Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Du không có khái niệm rõ ràng về các ngày lễ, với cô, ngày lễ chỉ đơn giản là ăn bánh chưng vào Tết Đoan Ngọ hoặc ăn bánh trung thu vào Tết Trung Thu đã coi như là "kỷ niệm".

Đối với cô, ngày lễ có ý nghĩa là đi làm thêm.

Ngày lễ gần nhất hiện tại là "520" do được phát âm gần giống với từ nào đó, và năm nay "520" lại rơi vào Chủ nhật. Với tư duy của cô, cô nghĩ rằng không đi làm thêm thì thật là lãng phí.

*Ngày 520 của TQ nghĩa là ngày 20/5 nhưng bên đấy viết tháng trước ngày sau = 520. Từ này đồng âm với wo ai ni, i love you nên xem như ngày Valentine của TQ.

Còn việc "kỷ niệm" thì cô không nghĩ đến.

Hoặc nói đúng hơn là dù có nghĩ đến cũng vô ích, vì cô và Đàm Vân Thư vẫn chưa trong mối quan hệ yêu đương. Hơn nữa, cô cũng không biết Đàm Vân Thư có trở về Liễu Thành không.

Sau cuộc gọi tối hôm đó, vào một đêm khuya nào đó, cô đã gửi cho Đàm Vân Thư tin nhắn "Chúc ngủ ngon", nhưng tin nhắn như đá rơi xuống biển, không nhận được phản hồi nào.

Sau đó, cô không gửi tin nhắn nữa.

Cô nghĩ, Đàm Vân Thư chắc chắn còn bận hơn cả cô, thậm chí còn có những buổi tiệc không thể tránh khỏi, nếu không thì một người yêu quý giọng nói của mình như vậy sao lại uống rượu được?

Nhận ra điều đó, cô cũng không còn buồn nữa, hơn nữa họ sắp tốt nghiệp rồi.

Cô vẫn nên tập trung vào công việc làm thêm của mình thì hơn.

Lần này, công việc làm thêm là lời mời từ chị Tiêu, có một sự kiện gian hàng của một thương hiệu chăm sóc da, diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 5. Chị Tiêu bảo cô nếu có thời gian thì hãy xem qua tài liệu quảng cáo, đến lúc đó cứ trực tiếp đến. Lương vẫn như cũ, nhưng hoa hồng sẽ cao hơn một chút so với thương hiệu mỹ phẩm lần trước.

Đến khi chị Tiêu xác nhận số lượng người và lập nhóm xong, Phương Du thấy trong danh sách thành viên có Trình Mông, còn người đã giành đơn hàng của cô lần trước không xuất hiện nữa.

Hai giây sau, cô nhận được tin nhắn từ Trình Mông: 【Tiểu Du! Ngày mai gặp nha!】

Tin nhắn đi kèm với một sticker "ác long rít gào" trông rất vui vẻ.

Gần đây, vì Phương Du không còn làm thêm quá khuya, nên hai người không còn thường xuyên trò chuyện, nhưng khi bắt đầu trò chuyện thì cũng không còn cứng nhắc như trước. Phương Du nhìn thấy tin nhắn và bị ảnh hưởng, mỉm cười và trả lời nghiêm túc: 【Ngày mai gặp.】

Trình Mông lại thở dài: 【Nghĩ lại thì chúng ta thật là khổ, không có người yêu vào ngày 520 thì cũng thôi, còn phải làm việc.】

Phương Du không đồng tình, vì cô nghĩ làm việc cũng tốt, có thu nhập sẽ giúp mẹ đỡ vất vả hơn.

Cô nói: 【Người khác tiêu tiền còn chúng ta kiếm tiền, tốt biết bao.】

Trình Mông: 【Haha, có lý!】

Hai người không trò chuyện thêm nhiều, vì chị Tiêu lại nhắc nhở về các lưu ý trong nhóm. Nhóm không chỉ có những người đã làm việc này trước đó, mà còn có những người mới vào nghề, vì vậy mỗi lần đều phải nhắc lại quy trình, chẳng hạn như cách xử lý tình huống khẩn cấp và cách giao tiếp với khách hàng.

"520" là một ngày lễ dân gian mới nổi trong những năm gần đây, chưa đến ngày 20 tháng 5, bất kể là trên mạng hay bên ngoài, nhiều cửa hàng đã chuẩn bị cho "520", với quảng cáo tràn ngập và nhiều gói ưu đãi dành cho các cặp đôi.

Khi ngày Chủ nhật đến, dường như không còn chỗ cho những người độc thân, giống như độc thân là cái gì đó phạm pháp vậy, khắp nơi là các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo phố và mua sắm.

Vào ngày này, một bó hoa hồng có giá gấp mười lần ngày thường cũng sẽ có người mua.

Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm sẽ có chương trình khuyến mãi. Thương hiệu chăm sóc da mà Phương Du làm thêm cho lần này rất nổi tiếng, là hàng quốc nội mới nổi trong hai năm gần đây. Khuyến mãi cho sự kiện "520" lần này rất hấp dẫn, giảm giá rất nhiều.

Do đó, Phương Du bận rộn không ngừng ở gian hàng triển lãm. Hôm nay, công việc còn bận hơn cả hôm qua. Đa số người đến mua sản phẩm chăm sóc da đều là các cặp đôi, dù cô chỉ phụ trách thu hút khách, nhưng nụ cười trên mặt cũng đã cứng đờ.

Theo lời Trình Mông nói, bây giờ cô và Trình Mông giống như những NPC trong trò chơi, chỉ cần ai lại gần là sẽ kích hoạt các câu chào hỏi: "Chào quý cô...", "Anh/chị đến để mua cho người yêu của mình..."

Thời gian nghỉ ngơi vẫn là mười phút, nhưng lần này họ nghỉ theo phân đoạn, không giống như lần trước có thời gian rảnh để trò chuyện.

Như vậy cũng tốt, cô thích được ở một mình hơn.

Trung tâm thương mại vẫn là cái mới mở ở phía tây lần trước, nhưng mức độ đông đúc vượt xa kỳ nghỉ lễ 1/5, khách hàng ở mỗi tầng rất đông, và có một góc nào đó đang diễn ra cảnh một người đàn ông bị phát hiện ngoại tình, thu hút nhiều người xem.

Phương Du ngồi trên ghế sofa mà không nhúc nhích, cô không quan tâm đến những chuyện này, chỉ lặng lẽ uống nước khoáng.

Khi cô vừa uống hết một chai, cô thấy có vài người mang máy quay phim, hướng ống kính về phía cô.

Phương Du không né tránh, vì chị Tiêu đã thông báo trước rằng đội ngũ quay phim của trung tâm thương mại sẽ quay một đoạn video quảng cáo mới trong hai ngày này, và hôm nay trung tâm thương mại rất đông đúc, rất thích hợp để quay video quảng cáo.

Vì vậy, ống kính đã chính xác ghi lại nụ cười nhẹ của cô, dáng vẻ tinh thần làm việc của cô được bắt khoảnh khắc rất rõ ràng.

Nhân viên điều phối bên cạnh đã đưa ngón tay cái lên, rất hài lòng.

Máy quay sau đó từ từ chuyển qua cô, ghi lại cảnh đông đúc của đám đông phía sau, rồi dần dần kéo xa.

Chỉ không biết khi nào thì có thể xem đoạn quảng cáo này?

Phương Du nghĩ một lúc, rồi không còn bận tâm nữa, việc này không liên quan gì đến cô. Cô thậm chí không phải là nhân viên cố định của trung tâm thương mại này. Cô đứng dậy, vứt chai nước rỗng vào thùng rác, rồi mỉm cười và đi xuống lầu.

***

Phiên bản đầu tiên của đoạn quảng cáo trung tâm thương mại đã đến tay Thẩm Ánh Chi vào buổi chiều.

Phiên bản này chưa được chỉnh sửa tinh tế, chủ yếu là để xem nhịp điệu và hướng đi.

Thực ra, việc này không liên quan nhiều đến Thẩm Ánh Chi. Thẩm gia mở rất nhiều trung tâm thương mại trên toàn quốc, từ nhỏ đến lớn cô đã quen với điều đó, nhưng cô có tình cảm đặc biệt với trung tâm thương mại ở phía tây Liễu Thành.

Cô đã tham gia thiết kế và chứng kiến nó từng bước trưởng thành thành hình dạng hiện tại.

Vì vậy, khi quản lý trung tâm thương mại khôn ngoan và hiểu chuyện hỏi ý kiến cô, cô không do dự mà yêu cầu xem đoạn quảng cáo để xem có đạt được cảm giác mà cô mong muốn không.

Không thể không nói, đội ngũ quay phim được trả lương cao đúng là khác biệt. Chỉ sau nửa ngày, phiên bản đầu tiên của đoạn quảng cáo đã có dáng dấp, vừa trang nhã lại tinh tế, sang trọng mà vẫn gần gũi, tốt hơn nhiều so với các đoạn quảng cáo mà cô đã xem ở các trung tâm thương mại khác. Chỉ có một số chi tiết cần phải chỉnh sửa thêm, còn lại đều rất tốt.

Có lẽ đó là lý do tại sao họ dám hỏi ý kiến cô ngay từ phiên bản đầu tiên.

Thẩm Ánh Chi càng xem càng hài lòng, chỉ xem một mình thì không đủ, cô còn gửi đoạn quảng cáo vào nhóm cùng với Đàm Vân Thư và Lương Bái, để hai người bạn nối khố cùng xem.

Lương Bái, chàng đại thiếu gia trả lời rất nhanh: 【Có nhiều gái xinh ghê, mình thích.】

Thẩm Ánh Chi: 【Biến.】

Thẩm Ánh Chi lại chỉ định Đàm Vân Thư: 【Nhanh xem đi! Vân Thư!】

Vài giây sau, cô nhận được tin nhắn trả lời từ Đàm Vân Thư: 【Biết rồi.】

Đàm Vân Thư trả lời tin nhắn với vẻ lười biếng.

Cô vừa mới tách khỏi Thẩm Ánh Chi vào chiều hôm qua và trở về Liễu Thành.

Mặc dù không có vấn đề về múi giờ, nhưng sau một tuần liên tục uống rượu và tiếp xúc với không biết bao nhiêu người ở Kinh thành, cô vẫn cần thời gian để hồi phục.

Tầng một của biệt thự với cửa sổ lớn là nơi cô và Thôi Uyển nữ sĩ yêu thích nhất, không gian rộng rãi và sáng sủa.

Hôm nay thời tiết đẹp, Thôi Uyển và chú Xương đều ở vườn, trò chuyện với một người làm vườn mới thuê, họ trông rất vui vẻ, còn cô thì dựa lưng trên sofa.

Ánh sáng nghiêng qua cửa sổ, tạo ra những mảng màu vàng kim trên sàn, chiếu vào đôi mắt màu hổ phách của Đàm Vân Thư, làm nổi bật nốt ruồi nhỏ trên sống mũi của cô.

Cô chống cằm, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại.

Cô vừa mới mở đoạn quảng cáo dài một phút.

Vì Thẩm Ánh Chi đã nhấn mạnh rằng cô cần xem, nên cô đương nhiên không thể qua loa.

Nhạc nền rất hùng vĩ, nhịp điệu vui tươi, góc quay cũng rất tốt, nhìn chung, đoạn quảng cáo làm nổi bật trung tâm thương mại như một điểm đến lý tưởng cho cả gia đình...

Nhưng điều không ngờ là, Phương Du xuất hiện trong video này trong hai giây.

Đàm Vân Thư từ từ ngồi thẳng dậy.

Trên màn hình, cô gái mặc đồng phục đỏ trắng và buộc tóc khi bị máy quay ghi lại không hề tỏ ra mất bình tĩnh, mà ngược lại còn lộ ra một nụ cười thật tươi.

Video dài một phút không mất nhiều thời gian để xem xong. Đàm Vân Thư quay lại chỗ Phương Du xuất hiện, và nhấn tạm dừng.

Lông mi dài của cô khẽ chớp hai cái, bên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Thẩm Ánh Chi: [Vân Thư, cậu đâu rồi? Một phút mà phải xem lâu vậy à?]

Đàm Vân Thư quay lại WeChat, đầu ngón tay thon dài của cô chần chừ lướt nhẹ trên màn hình, hỏi: [Đây là video hôm nay sao?]

[Đúng rồi, quay sáng nay, do đội ngũ chuyên nghiệp bên ngoài thực hiện.]

Đàm Vân Thư đứng dậy, nở nụ cười, vừa đi vừa nhắn tin: [Rất thu hút mình.]

Thẩm Ánh Chi: [Chờ chỉnh sửa xong rồi xem lại nhé.]

Lương Bái: [Cũng rất thu hút mình, thật sự.]

Lương Bái: [Đặc biệt là cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục đỏ trắng.]

Đàm Vân Thư sắc mặt đột ngột cứng lại, như một con mèo nổi cáu xù lông lên, gửi một chữ qua: [Biến.]

Vài phút sau, Thôi Uyển quay đầu nhìn vào biệt thự, chuẩn bị hỏi con gái mình về ý tưởng của cô.

Nhưng vị trí đó giờ không còn bóng dáng của con gái bà nữa.

Thôi Uyển nhíu mày.

***

Phương Du lại có được mười phút nghỉ ngơi quý giá, cô cầm trên tay một chai nước khoáng.

Nói gì thì nói, nước khoáng trong kho không bao giờ thiếu.

Nói nhiều quá, cổ họng cô có hơi khản đặc, trong mười phút này, cô sẽ không nói với ai một câu nào.

Nhưng vừa mới nghĩ vậy, màn hình điện thoại của cô đã sáng lên.

Là cuộc gọi của Đàm Vân Thư, không biết đã về Liễu Thành chưa.

Phương Du bị nước làm sặc, vội vàng nghe máy.

May mà trung tâm thương mại không ồn ào như tàu điện ngầm, cô không cần phải tìm nơi khác, nhưng trên đường cũng đông đúc, cô vẫn đứng dậy, tìm đường vào lối thoát hiểm gần đó.

Ánh mắt của Đàm Vân Thư dõi theo Phương Du ở bên kia, thấy Phương Du đứng dậy, cô chậm rãi đi theo sau.

Nhưng trong điện thoại, cô lại hỏi một cách nghiêm túc: "Đang bận à?"

"Bây giờ thì không, mình đang nghỉ ngơi."

"Thời gian nghỉ ngơi còn bao lâu nữa?"

"Tổng cộng mười phút, còn thừa bảy phút." Phương Du nói, mở cửa và vào hành lang thoát hiểm, nơi rất mát mẻ và yên tĩnh, "Vừa rồi bên đó hơi ồn, bây giờ có nghe rõ hơn không?"

Cô không có khái niệm về những ngày lễ kiểu này, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cuộc gọi của Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư lại hỏi: "Vậy bên mình có hơi ồn không?"

"Một chút."

Khác hẳn với không gian tĩnh lặng lần trước, Phương Du có thể nghe ra, chỉ là lắng nghe thì không rõ lắm là âm thanh gì.

Vừa dứt lời, cánh cửa lối thoát hiểm phía sau Phương Du bị kéo mở, cô nghe thấy tiếng động và quay đầu lại với chiếc điện thoại trên tay.

Âm thanh từ đầu dây bên kia đồng thời vang lên: "Bây giờ thì sao?"

Cánh cửa lối thoát hiểm được nhẹ nhàng đóng lại.

Đàm Vân Thư kết thúc cuộc gọi và đi đến trước mặt Phương Du.

Cô nhìn Phương Du, chớp mắt một cái, có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười khẽ, đưa tay tháo kính của Phương Du ra và giữ ở đầu ngón tay.

Ngay sau đó, cô lặp lại câu hỏi: "Bây giờ còn ồn không? Phương Du."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro