Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Vu Tĩnh Dĩnh tắm rửa xong , vừa đi vừa lau lau tóc, chân đi dép lê , trên mặt vẫn còn đọng chút nước.

Duẫn Thanh đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt tính liếc mắt nhìn ngấn nước kia.ánh mắt không tự giác được liền nhìn thấy đôi chân dài nhỏ của Vu Tĩnh Dĩnh. Kỳ thật dáng người của Vu Tĩnh Dĩnh không có cao , nhìn kỹ thì cũng chỉ tầm hơn một mét năm,nhưng chân cô rất dài , nên nhìn dáng của cô cảm giác cô rất cao.

Duẫn Thanh trừng mắt nhìn, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn máy tính.

"Đặt vé mà cũng chuyên tâm như vậy." Vu Tĩnh Dĩnh đem khăn tắm để lên bả vai đi lên tủ lạnh lấy nước uống.Nghe thấy Vu Tĩnh Dĩnh nói chuyện cùng với nàng, Duẫn Thanh mới nghĩ " Cùng người ta nói chuyện thì ánh mắt phải nhìn đối phương như vậy mới lễ phép" Duẫn Thanh nguyên tắc ngẩng đầu lên nhìn cô,đang muốn nói chuyện thì phát hiện Vu Tĩnh Dĩnh căn bản là mặc mỗi một cái áo ngực cùng quần đùi, không riêng gì đôi chân, ngay cả bả vai , bụng cùng đùi đều lộ ra ở bên ngoài.

"....Chủ quản,cô không lạnh sao?" Duẫn Thanh nghĩ đông nghĩ tây,cuối cùng mới hỏi một câu như vậy,nàng cũng cảm nhận được đây là một vấn đề rất đáng để hỏi.

"Cũng không lạnh,tắm nước nóng quá." Vu Tĩnh Dĩnh nhàn nhã đem nước chanh ở trong hộp mở ra,uống một ngụm,đặt cạnh máy tính, ngồi bên cạnh Duẫn Thanh hỏi." Đặt như thế nào rồi?"

"Lúc trước quên hỏi cô là đặt khoang hạng nhất hay hạng trung,tôi nhìn vẫn còn thừa vé,nên nghĩ chờ cô tắm rửa cong rồi hỏi.".

" À? Cô trước kia đã làm trợ lý sao? " Vu Tĩnh dĩnh hỏi," Lúc trước cô tới phỏng vấn tôi không có ở đó, tôi đối với cô xem như là một chút cũng không biết, sơ yếu lý lịch của cô cũng không nói là cô có thể làm trợ lý cho tôi.".

Duẫn Thanh biết Vu Tĩnh Dĩnh hỏi một câu như vậy là cảm thấy hứng thú với mình, cái này cũng không có gì là bí mật và Duẫn Thanh nghĩ nữ nhân xa lạ kia cũng k có tâm tình mà trêu đùa mình,hơn nữa người này vẫn là cấp trên của nàng.

" Không có,trước kia tôi thực tập ở một nhà xuất bản, nhưng chỉ là làm việc vặt, không tính là trợ lý.

" vậy....Cô tốt nghiệp đại học gì? Học chuyên ngành gì ?

Duẫn Thanh cũng trả lời từng cái.

" Học tiếng Đức, chúng ta đều là xuất bản tiếng Hán thì không phảu là uổng phí chuyên ngành của cô?"

"Mỗi người đều có một chí hướng.".

Vu Tĩnh Dĩnh sờ sờ cằm nói" Tiểu trợ lý đồng học,có phải người ta nói chuyện với cô cô cũng cứng nhắc như thế này không? Cô đều cũng người khác nói chuyện phiếm như vậy sao?"

Duẫn Thanh cũng hiểu được là chính mình lúc nói chuyện với Vu Tĩnh Dính có một sự lạnh nhawjty khó thể thể nói rõ được, đại khái là ngay từ đầu vị chủ quản này đã cho nàng một ấn tượng không tốt,nàng chính là cái loại người mà ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, sống chết thế nào cũng không thể thay đổi,cho nàng nên thời điểm nàng nói chuyện trực tiếp như vậy ra rất không tự nhiên.Nhưng mếu nàng muốn nói để chê cười cái gì đó hay làm cho không khí nói chuyện sôi nổi lên thì cũng rất khó cho nàng---nàng từ nhỏ đã là người biểu lộ cảm xúc rất kém,trường học của chúng ta lúc nào cũng có loại người như vậy,đeo kính to ngồi một góc trong phòng học đọc sách,không cùng người khác nói một câu.là con mọt sách, Duẫn Thanh, chính là người như vậy.

Không chỉ có một người nói là Duẫn Thanh làm cho người khác không muốn nói chuyện, cho nên Vu Tĩnh Dĩnh giờ phút này hỏi chuyện nàng như vậy thì nàng cũng không muốn.Tuy không tỏ ra bên ngoài nhưng không có nghĩa là nàng không cảm thấy ngại.

Lúc đó,Duẫn Thanh cảm giác,có lẽ nàng cùng với Vu chủ quản là cùng một loại người?

" Này,nói cái gì đó? Con người của tôi chính xác là như vậy."

Vu Tĩnh Dĩnh nghe lời này của Duẫn Thanh cảm thấy có chút chói tai----đứa nhỏ này nói chuyện thật lạnh,không thể ôn hòa một chút sao? Vu Tĩnh Dĩnh đang muốn đổi đề tài khác,chợt nghe Duẫn Thanh nói một hơi "Vậy,chúng ta nói chuyện này không phải lắm? Tôi cũng không muốn nói,Vu chủ quản cô có thể nói đề tài được không ?" Cùng với đó là nụ cười nhạt nhạt và hàm răng nhỏ,còn có lúm đồng tiền thật sâu và xinh xắn.

Vu Tĩnh Dĩnh không nghĩ tới là Duẫn Thanh thật sự đáp lại lời mình,rồi không cầm được mà nghẹn cười.

Duẫn Thanh đương nhiên không biết nàng đã bộc trực thành khẩn nói chuyện của mình,sao Vu Tĩnh Dĩnh lại nghẹn cười như vậy,lúc đó nàng đang thảm đạm* cũng vui vẻ lên chút ít." Vu chủ quản,có chuyện gì tốt mà sao lại cười như vậy...."

* Âm u

"Không có gì." Vu Tĩnh Dĩnh không hề muốn chọc nghẹo nàng," Đặt vé được chưa? Cô có muốn đi tắm rửa không ? Ngày mai đi sớm.".

"..." Duẫn Thanh vẫn có cảm giác mình đang bị đùa giỡn,nhìn Vu Tĩnh Dĩnh cười như chui từ dưới đất lên,Duẫn Thanh cảm thấy được chính mình vừa ủy khuất như vậy quả thực là ngu ngốc.

" Tôi đi tắm rửa." Duẫn Thanh tức giận uống một hớp lớn nước nho,tính toán là về sau sẽ không bao giờ trúng kế của cô nữa! Vị chủ quản không đứng đắn này thật sự chỉ có thể cùng nàng thảo luận chuyện công việc,còn mọi thứ khác thì không thể!

Vừa mới bỏ cốc nước nho xuống Duẫn Thanh liền phát hiện có gì đó khác thường,đây không phải nước nho của nàng a,đây chính là cốc nước chanh vừa rồi Vu Tĩnh Tĩnh đặt ở cạnh máy tính! Mặt Duẫn Thanh ủng hồng lên, phát hiện ra Vu Tĩnh Dĩnh đã nhìn thấy, lập tức xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải, thầm nghĩ muốn lập tức chạy trốn.

Duẫn Thanh đứng dậy lau lau rồi chạy vội vào nhà tắm phía trước ,Vu Tĩnh Dĩnh không hiểu nên cười hỏi" Mùi nước hoa của tôi làm cho cô không thoải mái sao?"

Vu Tĩnh Dĩnh cầm khăn tắm sạch sẽ đưa cho Duẫn Thanh, còn với theo hỏi nàng có cần đồ lót sạch hay không, Duẫn Thanh cảm thấy chút ngượng ngùng, nhưng không thay đồ lót thì còn xấu hổ hơn, đành phải đồng ý.Nghĩ đến chính mình căn bẳn không có thu xếp đồ đạc, phải đi công tác mà không có đồ lót để thay, liền mặt mặt mày cau có đứng một chỗ. Vũ Tĩnh Dĩnh như là đã nhìn thấu băn khoăn cùa nàng:" không có việc gì, quần lót của tôi có rất nhiều,các loại màu sắc cùng kiểu dáng đều có,tam giác,góc bẹt,chữ T đều có,thoải mái chọn lựa.

"..."

Vu Tĩnh Dĩnh nhìn thấy biểu tình của Duẫn Thanh thật sự là quẫn bách nên mới cười ra tiếng, vỗ vô bả vai nàng nói" Tiểu cô nương, cô đừng như vậy. Yên tâm tôi chỉ đùa cô mà thôi.Được rồi,quần áo đã chuẩn bị hết,cô tắm rửa đi,"

Duẫn Thanh đứng ở của phòng tắm xa lạ, nàng có loại cảm giác " Tôi rốt cuộc đang làm thôi" Nàng liền đưa người vào phòng tắm của một người xa lạ, thật đúng là rất không thể tượng tưởng nối.....Hơn nữa rõ ràng Vu Tĩnh Dĩnh là một người xa lạ, lại dùng khăn tắm của cô, đồ lót, bàn chải đánh răng, loại cảm giác này rất thân mật. Tuy rằng mấy thứ này đều toàn là đồ mới , nhưng Duẫn Thanh thật sự không thích cảm giác như thế , nhưng không có cách nào khác , đành phải tạm thời làm theo.

Duẫn Thanh tắm rửa xong ra là lúc Vu Tĩnh Dĩnh đã thu dọn xong phòng khác,kêu Duẫn Thanh vào.

Duẫn Tahnh nhìn trong phòng có một cái nệm, cánh của kéo thiết kế theo phong cách Nhật, Vu Tĩnh Dĩnh quỳ gối ở đầu giường trải tấm chăn, ngẩng đầu nhìn Duẫn Thanh nói: " Cô ngu có thói quen gì không?"

" Ân? không có,tôi nằm là lập tức có thể ngu."

" Ý tôi là,cô dám ngủ một mình thôi?

" Có gì mà không dám? Tôi thì lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu ngủ một mình."

" Dũng cảm như vậy?"

Duẫn Thanh cảm thấy bị Vu Tĩnh Dĩnh nói chuyện với phương thức lừa gạt nhưng là rất quá thân mật, thuận miệng nói:" Đúng vậy, ba mẹ tôi ngủ cùng với muội muội để chăm sóc nó."

" Cô còn có muội muội" Vu Tĩnh Dĩnh nhìn chằm chằm vào Duẫn Thanh," Chẳng lẽ lớn lên giống cô sao?"

Duẫn Thanh bị cô có chút không được tự nhiên,ánh mắt không biết nhìn đi đâu mới được,nói chuyện cũng trở nên mất tự nhiên, cúi đầu đáp lại một câu mà không có ý nghĩa " Cũng tạm tạm"

Vu Tĩnh Dĩnh cũng không thèm nhắc lại, chúc nàng ngủ ngon rồi liền ra ngoài.

Duẫn Thanh nằm ở trên giường,thật sự là không thể ngủ được , nghĩ đến ngày mai cùng Vu Tĩnh Dĩnh ở chung thì đã cảm thấy đầu phình to.Nàng thật sự từ trước giờ không có thói quen tiếp xúc với mọi người, cảm giác như đối phương vừa đến đã muốn cùng với nàng làm bạn tốt cùng với thái đồ và phương thức nói chuyện đều làm cho người ta không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt, dường như nàng muốn nói gì đó đều thực xấu hổ.

Nhưng nếu sau cùng vẫn làm trợ lý thì cùng với chủ quản quan hệ cũng không phải chỉ có tiếp xúc trong công việc, trong cuộc trong cũng sẽ tiếp xúc không ít. Nhìn Vu Tĩnh Dĩnh tính tình kỳ quái thế kia, Duẫn Thanh biết cái gì là khổ.

Tạm thời cứ như thế đã, hôm nay đã qua rồi nếu muốn thì sẽ hảo hảo nghênh đón ngày mai đến. Duẫn Thanh trở mình đứng dậy, tìm một tư thể thoải mái mình thích nhất đã chờ đợi buồn ngủ đến. Đáng tiếc là cơn buồn ngủ tối nay như rời bỏ nàng, đến thật hai giờ mà nàng vẫn không thấy buồn ngủ.

Duẫn Thanh xốc chăn lên , thở ra một hơi , nhìn đèn ngu mang theo phong cách Châu âu,nghĩ là mình cũng không ngủ được ,mà ngủ cũng không được bao lâu nên đứng lên thui dọn đồ mai đi sân bay/

Đột nhiên , nên ngoài truyền đến một âm thanh đẩy cửa rất nhẹ, chắc là Vu Tĩnh Dĩnh đi từ phòng ngủ ra.

Tiếp dép lê vang lên trong phòng khách. sô-pha bị đè ép lúc sau Duẫn Thanh nghe thấy " Ba" một tiếng,âm thanh của bật lửa vang lên.

Thì ra là nàng nửa đêm thèm thuốc ra ,đi ra hút thuốc. Duẫn Thanh nghĩ ,cũng không có gì to tát cả, hồi học đại học trong phòng nàng cũng có nữ sinh hút thuốc, hơn nữa Vu chủ quản là loại người phải đi xã hợp trong nhiều trường hợp..

" Uy, cậu đã ngủ chưa?" Âm thanh của Vu Tĩnh Dĩnh vang lên, là gọi điện thoại, tiếng nói của cô rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng mà xung quanh đều rất yên tĩnh, Duẫn Thanh vẫn có thể nghe thấy được toàn bộ, " Tôi không ngủ được, ân, thật trùng hợp.Uy...Tớ hỏi cậu một vấn đề, câu có tin vào nhất kiến chúng tình không* ?

* Vừa gặp đã yêu..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro