Chương 8 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Chí Siêu nhìn ánh sáng tản ra từ túi linh sủng, còn cho rằng là linh sủng gì lợi hại lắm, không đợi bạch quang tản hết, liền đầy mặt háo kỳ hỏi: "Bá đạo hữu, đây là linh sủng gì? xem tý xem tý__" tuy nhiên khi nhìn rõ nó, lời khen ngợi không thể thốt ra lời, sau cùng thực sự nhịn không được, ôm bụng cười to: "Bá đạo hữu, như thế nào lại là một con lừa ngốc!" Bá đạo hữu tính khí cũng tốt, mặc dù không có bị đá trúng, nhưng sỏi cát tung lên đập mạnh vào gấu quần.

Ngụy Vân Thư phủi bụi cho sạch sẽ cười đáp: "Duyên phận." May là đoạn thời gian ở cùng A Mang, nàng cũng mò ra tính khí của gia hỏa này. Lấy ra một nắm đan dược đưa qua, quả nhiên, tình khí nóng nảy của gia hỏa lập tức hạ xuống, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.

Tạ Chí Siêu nhìn rất hiếu kì, đơn dược này mặc dù chỉ là nguyên đan phổ thông, nhưng mỗi viên thuốc đều là thượng phẩm. Cứ cho ăn như thế này, dù là con heo ngốc đều có thể khai khiếu rồi. "Ta nói này Bá đạo hữu, có cái nhàn tâm này, không bằng đổi thành linh thú có thể trụ trận?" Tạ Chí Siêu nói. Ngụy Vân Thư vẫn chưa đáp lại, A Mang khinh thường kêu một tiếng, đuôi lừa dùng lực phất phẩy. Tạ Chí Siêu cười to, nhìn sắc trời, hướng Ngụy Vân Thư tán ngẫu vài câu liền quay thân vào phòng.

Trong viện đột nhiên trở nên trống rỗng.

A Mang đang bận ăn linh đan nên chả có tâm tình để ý Ngụy Vân Thư.

Ngụy Vân Thư cũng không có để ý, nàng đứng chắp tay sau lưng nhìn khung cảnh xung quanh. Trong Táng Thiên Quan nàng đã đến qua mấy lần, nhưng đa phần đền là đi ngang qua quan thành, đi thẳng đến tuyến phòng thủ phía trước, cho nên đối với nơi đóng quân này không có quen thuộc. Vùng đất tội lỗi không biến mất sẽ có việc tà tu vượt qua biên giới tiến vào các thành, nhưng lần này, nhưng nó luôn đem đến cho nàng một dự cảm xấu.

Thở dài một cái, Ngụy Vân Thư ngước mắt lên, liếc nhìn vầng trăng xa xăm trên bầu trời, chính ngay lúc xoay thân vào phòng, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng đàn nhẹ mát. Nàng còn chưa có nghĩ thông thấu, thân thể không có tự chủ được mà hướng ngoại viện đi ra.

Tiếng cầm miên miên như nước đã thay đổi, lanh lảnh như kiếm, giống như một thanh kiếm tuốt vỏ cắt xuyên không khí đâm xuyên tứ phương. Sát khí tứ phía, lại giống hồng lưu cuồn cuộn như thiên quân vạn mã phi nhanh mà đến, cực kỳ chấn động nhân tâm. Ngay sau đó, những âm tiết ngắn lướt qua dây đàn, phảng phất như một thanh kiếm không có đường lui, cuối cùng lại trở nên êm dịu và kéo dài.

Ngụy Vân Thư nghe thấy lòng run lên đây là lần thứ hai nàng nghe bài hát này. Mà lần thứ nhất, chính là vào ngày nàng rơi xuống vực thẳm Lạc Linh Phong đã đàn tặng nàng như lời từ biệt.

Nàng luôn cho rằng Lạc Linh Phong tu luyện Cầm Đạo, Cầm Chương hai mươi bốn chương,   ứng với hai mươi bốn tiết khí của nhân gian, sinh tử đều tại trong một tuổi một luân hồi.

Cổ cầm của Lạc Linh Phong có danh "Tuyệt Tiên",  rất là không cát tường. Mà trong cây đàn không cát tường vẫn còn có một thanh kiếm, tên gọi "Đoạn Mộng".

Đoạn mất giấc mộng mười năm nàng chìm đắm không nguyện ý tỉnh dậy.

Bước vào trong rừng trong cơn hoảng loạn, Ngụy Vân Thư dừng cước bộ. Cách đó không xa có một cái đình nhỏ, hoa mộc thấp thoáng, nhỏ bé đáng yêu dưới ánh trăng. Nàng cúi đầu định quay về, đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến.

"Sư tôn, khúc đàn này tên là gì?" Vân Đan chớp mắt, tò mò nhìn Lạc Linh Phong.

Ánh mắt Lạc Linh Phong nhìn nàng ta không lay chuyển, từng chữ từng câu nói: "Bất Quy Lộ." Là bất quy lộ của Ngụy Vân Thư cũng là bất quy lộ của nàng. (Bất Quy Lộ: Không đường quay về, không thể trở về. Có một bô phim Quy Lộ của Tỉnh Bách Nhiên với Đàm Tùng Vận chắc mn biết đó)

Nụ cười của Vân Đan nhạt dần trước những lời nói thờ ơ của Lạc Linh Phong, nàng cụp mi xuống có chút khó chịu và buồn bã, nàng đưa tay lên che trái tim mình, nhẹ nói: "Không biết vì sao, con nghe mà trong lòng có chút khó chịu."

Lạc Linh Phong nheo mắt nhướng mày nói: "Thật sao?"

Vân Đan chán nản nói: "Chính là như có gì đó rời con mà đi, con muốn bắt lấy nhưng bắt không được."

Lạc Linh Phong giơ bàn tay trống lên, một làn gió lướt qua đầu ngón tay nàng,  không có lưu lại nửa điểm vết tích. Một tia sát ý rất nhanh hiện lên mắt nàng nhưng là rất nhanh kiềm chế lại, thở dài: "Vậy thì không cần đi bắt nữa." Nếu như là thân thể Ngụy Vân Thư ký gửi linh hồn, nhớ lại chỉ làm tăng thêm phiền não, nếu như không phải lại có cần thiết phải cảm khái không? Ngụy Vân Thư nàng chết rồi, nhưng lưu lại sương mù vì cái gì không thể tán đi? Nghĩ đến đây, tâm trạng đang dậy sóng của Lạc Linh Phong cơ hồ đè nén không được, ngón tay đặt lên dây đàn, vẫn chưa động đã có cương khí lệ khí dày dày đặc tuôn ra.

Vân Đan nhìn mà âm thầm sợ hãi. Nàng quả thực cũng nghe qua thỏa luận về vị này đã điên rồi, nhưng không quản nói như thế nào thì đều là một vị Động Thiên Chân Quân, nếu thật là rơi vào tình trạng điên loạn sợ rằng tiên thành đã sớm dậy sóng, hoặc có lẽ hóa thân của nàng ấy còn có thiếu sót, không đủ để hồn nén cảm xúc? Vân Đan đang suy nghĩ lung tung. Ngụy Vân Thư đã móc dây đàn, âm thanh hóa thành lưỡi, trong khoảnh khắc đã san bằng bụi cây trực tiếp đến thẳng con đường lát đá xanh nơi Ngụy Vân Thư đang đứng.

Ánh mắt Ngụy Vân khẽ động, nàng giơ tay lên ngăn chặn âm nhận (âm nhận: âm thanh hóa thành những lưỡi sắc bén, tiếng việt ko biết miêu tả như thế nào nên mình để phiên âm nha). Cụp mắt nhìn vệt máu trên lòng bàn tay, tâm trạng nàng dao động, nhưng thần sắc trên mặt không có nửa điểm dao động, vận chuyển Huyền công, vết sẹo dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro