Chương 19: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Gia ngồi trên giường, nắm chặt lấy ga giường trong lòng bàn tay, hơi ngã người về phía sau, nàng cảm thấy mình nên né tránh, nhưng nàng vẫn để Cảnh Nhuế tiếp cận từng chút từng chút một. Ánh mắt của nàng đảo qua chiếc váy ngủ lỏng lẻo trên người Cảnh Nhuế, một bên dây áo đã trượt khỏi đầu vai đi đến cánh tay, phần ở trước ngực hiển nhiên là phong cảnh đẹp nhất.

Vóc dáng của hồ ly tinh, không chỉ nóng bỏng bức người, hơn nữa còn rất biết cách phô bày ra, bây giờ xem ra, hai tay Cảnh Nhuế chống xuống giường, lúc nàng tiến đến gần sát bên mình, cảm thấy con đường sự nghiệp thật đáng tự hào.

Không biết mình bị làm sao, đây cũng không phải là lần đầu nhìn thấy cơ thể của nữ nhân, trên lý thuyết cùng giới tính phải phản nghịch, mặc dù cởi hết đồ đứng trước mặt đối phương, như vậy cũng không có gì. Cho nên, Trì Gia không biết mình bị gì, không hiểu tại sao khi Cảnh Nhuế tiến đến, nàng lại sinh ra hứng thú với người cùng giới.

Nói trắng ra, nàng muốn lên giường với Cảnh Nhuế.

"Nhìn đủ chưa?" Cảnh Nhuế bắt gặp tại trận cái ánh mắt xấu xa của Trì Gia, nàng cười, sau đó hơi cúi người xuống dùng chóp mũi cọ xát vành tai Trì Gia, hạ giọng nói nhỏ nhẹ, "Đêm nay đừng tắt đèn, để cô nhìn tôi cho đủ, được không?"

Ánh mắt Trì Gia né tránh đi, lại không có chỗ để trốn, bởi vì các nàng đang gần sát bên nhau. Giờ phút này toàn bộ không khí hít vào mũi đều là luồng khí nóng rực nóng hổi, dĩ nhiên, còn mang theo nhàn nhạt hương thơm của đối phương, điều này càng làm cho đáy lòng của Trì Gia lay động.

Trời sinh Cảnh Nhuế đã thích nữ nhân, cũng từng hẹn hò với nhiều bạn gái, nhưng nàng chưa bao giờ tận lực để đi "bẻ cong" ai cả, theo quan niệm của nàng, tình cảm cần phải xuất từ ta tình ngươi nguyện, dù có nửa điểm miễn cưỡng thì quên đi. Nàng cũng thừa nhận, mình không muốn hao tổn quá nhiều thời gian cùng với kiên nhẫn trên phương diện tình cảm. Cảnh Nhuế không hiểu được những người như Ninh Thiển, nói dễ nghe thì là yêu một người đến sâu đậm, nói khó nghe chính là đem thân mình treo lên cây chịu khổ, tình yêu nên dùng để hưởng thụ, không nên biến nó thành một loại tra tấn và bất lực, tại sao phải theo đuổi cái đau khổ chứ?

Ninh Thiển nói rằng Cảnh Nhuế nhất định sẽ chưa bao giờ thực sự yêu một người. Cảnh Nhuế trả lời, cũng có lẽ là vậy.

"Chỉ đêm nay thôi." Lúc Cảnh Nhuế nói ra những lời này với Trì Gia, nàng đã phá vỡ nguyên tắc của mình, một lần với gái thẳng còn chưa đủ đã vậy còn không biết chừng mực, đêm nay lại một lần nữa đi trêu vị gái thẳng này. Nhưng không thể không nói, lên giường với Trì Gia, không phải thoải mái nhất, nhưng mang cho nàng cảm giác tốt nhất.

Giờ đây hai người lại lần nữa muốn hôn môi.

"Tôi nói đừng như vậy......." Trì Gia nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ có điều thái độ cự tuyệt từ sớm đã không còn mạnh mẽ như ban đầu.

Ánh mắt của Cảnh Nhuế bỗng rơi xuống trên mặt Trì Gia trong chốc lát, sau đó không tiếp tục nữa, nàng di chuyển cơ thể lùi lại phía sau, thuận tiện kéo lại dây thắt lưng, khôi phục lại giọng điệu điềm tĩnh, "Đêm nay cô ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha."

Người bên cạnh đã rời đi, hương thơm dần tan biến.

Đột nhiên trong lòng Trì Gia cảm thấy thật trống vắng, ga giường bị nàng nắm chặt đến nhăn nhúm. Cuộc sống thật giống như một trò đùa, toàn bộ đều phải nhờ vào diễn xuất...., vừa rồi còn trông như động tình không kiềm chế được, trong nháy mắt liền thay đổi như này.

"Cảnh Nhuế!" Đột nhiên Trì Gia đứng thẳng lưng lên.

"Giường lớn như vậy, cho một mình cô ngủ còn không hài lòng?" Cảnh Nhuế vừa đứng dậy, cổ tay đã bị Trì Gia nắm lại, dùng sức kéo qua. Vốn dĩ cổ chân nàng rất đau, đứng không vững vàng còn bị kéo đi, liền ngã ngồi lên chân Trì Gia.

"Ưm........" Cảnh Nhuế còn chưa kịp nhắm mắt lại, Trì Gia đã vòng tay qua ôm eo nàng, đưa đôi môi nóng bỏng áp sát lên môi nàng, gắt gao lấp kín rồi càn quét.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh của khoái cảm thoải mái và dễ chịu.

Cảnh Nhuế nhắm mắt, cúi đầu xuống thấp, hé môi nhiệt tình đáp lại Trì Gia, cánh tay mảng khảnh đặt lên cổ Trì Gia, dần dần hoá thành thế chủ động.

Ban nãy một phát kéo Cảnh Nhuế lại, là do Trì Gia gấp gáp đến mức dùng sức hơi mạnh, lúc này hôn lên môi hồ ly tinh, Trì Gia cảm thấy giống như đang dùng vũ lực, nụ hôn rất mạnh mẽ và thật sâu.

Hai đôi chân trần thon thả cọ xát vào nhau, làm cho tim người ta càng đập nhanh loạn xạ, Trì Gia có thể tưởng tượng được bây giờ trông mình có bao nhiêu khao khát, cũng may Cảnh Nhuế cũng giống như nàng, lúc các nàng hôn môi ăn ý như một cặp đôi yêu nhau ba năm.

"Trì Gia......" Cảnh Nhuế mở mắt, một tay của Trì Gia ôm eo nàng, một tay vuốt ve đùi nàng, đều là những hành động quen tay thành ra thuần thục, nhưng luôn miệng cãi nói mình không có cảm giác với nữ nhân. Cảnh Nhuế trực tiếp ngồi lên chân Trì Gia, đối mặt với nhau.

Nàng thật xinh đẹp, mỗi lần khi Trì Gia nhìn thẳng vào mặt Cảnh Nhuế, trong đầu đều xuất hiện ý nghĩ này trước tiên.

Cảnh Nhuế hạ tầm mắt xuống gần phía Trì Gia, như đang thử dò xét, lần này, Trì Gia híp mắt liền không thể chờ nổi để được hôn nàng, Cảnh Nhuế lại nhắm mắt lại mỉm cười, cùng với Trì Gia càng áp sát vào nhau hơn, sự nhiệt tình như lửa của hai người, mới đủ để tận hưởng.

Chẳng qua chỉ là hôn môi thôi đã khiến toàn thân đều muốn mềm nhũng, Trì Gia cảm giác mình ôm Cảnh Nhuế ngày càng không ổn định, may mắn thay Cảnh Nhuế chủ động ôm chặt lấy nàng.

"Cô biết bản thân đang làm gì không?" Cảnh Nhuế ra sức hít thở, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, bị hôn đến hơi thở hỗn loạn làm âm thanh phát ra càng thêm hấp dẫn.

"Chỉ đêm nay thôi......" Trì Gia cũng thở hỗn hển, từ sớm tâm trạng đã không thể khôi phục được như ban đầu, nàng xoa xoa lên gương mặt trong tầm tay mình, ngắt quãng hôn, "Một lần cuối cùng, về sau...... Không cho phép cô quyến rũ tôi nữa......."

Không muốn nói chuyện ngày mai, thầm nghĩ nên cố gắng tận hưởng việc của đêm nay. Cảnh Nhuế hơi nghiêng cơ thể, liền ôm Trì Gia áp đảo xuống giường, nàng ôn nhu hôn Trì Gia một hồi, sau đó trêu chọc vài sợi tóc của đối phương, "Đêm nay tôi có thể quyến rũ cô được không?"

Nụ cười này có thể trêu chọc tới tận đáy lòng của người ta, Trì Gia nằm dưới thân Cảnh Nhuế, tim đập loạn nhịp, "Cảnh Nhuế, cô đừng có như vậy........."

"Cái gì?"

Trì Gia nhịn cả buổi, cuối cùng cũng nói ra một chữ: "Lẳng lơ."

Cảnh Nhuế không để ý lời nói này của Trì Gia, ngược lại còn câu môi cười, nàng nâng lên khuôn mặt của Trì Gia, dù chỉ là trò hôn môi, nhưng có thể chơi cả đêm không chán, "Hồ ly tinh, không được giống như vậy à?"

"Tôi nhịn không nổi với cô rồi....." Trì Gia sau khi ăn Cảnh Nhuế xong, nàng không biết xấu hổ có thể nói ra, nhưng mình không còn mặt mũi để nghe, còn dám cảm thấy thẹn hơn.

Nhưng, lần nào Trì Gia cũng không chịu thua kém hăng hái tranh giành mà bị Cảnh Nhuế ôm lại.

"Vậy không nên nhịn nữa."

Kết quả, Trì Gia lại lên giường lăn qua lăn lại với Cảnh Nhuế, còn là trong trạng thái vẫn tỉnh táo, Cảm giác..... Tựa hồ so với lần trước còn tốt hơn, trò chơi đồi bại của nữ nhân với nữ nhân thật sự có quá nhiều.

"Đêm nay có phải cô cố ý mặc như vậy không?" Một bên Trì Gia phối hợp với Cảnh Nhuế, một bên thở gấp nói ra, "Ưm.... Cố ý quyến rũ tôi."

"Tôi thấy cô mới là đang quyến rũ tôi, quần cũng không mặc......" Tỉ lệ cơ thể của Trì Gia rất cân đối, đôi chân dài thon thả của nàng, lần đầu Cảnh Nhuế nhìn thấy liền không thể quên.

"Tôi không có!" Đồ ngủ của Trì Gia chủ yếu chỉ là áo rộng thùng thình và hơi dài, đơn giản tiện lời, Trì Gia cắn môi nói, "Nếu tôi mà biết cô đã sớm có âm mưu với tôi...... Ưm...... Ngón chân cũng đừng hòng chạm vào."

Cảnh Nhuế ngại Trì Gia nói nhiều, làm không đủ chuyên tâm, dứt khoát dùng môi chặn, lấp kín, bịt miệng nàng lại, lập tức yên tĩnh.

"Rên ra đi."

Trì Gia kiên trì quật cường đến giây phút cuối cùng, "Không!"

"Chịu đựng sẽ khó chịu."

"Thôi đi, kỹ thuật của cô cứ tệ như vậy, còn muốn tôi......" Trì Gia vừa nói xong, một giây sau liền, "A....."

Sau đó, âm thanh mà Trì tiểu thư phát ra cứ vang vọng trong phòng.... Mãi vang vọng, tự nghe thấy âm thanh của mình còn cảm thấy xấu hổ.

Lúc Trì Gia khi dễ khả năng của Cảnh Nhuế, Cảnh Nhuế cũng không miễn cưỡng mình phải nói lời dễ nghe, vậy nên càng làm cho Trì Gia có động lực hơn, thẳng đến khi trán đều bịn rịn mồ hôi.

Đêm nay rất điên cuồng, cũng không có tắt đèn, có thể nhìn rõ đối phương, kể cả từng nét mặt say mê đều thấy được.

Cảnh Nhuế cảm nhận được cơ thể của Trì Gia nóng bỏng đến mức có thể làm phỏng làn da của mình, như thể tạo ra phản ứng hoá học hết sức thần kỳ, loại cảm giác này, thoải mái đến độ không thấy đủ thoả mãn.

"Trì Gia, cô..... Cô thật sự không cong?"
Một lần nữa Cảnh Nhuế lại hoài nghi đối với Trì Gia.

"Tôi đích thật là gái thẳng."

"Cô là gái thẳng.......Ừ....." Cảnh Nhuế nắm lấy vai Trì Gia, nở nụ cười, "Vậy bây giờ cô đang làm gì?"

Trì Gia đỏ mặt, "Làm....... Cô."

"Tôi sẽ xem như cô là gen biến dị của gái thẳng đi...." Cảnh Nhuế cắn nhẹ đầu vai Trì Gia, than thở, "Cô có thiên phú, không kéo kéo thật đáng tiếc."

Trì Gia không trả lời, đột nhiên di chuyển tay hơi mạnh, Cảnh Nhuế bị đau hừ ra vài tiếng, "Nhẹ một chút....."

Cảnh Nhuế, tôi là gen biến dị, cũng do cô làm hại. Trì Gia không biết chính mình cứ như vậy bị bẻ cong, đối với những nữ nhân khác, Trì Gia không có ý nghĩ gì không trong sáng, càng đừng nói đến chuyện lên giường, nhưng với Cảnh Nhuế......

Tại sao nàng phải trêu chọc Cảnh Nhuế.

Được rồi, đêm nay là lần cuối cùng, về sau nhất định phải "Cận kề cái chết cũng không hùa theo"!

Nếu là lần cuối cùng, Trì tiểu thư hoàn toàn được phóng túng.

Cảnh Nhuế có chút chịu không nổi, "Chậm một chút....."

"Thoải mái không?"

"Ừm......"

Đến cuối cùng, Cảnh Nhuế và Trì Gia đều tê liệt ngã xuống giường, ngay cả việc đi tắm còn không đủ sức lực, Trì Gia cảm giác tay mình như bị phế đi, rất đau nhức. Lăn giường với nhau, là việc rất hao tổn sức khỏe.

"A....., mệt mỏi quá....." Trì Gia kêu la một tiếng.

Cảnh Nhuế nghiêng đầu sang chỗ khác, cười nhìn qua Trì Gia, "Buổi tối biểu hiện không tệ, rất tuyệt."

Đêm khuya yên tĩnh.

Sau khi tắm xong, Trì Gia nằm trên giường nhìn đèn trên trần nhà, chậm chạp không chìm vào giấc ngủ.

"Sao, tôi chưa làm cô no bụng?" Cảnh Nhuế di chuyển đến bên cạnh người Trì Gia, "Muốn tiếp tục à?"

"Cô đã lên giường với bao nhiêu thiếu nữ rồi?" Nói xong Trì Gia lập tức thấy hối hận, nàng hỏi hồ ly tinh vấn đề này làm gì? Huống hồ, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra đáp án, nhất định nhiều đến vô số.

Sắc mặt của Cảnh Nhuế còn hơi ửng đỏ, nàng dùng đầu ngón tay xoa xoa lên môi Trì Gia, nhìn vào đôi mắt của nhau, "Cô là người đầu tiên mà tôi chủ động quyến rũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro