Chương 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin phép cho au để hình CP của au nha, không liên quan đến nội dùng truyện ạ)

"Đúng vậy." Tạ Chí Siêu gật đầu, nhìn Vệ Vân Thư với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.  Câu chuyện về Vân Trung Quân và Lạc Thủy Thần Nữ đã lưu truyền quá lâu rồi, nàng đã gặp vô số người muốn vào Vân Trung thành mà chỉnh sửa dung mạo. Nhưng tu đạo nào có chỗ cho những loại dị thuật này? Chỉ có thể từng bước từng bước tiến bộ, mới là của chính bản thân mình. "Người trên thế gian đều đang cảm khái về tình cảm sâu đậm của Lạc Thủy Thần Nữ, nhưng nếu thật sự sâu đậm như thế thì thế nào lại có thể chỉ vì người có dung mạo tương tự Vân Trung Quân mà dẫn về? Vực sâu xóa nước là tuyệt địa, Vân Trung Quân là không thể có cơ hội trùng sinh. Lùi một bước mà nói, Vân Trung Quân, nếu Vân Trung Quân thực sự có khả năng trở về, nhìn thấy trong thành những người giống mình kia, nàng ấy có cảm thấy rối loạn không? Hay có thể vì tấm chân tình của Lạc Thủy Thần Nữ mà cảm động? Ta mà là Vân Trung Quân sẽ cảm thấy thật buồn nôn, Ngươi thì sao?"

Ngụy Vân Thư buồn cười nhìn Tạ Chí Siêu, cứ như này thêm một thời gian nữa, vị Bất Châu tiểu đạo hữu này có phải đều có thể moi hết tâm can cho người khác coi hay không, thực sự là một trái tim thuần khiết. Nàng không nói nhiều, chỉ cau mày nghĩ thầm: "Nếu mình là Vân Trung Quân... mình sẽ..."

"Ngươi sẽ như thế nào?" Tạ Chí Siêu một vẻ mặt trông chờ nhìn Ngụy Vân Thư, phải biết rằng nàng đã gặp được vô số người vì tình cảm sâu đậm của Lạc Thủy Thần Nữ làm cảm động  rồi, nàng đều sắp nhanh phân không rõ đến cuối cùng là ai sai ai đúng.

Ngụy Vân Thư quang mang trong ánh mắt lưu chuyển, xán lạn trong sáng như ngọc thạch: " Sống chết một kiếp,  trùng sinh trở lại đã không phải là ta, sông núi bao la, hà tất phải trùng phùng?"

(nguyên bản câu nói này là:"死生一劫,重来非我。浩浩山河,何必重逢呢?" ai có cách dịch hay hơn xin cho au ý kiến nha!)

" Nói không sai." Tạ Chí Siêu thần sắc khó xử "Nhưng tình duyên liệu rằng như nào cứ thế mà dễ dáng cắt đứt?" Trong đầu nàng bỗng chợt xuất hiện một thân ảnh vẻ ngoài buồn bã bi thương, lại mạnh mẽ đem người trong tim ép xuống. Lục căn không tịnh, lục tặc (sáu loại người ác hại thiên hạ)  tắc tổn hại lục thần. Đạo lý đều hiểu, nhưng muốn đi một bước đó là khó vạn phần. 

Ngụy Vân Thư nhìn chằm chằm Tạ Chí Siêu, biết rằng Tạ Chí Siêu chỉ đang lợi dụng việc của Lạc Linh Phong để bày tỏ cảm xúc của bản thân mà thôi, nàng cũng không tùy ý suy đoán,  cũng không truy cứu căn nguyên, chỉ nhẹ nhàng nói: "Thuận theo tự nhiên là mục đính của đại đạo. Nếu là tâm tâm niệm niệm đoạn tình,  đồng dạng đều rơi vào chấp niệm. Đại đạo vô tình là thiên tâm vô cầu vô lợi, mà không phải là thờ ơ trảm tình."

Tạ Chí Siêu gật đầu, tâm như được khai sáng. Nàng hạ sơn một là do đến thời khắc phải lịch luyện, hai cũng là muốn tránh xa hình bóng luôn ám ảnh tâm trí nàng, nhưng hôm nay nghe đạo hữu nói, lập tức tỉnh ngộ hành vi của nàng có chút cố ý. Nàng không còn cần ép xuống những ý niệm đó nữa, thay váo đó chúng không còn xuất hiện quấy rối nàng nữa. Sau khi thở dài nhẹ nhõm, nàng hướng phía Ngụy Vân Thư bái một bái, chuyển đề tài, đề cập đến chính sự: " Vân Trung Thành dù như thê nào đi nữa cũng phản ứng kịp, vốn dĩ là chỉ cần phái đi một số kim đan đệ từ là có thể giải quyết. Nhưng ta lại nghe nói, Quân phu nhân vị kia muốn đích thân đến." Ngón tay xoa xoa bầu rượu, nhịn xuống ý niệm muốn uống: "Ta vẫn còn nghe ngóng được, vị đó xuất hành là vì [Táng Thiên Quan] xuất hiện một vị nữ tử thập phần giống Vân Trung Quân"

" Không quan tâm xuất phát điểm là gì, có thể giải quyết tốt việc ở [Táng Thiên Quan] là được."

Ngụy Vân Thư: " Quả thực như thế." Nơi đây nằm kề vùng đất tội lỗi, trước khi mặt trời lăn, đồng ruộng mênh mông sẽ rơi vào sương mù và bóng tối. Ngụy Vân Thư ngước mắt nhìn bầu trời u ám, chỉ còn lại bóng dáng của quan thành hùng vĩ và to lớn. "Cổng thành đã đóng rồi, sợ rằng phải đến mai mới có thể vào thành."

Tạ Chí Siêu giống như hầu hết các đệ tử Bất Châu, đều là dáng vẻ không cưỡng cầu, xuất hành không có một dáng vẻ phô trương giống tu sĩ Vô Thần Hải, cần một cố xe ngựa tráng lệ đồng hành, lầu ngọc hạ phàm. Nàng nói một cách thờ ơ: " Vậy thì gối đất nằm sương qua đêm, nếu như tà ma có đến, thì hãy để nó nếm thử mùi vị thanh đao này của tôi." Điều chỉnh nhịp thở, nàng liếc mắt nhìn phàm nhân nữ tử đang ôm chặt chiếc giỏ, lại nói: "Không kịp di chuyển thôn dân ở đây, tuy rằng nói thôn làng ở đây đều có trận pháp trấn giữ, nhưng trận pháp không có người điều khiển đều là chết, chúng ta lưu lại nơi này, cũng dễ chiếu cố những thôn dân kia."

Ngụy Vân Thư tự nhiên cũng không có từ chối. Tiên Môn đệ tử từ nhỏ được dạy dỗ bảo hộ thiên hạ, trừ ma về đạo. Đồng đạo với nhau có thể có minh tranh ám đấu, nhưng chỉ cần là tâm không xấu, đều không thể thấy chết không cứu. Sau khi đưa phàm nhân nữ tử về nhà, Ngụy Vân Thư, Tạ Chí Siêu hai người từ chối lời mời của thân dân, thay vào đó họ đến một ngọn đồi cách thân làng không xa. Nơi này rất tốt để nhìn nhất cử nhất động trong thôn làng, một khi phát sinh vấn đề có thể hỗ trợ kịp thời.

Tạ Chí Siêu ngồi trên mỏm đá uống rượu, chỉ là nàng không có nửa điểm say, càng uống ánh mắt càng sáng, long lanh như tinh tú. Nàng quay đầu nhìn Ngụy Vân Thư xếp bằng trên đất nhập định, chớp mắt: "Bá đạo hữu, ngươi như thế nào không có hỏi ta vì sao lại dùng đao?" Đỉnh Bất Châu là kiếm đạo chân truyền, cơ hồ mọi đệ tử đều là kiếm sĩ.

Ngụy Vân Thư thuận theo lời Tạ Chí Siêu cười nói: "Đao kiếm không phân, đều là một thể"

"Đại sư tỷ cũng nói như vậy." Tạ Chí Siêu ôm cằm, mái tóc đen cùng sợi cột tóc đỏ bay phấp phới trong gió, nàng nói: "Sư tỷ ta là Bất Châu đệ nhất kiếm sĩ, và ta trong tương lai sẽ cùng sư tỷ kề vai sát cánh, nhưng ta lại không muốn đi tranh giành vị trí của nàng ấy, cho nên, ta luyện đao, tương lai ta sẽ là Bát Châu đệ nhất đao khách!"

"Vân Trung Quân trăm tuổi nguyên anh, chưa đến hai trăm tuổi đã nắm giữ Động Thiên pháp, ta tin tưởng ta cũng có thể làm được!"

Ngụy Vân Thư mỉm cười đồng ý: "En, Tạ đạo hữu trời sinh thiên tài, ta tin ngươi nhất định có thể thành Vân Trung Quân." Mạch suy nghĩ của này bị Tạ Chí SIêu đánh động trở về ngày nàng đạt được nguyên anh. Ngày đó, làm nàng hạnh phúc nhất không phải trở thành thiên anh trẻ nhất trong tiên giới mà là có thể đến Lạc Thủy Thần nghênh thú Lạc Linh Phong.

Nhưng mãi đến về sau, nàng mới nhận ra, ngày đó, chỉ có một mình nàng là cười thật lòng !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro