Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhung đã tập múa nhiều năm, một mình gánh hết hành lý lên tầng bảy nhưng toàn thân vẫn nhũn ra.

Điều khiến nàng càng không nói nên lời là chiếc hộp các tông cuối cùng bước vào cửa đã không ôm chắc, trực tiếp rơi xuống đất rồi mở ra. Những bức ảnh cũ nàng bất đắc dĩ mang về đã vương vãi khắp sàn nhà như trả thù.

Toàn bộ những bức ảnh thân mật lâu ngày bị lộ ra không nói, một số bức ảnh riêng tư và thân mật hơn không biết thẹn mà tung ra khắp sàn nhà.

Thẩm Nhung mệt mỏi chống tay lên hông thở hổn hển, không khỏi trợn mắt.

Được rồi, hy vọng những bức ảnh này có thể xua đuổi tà ma trong nhà mới.

Hợp đồng căn hộ nhỏ một phòng ngủ ghi rõ diện tích năm mươi mét vuông, đoán chừng là gượng chống diện tích xây dựng bên ngoài, Thẩm Nhung cảm giác như không lớn bằng phòng ngủ trước đây của nàng, chỉ có bốn mươi mét vuông.

Thẩm Nhung nhìn chiếc TV lớn trong phòng khách, rồi nhìn chiếc giường gỗ thông có mùi hăng, nàng biết căn nhà này không hề tiết kiệm chi phí.

Nhưng nó rất gần bệnh viện ung bướu, thuận tiện cho việc chăm sóc mẹ của nàng là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Thẩm Nhung không có nhiều hành lý, nàng bán những thứ có giá trị và đánh mất những thứ vô giá trị. Tất cả những gì nàng phải chuyển đến đây là những đồ cũ có giá trị lưu niệm.

Ngoài đống "di vật" khó tiêu hủy của Thịnh Minh Trản, những món quà khác từ người thân, bạn bè và những kỷ niệm quan trọng liên quan đến nhạc kịch đều là những gì Thẩm Nhung dự định sẽ lưu giữ trăm năm ôm theo cùng hỏa táng.

Thẩm Nhung nhặt từng bức ảnh cay mắt lên, eo cũng tê rần, đen mặt nhét chúng cùng với "Tích Tuyết" vào phía sau tủ rồi kéo lại, khuất tầm mắt.

Ngôi nhà này hướng về phía bắc, có hành lang tối. Bộ tản nhiệt vẫn theo phong cách cổ điển, tỏa ra một chút ấm áp. Cả căn nhà bị một cảm giác lạnh lẽo và mùi nấm mốc bao phủ.

Thẩm Nhung đang bận thu dọn, đổ mồ hôi nhưng tay chân vẫn lạnh như băng.

Tiểu Mệnh chậm rãi đi từ phòng khách đến phòng ngủ, sau đó chạy đến cửa phòng tắm vừa tối vừa rỉ nước nhìn vài lần rồi quay lại ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Thẩm Nhung.

"Sao vậy? Nhà quá nhỏ, không có chỗ cho em à? Không sao, từ nay về sau em thành thật với chị một chút."

Thẩm Nhung cầm lấy cái mõm dài đầy lông của Tiểu Mệnh xoa xoa hai cái. Tiểu Mệnh ngoan ngoãn để nàng xoa xoa, nhướng mi nhìn nàng.

Trước nay Thẩm Nhung đều biết Tiểu Mệnh thông minh, tuy là chó nhưng cũng có tính tình và ý nghĩ của riêng mình.

Lúc này, Thẩm Nhung đọc được trong mắt Tiểu Mệnh có một loại ánh mắt quan tâm cùng nhu thuận.

Nó cũng biết cuộc sống đã thay đổi lớn, mọi thứ đã khác.

Thẩm Nhung xoa bộ lông mềm mại óng ả trên đầu nó, im lặng một lúc rồi cười nói: "Đi theo chị ủy khuất em rồi."

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, Thẩm Nhung chuẩn bị nước và thức ăn cho Tiểu Mệnh rồi đến bệnh viện.

Sau khi giúp Thẩm Đại đi vệ sinh xong, nàng mệt mỏi toát mồ hôi.

Vết thương ở lòng bàn tay phải lại hở ra, Thẩm Nhung tùy ý dán một miếng băng cá nhân lớn lên đó, vừa uống nước vừa chuẩn bị sơ yếu lý lịch cho cuộc phỏng vấn.

Trước đây Thẩm Nhung đã từng vở kịch mà Thẩm Đại đầu tư. Đối với một diễn viên nổi tiếng như nàng, nếu các đoàn kịch khác muốn có nàng, họ đương nhiên sẽ đến gặp nàng để đưa kịch bản, bàn bạc hợp tác khi bắt đầu chuẩn bị và trước khi tuyển dụng, mời nàng đóng những vai khó mà người khác khó kiểm soát, nàng cũng là một nữ chủ tuyệt đối.

Hiện tại tình hình đã khác.

Sau khi Thẩm Đại gặp chuyện, có lẽ vì sợ rước họa vào thân hoặc vì không muốn đắc tội Dương Thịnh, cho nên toàn bộ hợp đồng mời biểu diễn của Thẩm Nhung đều bị đình chỉ cùng với <Bất khả kháng>.

Trước đây, ngoài vở kịch của chính mình, mỗi năm Thẩm Nhung đều nhận được khoảng năm sáu lời mời thử vai từ đoàn kịch, cuối cùng nàng sẽ chọn ra một cái phù hợp nhất với nhu cầu của mình để thử vai, nàng sẽ liên hệ với người trong đoàn kịch để xem bầu không khí làm việc có phù hợp hay không, vai diễn đó có phù hợp hay không, đảm bảo mọi thứ từ cốt truyện, lời bài hát, âm nhạc đến vũ đạo đều được trau chuốt cẩn thận và phù hợp.

Danh tiếng kén chọn của Thẩm Nhung đã sớm lan rộng khắp Trường Nhai, nhưng những vai diễn mà nàng có thể đảm nhiệm cũng tuyệt vời như giọng hát và kỹ năng diễn xuất của nàng, ngay cả trong các video chính thức có độ phân giải cao cũng không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào.

Đầu năm nay, nàng nhận được ba kịch bản, Thẩm Nhung chưa kịp xem kỹ thì Thẩm Đại xảy ra chuyện.

Sau đó, nàng làm việc không ngừng nghỉ cùng mẹ đi khám bệnh, phẫu thuật và giải quyết nhiều vụ kiện tụng khác nhau. Trong khoảng thời gian này, nàng mơ hồ nghe tin ba đoàn kịch đã lần lượt công bố các nữ chủ khác.

Kể từ đó, nàng không nhận được bất kỳ lời mời thử vai từ bất kỳ đoàn kịch nào.

WeChat vốn rất sôi động nay trở nên vắng vẻ, thậm chí có người còn trực tiếp xóa nàng.

Nàng biết thế giới của mình đang thay đổi.

Vì không có ai chủ động mời nên nàng chủ động đi tranh giành.

Nàng phải đi thử vai, nàng cần vai diễn, nàng cần hợp đồng, nàng cần tiền.

Hơn mười năm trong nghề, Thẩm Nhung chưa từng phỏng vấn, đây là lần đầu tiên nàng làm sơ yếu lý lịch.

Nàng chưa bao giờ tự mình làm sơ yếu lý lịch, nhưng nhà hát An Chân đã nhận được vô số hồ sơ, nàng đã tự mình sàng lọc rất nhiều trong số đó, nên đương nhiên nàng hiểu một bản lý lịch đủ tiêu chuẩn là như thế nào.

Đăng nhập vào trang web chính thức của Trường Nhai. Trên đó có chuyên mục tuyển dụng đầy đủ nhất cho các đoàn kịch lớn.

Thẩm Nhung chuẩn bị bức ảnh chụp cận cảnh khoảng 2 inch, bức ảnh nửa người và toàn thân, chuẩn bị đầy đủ rồi đưa vào sơ yếu lý lịch của mình.

Sau khi ghi rõ âm vực và kiểu nhảy mà nàng đã học, đồng thời liệt kê những kiệt tác của vở kịch mà nàng đã tham gia trước đây, nàng gửi cho ba đoàn kịch mà mình muốn phỏng vấn.

Email đã được gửi đi, Thẩm Nhung vừa uống một ly nước, đoàn kịch <Phương xa> đã trả lời email.

"Nhanh như vậy?" Thẩm Nhung lập tức bấm vào email.

Đoàn kịch trìu mến gọi nàng là "Thẩm Nhung tiểu thư" trong email, thông báo cho nàng thời gian và địa điểm của cuộc phỏng vấn sẽ là sáng mai.

Vậy là ngày mai sẽ có một cuộc phỏng vấn, thực sự bị ép thời gian, việc này khiến nàng có chút bất ngờ.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của mỗi đoàn là khác nhau, Thẩm Nhung rất vui mừng vì cơ hội lại đến sớm như vậy.

<Phương xa> là vở kịch nàng muốn đóng nhất sau khi xem tuyển dụng.

Hai tác giả là đối tác hoàng kim, vở kịch mà họ hợp tác đã giành được Giải thưởng Kim Thạch cho Nhạc kịch hay nhất vào năm trước. Đây là một vở nhạc kịch tích cực kể về câu chuyện của những con người ở thời xa xưa đang tận hưởng niềm vui trong khó khăn. Thẩm Nhung cảm động trước những cảm xúc mong manh và tính cách dám yêu dám hận của nữ chính.

Ở Trường Nhai, trước đó Thẩm Nhung đã nghe nói qua, đoàn kịch <Phương Xa> đã bỏ ra rất nhiều công sức, có thể là đối thủ lớn nhất của <Bất Khả Kháng>.

Ai có thể ngờ nữ chính của <Bất Khả Kháng> lại đi thử vai cho đoàn kịch đối thủ.

Thẩm Nhung đã dành cả đêm để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, sau khi hiểu rõ bối cảnh của nữ chính mà nàng muốn phỏng vấn cũng như hướng đi chung của câu chuyện, nàng chuẩn bị hát bài hát kinh điển <The Phantom Of The Opera (Bóng ma trong nhà hát)> và in bản nhạc của <Think of Me> để cho phần vocal.

Về phần vũ đạo, nàng sẽ nhảy điệu múa cổ điển mà nàng giỏi nhất ​​​​khi còn nhỏ.

Lúc bình minh, nàng rót cho mình một cốc Americano, uống thêm vài ngụm trà ô long không đường, Thẩm Nhung cả đêm không ngủ, không hề buồn ngủ mà có chút hưng phấn.

Mười giờ sáng, nàng đến tầng ba của một tòa nhà văn phòng ở phía nam.

Vừa ra khỏi thang máy, nàng đã nhìn thấy tấm áp phích thử vai của đoàn <Phương Xa> được dán trên bảng thông báo.

Ở hành lang dẫn vào phòng phỏng vấn có vài chiếc bàn chật kín diễn viên trẻ và quản lý sân khấu chịu trách nhiệm đăng ký, cấp biển số.

Thẩm Nhung đứng ở ngoài đám người, không muốn chen vào, nàng đợi đám người gần như rời đi mới bước tới.

Nhân viên đăng ký là một cô gái trẻ, nàng ấy đang ngồi sau bàn, cúi đầu phân loại tài liệu.

Thẩm Nhung nói: "Xin chào, tôi đến đây để phỏng vấn Lưu Tam Nương. "

Lưu Tam Nương là tên nữ chính của vở kịch <Phương Xa>.

Tiểu cô nương vẫn cúi đầu hỏi: "Cô tên gì?"

"Thẩm Nhung."

"Thẩm..."

Tiểu cô nương dời theo giọng nói của Thẩm Nhung, đột nhiên tập trung vào biển số, quả thực nhìn thấy tên Thẩm Nhung.

Không phải cùng tên cùng họ, mà chính là Thẩm Nhung, diễn viên chính của <Nhữ Ninh> từng đoạt giải Kim Thạch cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Đầu tiểu cô nương đột nhiên ngẩng lên như được lắp lò xo.

Âm thanh tự giới thiệu của Thẩm Nhung thực ra rất bình thường, nhưng sau khi nàng nói xong, hành lang ồn ào vừa rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Những người đang dán biển số cho mình, những người định chụp ảnh, những người đang trò chuyện cùng bạn đồng hành... đều dừng lại, nhìn về phía Thẩm Nhung với vẻ mặt kinh ngạc.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thẩm Nhung cầm lấy biển số từ bàn tay cứng ngắc của tiểu cô nương.

"Xin hỏi chụp ảnh ở đâu?" Thẩm Nhung hỏi.

Tiểu cô nương "A" một tiếng đứng dậy, chỉ về phía cuối hành lang, nói: "Ở, ở đằng kia!"

"Cảm ơn."

Thẩm Nhung đeo con số "17" lên bụng, bước vào hành lang dưới sự theo dõi của vô số cặp mắt, chụp ảnh lưu trữ.

"Là Thẩm Nhung, là Thẩm Nhung, thật sự là Thẩm Nhung!"

"Cô ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc cạnh tranh vai diễn với những người mới."

"Này cũng quá thảm rồi..."

"Lỡ như bị người mới làm hạ thấp không phải rất mất mặt sao? Tư chất tâm lý thật là tốt."

Có lẽ vì thính giác của Thẩm Nhung quá tốt nên mọi lời thì thầm của những người xung quanh, dù cố ý hay vô ý đều lọt vào tai nàng.

Không ai dám lên nói chuyện với vị tiền bối này, nàng cũng đã quen một mình.

Thẩm Nhung đứng một mình ngoài đám đông, luyện tập lời bài hát <Think of Me>, và những bước nhảy mà nàng muốn thể hiện trong đầu.

Cuối cùng cũng đến lượt nàng phỏng vấn.

Thẩm Nhung đẩy cửa phòng phỏng vấn ra, một dãy bàn dài được kê sát tường.

Ngồi sau bàn là các nhà đầu tư, đạo diễn, quản lý sân khấu, biên kịch, nhạc sĩ, quản lý đoàn kịch, biên đạo của đoàn <Phương Xa> ... đều là những người ưu tú trong ngành, thậm chí còn có cả những nghệ sĩ nổi tiếng ở Trường Nhai.

Trước đó họ rất ngạc nhiên khi nhận được sơ yếu lý lịch phỏng vấn của Thẩm Nhung.

Khi nữ chủ nổi tiếng nhất ở Trường Nhai ba tháng trước xuất hiện trong phòng phỏng vấn, mọi người đều nhìn nàng với vẻ mặt khó nói hết.

Thẩm Nhung ngược lại không có chút xấu hổ, đứng giữa phòng, thoải mái giới thiệu bản thân với đồng nghiệp, đối tác cũ và thậm chí cả hậu bối.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, nàng đã đưa bản nhạc <Think of Me> cho lão sư piano ở hiện trường.

Lão sư piano nhìn thấy đó là <Think of Me>, do dự nhìn về phía Thẩm Nhung.

"Cô thực sự muốn hát bài hát này sao?"

Không trách lão sư piano nhắc nhở nàng.

<Think of Me> là một bài hát hay, thể hiện kỹ năng điêu luyện, phù hợp với nó là tỷ lệ doanh thu cao.

Bài hát này không chỉ có yêu cầu cực kỳ cao về âm vực mà còn có phần coloratura cao. Nhiều diễn viên nhạc kịch thâm niên nếu không hát live tốt cũng có thể có nguy cơ gặp lỗi nghiêm trọng.

Lão sư piano là đang thiện ý nhắc nhở nàng.

Thẩm Nhung mỉm cười gật đầu với hắn: "Cảm ơn, không có vấn đề gì."

Không có thái độ cao ngạo, cũng không có lo lắng khi cố gắng thử thách độ khó cao. Ngay cả những người có mặt đều biết việc một diễn viên nhạc kịch hàng đầu như Thẩm Nhung hạ thấp tư thái, chấp nhận sự đánh giá cùng lựa chọn của đồng nghiệp, phỏng vấn với các hậu bối khác, nếu nàng biểu diễn thất bại thì sẽ rất khó xử, còn là một thảm họa lớn.

Nàng nên chọn bài hát nổi tiếng của mình làm gốc, dù sao cho đến nay vẫn chưa có ai có thể vượt qua thành tích của nàng.

Nhưng nàng đã không làm thế.

Nàng đã mạo hiểm và chọn <Think of Me>, bài hát nổi bật của Christine - nữ chính của <The Phantom of The Opera> cũng có tính cách và giọng hát giống nữ chính Lưu Tam Nương.

Nàng tin bài hát này có thể khiến đoàn kịch cảm nhận được sự tương hợp giữa nàng và Lưu Tam Nương.

Nhìn thấy Thẩm Nhung sắp hát live <Think of Me>, ban phỏng vấn vốn đã chán nản hơn nửa ngày cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú. Tất cả đều gạt lý lịch mà mọi người đều biết của Thẩm Nhung sang một bên, tập trung toàn bộ sự chú ý vào nàng, chờ đợi màn trình diễn của nàng.

Những người khác có thể lo lắng trước cảnh này, nhưng Thẩm Nhung thì không.

Nàng có năng khiếu về sân khấu, biểu diễn trực tiếp theo thời gian thực.

Càng có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, càng có nhiều trái tim mong chờ nàng thì nàng càng trở nên phấn khích.

Ngay lúc Thẩm Nhung chuẩn bị cất giọng, một nữ nhân ngồi trên ghế phỏng vấn đột nhiên lên tiếng, làm gián đoạn nhịp điệu của nàng.

"Tiểu Nhung, tôi thực sự rất bất ngờ khi gặp được cô ở đây."

Giọng nói ngọt ngào này nói ra những lời thân mật nhưng lại khiến Thẩm Nhung cảm thấy có chút khó chịu.

Thẩm Nhung đang đắm chìm trong "buổi biểu diễn" đến nỗi không để ý Mâu Lê đang ngồi đối diện mình.

Bảng tên đặt trước mặt Mâu Lê, tình địch cũ của nàng và giờ là người yêu mới của người yêu cũ nàng, ghi "Nhà sản xuất".

Nói cách khác, cô ta là một trong những nhà tài trợ cho đoàn kịch <Phương Xa>.

Mâu Lê có mái tóc dài màu nâu hồng mềm mại, cô ta hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Thẩm Nhung, giống như một viên kẹo bơ ngọt ngào.

Cô ta cầm điện thoại trên tay, thoát khỏi trang trò chuyện tin nhắn với Thịnh Minh Trản, khóa màn hình, đặt tay lên bàn, cười nói:

"Bài hát này có chút phí sức, lại quá quen thuộc, cho nên không phải là lựa chọn thông minh. Tiểu Nhung, cô không nên liều lĩnh như vậy, cô thật sự không muốn đổi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro