Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn, sao lại không ồn chứ.

Nhưng ồn không phải là từ môi trường xung quanh, mà là từ tiếng tim đập của chính Phương Du.

Giống như sau khi mở cánh cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt lại là cả thung lũng đầy những chú chim bay lượn, ríu rít không ngừng nghỉ.

Phương Du từng nghĩ rằng Đàm Vân Thư sẽ tìm cô sau khi trở về, nhưng không ngờ là lại ngay lúc này.

Ngay vào khoảnh khắc cô đang nhớ đến cô ấy.

Hai mắt cô bị cận tầm 1.5 độ nên vẫn nhìn được ở khoảng cách gần, vì vậy khi Đàm Vân Thư tháo kính của cô ra, không hề cản trở việc cô có thể nhìn rõ ràng người mà đã lâu không gặp.

Chỉ là thời gian để nhìn không nhiều.

Vì hành động tháo kính này, ở giữa họ, mang một ý nghĩa khác.

Trong lối thoát hiểm không có lắp camera, ngoài cửa có vài ba người qua lại, nhưng chẳng ai giống họ muốn mở cửa bước vào. Chỉ có tiếng bước chân thưa thớt làm Phương Du căng thẳng.

Tình huống hiện tại còn khiến cô căng thẳng hơn cả lần Đàm Vân Thư ôm cô bên vệ đường đêm đó.

"Phương Du." Đôi môi cong lên của Đàm Vân Thư vẫn không hạ xuống, cô nhướng mày, giọng cũng cao lên, từ tốn hỏi: "Cậu còn chưa hôn mình sao? Thời gian không còn nhiều đâu."

Phương Du: "......"

Phương Du theo thói quen nheo mắt lại một chút, rồi tiến tới, ôm lấy eo của Đàm Vân Thư.

Hiện tại cô đang mang giày cao gót nên cả hai người cao ngang nhau, cô chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút là có thể chính xác hôn lên môi Đàm Vân Thư.

Tường trong lối thoát hiểm trắng muốt, ánh đèn cũng là màu trắng.

So với đêm ôm nhau trước đó, cảnh tượng thật "trắng đen rõ ràng."

Phương Du đưa một tay lên, lòng bàn tay chạm vào vai của Đàm Vân Thư, hàng mi cô khẽ run, chầm chậm tiến gần hơn.

Nhưng ngay lúc cô sắp hôn được Đàm Vân Thư, cánh cửa trong lối thoát hiểm phát ra tiếng động. Phương Du còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Đàm Vân Thư đã giữ chặt lấy sau đầu cô.

Mặt của cô cứ vậy vùi vào bờ vai của Đàm Vân Thư, toàn bộ hơi thở đều ngập tràn mùi hương từ người cô ấy.

Thoang thoảng, rất dễ chịu.

Những người mở cửa là vài thanh niên, vừa mở cửa vừa cười nói vui vẻ. Khi nhìn thấy hai cô gái đang ôm nhau trong này, họ khựng lại trong giây lát. Nhưng khi tiếp tục bước xuống cầu thang, họ không kìm được mà ngoái lại nhìn thêm vài lần.

Đây là tình huống gì vậy?

Có phải ai đó đang được an ủi vì thất tình hay hai người họ đang yêu nhau? Sao mà cái vế sau có vẻ thuyết phục hơn nhỉ?

Đàm Vân Thư liếc họ một cái lạnh lùng, đợi đến khi tiếng nói của họ xa dần, cô mới thả tay đang giữ sau đầu Phương Du ra.

Nhưng Phương Du không buông đôi tay đang ôm lấy cô.

"Ôm thêm chút nữa, Đàm Vân Thư." Giọng Phương Du có chút run rẩy.

Đàm Vân Thư cười khẽ, không nhịn được trêu cô: "Tại sao?"

"Không tại sao cả."

Nhưng chỉ nghe giọng cô ấy thôi, Đàm Vân Thư đã hiểu tất cả.

Vì vậy cô từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng miết tai Phương Du, người trong vòng tay không thể nào né tránh được...

Hai giây sau, đầu ngón tay của Đàm Vân Thư chạm vào một "miếng dán giữ ấm." Mùa hè đang đến gần, nhiệt độ trên đầu ngón tay cô cũng không thấp, nhưng tai của Phương Du lại nóng bừng lên, không biết đã bao nhiêu độ rồi.

Đàm Vân Thư hạ mi mắt xuống, ánh nhìn rơi xuống.

Nhờ ánh sáng, mọi cảnh tượng đều hiện rõ mồn một.

Do phải làm thêm, tóc của Phương Du được búi lên, trông không quá trẻ con, nên cả hai tai của cô đều lộ ra hoàn toàn. Không chỉ tai mà làn da từ đó kéo dài xuống, cả mặt cũng đỏ bừng không khác gì.

Suýt chút nữa bị người khác bắt gặp hôn Đàm Vân Thư ở một nơi như thế này, Phương Du cảm thấy quá xấu hổ, xấu hổ đến mức tai nóng bừng, mặt đỏ lên. Dù đã trang điểm cũng chẳng che giấu được, chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.

Đàm Vân Thư dùng tay còn lại xoay đầu Phương Du, để cô nhìn về phía mình.

Đàm Vân Thư không kìm được suy nghĩ, quả nhiên cô vẫn thích dùng hình ảnh trái đào để miêu tả Phương Du hơn, dù là khi làm tình hay là lúc này, Phương Du đều giống như một trái đào ngon miệng.

Hơn nữa, khi nhìn thấy lớp lông tơ nhạt trên mặt Phương Du, cô càng có cảm giác đó.

Nụ cười của Đàm Vân Thư càng sâu thêm.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ này của Phương Du vào ban ngày, cảm thấy có chút mới lạ. Bây giờ, trong đôi mắt trong veo của Phương Du đã phủ một tầng hơi nước, trông thật tội nghiệp, khiến người ta càng muốn trêu chọc.

"Đàm..." Phương Du khẽ gọi tên cô, nhưng chỉ nói ra được một từ, phần còn lại đã bị nuốt ngược vào.

Đàm Vân Thư vẫn giữ một tay cầm kính của Phương Du, tay kia giữ sau đầu cô, hơi nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi cô.

Phương Du nhắm mắt lại, các ngón tay co lại, siết chặt chai nước khoáng trong tay.

Nhịp tim lại một lần nữa vang vọng trong đầu.

Thình thịch, thình thịch, ồn ào đến mức cô muốn báo cảnh sát.

Bên ngoài vẫn là người qua lại không ngừng, tiếng bước chân không dứt, đủ loại âm thanh xen lẫn tràn vào tai họ.

Kích thích nhưng cũng đầy lo lắng.

Không lâu sau, Đàm Vân Thư buông cô ra, trả lại kính cho cô, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt và nói: "Sẽ không làm lỡ việc của cậu đâu." Vừa nói, cô vừa giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nghiêm trang nói: "Nãy cậu nói còn bảy phút nữa, giờ đã trôi qua sáu phút rồi..."

Phương Du lườm cô một cái: "Cậu thật là..."

Nhưng lời dư thừa lại không thể thốt ra được, vì chỉ mấy phút ở bên Đàm Vân Thư thôi, mọi cảm giác mệt mỏi của cô đã biến mất hoàn toàn, lòng ngập tràn niềm vui sướng.

Hiện tại cô thật sự thành "Tiểu Du" rồi.

*Tiểu Du nghĩa là vui vẻ. Đã giải thích ở chương trước.

Cô nhìn Đàm Vân Thư, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy, sau đó không do dự nữa mà xoay người mở cửa lối thoát hiểm.

Người cứ như vậy biến mất khỏi không gian ít người chú ý này, biến mất khỏi tầm mắt của Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư nhìn cánh cửa đóng lại, liếm nhẹ cánh môi vẫn còn chút ẩm ướt của mình, rồi từ từ cũng bước ra theo.

Khi cô đến khu vực nghỉ ngơi ở tầng hai, Phương Du đã quay lại chỗ làm việc của mình ở tầng một. Chỉ cần nhìn xuống một chút là cô có thể thấy Phương Du đang cười phát tờ rơi tại quầy triển lãm. Lúc này, Phương Du hơi cúi người xuống, thể hiện dáng vẻ của một người phục vụ.

Một lúc sau, Đàm Vân Thư bước xuống tầng dưới và đến quán cà phê đối diện quầy triển lãm.

Trung tâm thương mại đông người, quán cà phê cũng kinh doanh rất tốt, trong quán đang phát nhạc nhẹ nhàng.

Cô chọn một chỗ ngồi tiện lợi để có thể nhìn thấy quầy triển lãm, rồi thảnh thơi mở cuốn sách đặt trên kệ ở quán cà phê ra. Chỉ cần ngẩng đầu lên, cô sẽ thấy bóng dáng bận rộn của Phương Du bên ngoài bức tường kính.

Phương Du đã nhận ra Đàm Vân Thư từ lúc cô bước xuống tầng.

Tầm nhìn của cô dường như tự động tập trung vào Đàm Vân Thư, và cô nhìn thấy Đàm Vân Thư vào quán cà phê đối diện, rồi ngồi xuống vị trí gần quầy triển lãm nhất.

Thỉnh thoảng hai người chạm mắt nhau, Phương Du lại không nhanh không chậm rút tầm mắt về.

Nhà cô nghèo thế nào Đàm Vân Thư đều đã từng thấy và ngủ qua, cảnh cô làm thêm cũng đã bị Đàm Vân Thư bắt gặp trước đó, nên cô không có gì phải lo lắng hay cảm thấy xấu hổ.

Cô chỉ đang chậm rãi suy nghĩ về một vấn đề:

Tại sao Đàm Vân Thư lại biết cô ở đây?

Nếu lần trước gặp là do tình cờ, thì lần này thì sao? Ngay cả Phương Cần còn không biết hôm nay cô làm thêm ở đây, vậy mà Đàm Vân Thư lại đến chính xác chỗ này?

Lần này chưa thấy người bạn của Đàm Vân Thư xuất hiện, chỉ có mình Đàm Vân Thư mà thôi.

Trong lòng đầy nghi hoặc, Phương Du càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, khó tránh khỏi có chút phân tâm. Trình Mông thấy dáng vẻ lơ đãng của cô, liền tiến đến hỏi nhỏ: "Tiểu Du, có phải chị thấy không khỏe chỗ nào không?"

Phương Du nghỉ mười phút rồi quay lại, mặt và tai đều đỏ, nên cô mới hỏi như vậy.

"Không, chị chỉ đang nghĩ sao mà mãi chưa đến mười giờ." Phương Du khẽ cười.

Trình Mông cười rộ lên, nói: "Lần trước em hỏi chị, lần này chị hỏi em, xem ra tâm trạng mong tan ca thật sự có thể lây cho nhau." Cô thở dài một hơi, "Em còn tưởng chị bị sốt nữa cơ."

"Đâu có."

Một giờ sau, lại đến giờ nghỉ của Phương Du.

Cô như thường lệ lên khu vực nghỉ ngơi ở tầng hai, không ngoảnh đầu lại, chỉ nhìn vào điện thoại của mình.

Đàm Vân Thư vẫn ngồi trong quán cà phê, không có ý định rời đi, cô nhận được tin nhắn của Phương Du.

Phương Du hỏi: 【Sao cậu biết mình ở đây?】

xxx: 【Đoán thôi.】

xxx: 【Vào ngày lễ thế này, cậu chắc chắn sẽ đi làm thêm.】

Phương Du ngồi xuống chỗ trống, nhìn tin nhắn của Đàm Vân Thư, khóe môi không thể kìm được mà cong lên.

Vì Đàm Vân Thư biết hôm nay là ngày lễ gì.

Dù Phương Du cảm thấy ngày lễ này thật kỳ lạ, nhưng ý nghĩa của nó vẫn luôn ở đó.

Và Đàm Vân Thư đã đến tìm cô vào chính ngày này.

Phương Du nhịn cười: 【À.】

Cô quay lại, nhìn về phía quán cà phê ở tầng một. Rào chắn an toàn ở tầng hai cũng là kính trong suốt, cô chỉnh lại kính của mình và nhìn rõ Đàm Vân Thư đang ngồi gần cửa sổ. Từ góc độ này, cô có thể thấy Đàm Vân Thư đang chơi điện thoại, không biết đang trò chuyện với ai, đầu ngón tay thường xuyên chạm vào màn hình.

Trái tim Phương Du lại cảm thấy nặng trĩu, vì cô không nhận được tin nhắn nào từ Đàm Vân Thư nữa.

Cô không nhìn Đàm Vân Thư nữa, ừng ực ừng ực uống thêm một chút nước.

Mười phút trôi qua rất nhanh, cô đi vệ sinh rồi lại quay về vị trí của mình. Chỉ là khi ánh mắt vô tình lướt qua quán cà phê, cô thấy vị trí của Đàm Vân Thư đã có người khác ngồi.

Đó là một cặp đôi ngồi cạnh nhau, họ gọi cà phê và món tráng miệng. Lúc này, cô gái đang múc một muỗng món tráng miệng cho bạn trai mình, hai người tỏ ra rất thân mật, còn bị người khác nhìn lướt qua.

Phương Du không khỏi nghĩ đến cuộc gọi vào tối hôm trước, tình huống giống hệt như bây giờ.

Đàm Vân Thư muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thậm chí không cần nói với cô một lời nào.

Quyền kiểm soát mối quan hệ của họ luôn nằm trong tay Đàm Vân Thư.

Đến mười giờ tối, quầy triển lãm đã được dọn dẹp xong.

Vì có thêm phần lễ hội, doanh số của sự kiện lần này rất khả quan, chị Tiêu còn phát thêm một trăm tệ tiền thưởng cho mọi người, bảo họ về nhà ăn khuya.

Phương Du không gọi món, cô không có cảm giác thèm ăn.

Sau khi cất đồng phục vào kho, mái tóc dài của cô xõa ra. Cô đang chải lại tóc, thì Trình Mông lại hỏi: "Tiểu Du, bạn của chị có đến đón chị không?"

"Không, cậu ấy bận rồi." Phương Du nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình không ổn, nhưng thực ra Đàm Vân Thư không phải là tài xế của cô, nhận ra điều đó, cô bổ sung thêm, "Chị sẽ về bằng tàu điện ngầm."

"Vậy chúng ta cùng đi."

Nhưng khi ra khỏi cửa của trung tâm thương mại, cô lập tức nhìn thấy bóng dáng Đàm Vân Thư ở bên đường.

Bước chân của Phương Du khựng lại.

Cô vốn cho rằng hôm nay sẽ không gặp lại Đàm Vân Thư nữa.

Trình Mông thấy vậy, cũng nhìn theo và cười nói: "Hẹn gặp lại lần sau, Tiểu Du."

"Hẹn gặp lại."

Gió đêm thổi nhẹ, Phương Du đi về phía Đàm Vân Thư.

Cô có chút để ý đến việc Đàm Vân Thư đã bỏ đi không nói lời nào vào buổi chiều, khuôn mặt không nở nụ cười, trông khá bình tĩnh.

Đàm Vân Thư chỉnh lại tóc, khi Phương Du tiến lại gần, cười nói, "Sao nhìn có vẻ như không muốn gặp mình vậy, Phương Du?"

"Đàm Vân Thư..." Phương Du đứng lại trước mặt cô, muốn xác nhận lại một lần nữa, "Sau khi tốt nghiệp, cậu có thể yêu đương rồi phải không?"

Đàm Vân Thư nhìn cô, "Ừ" một tiếng: "Có thể."

Nhưng chưa kịp để Phương Du nói gì thêm, cô đã ôm lấy eo của Phương Du.

Phương Du không nhìn thấy được sắc mặt của cô đang trầm xuống, chỉ nghe Đàm Vân Thư nói nhẹ nhàng: "Ngày hôm nay vui vẻ nhé, Phương Du."

Faye: Chương 14 mình up nhầm nội dung chướng 15 nên mới chỉnh lại. Do mình dịch trước rồi mỗi ngày up lên nên hôm qua post nhầm. Sorry  mấy bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro