Chương 6 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Chí Siêu lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Không có thân phận địa vị thì không có  tu đạo tài nguyên. Không có tu đạo tài nguyên thì công lực khó tiến,  không được trưởng lão trọng dụng, mà trưởng lão không trọng dụng tự nhiên sẽ bị bắt nạt, cuối cùng, cho dù tài năng có tốt đến đâu cũng sẽ chết yểu. Trên con đường tu Đạo, tài năng tất nhiên là quan trọng, nhưng tài phú, bằng hữu một thứ cũng không thể thiểu. Nàng nghe nói quá nhiều câu chuyện thiên tài vẫn chưa trưởng thành đã bị chôn vùi, cho dù được thiên địa chiếu cố cũng đều là vô dụng.

Ngụy Vân Thư cười không trả lời. Nàng thật may mắn đã được sư phụ đưa về Vân Trung Thành, dưới sự hỗ trợ của sư phụ trên phương diện tu đạo tài nguyên của nàng chưa. từng bị đứt đoạn qua. Nàng từ trong rất nhiều đồng môn giết ra một con đường công lực của riêng mình, mà phần công lực này có thể tính là Vân Trung Thành cho nàng.

"Tà tu ở Táng Thiên Quan đều đã sa lưới, ở đây cũng không có chuyện bất bình. Bá đạo hữu dự tính đi nơi nào?" Tạ Chí Siêu đột nhiên đổi chủ đề.

Ngụy Vân Thư vốn không có mục đích, chỉ là tùy tiện du sơn ngoạn thủy. Cho nên khi nghe Tạ Chí Siêu hỏi, nàng cười đáp: "Chân trời góc bể mặc ý ta đi."

"Thật khéo." Đôi mắt của Tạ Chí Siêu sáng lên: "Ta cũng đi thăm quan bốn bể. Nhưng trước đó ta nghe được một tin tức, dự định đi phần mộ Lạc Dương xem xem."

Ngụy Vân Thư ngạc nhiên nói: "Đó là địa giới của Lạc Thủy Thần Cung?" Phần mộ Lạc Dương là nơi tiếp giáp với Vùng đất tội lỗi của Bắc Châu, chỉ vì nơi đó có một loại cây là "hỗn độn thụ" không thể chặt bỏ. Rễ của cây nào cực kỳ phát triển, là vật liệu quan trọng để luyện chế không gian pháp khí và thuấn di phù, nhưng phần lớn rễ của cây tại phần mộ Lạc Dương này cứ một mực dẫn đến vùng đất tội lỗi. Vì điều này, Lạc Dương thành biến thành nơi cho tà tu chém giết, hóa thành mộ địa khổng lồ. 

"Lạc Thủy Thần Cung hiện tại tứ tộc mạnh ai nấy quản, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nơi đó. Hiện nay, trong  Lạc Thủy Thần Cung pháp ra Lạc Thủy Chân Thiếp, dùng pháp khí, linh đan, vân sa  và nhiều thứ khác mời đến tu sĩ tứ phương. Ta nghe nói bọn họ còn lấy ra Vân Sa cấp Thiên Giai." Tạ Chi Siêu nói. Pháp khí, linh đan nàng không có để tâm, nhưng vân sa là thứ không thể thiếu để nâng cao tu vi tu sĩ. Nó là tinh hoa thiên địa ngưng tụ. Ngồi thiền nhập định đồng dạng cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhưng hiệu quả quá thấp, cách xa so với việc dùng chân hỏa tôi luyện hấp thụ vân sa. Nàng tại động thiên phúc địa ngồi thiền trên trăm năm, có thế còn không bằng người ta một hộc vân sa, tu vi tăng rất nhiều. (hộc : dụng cụ để đo dung tích thời xưa, dung lượng bằng 10 đấu, sau đổi thành 5 đấu.) Bất Châu đệ tử sau khi thành Kim Đan, muốn tấn thăng cảnh giới, dựa vào trợ cấp hàng tháng của sư môn là hoàn toàn không đủ, phải dự vào bản thân ra ngoài tìm kiếm.

"Đây là ý của Tuý Ông không phải ở rượu?" 

(Tuý Ông: người yêu rượu, người say rượu..; câu này là thành ngữ của TQ ý chỉ: ý không ở trong lời, có dụng ý khác, tâm tại ý ngoại)

Ngụy Vân Thư nhẹ "ha" một tiếng, chiêu mộ tu sĩ tiêu diệt tà ti không cần dùng tới vân sa, rõ ràng là muốn giữ người ở lại. Lạc Thủy Thần Cung có bốn tộc phân biệt là Lạc Thủy Cung - Lạc gia, Vân Mộng Trạch - Giang gia, Tiểu Hàn Sơn - Ôn gia và Quảng Nguyên Trạch - Đường gia, Thần Cung được lần lượt người từ bốn tộc nắm quyền. Cung chủ của đời này là người đứng đầu Lạc gia - Lạc Hoành Quân. Chỉ là người này đam mê mỹ sắc, hành sự vô đạo, chọc giận ba nhà còn lại. Khi Lạc Thủy Thần Cung xảy ra chuyện, hắn còn bay đến Vân Trung Thành muốn chi viện, nhưng chỉ là việc này bị Lạc Linh Phong từ chối.

Tạ Chí Siêu nói: "Ta xem là ý đó, nhưng mà có vân sa, hà cớ gì không đi lấy?" Nàng ước lượng bầu rượu rỗng rồi đặt nó xuống với vẻ tiếc nuối. Đứng nhìn xuống Ngụy Vân Thư: "Bá đạo hữu, ngươi vô sư môn truyền thừa, ở trong núi tu luyện đến nay hẳn là không có dễ dàng? Ta e rằng người đã xuống núi để tìm thứ gì đó có thể nâng cao tu vi của mình, để có thể bước vào Nguyên Anh càng sớm càng tốt? Nếu đúng như vậy thì những nơi như thế này nên đi một chuyến. Ta kiếp tu sĩ này tranh với trời, cũng tranh với người, không bao giờ nhượng bộ."

Ngụy Vân Thư sớm đã không còn quan tâm đến công lực nữa, với trạng thái hiện tại, nàng không cần vân sa hay những thứ khác. Nhưng phía phần mộ Lạc Dương, nếu như có tà ma tác loạn, nàng vẫn muốn qua đó xem xem, vì vậy, nàng mỉm cười với Tạ Chí Siêu, nói: "Tạ đạo hữu nói đúng, nếu không có việc gì, vậy chúng ta đi một chuyến đi."

Hai người ngồi trên lan can, uống rượu trước trăng và nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên, Tạ Chí Siêu cau mày, giơ hai ngón tay phải lên quét về phía trước, một tiếng rít vang lên, thấy một con hạc giấy làm bằng bùa xuất hiện, biến thành hai mảnh rơi xuống đất. Vì không cảm nhận được sát ý nên Tạ Chí Siêu xuất thủ không quá sắc bén, nàng trầm sắc mặt hướng về phía trước: "Ai?"

Vừa dứt lời đã thấy dưới ánh trăng hai hai vị đệ tử áo bào trắng ống tay rộng thêu mây ngự kiếm mà đến. Sắc mặt họ tái nhợt, người đi đâu hành lễ với Ngụy Vân Thư và Tạ Chí Siêu: "Tại hạ Vân Trung Thành đệ tử, đang lần theo tung tích của tà tu, không có ý quấy rầy nhị vị bằng hữu." Hai người họ không quá Trúc Cơ kỳ, nhìn không rõ tu vi hai người Ngụy Vân Thư, thậm chí một trong số họ, họ đến gương mặt của đối phương đều nhìn không rõ, chỉ thấy trên người họ phát ra cỗ thanh khí chính trực, nghĩ đến họ lợi hại trên bản thân nên khi nói chuyện có mấy phần khách khí.

"Hóa ra như vậy." Ngụy Vân Thư gật đầu, còn chưa kịp nói xong, nàng lại nghe thấy một tiếng quát lớn.

"Đã tìm được người tiếp xúc với tên tà tu chưa? Còn nói phí lời cái gì?" Sau đó, một đạo lưu quang rực rỡ lướt qua ánh trăng, lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Lưu quang tán đi, Ánh sáng tán đi, một tu sĩ trẻ tuổi với khí chất trang nghiêm, dáng vẻ ngay thẳng đứng trên phi kiếm, thần sắc hắn kiêu ngạo, nhuệ khí tràn đầy. Hắn chỉ xem hai người Ngụy Vân Thư là tán tu vô danh, sau khi quở trách một tiếng, lại cao ngạo nói: "Là hai người các ngươi giết chết tà ma? Ta có lời muốn hỏi người, làm phiền hai vị cùng ta đi một chuyến."

Hắn ta nói một cách thản nhiên, không có bất kỳ thái độ nào là đang mời người.

Vẻ mặt Ngụy Vân Thư lãnh đạm, còn Tạ Chi Siêu thì nhíu mày. Nàng là đệ tử đại giáo phái, nào lại từng trải qua sự kinh thường như vậy?Nàng đặt tay phải lên thanh đao, lạnh lùng nói: "Nếu chúng ta không muốn đi thì sao? Các hạ muốn như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro