Chương 11 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vân Thư trầm sắc mặc không tiếp lời.

Sau khi Tạ Chí SIêu hành lễ với Lạc Linh Phong, nụ cười trên môi hơi nhạt đi một chút. Nàng chưa từng nhìn thấy Lạc Linh Phong ngoài đời thật, đối với ấn tượng về nàng đa số đến từ tin đồn ngoại thế. Lúc này nhìn thấy nàng tùy tiện giết một đệ tử của tông môn, trong lòng xuất hiện một cỗ hàn khí. Tên đệ tử đó quả thực hành sự không đúng, nhưng là hành động và thái độ của Lạc Linh Phong quá là tùy tiện. Mà lời nói bồi tội trong miệng nàng lại không nhìn thấy một tia thiện ý, như thể đó chỉ là một điều hết sức tầm thường.

Sự ngạo mạn của Động Thiên chân nhân quả nhiên như vậy.

Một lúc lâu sau, Ngụy Vân Thư mới trả lời: "Ta không có bất kỳ tổn thất gì, chân nhân nên bồi lễ xin lỗi những người bị Vân Trung đệ tử chèn ép." Nàng không chút biểu tình, gương mặt bình phàm đáo càng trở nên buồn tẻ, cứng nhắc. Trong lòng nàng có chút chán nản, hình như là vì Ngụy Vân Thư, cũng là vì bản thân nàng.

Đôi mắt Tạ Chí Siêu giật giật, "Động Thiên Chân Nhân" đối với họ còn quá xa vời, nếu như là trưởng bối trong sư môn còn đỡ, nhưng người trước mắt rõ ràng là tính khí thất thường. Nàng cũng không ngờ Ngụy Vân Thư sẽ nói ra những lời này, bất động thanh sắc kéo tay áo của Ngụy Vân Thư ý bảo nàng im lặng.

Lạc Linh Phong nheo mắt lại, nàng tỏ ra không hề tức giận, cũng chưa từng đặt ra dáng vẻ kiêu căng của Động Thiên Chân Nhân, nàng chằm chằm nhìn Ngụy Vân Thư, chỉ nói: "Nhị vị lên con thuyền hướng về Nam Châu nghĩ hẳn cũng đã nhìn thấy Lạc Thủy Chân Thiếp rồi." Dùng lại một khắc nàng lại cười châm rãi nói: "Đến tiểu các của ta nói chuyện, được chứ?"

Lời mời của Động Thiên chân nhân nào có dễ dàng từ chối? Ngụy Vân Thư nhìn Tạ Chí Siêu sắc mặt có chút cứng ngắc, không muốn nàng ấy hai bên khó xử, đáng giơ tay áo hành lễ đáp: "Vẫy đành làm phiền chân nhân."

Giọng điệu của người trước mặt không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, cho dù cả người đều bị tầm mắt Lạc Linh Phong bao phủ vẫn cứ như cũ ung dung hờ hững. So sánh với Vân Đan, khí độ của nàng ấy hiển nhiên càng giống với Ngụy Vân Thư hơn. Trong đầu Lạc Linh Phong đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, nàng bị suy nghĩ của mình dọa giật mình, phải biết rằng gương mặt phổ thông này với người trong ký ức của nàng nửa điểm cũng không giống. Nhẽ nào là thuật dịch dung, bản thân không nhìn ra được? Lạc Linh Phong trong lòng thầm nghĩ, nàng không hề nguyện ý bỏ qua tia cảm giác này, dù sao đến cảnh giới này của nàng, có cảm giác đều có hiệu. Nàng lập tức niệm một pháp quyết, mượn pháp nhãn nhìn về phía Ngụy Vân Thư. Nhưng cuối cùng, kết quả có chút làm nàng thất vọng, người trước mặt không hề có chút biến hóa nào, từ đầu đến cuối vẫn luôn là gương mặt hết sức phổ thông ấy.

Hoặc là đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, Lạc Linh Phong thầm nghĩ.

Vào lúc Lạc Linh Phong vận pháp quyết kiểm tra bản thân, Ngụy Vân Thư đã phát giác được. Nàng không lo lắng Lạc Linh Phong sẽ nhìn ra điểm gì, vẻ mặt chấn định ở nguyên vị mặc nàng xem xét. Tận cho đến khi Lạc Linh Phong nói một tiếng: "Mời", mới vung vất trần nhấc bước chân đi theo.

Có lẽ trên thuyền không có nhiều Vân Trung Thành đệ tử, bên ngoài tiểu các chỉ có hai đạo thân ảnh. Họ cực kỳ sợ hãi Lạc Linh Phong, nơm nớp lo sợ, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Mà Lạc Linh Phong lại càng là từ đầu đến cuối không có đem họ để vào trong lòng, nhìn cũng không nhìn lấy một cái đi vào trong các.

Chiếc bảo thuyền này là linh khí, bên trong khắc có càn khôn. Từ ngoài nhìn vào bên trong tiểu các chỉ có nhỏ như vậy nhưng khi vào trong mới biết, không thua kém gì một cái tiểu động phủ. Trong đình có khói nhẹ tỏa ra từ bếp lò, thậm chí còn có một ao nước trong vắt, một ao sen xanh thơm ngát, trong làn khói cuồn cuộn rất yên tĩnh. Bên trong không có đồng tử tùy tùng, Nhưng là Vân Đan một thân bạch y đang ngồi bên trong đọc sách. Nghe thấy động tĩnh, nàng lập tức đứng dậy nghênh đón đem theo vài phần ngạc nhiên. Có lẽ sự xuất hiện của Ngụy Vân Thư và Tạ chí Siêu nằm ngoài dự kiến của nàng, thần sắc nàng cứng đờ trong giây lát liền lập tức thu lại, cúi đầu hành lễ với Ngụy Vân Thư liền kính cẩn đứng lùi sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro