Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc náo nhiệt, mọi người đều lần lượt trở về, phần lớn những người ở lại đêm nay vẫn ở trong ký túc xá vì thuê nhà bên ngoài sẽ tốn kém.

Với những người sống bên ngoài như Phương Du sẽ nhận được lời nhắc nhở ân cần từ giáo viên cố vấn, dặn dò cô khi về phải chú ý an toàn, trời tối không nên la cà bên ngoài, về sớm nghỉ ngơi, và đừng quên để ý thông tin trên nhóm lớp.

Cô giáo đã uống say, lẩm bẩm nhiều điều, khiến các bạn sinh viên khoa Phát thanh Truyền hình phải bật cười. Ngay cả cô giáo cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cười nói: "Lúc các em mới vào trường còn mười bảy, mười tám tuổi, bây giờ nhìn các em trưởng thành hơn nhiều, cô rất yên tâm..."

Nói đến đây, cô bỗng rơi nước mắt, khiến cả nhóm vội vã lau nước mắt cho cô, làm cô vừa khóc vừa cười.

Ban đầu Phương Du không có nhiều cảm xúc, nhưng sau đó cũng cảm thấy xúc động.

Dù vậy, cô chỉ thấy sống mũi cay cay, không quá ồn ào như các bạn khác.

Cả nhóm lần lượt chào tạm biệt cô giáo, bao gồm cả những sinh viên khoa Phát thanh Truyền hình.

Phương Du thấy Đàm Vân Thư cùng nhóm bạn của mình ra khỏi nhà hàng, cô mới chào tạm biệt cô giáo rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Mới tám giờ rưỡi, trạm xe buýt đối diện trường vẫn còn chuyến.

Nơi đây là nơi cô và Đàm Vân Thư lần đầu tiên có tiếp xúc chính thức, làm sao cô có thể quên được?

Nghĩ đến những lời dứt khoát mà Đàm Vân Thư nói tối nay, Phương Du hít một hơi sâu, khóe mắt hiện lên nụ cười đầy ấm áp.

Sao vẫn chưa đến ngày tốt nghiệp nhỉ? So với tất cả mọi người, cô còn mong chờ và háo hức hơn.

Dưới ánh đèn đường ấm áp, những chiếc xe điện lướt qua từng chiếc một. Phương Du đến trạm xe buýt, bóng cô nghiêng dài, vẽ lên mặt đất những hình thù không rõ ràng.

Cô vừa ngồi xuống ghế dài thì nhận được cuộc gọi từ Đàm Vân Thư.

Phương Du nhìn xung quanh, thấy không có ai quen biết, lúc này mới yên tâm bắt máy: "Có chuyện gì vậy?"

"Mình đang ở đối diện cậu."

Phương Du khựng lại một chút, sau đó đẩy nhẹ gọng kính, nhìn về phía đối diện.

Đối diện là cổng chính của Đại học Liễu Thành, nơi không cho phép xe cộ ra vào, vì vậy dòng người qua lại không ngớt.

Đàm Vân Thư đứng trên cùng một đường thẳng với cô, chỉ cách nhau một con đường lớn.

Xe cộ tấp nập lướt qua, ánh đèn chớp tắt, chiếu lên dáng người thanh thoát của Đàm Vân Thư.

Mái tóc dài của cô ấy bay theo gió, dáng vẻ cao ráo, tay cầm điện thoại, ánh mắt trực tiếp vượt qua khoảng không để nhìn thẳng vào Phương Du.

"Nhìn thấy rồi." Phương Du ngừng lại một chút, "Không ngờ hai lớp chúng ta lại ăn chung với nhau."

Đàm Vân Thư khẽ cười: "Thế thì sao?"

"Thế thì..." Hàng mi của Phương Du khẽ run, có chút căng thẳng phát ra lời mời, "Tối nay có thể ở bên mình không? Đàm Vân Thư."

Phương Du rất ít khi chủ động hỏi Đàm Vân Thư những điều như vậy, cô thường là người chờ thông báo, nhưng lúc này cô lại nhớ nhung một Đàm Vân Thư khác, một người chỉ mình cô có thể thấy.

Người đã bỏ qua mọi vẻ thanh lịch và kiêu sa, chỉ đắm chìm, trôi nổi dưới đầu ngón tay cô.

Vừa nói ra, Phương Du cảm giác như cả thế giới đều tĩnh lặng lại.

Đúng lúc chiếc xe buýt mà Phương Du cần lên đã đến, cắt ngang tầm nhìn giữa cô và Đàm Vân Thư. Mấy sinh viên vừa đi chơi về cũng lần lượt xuống ở cửa sau.

Khi xe buýt tiếp tục lăn bánh, rời khỏi vị trí ban đầu, Phương Du vẫn không nghe thấy câu trả lời từ Đàm Vân Thư.

Cô nhìn sang vị trí đối diện, nhưng nơi đó nào còn bóng dáng của Đàm Vân Thư, và cuộc gọi với cô cũng bị ngắt giữa chừng.

Lại thêm một cuộc gọi đến bất ngờ và bị kết thúc trong đột ngột.

Phương Du nắm chặt điện thoại, không biết có phải do chỉ mặc áo thun hay không mà cô cảm thấy hơi lạnh.

Hàng mi cô rủ xuống, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Vài giây sau, khi tiếng thở dài còn chưa thoát ra khỏi lồng ngực, cô đã nhận được tin nhắn từ Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư: [Bây giờ mình phải đi đón một người bạn, để lần sau nhé.]

Phương Du nhìn tin nhắn, môi hơi mím lại.

Người bạn mà Đàm Vân Thư định đón là ai? Có phải là người mà cô đã chụp ảnh nắm tay cùng không?

Phương Du đoán đúng, người mà Đàm Vân Thư sắp đón chính là Thẩm Ánh Chi.

Sắp tốt nghiệp, Thẩm gia lại đang trải qua một trận xáo trộn lớn.

Thẩm Ánh Chi có anh chị họ, tuy cùng mang họ nhưng từ nhỏ đã không hòa thuận. Một món đồ cũng có thể giành giật đến mức đầu rơi máu chảy. Nếu không phải vậy, Thẩm Ánh Chi đã không chọn đi học ở một nơi xa xôi như Kinh thanh, cô ấy chỉ muốn có chút bình yên.

"Mình thật không ngờ họ dù một chút nước canh cũng không muốn để lại cho mình." Thẩm Ánh Chi ngồi ở ghế phụ cạnh Đàm Vân Thư, cười nhạt một tiếng. "Ông già nhà mình nói anh chị họ của mình bảo mình còn nhỏ, đang ở độ tuổi vui chơi, đâu cần sớm tiếp nhận công việc của công ty. Thế còn họ thì sao? Ngay từ đầu đã bám chặt vào công ty, xây dựng thế lực của riêng mình, khắp nơi đều cài người..."

Vừa nói, cô vừa nhắm mắt, nhẹ nhàng xoa trán, sắc mặt rất khó coi. Lần này cô khẩn cấp trở về chỉ vì muốn làm mất mặt hai kẻ vô dụng kia, không hề báo trước cho ai, chỉ thông báo cho Đàm Vân Thư.

Cô thậm chí không nói với Lương Bái, vì Lương Bái có mối quan hệ khá tốt với anh họ cô.

Thế nào gọi là "bất ngờ"?

Chẳng phải là khi người khác không biết gì mà bạn đột ngột xuất hiện sao.

Thẩm Ánh Chi cười lạnh lùng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đàm Vân Thư, người mà cô gọi đến để làm tài xế. Nụ cười của cô đông cứng lại, vì dù sao cô vẫn có thể làm loạn với gia đình, hoàn cảnh của cô không quá khắc nghiệt.

Nhưng Đàm Vân Thư thì không.

"Vân Thư..." Thẩm Ánh Chi nhìn vào gương mặt hoàn mỹ của Đàm Vân Thư, chần chừ nói, "Cậu với Lư Quý Châu..."

Đàm Vân Thư không đợi cô nói hết, chỉ "ừ" một tiếng, bình thản nói: "Đã định rồi."

Thẩm Ánh Chi mím chặt môi, một lúc lâu sau mới thả lỏng ra, hỏi: "Vậy khi cậu gặp anh ta trên du thuyền lần trước, cậu đã thích anh ta chưa? Có cảm giác rung động không?"

"Không quan trọng."

"Mình có thích anh ấy hay không không quan trọng, Ánh Chi, mình chỉ muốn thứ mà mình muốn có."

Giọng của Đàm Vân Thư không cao không thấp, không thể hiện rõ cảm xúc: "Gió tự do, nhưng mình thì không."

***

Mấy ngày liền, Phương Du cứ trong giờ nghỉ lại lướt điện thoại, nhưng cô không phải đang xem lại lịch sử trò chuyện mà đang xem danh sách quà tặng của cư dân mạng, để tìm xem có món gì có thể mua cho Đàm Vân Thư.

Nước hoa thì cô không mua được, vì Đàm Vân Thư đã có rồi.

Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da thì càng không cần, Đàm Vân Thư chẳng thiếu thứ gì, thậm chí son môi cũng đủ để mở một quầy hàng.

Vì vậy, cô muốn mua món gì đó khác, tốt nhất là thật nổi bật, vừa nhìn qua đã có thể gây chú ý.

Phương Du đang cân nhắc về trang sức.

Bởi vì Đàm Vân Thư đeo khuyên tai, dây chuyền và vòng tay đều rất đẹp. Dường như, dù có là món đồ xấu đến đâu, khi được Đàm Vân Thư đeo lên, nó sẽ tự động được thêm vào bộ lọc cao cấp, và mang đến hiệu quả mà người khác đeo cũng không thể so sánh được.

Đàm Vân Thư là kiểu người dù có mặc áo vải thô cũng vẫn tỏa sáng.

Nhưng số lượng trang sức của Đàm Vân Thư cũng không ít.

Quan trọng hơn cả, sau vài năm làm thêm, Phương Du cũng đã gặp gỡ đủ loại người, nên cô biết rằng tất cả trang sức mà Đàm Vân Thư đeo đều là hàng hiệu, không có món nào rẻ tiền.

Vì vậy, nếu cô tặng món trang sức chỉ trị giá hai nghìn tệ, có lẽ sẽ làm mất mặt Đàm Vân Thư.

Không được.

Cuối cùng, sau mấy ngày suy nghĩ, Phương Du đã quyết định món quà muốn mua cho Đàm Vân Thư, đó là một chiếc trâm cài áo.

Hiện tại, Đàm Vân Thư chưa có chiếc trâm nào, ít nhất là Phương Du chưa thấy cô ấy đeo bao giờ.

Thế là sau khi tan làm, cô đã chạy khắp mấy trung tâm thương mại ở Liễu Thành, cuối cùng mua được một chiếc trâm cài có giá 2198 tệ.

*2198 tệ ~ 7tr7 VND

Chiếc trâm này có hình dạng đám mây, với tông màu chuyển dần từ đỏ sang cam và vàng, trông giống như những đám mây hoàng hôn.

Phương Du đã tưởng tượng được cảnh Đàm Vân Thư đeo chiếc trâm này khi dẫn chương trình là hình ảnh như thế nào.

Nhân viên bán hàng thấy Phương Du rất thích, không ngừng giải thích: "Chiếc trâm này là tác phẩm của một nghệ nhân nổi tiếng, tượng trưng cho trạng thái 'vân quyển vân thư,' mang ý nghĩa tốt đẹp..."

*vân quyển vân thư = mây cuộn mây tan

"Vân Thư"

Hai chữ này đã chạm đúng vào lòng Phương Du, cô lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, khẳng định chắc chắn: "Lấy chiếc này nhé, làm ơn gói thật đẹp giúp tôi, cảm ơn."

"Vâng."

Phương Du càng nghĩ về món quà, cô càng cảm thấy thích nó, càng nhìn lại càng thấy ưng ý.

Cô đặt chiếc túi lên bàn làm việc ở nhà, trước khi đi sẽ ngắm qua hai lần, khi về cũng nhìn lại vài lần.

Đây là lần đầu tiên cô mua một món quà đắt giá như vậy, nếu là dành cho người khác thì chắc chắn không bao giờ.

Nhưng với Đàm Vân Thư thì có thể, Đàm Vân Thư có đặc quyền trong lòng cô.

Sau này, Phương Du sẽ cố gắng kiếm tiền, cô muốn thu hẹp khoảng cách về kinh tế giữa mình và Đàm Vân Thư, dù chỉ là một chút thôi.

Chỉ một chút cũng tốt rồi.

Tối ngày 29 tháng 5, khi Phương Cần từ Đàm gia về và thấy chiếc túi trong phòng cô, bà thắc mắc hỏi: "Con mua gì vậy?"

"Quà tốt nghiệp tặng bạn thôi ạ." Phương Du có chút lúng túng đáp, "Không đắt đâu, mẹ."

Cô không thể nói ra giá thật của món quà.

Phương Cần liếc nhìn cô một cái nữa: "Mẹ chỉ hỏi một câu thôi, sao lại căng thẳng thế." Bà hơi tò mò, "Là món gì vậy?"

Bà sẽ không nói mình muốn xem món quà, con gái có quyền riêng tư, nếu không thì căn phòng nhỏ này đã không bị chia đôi để mỗi người ngủ riêng rồi.

"Là một chiếc trâm cài áo."

Phương Du không dám nói nhiều, cố gắng nói thật ngắn gọn: "Nó có hình đám mây. Đám mây rất tự do, và con mong rằng cô ấy cũng có thể sống tự do, không bị ràng buộc..."

Phương Cần khoanh tay nghe xong, cười một cái, những nếp nhăn trên mặt bà lại càng rõ hơn: "Mẹ rất vui khi con có một người bạn tốt như vậy. Sau này khi có thời gian, mẹ sẽ mời con và bạn của con đi ăn một bữa. Đây là lần đầu tiên mẹ nghe con nói về bạn thân của mình đấy."

"... Vâng, mẹ." Phương Du cảm thấy da đầu nhói lên.

Khi Phương Cần trở lại phòng khách, Phương Du mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay đầu nhìn món quà, ánh mắt lại cong lên.

Nhưng đã qua bốn ngày kể từ khi Đàm Vân Thư nói "lần sau"...

Phương Du ngồi bên giường xem lại lịch sử trò chuyện giữa cô và Đàm Vân Thư, cố gắng đè nén sự bất an nhỏ bé đang dâng lên trong lòng.

Cô không rõ sự bất an của mình đến từ đâu, có phải vì thái độ lúc gần lúc xa của Đàm Vân Thư không?

Khi họ không ở bên nhau, họ rất ít trò chuyện trên mạng.

Nhưng khi họ ở cùng một không gian, việc giao tiếp trở nên nhiều hơn và tự nhiên hơn.

Có thể Đàm Vân Thư chỉ không thích trò chuyện online, vì Đàm Vân Thư có nhiều hoạt động bên ngoài, rất khác với cô.

Phương Du lại thấy yên tâm.

Chỉ không ngờ rằng đến tối ngày 1 tháng 6, cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hôm nay Phương Cần đã đến Đàm gia để làm việc.

Vậy thì người có thể gõ cửa nhà cô chỉ có thể là Đàm Vân Thư.

Phương Du mở 2 lớp cửa ở nhà ra, quả thật, người cô mong đợi đang đứng trước cửa nhà cô.

Đèn cảm ứng trong hành lang không sáng lắm, hàng mi dài của Đàm Vân Thư hơi rủ xuống, tạo thành một mảng bóng. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Đàm Vân Thư mới mở mắt nhìn Phương Du, người đang mang theo vẻ mặt bất ngờ.

Phương Du ngửi thấy một mùi rượu trong không khí.

Mùi rượu nhẹ, không nồng lắm. Khi nhìn vào đôi mắt hơi mơ màng của Đàm Vân Thư, cô lập tức hiểu rõ điều gì.

Lần trước Đàm Vân Thư gọi điện cho cô sau khi say, mà lần này lại đến tìm cô sau khi uống rượu.

Phương Du cầm chiếc túi xách ở dưới đất lên, đồng thời đưa tay đỡ Đàm Vân Thư, giọng nói vang nhẹ trong hành lang: "Sao lại uống rượu rồi? Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư chỉ mím môi nhìn cô, không nói gì.

Phương Du dẫn Đàm Vân Thư vào phòng, không khỏi hỏi: "Không lái xe khi say chứ? Không được lái xe khi say đâu..."

"Mình gọi người lái thay."

"Vậy thì tốt."

Hai cánh cửa đóng lại, Đàm Vân Thư ôm chặt lấy eo Phương Du, mặt còn lẫn mùi rượu chôn vào cổ cô.

Chiều cao của hai người không bằng nhau, Đàm Vân Thư ôm như vậy thật dễ dàng.

Phương Du cảm thấy toàn thân hơi căng thẳng, nhưng khi nghĩ đến Đàm Vân Thư, cô lại buông lỏng thần kinh của mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng Đàm Vân Thư, không nói gì.

Hai người ôm nhau một lúc ở cánh cửa hẹp, Đàm Vân Thư mới từ từ thả tay ra. Ngay sau đó, cô nghiêng đầu, ghé sát vào bên môi Phương Du, hôn lên khóe miệng của cô.

Ngón tay không còn sơn móng tay của Đàm Vân Thư nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phương Du, rồi với giọng nói khàn khàn, cô lại lặp lại câu nói ấy...

"Cậu là của mình, Phương Du."

Cuối cùng, cô thêm vào hai chữ: "Đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro