Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Du chuyển một nửa tiền phòng, bởi vì tối qua Đàm Vân Thư cũng ở đó, nên cô đương nhiên sẽ chia đôi chi phí.

Ban đầu cô còn định chuyển luôn khoản hoa hồng từ son môi, nhưng khi nhập số tiền, cô lại cảm thấy không hợp lý lắm, vì suy cho cùng, Đàm Vân Thư đã chi nhiều tiền như vậy, tám trăm đồng này của cô thì tính là gì? Cơ bản là không đáng kể.

Suy nghĩ mãi, Phương Du quyết định giữ lại số tiền tám trăm ấy, đợi sau này cô tích góp thêm rồi sẽ đi mua một món quà tặng Đàm Vân Thư làm quà tốt nghiệp.

Làm như vậy, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Cố chấp không? Cố chấp.

Bởi vì cô mong muốn giữa cô và Đàm Vân Thư có sự bình đẳng tương đối, cô không muốn nợ Trình Mông, và dĩ nhiên cũng không muốn nợ Đàm Vân Thư. Dù cho có so sánh thì sự đối lập ấy khác nhau như trời với đất, nhưng ít nhất cô đã nỗ lực, và cô cảm thấy không thẹn với lòng.

Ở điểm này, không thể không nhắc đến sự dạy dỗ của Phương Cần.

Năm đó, sau khi gia đình gặp chuyện, hầu hết họ hàng đều không đưa tay giúp đỡ, ngược lại, một số hàng xóm trong làng đã giúp mẹ con cô. Khi đó, cuộc sống thực sự rất khó khăn, tiền phẫu thuật và thuốc men cho người già rất tốn kém, nhưng Phương Cần lại nổi tiếng là một mỹ nhân trong vùng. Không ít người thấy bà mất chồng, trở thành góa phụ, liền có ý định với bà. Trong số đó, có một đại gia mới nổi đề nghị đưa tiền để giúp cuộc sống của hai mẹ con bà dễ thở hơn, với điều kiện là bà phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình bên chồng, không bao giờ qua lại nữa.

Khi đó, Phương Du còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều, không ít người đến trước mặt cô thuyết phục, bảo cô nên khuyên mẹ đồng ý, như vậy thì cô và Phương Cần sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng Phương Du không khuyên, vì cô biết mẹ mình sẽ từ chối.

Quả nhiên, thái độ từ chối của Phương Cần vẫn rất kiên quyết, bà nói rằng dù không trải qua những chuyện như vậy, bà cũng sẽ không ở bên một người như thế. Nếu bà tái hôn, nhân phẩm của người đó nhất định phải đạt tiêu chuẩn, còn nếu người ta cứ khăng khăng muốn bà cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, thì xin lỗi, bà không thể làm theo. Cha mẹ chồng của bà suốt những năm qua rất tốt với bà, cả gia đình sống rất hòa thuận.

Bà nói làm người phải sống sao cho không thẹn với lương tâm.

Năm chữ "không thẹn với lương tâm" viết thì không khó, nhưng thực hiện lại chẳng dễ dàng.

May mắn là họ đã sống đúng với lương tâm đến tận bây giờ, dù vẫn còn đang chịu đựng, nhưng mọi thứ đang dần dần tốt lên.

Điều này cũng tạo nên tính cách hiện tại của Phương Du, cô có lòng tự trọng rất cao, đối với ai cũng có lòng đề phòng, vì vậy cô cũng không muốn bị Đàm Vân Thư coi thường.

Vì thế, tiền phòng cô nhất định sẽ chuyển.

Trong vài ngày sau đó, Phương Du luôn tăng ca làm việc.

Dự án lần này khá tốn công sức, dữ liệu quá nhiều, việc tính toán rất khó khăn, đến mức mắt cô bắt đầu mỏi mệt, đầu thì đau nhức. Cô suy nghĩ nếu độ cận thị của mình lại tăng lên, thì chắc chắn là do công việc này.

Ngoài ra, cô không làm thêm các công việc khác vào buổi tối nữa, chủ yếu là vì thời gian không còn đủ. Cô tan làm lúc 8 giờ, về đến nhà đã là 9 giờ rưỡi, cô còn có thể làm gì nữa? Thế nên trong khoảng thời gian dư lại, cô dành để chỉnh sửa luận văn theo ý kiến của giáo viên hướng dẫn.

Chiều thứ Ba, Phương Cần được nghỉ.

Nhưng lần này không có Đàm Vân Thư, Phương Du cũng về nhà muộn hơn, vì trưởng nhóm thấy dạo gần đây mọi người quá vất vả nên tối nay sẽ tổ chức một buổi ăn tối, mời mọi người đi ăn.

"Mẹ, không cần làm đồ ăn khuya cho con đâu, mẹ đi ngủ sớm nhé." Phương Du đứng bên cửa sổ văn phòng, mỉm cười trước sự quan tâm của mẹ ở đầu dây bên kia.

Phương Cần vẫn nhắc nhở câu quen thuộc: "Nhớ cẩn thận đấy con nhé."

"Vâng."

Cuộc gọi kết thúc, Phương Du đứng ở góc phòng, mở lại khung chat với Đàm Vân Thư.

Cuộc trò chuyện giữa họ như ấn nút tạm dừng, dừng lại ở câu "Ngoan lắm" của Đàm Vân Thư. Phương Du mím môi, lông mi khẽ rung, đầu ngón tay có chút chần chừ.

Trưởng nhóm lúc này gọi cô: "Tiểu Phương, đi thôi."

"Vâng." Phương Du thoát ứng dụng, khóa màn hình.

Nơi tổ chức tiệc là một quán buffet nướng gần văn phòng, chi phí mỗi người khoảng 60 tệ.

Quán nướng này nằm ở khu vực như vậy, thường xuyên có các nhóm nhân viên từ nhiều công ty khác nhau đến đây tụ họp. Nhân viên phục vụ thành thạo dẫn nhóm mười người của họ vào trong và ngồi xuống.

Vẫn đang giờ ăn tối nên quán rất đông khách, khắp nơi đều ồn ào, có người phàn nàn về khách hàng khó tính, có người than vãn về người yêu cũ, và cũng có người mắng nhiếc những người họ hàng chuyên lợi dụng.

Trong thành phố này, có rất nhiều người không mấy vui vẻ.

Phương Du ngồi ở vị trí bên trong, kế bên là bức tường, trưởng nhóm ngồi ngay cạnh cô.

Trong số những người có mặt, có bốn người cũng là thực tập sinh giống cô, trông họ đều hoạt bát hơn và giỏi kiếm đề tài. Trưởng nhóm và mấy tiền bối khác trò chuyện với họ một cách thoải mái, nụ cười thật tươi.

Phương Du cũng cười theo, nhưng phần lớn thời gian cô chỉ im lặng, dùng kẹp để nướng thịt.

Trên vỉ nướng, tiếng "xèo xèo" của miếng thịt ba chỉ nướng vừa chín tới kích thích vị giác. Trưởng nhóm dùng đũa chung gắp cho cô vài miếng bỏ vào bát: "Vất vả cho em rồi, Tiểu Phương."

Những người khác cũng bắt đầu khen ngợi, Phương Du mỉm cười, mắt khẽ cong.

Tính cách của cô vốn dĩ đã như vậy.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, cố gắng tránh nhắc đến công việc, thay vào đó nói về những chủ đề khác, và tất nhiên chuyện tình cảm cũng được đề cập.

Trưởng nhóm có đôi mắt nhìn rất tinh, chỉ cần nhìn qua là biết ai đang yêu.

Có một cô gái tên Toa Toa không có người yêu, nhưng vẫn nhờ trưởng nhóm truyền lại kinh nghiệm theo đuổi ai đó, vì theo lời trưởng nhóm, người mà cô muốn theo đuổi thì không ai thoát được.

Phương Du giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng tai thì lặng lẽ lắng nghe.

Cô nghe trưởng nhóm đã uống chút rượu nói: "Làm gì có kinh nghiệm theo đuổi ai đâu? Nếu người ta đã không thích mình, thì có cố cũng vô ích." Cô hồi tưởng một chút, "Những người mà tôi theo đuổi và thành công, thực ra đều là những người vốn đã có hứng thú với tôi, nên tôi chỉ cần đưa ra vài tín hiệu, họ liền cắn câu."

Một cô gái chưa từng yêu ai hỏi: "Vậy làm sao biết được người ta có thích mình không ạ?"

"Xem người đó có quan tâm đến em hay không." Trưởng nhóm nuốt miếng thịt bò trong miệng, tiếp tục chia sẻ: "Người đó có ghen khi em được người khác thích không, có đối xử với em khác với người khác không, có lo lắng cho em, không muốn em gặp mưa hay không ăn uống đầy đủ không..."

Phương Du dùng đũa chọc vào lá rau xà lách trong bát, suy nghĩ của cô dần trôi đi xa.

Khi buổi tụ tập kết thúc thì mới hơn chín giờ một chút, Phương Du cùng hai cô gái khác bước vào ga tàu điện ngầm trong làn gió đêm.

Mọi người vừa quen vừa lạ, bầu không khí thoáng chốc có phần ngượng ngùng và cứng nhắc. Một lát sau, Toa Toa gọi tên Phương Du và hỏi: "Phương Du, cậu có đang yêu ai không?"

"Hử?" Phương Du không hiểu sao cô ấy lại hỏi vậy.

Toa Toa cười nhẹ: "Lần trước mấy người bạn của mình đến đón mình, có một người trông thấy cậu, anh ấy..."

"Xin lỗi, mình có người yêu rồi."

"À... vậy à... được thôi..." Toa Toa ngẩn ra một chút, rồi cười và vẫy tay: "Cậu giấu kỹ ghê, mình không hề nhận ra luôn."

Cô gái khác cũng cười: "Đúng thế."

Đó đều chỉ là những lời khách sáo, chứ chẳng lẽ Phương Du phải công khai cho cả thế giới biết hay sao?

Đi chưa được bao lâu thì đã đến ga tàu điện ngầm, Phương Du không về cùng hướng với hai cô gái kia, chỉ chờ khoảng hai phút là đã lên tàu.

Lúc này có chỗ trống, cô chọn một vị trí bên cạnh và ngồi xuống, cúi đầu mở lại trang cá nhân trên mạng xã hội.

Trong mấy ngày qua, Đàm Vân Thư cũng không đăng bài mới nào.

Kiểu "biến mất" thế này trước đây cũng từng xảy ra, Phương Du cảm thấy mình có chút kỳ lạ, vì như cô đã từng nói với Đàm Vân Thư, cô đã quen với việc đó rồi, không phải sao?

Nhưng lần này, sự bâng khuâng và nhớ nhung lại nhiều hơn trước không biết bao nhiêu lần.

Cô lại nghĩ đến câu khẳng định về nỗi nhớ của Đàm Vân Thư hôm đó, khóe mắt dần hiện lên nét cười.

Điều khiến cô bất ngờ là khoảng chín giờ rưỡi tối, cô nhận được một cuộc gọi từ Đàm Vân Thư.

Khi thấy cuộc gọi đến, chính cô cũng ngạc nhiên.

Chuông điện thoại reo lên, đúng lúc tàu điện ngầm đến trạm mà cô cần đổi tuyến.

Cô theo dòng người bước ra khỏi toa tàu, vừa đi vừa bắt máy.

Cuộc gọi này đến thật đúng lúc, như mở ra một khoảng trống cho nỗi nhớ của cô được giải tỏa.

Giọng của Đàm Vân Thư có chút men say, vừa mở miệng đã gọi tên cô: "Phương Du."

"Mình đây." Phương Du không kìm được hỏi, "Cậu uống rượu à?"

"Một chút thôi."

Phương Du kéo dài giọng: "Ừm..."

Cô không ngờ Đàm Vân Thư lại phá lệ, vì Đàm Vân Thư không uống rượu để bảo vệ giọng nói của mình. Đây là lần đầu tiên trong ba năm quen biết, Phương Du thấy Đàm Vân Thư uống rượu.

Cô mím môi, hỏi: "Tại sao cậu lại uống rượu?"

Đàm Vân Thư bên đó yên tĩnh hơn nhiều so với nơi Phương Du đang ở. Cô lo lắng rằng trong tiếng ồn ào của đám đông và âm thanh từ loa phát thanh, mình sẽ không nghe rõ giọng Đàm Vân Thư. Vì vậy, cô quyết định đi về phía cửa ra ga, không vội vàng chuyển tuyến.

Nhưng Đàm Vân Thư không trả lời, mà lại hỏi cô: "Cậu sắp về nhà chưa?"

"Chưa..." Phương Du tăng tốc, hơi thở trở nên gấp gáp, "Tối nay có buổi tụ tập nhóm."

"Ăn món gì?"

"Lẩu nướng."

"Ngon không?"

"Cũng được." Phương Du dừng lại một chút, "Trưởng nhóm mời, đồ miễn phí thì như thế nào cũng không thể chê."

Có cái ăn là tốt rồi.

Đàm Vân Thư cười nhẹ: "Còn có cách nghĩ này sao?"

"Ừm."

Đàm Vân Thư lại hỏi: "Hôm đó ở trung tâm thương mại thấy cái thẻ tên của cậu, sao lại gọi là Tiểu Du?"

Phương Du đã ra ngoài ga tàu điện ngầm, nơi này quả nhiên yên tĩnh hơn nhiều. Giọng của Đàm Vân Thư cũng rõ ràng hơn bên tai cô. Cô trả lời câu hỏi của Đàm Vân Thư và nói thêm: "Công việc làm thêm như vậy cần có thẻ mẫu, trong đó có giới thiệu và ảnh của mình."

*Thẻ mẫu hay còn gọi là card mẫu, khá giống portfolio chuyên dành cho giới quảng cáo hay người mẫu, trên đó có thông tin giới thiệu chiều cao cân nặng và 1 số ảnh chụp của người mẫu. Ở VN hay gọi là compcard.

"Gửi cho mình xem thử."

"Ngay bây giờ à?"

"Ừm."

Phương Du đứng lại bên lề đường, cúi đầu, dưới ánh đèn đường, bóng dáng của cô trở nên nhỏ bé.

Cô gửi thẻ mẫu cho Đàm Vân Thư.

Không lâu sau, cô nghe thấy Đàm Vân Thư cười và nói: "Dễ thương quá."

"Là của mình."

Phương Du cảm thấy tai mình nóng lên.

Lần này cô dũng cảm hỏi: "Vậy... lần sau chúng ta sẽ gặp nhau là lúc nào?"

Đàm Vân Thư ngâm nga trong trạng thái hơi say: "Không biết, mình vẫn còn ở Kinh thành."

Hóa ra là đang ở Kinh thành, Phương Du mở miệng định nói với cô rằng mình rất nhớ cô.

Nhưng Đàm Vân Thư không cho cô cơ hội, trước khi cô kịp lên tiếng thì đã buông một câu "Mình mệt rồi" rồi cúp máy.

Cuộc gọi đến vội vã, kết thúc cũng vội vã.

Cơn gió đêm làm xào xạc lá cây, âm thanh đó lọt vào tai Phương Du.

Cô nói nhỏ với gió: "Ngủ ngon."

Gió có thể gửi đến Đàm Vân Thư ở phương xa không?

***

Con tàu du lịch đang tiến đều trên mặt biển.

Đàm Vân Thư đang tựa đầu lên ghế sofa trong phòng của mình. Tiệc đấu giá tối nay vừa kết thúc không lâu, cô đã về phòng với lý do say rượu không chịu nổi.

Phòng của con tàu sang trọng chẳng khác gì khách sạn 5 sao, chỉ khác là ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy biển cả bao la ngay trước mắt. Tuy nhiên, nhìn mãi mấy ngày liên tiếp, sự hào hứng ban đầu cũng đã vơi đi phần nào.

Hiện tại, cô vẫn mặc bộ dạ hội, trang điểm tinh tế, chỉ có điều vẻ xa cách trong ánh mắt rõ ràng hơn so với thường ngày.

Cô đang xem lại lịch sử cuộc gọi với Phương Du, gương mặt hơi say của cô mang vẻ khó hiểu....

Tại sao cô lại nghĩ đến việc gọi điện cho Phương Du sau khi uống rượu? Hơn nữa, còn đặc biệt canh đúng thời điểm Phương Du kết thúc công việc và trở về ga Tinh Hồ?

Cứ cho là Phương Du tối nay vì buổi tụ tập mà vẫn chưa về nhà, sao cô lại nhớ những thông tin này rõ ràng đến vậy?

Đàm Vân Thư nhíu mày.

May mắn là cô đã kịp nhận ra và ngắt cuộc gọi đúng lúc.

Sau vài giây, cô lại mở WeChat, tiếp tục mở thẻ mẫu mà Phương Du đã gửi cho cô.

Trên thẻ mẫu có tên "Tiểu Du" của Phương Du, cùng với chiều cao, tuổi tác, cân nặng của cô. Ngoài ra, còn có vài bức ảnh đính kèm, không rõ ai đã chụp cho Phương Du, trong những bức ảnh đó, Phương Du đều trông có vẻ hơi ngây ngô, nhưng... quả thật rất dễ thương.

Sau một lúc lâu, Đàm Vân Thư lại ẩn khung trò chuyện của cô và Phương Du lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro