nói, "Nếu để ta lựa chọn, ta nguyện lưu lại nơi này."

"Ở đây cũng không hẳn tốt như Thập Tam Lang nghĩ." Tô Hà giơ tay thả bay đom đóm, "Nơi này rời xa kinh thành, luật pháp lại không giống nhau, nơi Quan Trung, lấy hào môn thị tộc vì quý, bách tính đều là thượng võ, quan chức cấu kết với nhau leo lên quyền quý, ức hiếp bách tính, lòng người, ở nơi nào lại không giống nhau, Trường An và Lạc Dương nhất định có người tốt, nhìn chung là ở đâu cũng có ngươi lừa ta gạt."

Lý Thầm nhắm mắt lại, "Càng đến gần đầu mối, tới gần quyền lực, lòng người, liền càng là hiển lộ."

"Đầu mối?" Tô Hà sửng sốt.

Tùng tùng tùng! ——

Bốn góc thành lầu liên tiếp tiếng trống vang lên, là tiếng trống dạ cấm chiều, lúc này trời vẫn chưa cách tối là bao, "Nhanh như vậy đã đến giờ Tuất rồi." Nàng kinh sợ nhìn lại nói.

"Canh giờ dạ cấm đã đến, Thập Tam Lang cũng mau nhanh trở về đi thôi." Tô Hà nhắc nhở, "Cửu Nguyên thành bên trong pháp lệnh vô cùng nghiêm khắc."

Lý Thầm chuyển qua xe lăn nhìn bóng lưng của nàng, lại nhớ đến điều gì đó mà kêu: "Thất Nương..."

Tô Hà nhìn lại, "Hả?"

"Chúng ta... liệu có cơ hội gặp lại nhau không?" Lý Thầm hỏi, bởi vì nhanh chân dẫn đến tính cách nàng quái gở, chưa bao giờ cùng người khác thân cận, cũng là lần đầu nàng cẩn thận từng li từng tí một dò hỏi, khiến Văn Hỉ bên cạnh cảm thấy kinh ngạc.

"Đương nhiên." Tô Hà ngoái đầu nhìn lại nở một nụ cười, tựa như con đom đóm kia, lập lòe ánh sáng độc nhất.

Tô Hà đi rồi Lý Thầm lại thở dài, nàng nhìn mình nắm chặt hai tay, "Ta đây là bị sao vậy? Hành trình đi Phương Bắc biết rõ là không thể, tại sao lại hỏi tới để làm gì?"

"Lang quân." Văn Hỉ đẩy Lý Thầm trở về nhà trọ, "Ngài là quốc triều Thân Vương, chỉ cần là ngài muốn thì có điều gì là không thể, mà tiểu nhân nhìn Cửu Nguyên Thái thú Tô Nghi kia hẳn là nghiêm minh quân, trong thành bách tính đánh giá hắn không tệ, có lẽ tương lai sẽ được trọng dụng."

Nhưng Lý Thầm lắc đầu, "Chỉ có thời loạn lạc mới hiện ra người tướng tinh nhuệ, mà hiện tại Thánh nhân bị bịt mắt bưng tai, trừ phi giang sơn Đại Đường hấp hối, bằng không trung thần tướng tài đều không gần được tai của Thánh nhân."

"Ngày mai chúng ta liền lên đường sao?" Văn Hỉ hỏi.

Lý Thầm gật đầu.

-----------------------------------

—— Tô trạch ——

Nhân lúc trống chiều còn chưa ngừng, Tô Hà hồi đến nhà, vốn định lặng lẽ từ cửa sau vòng vào nội viện, nhưng vẫn bị huynh trưởng bắt được.

"A huynh, a huynh." Tô Hà không ngờ như vậy hai tay, làm tư thế xin tha, "Thứ nhất không phải tặng cho a huynh mà, ngài liền xin thương xót, để ta vào đi thôi."

Con cả Tô Diệp ngăn cản đường đi của muội muội, Tô Hà thấy huynh trưởng không chịu buông tha, liền bắt đầu chơi xấu xông lên phía trước, "Ôi trời ơi, trời ơi ta đang chết khát đây nè, để ta uống một ngụm nước thôi có được không?"

Ngay lúc Tô Hà ở đấy, Tô Diệp ngửi ra được một mùi gì đó, lần nữa ngăn cản, "Trên người ngươi sao lại có mùi hương kì lạ."

"Có sao?" Tô Hà ngửi một cái ống tay áo, chợt nhớ tới đến vừa cách này thôi thần có chút gần rồi, có lẽ là nhiễm trên người nàng hương vị.

"Có sao?" Tô Hà ngửi ống tay áo, chợt nhớ đến hồi nãy cách người nọ hơi gần, có lẽ vì thế mà lưu lại mùi hương.

Tô Diệp bán tín bán nghi, liền đùa giỡn, "Còn tưởng rằng Thất Nương nhà ta chỉ có thể múa đao lộng thương, lúc nào lại thích hương của đồ vật nhã trí?" Sau đó xúm lại hỏi nhỏ, "Có phải là dưới ánh trăng kia đã lén lút gặp gỡ tiểu lang quân nào rồi không?"

"Trời ạ." Tô Hà đẩy nhẹ huynh trưởng ra, "A huynh lại nói nhảm gì đó, ta chỉ là ban ngày cùng ngươi đối kích thì có thấy một vị thư sinh, người đó có bệnh khiến hai chân không đi được, ta sợ hắn nghĩ quẩn nên mới đi đạo lý chút, nghĩ cái gì vậy hả?"

"Thực sự là như vậy?" Tô Diệp chưa từ bỏ ý định.

"Đương nhiên." Tô Hà có chút nóng nảy.

Tô Diệp liền tránh ra đường, sau đó phúc tay nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói: "Phụ thân tìm ngươi."

Mới vừa đi hai bước, Tô Hà giơ tay đập trên đầu, tự biết lại muốn ai huấn, "Biết rồi."

Phụ thân là người nghiêm khắc, Tô Hà không dám thất lễ, liền lặng lẽ đi tới thư phòng, tỳ nữ vừa mới dâng trà nhìn thấy nàng, vội vã đi lên, "Nương tử tại sao dạ cấm mới trở về, vừa nãy có Thái tử điện hạ đến đây, cùng A lang khen ngươi..."

"Khụ khụ!" Bên trong thư phòng truyền ra tiếng ho khan đánh gãy tỳ nữ.

Tô Hà không thể làm gì khác, trước tiên đi đến gặp phụ thân- người mà luôn luôn tiết kiện nên trong thư phòng to lớn chỉ đốt một ngọn đèn.

"A gia." Tô Hà đi tới trước bàn đọc sách cúi đầu kêu.

"Ừm" Tô Nghi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cũng không có ý trách cứ nàng, "Mấy ngày nữa chính là sinh thần của ngoại tổ phụ ngươi, Thái tử điện hạ còn ở Cửu Nguyên nên vi phụ chưa thể rời đi, mẫu thân ngươi thì không có ở đây, ngoại tổ phụ lại yêu thương ngươi như vậy, nên ngày mai ngươi hãy thay thế vi phụ đi một chuyến huyện Cửu Nguyên thăm viếng ngoại tổ ngươi."

Nghe được nơi này, Tô Hà ngẩng đầu lên, chợt gật đầu, lại cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "A gia không trách cứ nữ nhi sao?"

Tô Nghi ngẩng đầu, "Trách cứ cái gì?"

Tô Hà liền vội vàng lắc đầu, "Không có, không có, cái kia nữ nhi trước tiên đi thu thập hành lý."

Tô Nghi gật đầu, ngay ở nữ nhi xoay người rời đi, hắn bỗng nhiên giơ tay kêu: "Thất Nương. . ."

Tô Hà quay đầu lại, không hiểu nói: "A gia còn có việc sao?"

Tô Nghi sau đó lắc đầu, rũ tay xuống nói: "Đi đi."

--------------------------------

Ngày hôm sau

Thiên tài vừa lượng, Tô Hà đi tới lễ mừng thọ, phụ thân nàng dặn dò một chút trước khi đi.

Phương Bắc bão cát lớn, người thì thưa thớt, lại vô cùng nóng bức, trên quan đạo vì thế rất ít người đi lại, đa số người ta sẽ chọn xuất hành từ sáng sớm, đến trưa thì không có một bóng người.

Văn Hỉ điều khiển xe ngựa, mới đi tới nửa đường, bánh xe đụng tới một cục đá nhỏ hơi hơi chấn động một chút liền rạn nứt, thân xe bất ổn, hắn chỉ được dừng lại kiểm tra.

Phát hiện bánh sau nứt, Văn Hỉ vỗ mạnh một cái, tức giận nói: "Những cái thương nhân vô tâm này, thật nham hiểm quá, sau này không thuê xe bọn họ nữa."

"Mạnh Tử viết: Tính toán chi li, này chi gọi là tiện trượng phu, là ai nhất định phải tham tiện nghi?" Một bên Lý Thầm trêu nói.

Vỗ một cái, cái xe lăn nứt như vậy trực tiếp thoát ly khỏi trục xe, Văn Hỉ nhíu mày thành một chữ xuyên, "Xe lăn này không dùng được, bây giờ phải làm sao."

"Ta là người trả tiền, xe này lại là do ngươi thuê, vậy ngươi lúc đó tự trả lại đi." Lý Thầm cười nói.

Văn Hỉ vẻ mặt đau khổ, "Lang quân, ta. . ."

Lý Thầm lắc đầu một cái, duỗi tay chỉ vào đường cái, "Xe hỏng rồi, nhưng con ngựa kia thì còn khỏe đó."

"Ôi mém chút nữa là tiểu nhân quên nó." Văn Hỉ nói, nhưng ngẫm lại chủ nhân mình đi đứng bất tiện nên không thể cưỡi ngựa, mà mình lại là hộ vệ, ngồi chung với chủ nhân như vậy cũng không ổn.

"Ngươi đi thuê lại đi, ta ở đây chờ." Lý Thầm cầm cây quạt nói.

Văn Hỉ liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy chừng chục dặm hoang tàn vắng vẻ, không yên lòng được, "Lang quân làm sao lại ở đây một mình được."

Ngay lúc bọn họ bó tay hết cách thì trên quan đạo đột nhiên vung lên bụi bặm, tiếng vó ngựa từ phía sau đi lên.

Văn Hỉ nghe được vội vã ra giữa đường muốn ngăn xe, mà xe chạy rất nhanh, phu xe thất có người đột nhiên đứng giữa đường ngang ngược, vội vàng kéo dây cương, làm cho xe ngừng gấp. Phu xe lỗ mãng chỉ vào người nọ mắng: "Trên đường quan đạo mà lại đón xe, chán sống à?"

Văn Hỉ vò đầu, giả bộ mặt ngây ngô, "Lão trượng à, xe chúng ta hỏng rồi, muốn hỏi ngươi một chút đang là đi đâu vậy, nếu tiện đường có thể nào cho đi nhờ không, ta có thể trả thêm thanh đồng tử." Dứt lời liền lấy ra mấy quán đồng tiền.

Nhưng hay ở chỗ, người ngồi bên trong là đi tới huyện Cửu Nguyên thăm người thân lại là Tô Hà, nàng từ trong xe khom người ra, nhìn thấy Văn Hỉ cùng lúc thấy Lý Thầm bị xe ngựa lấp ló che.

Văn Hỉ cũng là sững sờ, "Tô tiểu nương tử?"

Tác giả có lời muốn nói:

Trên thanh đồng tử là cách xư hô tiền tệ, là xuất phát từ Trinh Quán thời kì điển cố.

Nội dung đề nếu như Ngu Thế Nam 《 Vịnh đom đóm 》 lưu đom đóm chính là đom đóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl