Chương 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Chí Siêu gật đầu : "Nói thật lòng, muốn." dừng một lúc, nàng cười: "Vị đó trong tiên thành của chúng ta cũng nổi tiếng là mỹ nhân, hiệu [Lạc Thủy Thần Nữ], chỉ là rất ít khi xuất đầu lộ diện, người có duyên gặp qua nàng một lần không nhiều. Tuy rằng có họa dung lưu truyền, nhưng đạo hữu cũng biết, những thứ trên giấy, là dễ sai lệch nhất."

Ngụy Vân cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói:"Đích thực là mỹ nữ." Thân hình thanh toát như Tuyết Thiên Sơn, tinh thần thuần khiết như ngọc bích, trên người Lạc Linh Phong có một loại uyển chuyển nhu tình như nước. Nhưng là nàng quên mất, nước lật cũng rất vô tình. Nàng cùng Lạc Linh Phong bên nhau năm mươi năm , lại một điểm cũng không có hiểu nàng ấy. Nàng cùng thế nhân đều ngu xuẩn như nhau, đều bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài của nàng ấy.

Giống như nàng vẫn cho rằng Lạc Linh Phong là Cầm Chương nhập đạo, nhưng đến ngày hôm đó nàng mới rõ ràng, pháp thuật cơ bản của nàng ấy là [Chân Thủy Chi Động] , tu luyện là [Thái Thanh Nguyên Đạo Đông Nguyên Chân Thủy]. Nguyên, nguồn, khởi của Đạo, Thái Thượng Chân Nhất Chi Đạo, một trong những bộ kinh tuyệt vời nhất chốn tiên giới, Lạc Linh Phong trong khi người khác không chú ý mà luyện thành.

"Vậy nhanh qua đó xem xem." Tạ Chí Siêu rất có hứng thú nói, thấy Ngụy Vân Thư nhìn mình cười mà như không cười, nàng lại nhẹ ho một tiếng, bổ sung nói: "Việc Vân Trung Thành bắt đầu xử lý tà ma chúng ta cũng không nên bỏ lỡ a."

Trong lúc nói chuyện, một tiếng phượng hoàng réo rắt lảnh lót truyền tới, ánh sáng bảy sác rơi xuống, hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời, chỉ thấy dưới ánh sáng rực rỡ mây mù biến hóa khôn lường, sau cùng biến hóa ra mấy đạo thân ảnh phượng hoàng, mà theo sao phượng hoàng các loài thú  mang vận khí tốt lành cuồn cuộn mà tới, biến hóa ngàn vạn, trang nghiêm mà lại hùng vĩ. Đừng nói là những phàm nhân, mà đến Tạ Chí Siêu cũng nhìn đến ngây người,. Nàng không có nói chuyện, hai con kỳ lân trắng như tuyết kéo một cỗ xe bằng vàng từ trên trời giáng xuống, cánh hoa lả tả rơi xuống, hương thơm quẩn quanh, kéo dài không tan. 

Đột nhiên, rèm xe bị gió thổi tung, lộ ra một góc gương mặt như trăng.

Ngụy Vân Thư nhìn về phía xe, phát hiện ra một chút tóc bạc, nàng đáy lòng hơi động nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Chỉ là khi một bàn tay trần vén tầm rèm hạt lên, nàng không động thanh sắc quay người lại, né tránh ánh nhìn từ trong xe. Rất may ánh mắt dò xét đó rất nhanh biến mất. Mãi đến khi chiếc xe đi xa, Ngụy Vân Thư mới quay người trở lại.

"Bá đạo hữu, như thế nào?" So với sự né tránh của Ngụy Vân Thư, Tạ Chí Siêu lại nhìn đến thích thú, nàng vỗ vai người bằng hữu tâm giao mới của mình, tùy ý hỏi một câu.

Ngụy Vân Thư đáp: "Nhìn thấy tóc trắng, có chút kinh ngạc, những tu sĩ ở đời chúng ta có dung nhan thuật, cho dù là tóc đen thành bạc cũng có thể biến hóa về bình thường."

Tạ Chi Siêu nhún vai nói: "Có khả năng là tâm ma, có tin đồn sau khi Vân Trung Quân mất đi, vị này một đêm bạc đầu."

Ngụy Vân Thư khẽ cười một tiếng, vẻ mặt không rõ ràng.

Trong cỗ xe vàng

Lạc Linh Phong chống người lên, ánh mắt nàng lạnh lùng sâu thẳm, giống như tảng băng ngàn năm không tan. Nàng vừa bắt gặp một luồng khí quen thuộc, nhưng khi đi tìm lại không còn chút dấu vết.

"Ngụy Vân Thư, Ngụy Vân Thư ___ " Lạc Lăng Phong ở trong lòng lặp đi lặp lại cái tên này, đôi mắt càng ngày càng đỏ, phảng phất như một ngọn xích hỏa. Và ngọn lửa này hòa lẫn với hàn băng trong cơ thể nàng thành một thể, ủ thành một loại khí chất kỳ quái, như người đang bước trên bờ vực thẳm, nếu không cẩn thận sẽ bị ngã xuống vỡ tan thành từng mảnh.

Ký ức về ngày đó luôn hiện về, dù là đã  uống rượu Túy Sinh Mộng Tử (khi say rượu mộng sẽ chết) thì cũng vô pháp quên đi. 

Khi đó bọn họ kỳ thực đều đánh giá sai tu vi của Ngụy Vân Thư, nếu lúc đó nàng ấy ôm suy nghĩ đánh một trận sinh tử, chỉ sợ răng thắng thua khó định. Nhưng vào giây phút cuối cùng, Ngụy Vân Thư quả thực là trực tiếp phân tán đi chân khí, để Đông Nguyên Chân Thủy đánh vào cơ thể nàng ấy.

Nàng ấy nhảy xuống vực sâu xoáy nước.

Nàng ấy nói: "Đừng lại hận nữa."

 Nhưng nàng làm sao có thể không hận? Nàng bị mắc kẹt bởi tâm ma ngần ấy năm, bị hận thù đẩy về phía trước, không có hận, làm sao có thể sống sót? Ngụy Vân Thư nàng là thương trời xót người, đối với ai đều là một lòng thương xót. Nàng như thế nào lại không có khả năng độ chính bản thân mình? Nàng như thế nào lại có khả năng tự cầu chết? Nàng như thế nào lại lưu lại một bức màn sương mù vĩnh viễn không tan?

Cỗ xe vàng đáp xuống quảng trường.

Dưới áp lực không khí nặng nề, kỳ lân cọ móng trước xuống đất và phát ra một tiếng rít khó chịu.

Một lúc sau, một Vân Môn đệ tử bước từng bước nhỏ đến gần cỗ xe, cung kính nói: "Phu nhân, tìm được người giống Vân Trung Quân kia rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro