Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen bao trùm thành phố, ngoài cửa sổ mưa to, một đợt âm thanh quỷ mị đột nhiên vang lên, Cố Thanh Hà ngẩng đầu, híp mắt nhìn nhìn thân ảnh dừng chân trước cửa, sau khi thấy rõ người tới là ai, liền lại tiếp tục việc trong tay.

Ngôn Trăn mở đèn, nhà vệ sinh tối đen nháy mắt đã sáng lên, so với không khí áp lực bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Ngay cả chính cô cũng không biết, lúc trông thấy một mình Cố Thanh Hà đang khom lưng ở chỗ tối tăm này rửa đồ, trong lòng vô cùng phẫn nộ.

"Cậu coi cậu đi, giờ này ở một mình trong nhà vệ sinh cũng không mở đèn, quá dọa người rồi đấy." Ngôn Trăn cố nén cảm xúc, chất giọng vững vàng, đi đến bên cạnh Cố Thanh Hà, tầm mắt dừng ở cái dù trong tay đối phương.

"Quên bật đèn." Giọng của Cố Thanh Hà trầm trầm.

Ngôn Trăn nghe Cố Thanh Hà trả lời, cặp mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm lên trên dù, Cố Thanh Hà đang dùng nước sạch cọ rửa mặt trên bị dính bùn đất dơ bẩn.

"Rớt xuống đất hả?"

"..."

Cố Thanh Hà không trả lời, hiển nhiên nếu rớt xuống đất thì cũng sẽ không dính nhiều bùn đất cùng đủ thứ loại dơ bẩn như vậy. Ngôn Trăn cũng không tiếp tục truy hỏi, mà chỉ muốn duỗi tay lấy dù của Cố Thanh Hà để giúp nàng rửa sạch sẽ, kết quả là bị Cố Thanh Hà ngăn cản.

"Dơ." Cố Thanh Hà nói.

"Chẳng phải cậu có thói ở sạch sao? Mình giúp cậu rửa." Trong lòng Ngôn Trăn đột nhiên có chút khó chịu.

Cố Thanh Hà tạm dừng một chút, sau đó mím môi lắc lắc đầu, phảng phất như nàng đối với những việc này rất thờ ơ.

"Bàn của cậu..." Ngôn Trăn đứng ở một bên, thật lâu sau mở miệng hỏi.

Cố Thanh Hà nhìn thoáng qua, xem như cam chịu suy nghĩ của đối phương.

Môi Ngôn Trăn mím chặt, nói cách khác trên bàn của Cố Thanh Hà cũng từng bị thả lên mấy thứ dơ bẩn đó, mà đối phương chỉ yên lặng thu dọn sạch sẽ, bản thân cô lại một chút cũng không biết.

"Biết là ai làm không?" Cổ họng Ngôn Trăn như bị nghẹn lại.

Cố Thanh Hà chỉ lắc lắc đầu, nàng rũ mắt nhìn dù mới trong tay lại biến thành như vậy. Nhớ lại bản thân cũng chỉ là lúc tan học bị lão sư gọi tới văn phòng, sau khi trở về, liền thấy dù của mình bị ném vào thùng rác, còn có trên bàn ghế đều bị phủ kín đủ thứ dơ bẩn.

Cố Thanh Hà cứ rửa mãi, Ngôn Trăn liền ở bên cạnh cùng nàng, cô cũng không định rời đi.

"Sao cậu quay lại?"

Cô không phải cùng Lục Vãn Vãn về nhà sao...

Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn đối phương một cái, căng dù vừa được rửa sạch sẽ ra, chậm rãi kiểm tra kết cấu bên trong dù có bị hư hại gì hay không.

Ngôn Trăn nhìn chằm chằm vào cái dù đã hoàn toàn được rửa sạch vết bẩn, căng ra liền thấy có mấy vết rách không thể dùng được nữa, vừa nhìn đã biết là có người cố ý dùng vũ khí sắc bén cắt qua: "Mình quên chìa khóa, quay lại lấy. Phát hiện cậu còn chưa về, liền tới đây xem thử."

"Đã lấy chưa?" Cố Thanh Hà hỏi, đem dù gấp lại.

"Rồi." Ngôn Trăn nhìn xuống mặt Cố Thanh Hà, đối phương vẫn là một bộ biểu tình đạm mạc, "Cùng nhau về thôi, mình có một cái dù hoa lấy từ chỗ Lục Vãn Vãn nè."

Cố Thanh Hà còn định từ chối, Ngôn Trăn đã vỗ vỗ vai đối phương, lôi kéo Cố Thanh Hà ra ngoài: "Cậu thích ngửi mùi ở chỗ này còn mình thì không nhá, đi ra ngoài rồi nói."

Ngôn Trăn vẫn luôn lôi kéo Cố Thanh Hà mãi cho đến phòng học: "Cậu sao lại rửa lâu vậy chứ, tay lạnh quá trời nè!"

Cố Thanh Hà nghe được lời này, nháy mắt đem tay rút về. Ngôn Trăn lập tức ý thức được Cố Thanh Hà không thích đụng chạm, liền nói vài tiếng ngại quá, sau đó liền thúc giục Cố Thanh Hà đi thu dọn đồ đạc.

Cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài một mảnh đen nhánh, mưa to đầm đìa, bây giờ các cô có dù che cũng sẽ bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Bình thường cô còn có thể nhờ Trần Khai tới đón, nhưng duy chỉ hôm nay chú Trần lại lái xe ra ngoài, thật đúng là xui xẻo mà.

"Dì Dung, lát nữa dì đừng chờ cơm con nha, ai da không phải, không cần không cần, đợi mưa bên ngoài tạnh đã, không cần phiền toái vậy đâu, trước cứ như thế đi nhé." Ngôn Trăn chủ động gọi báo cho dì trong nhà, bằng không đã về trễ còn không nói trước, lập tức sẽ truyền tới tai ba cô mất.

Cứ như vậy, Ngôn Trăn cùng Cố Thanh Hà hai người bạn tốt cùng chung cộng đồng hoạn nạn dẫm phải phân chó, cùng nhau ở phòng học đợi mưa tạnh. Chẳng qua Cố Thanh Hà nhân lúc này chuẩn bị nội dung bài ngày hôm sau, còn Ngôn Trăn thì lại chán chết chờ mưa ngừng.

"Mình thấy mưa này trong chốc lát không tạnh nổi đâu."

Ngôn Trăn ghé lên trên cửa sổ, nhìn về mảnh đen nhánh bên ngoài, chỉ nghe được từng trận hạt mưa lộp bộp đập xuống. Miệng cô nhai kẹo que, khẽ chống tay nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Hà, Cố Thanh Hà giương mắt nhìn cô một cái.

"Ê nè nè, cậu xem ngày nào cậu cũng đọc sách, có gì đẹp đâu, tới đây tâm sự đi."

Cố Thanh Hà khép sách vở lại, hỏi: "Tâm sự cái gì?"

"Cậu cảm thấy... Liêu Dĩnh thế nào?" Ngôn Trăn dựa vào ghế, vừa hỏi vừa quan sát biểu tình của Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà lại lần nữa lật sách, tự hỏi một lát rồi trả lời: "Không có gì đặc biệt."

Ngôn Trăn nghe xong cười ra tiếng, phỏng chừng thật đúng là sẽ không có người nào có thể làm Cố Thanh Hà cảm thấy đặc biệt, cô thở dài: "Không phải hỏi cậu cảm thấy cô ấy có gì đặc biệt, mà đang hỏi cậu cảm thấy quan hệ giữa cậu và cô ấy là cái dạng gì?"

Cố Thanh Hà nhíu mày, nàng cảm thấy vấn đề này của Ngôn Trăn có chút kỳ quái, Liêu Dĩnh đối với nàng chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.

Nàng trầm tư một lát rồi nói: "Tôi đối với cô ấy có lẽ chỉ đơn giản là học cùng lớp, hoặc là... Đối thủ cạnh tranh."

"Là sao, chính là mỗi lần thi cử cậu đều đứng nhất, cô ấy đứng nhì?" Ngôn Trăn thò lại gần, hỏi tiếp.

"Coi như là vậy đi." Cố Thanh Hà nói.

"Hả? Còn có tình huống khác ư? Nghe Lục Vãn Vãn nói cậu luôn đứng nhất nhỉ." Ngôn Trăn tò mò.

"Thành tích của cô ấy sẽ có biến chuyển, cũng có một lần cùng tôi đứng nhất, chính là đợt thi đua năm nay." Cố Thanh Hà sửa đúng lời của đối phương.

Ngôn Trăn không ngờ Liêu Dĩnh cũng lợi hại như thế, vậy mà lại có thể cùng Cố Thanh Hà đứng nhất. Tuy không có chứng cứ, nhưng cô biết chuyện của Cố Thanh Hà không tránh khỏi có liên quan tới đám người Liêu Dĩnh. Nhưng cô cũng không định hỏi Cố Thanh Hà, bởi vì cảm thấy việc xấu xa kia không nên để người này biết được.

"Mưa nhỏ rồi."

Giọng nói thanh sạch của Cố Thanh Hà lôi cô từ dòng suy nghĩ trở lại hiện thực. Lúc này Ngôn Trăn mới đưa tay ra ngoài cửa sổ, quả thật mưa đã nhỏ dần rồi.

"Xem ra ông trời vẫn là chiếu cố chúng ta." Ngôn Trăn cười nói.

Lúc này đây tại khu dạy học đổi lại thành Cố Thanh Hà đứng chờ Ngôn Trăn, bởi vì bạn học Ngôn vừa nãy đem dù quăng lên trên bàn nên lại phải chạy đi lấy.

"Làm gì mà cậu luôn chạy thế." Cố Thanh Hà cau mày nhìn Ngôn Trăn thở hồng hộc trước mặt mình.

"Đừng nói chuyện, không lại sốc hông bây giờ, còn chẳng phải là sợ cậu không đợi mình mà tự thân chạy trước sao." Ngôn Trăn nói xong liền mở dù hoa, ý bảo Cố Thanh Hà đi cùng mình.

"Tôi cầm cho." Cố Thanh Hà duỗi tay muốn tiếp lấy.

"Không nha, mình cao hơn so với cậu." Ngôn Trăn đắc ý nói.

Chỉ cao hơn một chút thôi, cơ mà có nói sự thật thì phỏng chừng đứa nhỏ Ngôn Trăn này cũng không chịu hiểu đâu. Cố Thanh Hà cảm thụ được cơn gió mãnh liệt, có phần cố ý thuận theo đối phương: "Cậu muốn cầm thì cầm đi."

Ngôn Trăn vừa nghe lập tức càng thêm đắc ý, tay cầm dù còn chưa đi được vài bước, một trận gió to thổi qua còn kèm theo hơi hơi mưa phùn, khiến Ngôn Trăn nhất thời hoảng loạn, thiếu chút nữa đã ném dù đi, may là đã được Cố Thanh Hà nắm chặt mới không làm dù bị gió cuốn mất.

Cố Thanh Hà lạnh mắt liếc nhìn Ngôn Trăn một cái, Ngôn Trăn nghe lời.

"À, cậu bung dù phục vụ mình đi, loại thể lực này không hợp với mình, dù sao thì sức của cậu cũng lớn hơn mình mà." Ngôn Trăn nói xong, thân thể đến gần Cố Thanh Hà một chút, sau đó kề sát đối phương. Cô có thể cảm nhận rõ trên người Cố Thanh Hà mang theo độ ấm giữa cơn mưa gió, có lẽ gương mặt kia của Cố Thanh Hà chỉ để gạt người thôi, chứ cảm giác khi có nàng bên cạnh, thật sự rất an toàn.

Khuôn mặt lạnh lẽo của Ngôn Trăn đụng tới cổ và vai nàng, Cố Thanh Hà vốn định nói gì đó, nhưng đối diện với ánh sao lấp lánh trong mắt đối phương, cuối cùng vẫn không mở miệng. Nàng một tay nâng dù, hơi hơi nghiêng về phía đối phương, một tay khác chậm rãi nắm lấy Ngôn Trăn bảo cô lên trên, sau đó đơn giản là để cô đi trước mình.

"Không cần đâu." Ngôn Trăn có hơi ngượng ngùng, muốn trở về vị trí cũ.

"Cậu nhìn đường đi."

"Rồi." Ngôn Trăn đành phải nhìn thẳng về phía trước, phòng ngừa nước mưa che lấp cái hố nào đó trên đường làm nàng té ngã.

Người đi đường không nhiều lắm, Ngôn Trăn cùng Cố Thanh Hà một trước một sau đi dưới dù, mưa không lớn nhưng gió lại có chút lạnh. Cố Thanh Hà không thể trông cậy vào Ngôn Trăn dẫn đường, rõ ràng không cận thị mà đi đường lại để cho bị dính chút bùn lầy. Gió là thổi qua từ bên nàng, làm cho tóc cùng giày của nàng đều bị nước mưa xối, cũng may không thể xối tới Ngôn Trăn.

"Cậu đi theo tôi." Cố Thanh Hà mãi nhắc một câu.

Ngôn Trăn thu hồi chân, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà, hỏi: "Hình như cậu chưa bao giờ đến lớp học bổ túc nhỉ?"

"Ừ, phí tiền."

Ngôn Trăn sau khi nghe được thì cười một cái: "Quả nhiên là giáo bá*."

*Giáo bá: hiểu nôm na là trùm trường á.

Khóe mắt Cố Thanh Hà khẽ động một chút: "Giáo bá? Tôi cũng đâu bắt nạt ai."

"Ý mình là, phỏng chừng trong cái trường này chỉ có cậu là không đi học bổ túc mà vẫn đứng nhất, cho nên là giáo bá." Ngôn Trăn dựa vào lý mà nói, cô nhìn về phía Cố Thanh Hà, hoàn toàn cảm thấy Cố Thanh Hà không giống như sẽ bắt nạt ai, ngược lại trông dễ bị bắt nạt thì đúng hơn, ví dụ như chuyện cái dù kia, Ngôn Trăn nhớ tới đó liền có chút tức giận.

Người không giỏi biểu đạt là dễ bị hại nhất, huống chi Cố Thanh Hà lại ưu tú làm người ta đố kỵ như vậy.

"Cố Thanh Hà." Ngôn Trăn lên tiếng gọi tên đối phương.

Cố Thanh Hà nhìn cô một cái.

"Sau này cậu có chuyện gì thì đều phải nói với mình, chúng ta chính là bạn bè cùng nhau dẫm phải phân chó mà."

Cố Thanh Hà hiển nhiên là có hơi sửng sốt, mặt mày nàng vốn thanh lãnh, không biết có phải ảo giác của Ngôn Trăn hay không, vậy mà lại cảm thấy trên mặt đối phương mang theo chút độ ấm.

"Nói nhiều, nhìn đường." Cố Thanh Hà nói.

"A, thượng đế à, cậu là vẹt học lại ư? Chỉ biết mỗi câu này thôi hả? Dù sao thì cậu nhất định phải nói cho mình biết đó." Ngôn Trăn bất đắc dĩ khi bị xem thường, ảo giác hoàn toàn chính là ảo giác, gia hỏa này sao có thể sẽ có biểu cảm nào khác dành cho cô chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro