Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Vân Thư lần này chỉ đưa Phương Du đến cổng khu chung cư số 35 Tinh Hồ, chứ không lên lầu.

Cô nhẹ nhàng vuốt mặt Phương Du, giọng nói dịu dàng: "Công việc vất vả vậy, hơn nữa nếu không nhớ nhầm thì bây giờ cậu đang trong kỳ kinh nguyệt phải không?"

Thực ra Phương Du đã chuẩn bị tinh thần, dù kỳ kinh nguyệt có đến thì cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng của cô.

Nhưng Đàm Vân Thư đã nghĩ thay cô rồi, cô cũng không kiên quyết nữa, huống chi trông Đàm Vân Thư cũng có vẻ hơi mệt. Vì thế, cô thoải mái vẫy tay nói "chúc ngủ ngon", rồi xuống xe đi vào khu chung cư, chỉ là bước chân vẫn có chút cảm xúc vui vẻ xen lẫn trong đó.

Rất đơn giản, Đàm Vân Thư trong một ngày như thế này đã đặc biệt đến tìm cô, còn đặc biệt nói với cô: "Hôm nay vui vẻ nhé."

Cô bắt đầu cảm nhận được cảm giác của những cặp đôi trong hôm nay.

Tuy là chưa đủ.

Nhưng không sao, vì họ sắp tốt nghiệp rồi.

Lần làm thêm này có lẽ tiền cũng tương tự như lần trước, cô có thể dành ra một phần để gom lại, mua cho Đàm Vân Thư một món quà khoảng hai nghìn tệ, còn mua gì thì cô chưa nghĩ ra. Điều cô nghĩ tới là mục đích của món quà đó — dùng để tỏ tình vào ngày tốt nghiệp.

*2000 tệ ~ 7 triệu VND

Nghĩ đến những điều này, bước chân của Phương Du lại vui vẻ hơn, nụ cười trên môi cũng không thể kìm lại được.

Dù câu hỏi cô hỏi Đàm Vân Thư không phải là chính xác về việc họ đang yêu nhau, nhưng câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Từ những lời nói và hành động của Đàm Vân Thư, cho đến cả những gì trưởng nhóm nói đều có thể khớp với nhau.

Họ thích nhau, sẽ không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn cả.

Thời gian càng trôi đi, thời tiết ở Liễu Thành cũng trở nên nóng hơn nhiều so với trước, người đi đường ăn mặc cũng mát mẻ hơn, thậm chí điều hòa trong tàu điện ngầm cũng bật mạnh hơn trước.

Phương Du xin nghỉ một ngày ở văn phòng, sau đó in mấy bản luận văn tốt nghiệp tại văn phòng, chiều thứ Sáu cô quay lại trường.

Hôm nay là ngày cô bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Luận văn đã khiến Phương Du hao tâm tổn sức suốt mấy tháng, giờ cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Gần đây, Lý Lan cũng bận rộn với chuyện luận văn, nhưng quán trà sữa của anh Sơn thì không có lúc nào không bận. Anh ấy đã khẩn cấp huấn luyện hai nhân viên mới trong lúc chờ Phương Du và Lý Lan trở về trường bảo vệ, anh còn đặc biệt mời hai người đến quán trà sữa, bảo nhân viên mới pha cho họ mỗi người một ly trà sữa, coi như là chúc mừng họ bảo vệ luận văn thành công.

Phương Du vốn không hay uống trà sữa, cô cũng không mấy khi ăn vặt. Thực ra, hồi nhỏ cô rất thích ăn vặt, nhưng sau khi gia đình gặp biến cố, cô cảm thấy đó là sự lãng phí tiền bạc và từ đó không còn hứng thú nữa. Tuy nhiên, cô khác với Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư không ăn đồ ăn vặt vì cô ấy tự hạn chế, còn Phương Du không ăn là vì cô muốn tiết kiệm tiền.

Nhưng với lời chúc trà sữa đầy ý nghĩa của anh Sơn, không ai có thể từ chối. Sau khi cầm ly trà sữa trên tay, Phương Du và Lý Lan còn bị anh Sơn kéo vào chụp chung một tấm ảnh.

Anh Sơn xem lại ảnh rồi cảm thán: "Ôi trời! Lại tiễn thêm hai đứa nữa rồi!" Anh sờ sờ bộ râu của mình, "Chờ thêm vài chục năm nữa, chắc tôi cũng bị tiễn đi mất thôi."

Lý Lan không nhịn được cười: "Anh Sơn, ý anh là tiễn anh về với cõi khác à?"

"Đúng thế, haha." Anh Sơn ngẩng đầu nhìn trời, trong tay cầm chiếc quạt mini đang sạc, mà quạt này còn mạnh hơn cả quạt trong quán, "Trời nóng thế này, thật sự không muốn sống nữa, chết quách cho xong."

Phương Du rất nhạy cảm với từ "chết", cô không chịu nổi khi nghe từ này nên vội vàng đổi chủ đề: "Chúc anh Sơn buôn bán phát đạt, vạn sự như ý."

"Anh cũng chúc hai đứa mọi việc suôn sẻ, tiền đồ rộng mở." Anh Sơn cười, "Đến ngày chụp ảnh tốt nghiệp, nhớ quay lại quán nhé, anh sẽ đợi hai đứa."

Phương Du và Lý Lan cùng gật đầu, đồng ý.

Hôm nay có rất nhiều sinh viên năm cuối về trường để bảo vệ luận văn, khiến khu phố ăn vặt trở nên sôi động hẳn.

Phương Du rất ít khi ăn đồ ngọt, trà sữa gần như cô cũng không uống, nhưng đây là trà sữa chúc phúc của anh Sơn, cuối cùng cô vẫn cắm ống hút vào. Chỉ là, ngay khi ngụm đầu tiên vào miệng, cô đã cảm thấy quá ngọt.

Lúc làm thêm ở quán trà sữa, cô luôn pha theo tỷ lệ và công thức, nhưng cô chưa bao giờ uống thử.

Kết quả là trà sữa ba phần đường này đối với cô vẫn quá ngọt.

Lý Lan thì thấy bình thường, trong khi Phương Du uống một ngụm, cô đã uống hết một phần ba ly.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi, rồi đến quảng trường mà mỗi lần tan làm ở quán trà sữa họ đều đi qua.

Hôm nay trong trường có rất nhiều người chụp ảnh, phần lớn là các nhóm bạn hoặc cả khoa cùng nhau chụp. Dù còn chưa đến tháng Sáu, nhưng không khí tốt nghiệp đã ngày càng đậm nét, có người cười, có người khóc.

Phương Du không nghĩ sẽ gặp lại Đàm Vân Thư ở đây, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy rất hợp lý, bởi Đàm Vân Thư chính là nhân vật nổi bật trong trường.

Lúc này, Đàm Vân Thư đang được bạn bè và các bạn học vây quanh để chụp ảnh chung. Cô đứng ở giữa, mặc một chiếc váy dài màu hạnh nhân ôm eo, trang điểm nhẹ nhàng trong trẻo, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền đẹp, ở tai còn có đôi khuyên tai lấp lánh.

Nhìn thế nào cũng thật thu hút ánh nhìn.

Thời tiết nóng nực, có người che ô cho cô, dường như sợ cô bị nắng chiếu vào.

Ánh mắt Phương Du bất giác dừng lại trên người Đàm Vân Thư.

Giữa họ cách nhau mười mấy mét, nhưng dường như có cả ngàn dặm ngăn cách, không thể vượt qua.

Ít nhất là bây giờ, chưa thể vượt qua.

Lý Lan cũng nhìn theo, nuốt viên trân châu trong miệng và cảm thán: "Đàm Vân Thư thật giống như công chúa vậy, ai mà có được sự đãi ngộ này chứ? Chỉ có cô ấy mới được người khác che ô cho thôi."

Phương Du nhớ lại cảnh Đàm Vân Thư từng che ô cho mình, trong mắt thoáng hiện lên nụ cười.

"Ừm." Cô gật đầu, hiếm khi phụ họa một câu: "Là công chúa."

Lý Lan liếc nhìn cô, cười khúc khích: "Cậu cũng là công chúa, chỉ là phiên bản công chúa gặp nạn." Nói xong, cô lại cảm thấy lời này không dễ nghe lắm, liền bổ sung: "Nhưng sau này mọi chuyện sẽ tốt lên mà! Ngày càng tốt hơn!"

"Cảm ơn lời chúc."

Phương Du khẽ mỉm cười, không nhìn về phía Đàm Vân Thư nữa, cô nói: "Cậu cũng sẽ ngày càng tốt hơn, Lý Lan."

"Chúng ta đều sẽ!"

Lúc Đàm Vân Thư ngước mắt lên, cô liền nhìn thấy Phương Du đang xuất hiện trên quảng trường.

Không biết Phương Du đang nói chuyện gì với ai, nhưng dáng vẻ của cô ấy rất vui vẻ. Đàm Vân Thư khẽ nhíu mày, sau đó liếc nhìn Từ Điều bên cạnh. Người này không nhận ra sự có mặt của Phương Du.

Nghĩ lại, những công tử như Từ Điều chỉ có hứng thú nhất thời với người khác, dù có nhìn thấy Phương Du thì cũng chẳng để tâm.

Nhưng khoảnh khắc cô nhíu mày lại bị máy ảnh chụp lại.

Cô gái cầm gậy selfie nhìn bức ảnh rồi cười hỏi: "Vân Thư, sao cậu lại nhíu mày thế?"

"Có à?" Đàm Vân Thư cười nhẹ, thu lại suy nghĩ, ghé mắt nhìn bức ảnh: "Mình đang buồn vì sắp phải chia tay đấy mà."

Sau khi bảo vệ luận văn xong, Phương Du cũng không còn gì bận rộn. Cô vốn định trở về Khu 35 Tinh Hồ, nhưng đúng lúc này, tin nhắn của cố vấn viên lớp bật lên trong nhóm chat, bảo họ tìm một quán KTV gần đó để hát, chi phí sẽ được cô ấy thanh toán.

Cô ấy còn nói tối nay sẽ đãi họ bữa ăn ngay trong khuôn viên trường, không ai được rời đi.

Phương Du vừa bị một bạn học cùng lớp phát hiện. Dù bình thường không quá thân thiết, nhưng với lý do tốt nghiệp, một số người trở nên mạnh dạn hơn. Ngay cả những người như Phương Du, người không sống ở ký túc xá và hiếm khi xuất hiện trừ giờ lên lớp, cũng có người tiến tới hỏi cô có muốn đi KTV chung không.

Hiếm khi có cơ hội "đập" tiền của cố vấn viên, nên mọi người ai nấy đều hăng hái, tươi cười rạng rỡ.

Thấy ánh mắt sáng ngời của họ, Phương Du đồng ý.

Một nhóm người đi một cách phấn khởi đến quán KTV gần trường, ngồi vào phòng lớn nhất.

Lớp của họ có 50 người, nhưng sau khi bảo vệ luận văn xong, phần lớn đã về nhà, chỉ còn hơn 20 người ở lại.

Dù vậy, con số đó cũng đủ đông.

Suốt bốn năm qua, Phương Du cũng tham gia các buổi liên hoan của lớp, dù mối quan hệ với mọi người chỉ ở mức bình thường, bề ngoài vẫn là thân thiện.

Trong phòng KTV, có người đang hát hò, có người hát lạc tông khiến người khác cười rộ lên, còn có nhóm khác thì lắc xúc xắc thi uống rượu.

Phương Du khi rảnh rỗi cũng thích nghe nhạc, nhưng cô cảm thấy giọng hát của mình không được tốt, nên suốt buổi chỉ ngồi nhìn mọi người. Khi được mời chọn bài, cô chỉ xấu hổ lắc đầu và nói rằng mình hát không hay, cứ để cô nghe mọi người hát là được rồi. Không ai ép cô, vì danh sách bài hát đã quá dài, đến cuối buổi cũng không kịp hát hết.

Quả nhiên, đến khi rời đi vào lúc 6:30, danh sách còn đến mấy chục bài chưa được hát.

Nhưng dù muốn hay không, họ vẫn phải rời đi vì cố vấn viên đã gửi định vị của nhà hàng.

Khu vực gần trường có rất nhiều nhà hàng quán ăn, và vào buổi tối, các quán này luôn tấp nập khách. Các lớp tốt nghiệp như của Phương Du đến đây tổ chức tiệc cũng không hiếm.

Cố vấn viên mời họ đến ăn tại một quán ăn Trung Hoa. Nhưng vì đến muộn, chỉ còn chỗ trong đại sảnh, và số lượng người quá đông nên phải chia ra hai bàn, thậm chí không đủ chỗ. Một số người phải ngồi sang bàn lớn khác, nhưng dù vậy vẫn còn nhiều ghế trống.

Cố vấn viên cười xua tay: "Không sao, lát nữa sẽ có thêm người đến."

Phương Du chọn ngồi ở bàn ít người. Cô ngồi xuống và bắt đầu mở bộ dụng cụ ăn đã được khử trùng.

Đúng lúc đó, một nhóm người bước vào từ cửa.

"Là người của khoa Phát thanh đấy," cô gái ngồi bên phải Phương Du nói với một cô gái khác. "Mình thấy Đàm Vân Thư rồi."

Nghe vậy, Phương Du hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Trong số hơn mười người, cô nhanh chóng nhận ra Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư cũng nhìn thấy cô. Hai người nhìn nhau từ xa, sau đó lại từ từ quay đi.

Ở trường, họ là những người không quen biết.

"Đúng vậy, là các bạn khoa Phát thanh sẽ ăn chung với chúng ta," cố vấn viên cười tươi chào đón. "Như vậy đủ bốn bàn. Các em bên khoa Phát thanh tự chọn chỗ ngồi nhé, đừng ngại, hôm nay cô mời vì đã thua cược với cố vấn viên của các em."

Đàm Vân Thư khẽ nhướng mày, gương mặt vẫn giữ nụ cười hoàn hảo. Cô kéo chiếc ghế trống bên trái Phương Du ra và ngồi xuống một cách tự nhiên.

Hai người ngồi sát nhau, chỉ cách nhau chưa đầy hai mươi centimet.

Đây là lần đầu tiên họ ở gần nhau đến vậy trong một không gian chung có cả những người khác.

Phương Du hít thở cũng nhẹ nhàng hơn, cô liếc nhìn Đàm Vân Thư đang nghiêng đầu trò chuyện với các bạn trong lớp mình. Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, Phương Du lấy bộ dụng cụ ăn mình vừa bóc và đặt trước mặt Đàm Vân Thư.

Sau đó, cô cầm lấy bộ dụng cụ vẫn còn bọc ni-lông trước mặt Đàm Vân Thư và cẩn thận bóc ra.

"Cảm ơn cậu, bạn Phương Du," Đàm Vân Thư quay đầu lại nhìn cô, trong mắt ánh lên nụ cười, giọng nói khách sáo và trang trọng.

Phương Du nhìn thẳng vào cô, chậm rãi lắc đầu: "Không có gì."

Cô gái ngồi bên phải Phương Du ghé sát lại, tò mò hỏi nhỏ: "Sao cô ấy biết cậu tên Phương Du?"

"Vì cô ấy đã dẫn chương trình cuộc thi mà mình tham gia."

"Ồ..." Cô bạn chớp mắt, cảm thán, "Hoa khôi trường đúng là có trí nhớ tốt thật."

Phương Du mỉm cười nhẹ nhàng, không nói thêm gì.

Hai lớp cộng lại tạo thành một nhóm lớn, và sự hiện diện của họ tại quán ăn đông khách này rất nổi bật.

Các đầu bếp phía sau làm việc hết công suất để kịp đưa các món ăn lên bàn.

Cố vấn viên của lớp năm nay mới 31 tuổi, rất dễ hòa nhập với mọi người. Trong lúc ăn, cô còn khuyến khích cả lớp cùng nhau uống rượu, nâng ly chúc mừng.

Phương Du vừa kết thúc kỳ kinh nguyệt được hai ngày, để an toàn, cô chỉ uống nước lọc.

Đàm Vân Thư thì nói với mọi người rằng mình không uống rượu, trong cốc của cô là một ly nước ấm.

Cô ăn uống rất từ tốn, nhai kỹ và không bao giờ nói chuyện khi miệng còn đồ ăn. Đôi mắt luôn cong cong, ai nói chuyện với cô, cô đều nhìn lại với vẻ chân thành đến mức người đối diện không thể không có thiện cảm với cô.

Khoảng cách giữa hai người không hề thu hẹp, giống như họ chỉ là những người lạ được xếp ngồi tạm thời cùng nhau.

Nhưng mỗi khi ánh mắt của Phương Du tình cờ chạm phải Đàm Vân Thư, cô lập tức quay đi, không dám nhìn thêm dù chỉ một giây.

Cô sợ mình sẽ để lộ tình cảm.

Lúc này, có người uống quá chén, trở nên to gan hơn.

Ví dụ như một nam sinh đẹp trai rất nổi tiếng trong lớp của Phương Du, anh cầm ly rượu bước đến trước mặt Đàm Vân Thư, thao thao bất tuyệt khen ngợi, cuối cùng còn thở dài tiếc nuối: "Sắp tốt nghiệp rồi, thật sự rất muốn biết cậu có người trong lòng chưa, sao chúng tôi lại chẳng có chút cơ hội nào thế ha ha ha."

Trong trường, những người theo đuổi Đàm Vân Thư đông như kiến. Họ đã tò mò về chuyện này từ lâu.

Phương Du đã ăn gần xong, nghe thấy vậy liền nhíu mày.

Bởi vì nam sinh này hoàn toàn không tôn trọng Đàm Vân Thư. Từ chối ai đó lẽ nào cần phải có lý do? Điều đó đâu liên quan đến việc có người trong lòng hay không?

Đàm Vân Thư thực ra không cần phải trả lời.

"Thật ra có." Nhưng ngay giây tiếp theo, Đàm Vân Thư đã đưa ra câu trả lời của mình.

Khi nói điều này, cô còn chậm rãi liếc nhìn Phương Du một cái, rồi mới quay sang nhìn nam sinh kia, mỉm cười dịu dàng: "Đợi sau khi tốt nghiệp, sẽ có tiến triển mới."

Tai Phương Du như nghe thấy pháo hoa nổ tung bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro