Chương 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ Sâm La điện trở về, thần thái của Lạc Linh Phong đã trở về bình thường. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn con hạc giấy liên lạc đang từ giữa đám mây bay đến, vừa giơ tay đón lấy đã thấy dòng chữ nhỏ, thần sắc đột nhiên biến đổi.

Vực sâu xoáy nước

Nơi này cách Vân Trung thành khoảng một ngàn dặm, là một nơi hung thần sát địa. Sau khi Vân Trung Quân- Ngụy Vân Thư rơi vào vực sâu xoáy nước, người trong Vân Trung thành đã từng xuống vực sâu tìm kiếm một hồi, cho đến khi thê tử của Quân- Lạc Linh Phong đích thân xuống đó, mang thi thể của Ngụy Vân Thư ra ngoài, sau đó các để tử của Vân Môn đều quay lại.

Nhưng vực sâu yên tĩnh được ba năm giờ đây một bóng người tựa sương mù từ trong bước ra. Nàng một thân bạch y như tuyết, vạt áo thêu hạc chỉ vàng linh động phấp phới, đầu đội đạo quan hoa sen thái cực , tay đỡ một cây phất trần, đôi mắt sáng như sao, sức sống ngời ngời. Sau khi đi ra khỏi sát địa, nàng quay lại nhìn vực thẳm trước mắt, lắc đầu cười nói: "Từ giờ trở đi, trên thế gian này sẽ không còn Ngụy Vân Thư nữa."

Ba năm trước, Lạc Linh Phong nhờ nàng hái giúp một bông hoa. Nàng trước nay đều coi trọng Lạc Linh Phong, phàm là việc liên quan đến nàng ấy liền không bao giờ giao phó cho người khác, nhưng nàng đâu ngờ chờ đợi nàng lại là một cuộc ám sát. Các vị sư huynh và sư thúc của nàng, đều cho rằng nàng chỉ là một kẻ ăn xin, may mắn bước vào tiên đạo thành, trở thành đệ tử Vân Môn, ngàn vạn lần không nên mơ tưởng vị trí Vân Trung Quân. Nhưng nàng không ngờ rằng ngay cả những đạo hữu của nàng cũng ngày đêm lên kế hoạch giết nàng. Sau cùng , một khúc cổ cầm sát ý tứ phương lấy đi không chỉ là mạng của nàng mà còn lấy đi một trái tim. Nàng cuối cùng cũng minh bạch, tất cả đều chỉ là nàng nhất lưỡng tình nguyện. Những đạo hữu mà nàng đã từng thân thiết, coi trọng, yêu quý đối với nàng chỉ có hận.

Nếu như cái chết có thể hóa giải hận thù của Lạc Linh Phong, có thể coi như giải quyết nhân quả lúc nhỏ, trả lại nàng ấy một cái mạng. Chỉ là ông trời cũng không muốn nàng chết. Nàng tu luyện là cuốn [Tối thượng tam quan ngọc chương] bảo điển tối cao của Vân Trung thành, qua mặt trời - mặt trăng - vì sao ba loại ánh sáng ngưng tụ kiếm khí, hiện hóa muôn hình vạn trạng. Sau khi nàng hồn bay phách tán, một phần linh hồn của nàng bám vào cỏ mộc, với sự giúp đỡ của "tam quang", nàng đã có thể tiếp tục tu luyện,dùng ba năm mới trùng sinh thành hình người. Chỉ là đến cuối cùng cũng chỉ là linh hồn mà thôi, bất tử đạo tìm kiếm là thần toàn, khí toàn, thể toàn , với vẻ hiện tại của nàng căn bản không đi được xa.

Ngụy Vân Thư cũng không có nhiều tâm tư để đa sầu đa cảm, có thể sống lại là điều hết sức may mắn rồi, phất phất trần, nàng cười một cách tiêu sái. Miệng niệm một đạo ca, tâm niệm đột nhiên thông suốt. Nàng không hề có ý định quay lại Vân Trung thành, đã từ bỏ quá khứ thì việc thăm lại chốn xưa chẳng có ý nghĩa nữa. Nàng nhìn về phía trước và bước đi tùy ý, nửa tháng sau, nàng đến một tòa thành hùng vĩ. Không cần ngẩng đầu nhìn, Ngụy Vân Thư cũng biết, nơi này là [Táng Thiên Quan] thuộc Vân Trung thành, nằm liền kề vùng đất tội lỗi đầy chướng khí tà ác, là cổng thành trấn giữ ngăn chặn các linh hồn tà ác.

Phù Lê tiên vực tiên môn mặc dù có tứ đại thế lực, nhưng lại không hoàn toàn chiếm giữ tứ châu trong Phù Lê tiên vực, trong đó Vân Trung thành chiếm giữ Đông châu, Lạc Thủy Thần cung ở Nam châu, Đỉnh Bất Châu nằm ở phía Tây, còn lại là Vô Thần Hải xuất thân bởi phần lớn thủy tộc mang trong mình huyết mạch ma tộc, vì vậy lãnh địa trong Hải thành.

Trên đất liền Bắc Châu từ lâu đã là vùng đất bị chìm vào ma chướng có tà ma chấn thủ gọi là vùng đất tội lỗi. Không ai biết những tà ma này đến từ đâu, trong hàng nghìn năm nay diệt trừ không tận. Hầu như mỗi năm đầu có tiên môn đệ tử bị ác ma mê hoặc , nhập ma tà đạo.

Ngoài cổng thành

Ngụy Vân Thư liếc nhìn bầu trời, lại nhìn cổng thành đã sớm đóng lại, mày khẽ chau. Thông thường, cổng thành sẽ đóng trong giờ dậ, không ai được phép ra vào. Nhưng hiện tại vẫn chưa đên giờ thân mà cổng thành đã đóng chặt, lẽ nào trong [Táng Thiên Quan] đã xảy ra chuyện? Suy nghĩ một lát, Ngụy Vân Thư cưỡi lừa hướng về thôn trang ngoại thành. Dựa theo tiên môn quy định, một khi đại sự phát sinh, thôn dân ngoại thành tạm thời sẽ chuyển vào trong thành. Mặc dù nói nơi này nằm gần vùng đất tội lỗi mà trở nên hoang tàn nhưng nàng vẫn có thể thấy thưa thớt vài thôn làng với chục hộ thôn gia.

Con lừa nhấc móng không can tâm tình nguyện bước đi, Ngụy Vân Thư dùng phất trần đập nhẹ một cái, cười mắng một tiếng, lại ném ra một viên linh đan. Con lừa này là do nàng nhìn thấy trên đường đến đây, hé mở một chút linh quang, vô cùng hung dữ, người tu đạo thì nhìn không vào mắt, phàm nhân thì lại không thể làm gì nó, cười cùng vẫn là nàng tiêu một số ngân lượng mua con lừa này về tay làm vật cưỡi. Dù sao các nhà tiên hiền cũng đã nói: "giang sơn tươi đẹp có thể cưỡi lừa".

"A Mang, nhanh đi." Ngụy Vân Thư trầm giọng dặn dò một câu.

Chàng đầy tớ này linh tính cũng đủ, lại là xem vào mặt mũi của linh đan, kêu lên một tiếng, trải rộng móng lừa lập tức như một trận cuồng phong lao nhanh về phía trước. Không bao lâu sau đã đến ngôi làng gần nhất. Trùng hợp bắt gặp ngay một thiếu nữ đang hoảng loạn chạy trốn sự truy đuổi của ác ma. Ngụy Vân Thư còn chưa kịp xuất thủ, thì có một đạo đao khí từ sau bay tới, tức khắc đóng xuyên qua tên ác ma.

Cô gái ngã quỵ trên mặt đất, tay ôm lồng ngực, ngẩng đầu, kinh ngạc hét lớn: "Tiên trưởng".

Ngụy Vân Thư gõ vào con lừa ngốc đang phấn khích, thúc giục nó lách sang một bên nhường ra một con đường cho người mà thiếu nữ gọi là "Tiên trưởng" .

Người này mặc áo bào trắng xanh, hông giắc một bầu rượu, tóc dài quấn đuôi ngựa, cao, lưng vác cây đao được bao bọc bằng vải. Mặc dù không đeo thẻ bài tượng trương cho thân phận, nhưng chỉ nhìn thoáng qua bộ trang phục là có thể biết lai lịch của nàng ấy ___ Đỉnh Bất Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro