SÓC PHƯƠNG HÀNH (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Thầm ngồi ngay ngắn cạnh xe ngựa trong bóng râm do những lá cây chồng chất lên nhau, thấy bên trong xe đi ra là một người con gái thì cả kinh, đêm qua vừa hỏi chẳng nghĩ hôm nay lại linh nghiệm.

Tô Hà đưa mắt khóa chặt trên người Lý Thầm, "Thôi Lang?" Sau đó chậm rãi xuống xe.

"Thật đúng lúc." Lý Thầm cười nói.

Tô Hà đi tới bên cạnh xe ngựa, quan tâm dò hỏi: "Các ngươi đây là làm sao?"

"Chúng ta đi đến nửa đường thì bánh xe hỏng rồi." Lý Thầm trả lời, "Tô nương tử đây là muốn đi chỗ nào?"

"Không phải đã dặn rồi sao," Tô Hà cau mày có chút không vui, "Ta gọi lang quân là Thập Tam Lang, còn lang quân gọi ta là Thất Nương, mới qua một đêm thôi mà Thập Tam Lang đã quên rồi."

Lý Thầm đem cây quạt che lên, vô cùng trúc trắc mà hô: "Thất... Thất Nương."

Tô Hà nhìn trục xe đã rời khỏi bánh, "Xe này không dùng được rồi, không biết Thâp Tam Lang muốn đi đâu nhỉ, ta lại không có vội vã, có thể đưa các ngươi đi trước một đoạn."

"Cửu Nguyên huyện." Văn Hỉ trả lời.

Tỳ nữ Thanh Tụ vừa nghe huyện Cửu Nguyên liền lôi Tô Hà tới một bên, nhỏ giọng nhắc nhở, "Nơi này cách huyện còn có trăm dặm đường, nương tử biết bọn hắn không, bọn họ đều là nam tử cùng chúng ta ngồi chung nghe có vẻ không tốt lắm ạ ?"

"Chính vì cách xa trăm dặm, chúng ta lại không thể vứt bỏ bọn họ ở đây, hắn đi đứng bất tiện, cũng có làm gì được đâu, huống chi ta ở đây, Thanh Tụ không tin ta sao ?" Tô Hà nói.

"Nương tử à, không phải tô tì sợ hắn làm gì, mà nam nử cùng tuổi ngồi chung, có phải làm vậy là muốn biến thanh danh ngài hư luôn không." Thanh Tụ nói.

Tô Hà cười cười nói, "Từ lúc ta học võ đến giờ cũng chẳng màng danh tiếng gì sất, muốn nói gì thì kệ, nhân duyên của ta sẽ tự có."

Văn Hỉ tá thùng xe ngựa, đem ngựa nắm đi ra, nên chỉ có một mình Lý Thầm lên xe, Thanh Tụ mới miễn cưỡng cho phép.

"Vừa hay ngoại tổ phụ ta cũng ở đó, lần này đi là để chúc thọ." Tô Hà nói rằng, sau đó tới phía sau Lý Thầm nắm chặt xe lăn, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.

"Vậy xin làm phiền Thất Nương." Khí trời nóng bức, chỉ chốc lát là trán Lý Thầm toàn là mồ hôi, nên nàng cũng không khách khí nữa

Đến bên cạnh xe, Văn Hỉ cùng Tô Hà hợp lực nâng Lý Thầm lên, Tô Hà nhảy lên xe ngựa, đem nàng đỡ vào bên trong xe.

Thanh Tụ ở một bên nhìn có chút không vui, cuối cùng làm một cái mặt quỷ nhìn Văn Hỉ rồi mới leo lên xe.

Nghĩ mình đi ké xe người ta nên Văn Hỉ không có chấp, xoay người vượt lên ngựa, "Đi!"

Xe ngựa chậm rãi cử động, lại bởi vì Tô Hà biết võ nên thân thủ bất phàm, Văn Hỉ không yên lòng liền cưỡi ngựa gần kề cửa sổ xe, mắt vẫn cảnh giác nhìn xử động trong xe.

Sauk hi ngồi xuống, Tô Hà rót một chén trà giải nhiệt, "Thập Tam Lang, cho ngươi."

Lý Thầm thả cây quạt xuống, hai tay tiếp trà báo đáp nói, "Đa tạ Thất Nương."

"Cây quạt này thật khác biệt, trông rất tốt." Tô Hà nhìn cây quạt của nàng, "Ta nhìn được không ?"

Lý Thầm gật đầu, sau đó đưa cây quạt cho Tô Hà, "Nếu Thất Nương thích thì ta tặng cho ngươi."

Tô Hà mở mặt quạt ra, thấy trên mặt quạt có vẽ một con phi và Bạch Hạc sơn thủy.

(con phi): hải sản vừa sống nước mặn và lợ, ngày xưa hay tiến cống cho vua.

"Cô vân đem dã hạc, há hướng về nhân gian trụ ?" Tô Hà nhìn lưu niệm viết trên mặt, hỏi: "Ta không hiểu tranh chữ, nhưng cái này đẹp thật, có phải do Thập Tam Lang họa không ?"

Tô Hà không nhận ra ý cảnh của nó, bất luận là tranh chữ hay thơ từ đều trông vô cùng u hàn cô tịch, cũng như chính chủ nhân của nó.

Lý Thầm gật đầu, Tô Hà nhân tiện nói, "Ta có thể thấy Thập Tam Lang có tài hoa, nếu là dự thi có thể ghi tên bảng vàng nha."

"Đi thi à, cũng không phải người nào cũng thi được." Lý Thầm cúi đầu nói.

Suýt chút nữa Tô Hà đã quên, Lý Thầm không thể đi được, thân thể có khuyết điểm thì không thể tham gia khoa thi, "Trời ạ cái miệng này."

"Không sao mà," Lý Thầm nói, "Cái điệp phiến này ta xin đưa cho Thất Nương đấy."

"Đưa cho ta sao ?" Tô Hà cả kinh, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhận được loại lễ vật về thư họa.

Lý Thầm gật đầu, "Không thể nào đi nhờ xe mà không có gì đáp lễ được."

Một bên Thanh Tụ xoa xoa tay, khinh thường nói: "Một cái quạt thôi mà, sao mà..."

"Thanh Tụ!" Tô Hà lên tiếng trách mắng.

Nghe cuộc đối thoại bên trong xe, Văn Hỉ quay qua bên trong bất mãn nói: "Tuy chỉ là một cái quạt nhưng được lang quân nhà ta họa lên, so với họa sĩ còn thượng thừa hơn, còn..."

"Văn Hỉ." Lý Thầm cũng mở miệng chặn lại.

Bởi vì bị chủ nhân của hai người la, các nàng không tiếp tục tranh luận nữa, Tô Hà hỏi: "Thập Tam Lang dung mạo nhìn giống thiếu niên, vậy đã từng có kết hôn chưa ?"

Tô Hà không giống những người con gái quan gia cậu nệ kia, trong lòng có thắc mắc gì đều hỏi thẳng ra, Lý Thầm cầm chén trà trả lời, "Sinh vào năm Khai Hoàng thứ hai mươi mốt, năm nay vừa qua quán lễ, chưa có hôn phối."

(Quán lễ hay Kê lễ, là lễ thành niên thời cổ đại, thời Tùy quy định con trai 21 tuổi mới đến lễ trưởng thành, còn vào thời Đường thì là 23.)

"Vậy hai chúng ta đều cùng bằng tuổi nhau rồi." Tô Hà nói.

Hai người mãi mê nói chuyện không ngớt, sau xe lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa, âm thanh cách xe càng gần, đột nhiên xe ngựa dừng lại, vung lên một trận bụi bặm bay vào trong.

"Thất Nương."

"Thất Nương."

Văn Hỉ tư thế cầm đao cảnh giác, Thanh Tụ thò đầu ra, quay đầu nhìn Tô Hà nói: "Nương tử, là Tiết độ sứ nhà lang quân từ phương Bắc."

(Tiết độ sứ: là chức võ quan cai quản quân sự một phiên trấn có nguồn gốc vào thời )

Nghe được lời này, Tô Hà cau mày, chợt đứng dậy đi ra, mở miệng hỏi người đã chặn đường mình, "Lục tiểu lang quân, không biết tại sao Lục tiểu lang quân chặn đường xa mã ta làm chi ?"

Trên lưng ngựa là dáng vóc người khôi ngô, tuy chỉ mới hơn đôi mươi nhưng miệng đã đầy chòm râu, hắn đẩy liệt dương, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói rằng, "Có thể nói là theo đuổi đó."

Hắn thở ra một hơi, giải thích: "Thánh nhân hạ xuống ý chỉ, triệu cha con ta hồi kinh, hôm nay khởi hành, lần này đi Trường An xa xôi, chẳng biết lúc nào mới trở về nên ta đã ghé thăm Tô trạch, nhưng Tô Thái Thú nói ngươi đi huyện Cửu Nguyên rồi, vì lẽ đó ta đặc biệt chạy đến đây thông báo một tiếng cho Thất Nương."

"Hóa ra là lệnh tôn lên chức, nhưng mà tiểu lang quân muốn đi đâu thì đi, tại sao lại phải nói cho Tô Hà ta đây ?" Tô Hà nói lời lẽ vô tình.

"Thất Nương, tâm ý của ta không phải là ngươi không biết, chờ ta ở Trường An yên ổn, ta sẽ hướng đến phụ thân ngỏ lời cưới ngươi." Người trên lưng ngựa vui cười hớn hở nói.

Nghe như vậy, Thanh Tụ phía sau Tô Hà trở nên ghét bỏ. so với thái độ của Lý Thầm còn muốn kém hơn, "Lục tiểu lang quân nhưng chớ có thêm ý đồ không an phận, nương tử nhà ta sau này bận phải gả cho Ung Vương để trở thành Ung Vương phi rồi đấy."

Khụ! ——

Nghe Thanh Tụ nói Lý Thầm trong xe đang uống trà liền muống nghiêng, trà trong miệng mém nữa phụt ra ngoài.

Nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ Văn Hỉ, chủ tớ đối diện, Văn Hỉ nhún vai biểu thị chính mình cũng không biết.

"Cái gì?" Trên lưng ngựa người kinh hãi.

"Thanh Tụ, người từ đâu nghe tin tức này vậy ?" Tô Hà tuy không thích người trước mặt cứ bám dính lấy mình, nhưng tuyệt nhiên cũng không thích loại cưỡng bức nhân duyên này, càng không muốn gả vào hoàng thất, vì cung quy phiền phức, nên lên tiếng trách mắng.

"Là chính miệng Thái tử điện hạ nói ạ." Thanh Tụ giải thích, "Hôm qua nô tì đi qua phòng chính dâng trà, Thái tử đối với nương tử rất tán thương, nên hướng về a gia đề nghị, muốn thay đệ đệ hắn là Ung Vương làm chủ nạp phi."

"Phụ thân đáp ứng?" Tô Hà nhỏ giọng hỏi.

Thanh Tụ lắc đầu, "Cái này nô tì không nghe thấy."

"Lẽ nào có lí đó." Lời này nhưng đem Lục tiểu lang quân chọc tức, hắn chăm chú nắm dây cương, "Cái gì chó má Ung Vương, chưa từng nghe tới."

Hoàng đế có đến hơn hai mươi người con, nhưng cũng không đặc biệt sủng ái Hoàng tử, trừ Thái tử ra thì Thân vương đều ở bên ngoài, không một ai biết.

"Ung Vương nhưng là con của Thánh nhân đấy, là Thân vương cùng Thái tử điện hạ thân cận với quốc triều đó." Thanh Tụ nói.

"Hừ, con của Thánh nhân thì lại làm sao, lúc trước Thánh nhân có thể giết Tam thái tử mà con mắt chưa từng nhìn lấy một cái, cha ta là công thần của Khai Hoàng lúc thịnh thế, dám cùng Lục Khánh Tự ta tranh giành phu nhân sao, ta mặc kệ hắn là ai đấy."

"Ngươi. . ."

"Thất Nương không nên sốt ruột, có ta ở đây thì sẽ không để ngươi gả cho cái Ung Vương quái quỷ gì kia đâu." Lục Khánh Tự nói rất tự tin.

"Tiết độ sứ Phương Bắc Lục Thiện." Lý Thầm ở trong xe híp mắt uống trà nói rằng, "Không trách lại dám nói như thế."

"Ta đương nhiên sẽ không gả cho hắn." Tô Hà đứng trên xe ngạo khí trả lời, "Cũng không cần ngươi nhúng tay."

"Ấy không cần buông lời vô tình như vậy," Lục Khánh Tự nói, "Ngươi chính là nữ nhân mà Lục Khánh Tự ta vừa ý, người của ta, tuyệt không chia sẻ cho người khác."

"Ai là người của ngươi hả ?" Tô Hà nắm chặt thành nắm đấm cả giận nói, "Họ Lục ta nói cho ngươi biết, Tô Hà ta đã có người thích, không muốn nói chuyện viển vông với ngươi."

"Cái gì ?" Lục Khánh Tự chau mày, sau đó liếc nhìn Văn Hỉ rồi lại nhìn trong xe.

Một cơn gió sa thổi tới, người dân tộc phương bắc bẩm sinh có khứu giác nhạy cảm, để cho Lục Khánh Tự ngửi được một luồng dị hương bay từ trong xe bay ra, hắn bỗng nhiên nổi giận lên một tiếng, cưỡi ngựa hướng tới cửa sổ xe.

Lục Khánh Tự nhìn thấy Lý Thầm trong xe tĩnh lặng ngồi uống trà, liền giận dữ muốn tiến lên đem người xé xác.

"Tô Hà ngươi như vậy sau lưng ta qua lại với người khác." Lục Khánh Tự giận dữ hét, "Thánh nhân còn phải đem Công chúa gả cho ta, ta lại từ chối, mà ngươi lại dám làm lỗi với ta !"

Đối với Lục Khánh Tự hiểu lầm, Tô Hà cũng chả thèm giải thích, mà theo đó nói: "Ta và ngươi có liên quan gì nhau, ta qua lại với ai, thích ai, thì liên quan gì đến ngươi chứ ?"

Lục Khánh Tự rút đao, chỉ xe ngựa nói: "Hôm nay ta liền muốn giết cái gian phu này."

Dứt lời, Lục Khánh Tự có mang bên người những tùy tùng cưỡi ngựa rút mã đao, Tô Hà thấy thế muốn rat ay ngăn cản, nhưng bọn họ không thể địch lại Văn Hỉ.

Bằng một chút thời gian ngắn ngủi, Văn Hỉ liền đem hai người song song đánh xuống ngựa, nếu không có lệnh của Lý Thầm thì hai người này tới số rồi.

Thấy thế, Lục Khánh Tự nổi trận lôi đình, "Tên gian phu !" Nhưng mấy hiệp hắn hạ xuống căn bản là không có xi nhê, trái lại còn bị Văn Hỉ giỡn hớt một phen.

Văn Hỉ đoạt lại hoành đao của hắn, nhéo lấy lỗ tai, mạnh mẽ trách mắng, "Cỡ này mà cũng đòi kiếm chuyện với lang quân nhà ta sao ?"

Lý Thầm hắng nhẹ một cái, Văn Hỉ mới buông lỏng tay, Lục Khánh Tự giận dữ trợn mắt nhìn bên trong xe.

Lý Thầm lại chậm rãi mà nói: "Lục tiểu lang quân, không dám mạo phạm đâu, nhưng giờ đã là qua buổi trưa một chốc nữa Thái tử điện hạ cũng khởi hành hồi kinh rồi, nghĩ đến lệnh tôn ngươi sẽ đi cùng điện hạ, vậy chẳng phải Lục tiểu lang quân phải đi mau mau sao, không thì sẽ không đuổi kịp đội ngũ hộ tống hồi kinh đấy."

Lục Khánh Tự lại nghĩ đến người cha nghiêm khắc của hắn, liền thu lại hoành đao, "Các ngươi hãy đợi đó."

"Giá!"

Tô Hà liếc mắt nhìn Văn Hỉ, đúng là không ngoài tầm đoán, thân thể đặc thù của Lý Thầm như vậy thì hẳn trong tộc phải phái một người có võ nghệ cao cường để bảo vệ thì cũng hợp lý rồi.

Tô Hà trở lại bên trong xe, hết sức áy náy nói: "Có phải là quấy rầy Thập Tam Lang nghỉ ngơi không ?"

Lý Thầm lắc đầu, nói rằng: "Tính cách của Thất Nương hào hiệp, làm người lại phóng khoáng, nên có người hâm mộ lại là chuyện quá bình thường."

"Nhưng nương tử nhà ta lại không thích hắn," Thanh Tụ nói, "Là tự hắn dính chặt lấy, đã vậy còn hôm nay lại ăn nói ngông cuồng nữa chứ."

"Tiết độ sứ Phương Bắc là Lục Thiện, cũng là quan thần mà Thánh nhân yêu thích, nếu như ta nhớ không sai, Thiên Thánh năm thứ năm, người thi hành huyết án kéo dài của cửa cung kia là hắn thì phải."

Vụ việc Hoàng đế giết con mình thì các nàng có nghe qua một ít, nhưng khi nghe Lý Thầm kể lại tỉ mỉ thì làm người nghe cảm thấy thật kinh hãi, "Việc năm đó vì sao Thập Tam Lang lại biết rõ như thế ?"

Lý Thầm khẽ thở dài một hơi, đặt chén trà xuống, "Năm đó là ta ở ngay bên trong thành Trường An."

"Bảo sao..." Tô Hà sau đó ngồi dậy, hướng Lý Thầm nghiêng người nhận lỗi, "Là Tô Hà hôm nay tự tiện quyết định, lấy Thập Tam Lang làm bia chắn cho Lục Khánh Tự, để giờ hắn hiểu lầm trong lòng chắc sẽ ghi hận..."

Lý Thầm chậm rãi lắc đầu, "Coi như hắn ghi hận nhưng không tìm được ta thì có làm được gì đâu nào."

"Nhưng mà..." Tô Hà có chút lo lắng, dù sao quyền thế Lục gia cuồn cuộn ngất trời.

"Người của Thiên tử yêu thích, đương nhiên đáng sợ, nhưng chỉ bằng một cái dũng khí của người như hắn thì há có thể kéo dài mãi được."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhắc nè, là bối cảnh tưởng tượng trong thời Đường nha. Bởi vì truyện chỉ có một cặp nên phải có nam phụ để làm bia đỡ đạn cho vở kịch.

Đường Huyền Tông có tới đâu cỡ hai mươi tới ba mươi hai người con tria, nhưng tin tức lụm được ở thời bây giờ thì mấy cái đó không có biết được bao nhiêu, huống chi giờ giao thông không phát triển ở thời cổ đại, nên cứ dựa vào cái mình biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl