Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tục ngữ có câu, xuân vây thu mệt hạ vô lực.

Sau khi Ngôn Trăn miễn miễn cưỡng cưỡng lướt qua bài giảng của hai môn, cô thật sự rất muốn ghé lên bàn ngủ một giấc, nhưng tiếng giảng bài của lão sư toán học quá lớn, làm cho cô sắp ngủ cũng phải bừng tỉnh. Ngôn Trăn chống đầu, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói của lão sư toán học cũng đột nhiên dừng lại, viết hẳn lên bảng đen cho đám học sinh năm cái đề. Bốn phía thật an tĩnh, buổi sáng vốn vẫn là trời nắng, kết quả lúc này trời đột nhiên âm u, sau đó ngoài cửa sổ rơi xuống mênh mông mưa phùn.

"A, xem kìa Cố Thanh Hà, trời mưa rồi." Ngôn Trăn trong miệng nhắc mãi, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng ở phòng học an tĩnh, âm thanh như thế quả thật không thể không bị để ý tới.

"Không thì Ngôn Trăn em ra ngoài ngắm đi?"

Giọng nói vốn bén nhọn của lão sư toán học đột nhiên vang lên, làm cho Ngôn Trăn đang phát ngốc nhìn mưa cũng phải rùng mình. Lão sư toán học mập mạp cầm sách giáo khoa đi xuống, hắn cúi đầu nhìn nhìn sách vở Ngôn Trăn, mặt giấy trơn bóng như mới mua, hắn liền giận sôi máu.

"Em cho tôi biết đề trên bảng đáp án là bao nhiêu?"

Lưu lão sư lạnh mặt, nghiêm túc dò hỏi, đương nhiên hắn còn nhìn quanh một vòng, sợ chung quanh sẽ có học sinh mách đáp án cho Ngôn Trăn.

"Cái nên nói thì không nói, em đứng lên trả lời đề này đi."

Ngôn Trăn đành phải bất đắc dĩ đứng lên, thậm chí cô còn thấy Cố Thanh Hà đang hơi hơi liếc mắt nhìn về phía cô một cái, gia hỏa này chắc là đang lo rằng cô sẽ tính không ra nhỉ. Trong lòng Ngôn Trăn vui mừng không thể tả, nói: "Đáp án là 58."

Lưu lão sư hết sức kinh ngạc nhìn Ngôn Trăn, nghi hoặc nói: "Em... Tính ra rồi?" Sau đó lại xoay người nhìn qua Cố Thanh Hà và Chung Trạch Hàn bên cạnh, hai vị này ngồi cùng bàn với Ngôn Trăn.

"Lão sư, thầy nói vậy hẳn là em tính đúng rồi ha, đây là vở bài tập."

Lưu lão sư tiếp nhận vở bài tập, cau mày lật xem vài cái, cuối cùng đành bảo đối phương ngồi xuống, lúc gần đi còn dặn dò nói: "Sau này đi học thì chỉ nói việc học, đừng nói bậy bạ khiến bản thân bị đuổi ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến các bạn học khác học tập."

Ngôn Trăn trầm mặc gật gật đầu, rõ ràng hắn đây là nói sẽ ảnh hưởng tới Cố Thanh Hà.

Sau khi tan học, Ngôn Trăn đáng thương ủy khuất mà nhìn người bên cạnh.

"Lão sư nói mình làm ảnh hưởng tới cậu á." Cô nói xong thì thấy Cố Thanh Hà không đáp lời mình, lại nói tiếp, "Mới nãy có phải cậu lo mình sẽ làm không được không?" Ngôn Trăn nhích ghế đến bên cạnh Cố Thanh Hà, nhìn đối phương.

"Không có." Cố Thanh Hà mặt lạnh phản bác, trong tay nắm chặt trang giấy nháp mà nàng vừa xé ra trong tiết toán trước, nàng vốn dĩ chuẩn bị chờ cơ hội thích hợp để đưa cho Ngôn Trăn xem, không ngờ đối phương lại thật sự tính ra.

"Được rồi, mình còn tưởng cậu sẽ lo lắng cho mình." Ngôn Trăn nói thẳng, có phần khổ sở mà ghé lên trên bàn của Cố Thanh Hà, mắt to đen nhánh ngó nhìn Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà biết rõ bản thân không đuổi được người này, mặc kệ đối phương đang ghé lên trên bàn mình, nàng dứt khoát cúi đầu làm bài tập. Lúc này Ngôn Trăn mắt to đen nhánh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng không cách nào tập trung được.

Cố Thanh Hà giương mắt nhìn Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn cười cầm lấy bút mà nàng vừa dùng, vẽ một con thỏ con lên trên giấy nháp của Cố Thanh Hà, sau đó nói: "Không cần xen vào việc của mình, cậu cứ viết bài của cậu đi."

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì." Cố Thanh Hà cảm thấy tính tình bản thân cũng thật tốt quá rồi.

Ngôn Trăn thẹn thùng cười một cái: "Mình cảm thấy vừa nãy cậu đã lo lắng cho mình, nhưng cậu lại không chịu thừa nhận."

"Cậu thì biết cái gì." Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn cô một cái.

"Trăn Trăn, suốt ngày cậu cứ luôn dính ở chỗ của người ta là sao vậy!"

Phía sau truyền đến giọng nói lớn độc quyền của Lục Vãn Vãn, Ngôn Trăn quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn đối phương, gào một câu: "Làm gì có, cậu không hiểu đâu."

Lục Vãn Vãn túm Ngôn Trăn ngồi dậy, suốt ngày đứa bạn tốt này cứ như không xương mà gục xuống bàn của người ta, không chỉ lão sư toán học mà cả cô ấy cũng nhìn không thuận mắt. 

"Cậu coi cậu kìa, khó trách Lưu lão sư sợ cậu sẽ làm chậm trễ việc học của Cố Thanh Hà."

Ngôn Trăn nhíu mày: "Làm sao, mình nói có mấy lời mà thôi, đâu có làm chậm trễ người ta đâu chứ." Cố Thanh Hà không hé răng, xem như cam chịu.

Lục Vãn Vãn coi như kinh nghiệm dày dặn, cô ấy thật sự nghi hoặc, đứa bạn tốt này của mình vì sao mỗi ngày đều bày đủ thứ trò để quấn lấy mỹ nhân mặt lạnh.

"Lại đây, mình với cậu nói về chuyện trời mưa bên ngoài. Hôm nay ba mình đến đón, tới lúc đó cậu cùng mình ngồi xe về đi." Lục Vãn Vãn báo cho một tiếng, dù sao nhà cô ấy với nhà Ngôn Trăn đều ở cùng một đường.

"Được thôi, mình đi." Ngôn Trăn cười một cái, đúng là cô không mang theo dù.

Cô dùng ngón tay khẽ chạm một chút vào Cố Thanh Hà, hỏi nàng có mang theo dù không, đối phương gật gật đầu. Cũng đúng ha, gần như ngày nào Cố Thanh Hà cũng mang theo dù.

Tới thời gian tan học, Ngôn Trăn xuống khu dạy học bên dưới, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cơn mưa này dường như không có ý định dừng lại, mưa rơi càng lúc càng lớn. Lục Vãn Vãn cầm dù, ồn ào bảo Ngôn Trăn đeo cặp sách vào nhanh lên.

"Ba mình dừng xe ở trước cổng trường, chạy nhanh đi, ở đó đỗ xe không tốt lắm."

"Đã biết rồi, cơ mà hình như khóa kéo ba lô của mình có chút vấn đề." Ngôn Trăn sốt ruột kéo khóa kéo, đúng lúc bắt gặp Liêu Dĩnh cùng một đám người cũng đi xuống khu dạy học bên dưới.

Không biết vì sao mà trong lòng Ngôn Trăn không ưa nữ sinh này cho lắm, thành tích tốt, gia cảnh hẳn cũng không tồi nhưng lại thích tụ tập, cũng không biết là nam sinh nào đưa cho nàng cái dù nữa.

"Trạm Văn, chúng ta như vậy thật sự ổn chứ?"

Trong đó có một nữ sinh nhỏ giọng hỏi Trạm Văn, Trạm Văn bĩu môi, vẻ mặt không để ý, nhếch nhếch khóe miệng nói: "Cậu làm việc mà cứ trước sợ sói sau sợ hổ, chúng ta chỉ là đem rác rưởi ném vào thùng rác mà thôi, đã hiểu chưa?"

"Nhưng mà..." Nữ sinh phía sau vẫn có chút lo lắng.

"Nhưng cái gì mà nhưng, rõ ràng là Liêu Dĩnh của chúng ta chủ động bắt chuyện với cậu ta, kết quả thì sao, cậu ta xa cách, quả thật không biết tốt xấu, cậu xem đã làm Liêu Dĩnh khó chịu như vậy, việc gì phải cùng đứa mặt lạnh kia nói chuyện chứ." Nữ sinh nói chuyện âm dương quái khí, thật là kiêu ngạo.

Nghe bạn tốt Trạm Văn nói, Liêu Dĩnh đi ở chính giữa mặt mày trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nói: "Đừng nhắc lại chuyện này nữa, cậu ta sẽ biết nên có thái độ gì với mình, không cần các cậu nói, mình cũng không muốn nghe lại."

Trạm Văn nghe thế, lập tức cười nói: "Được thôi, để cậu ta ở lại muộn chút cũng chẳng sao, cả ngày cứ lạnh như băng, khóa trái cửa của cậu ta cũng tốt, mình sớm đã nhìn cậu ta không vừa mắt rồi..."

"Mấy người nói cái gì vậy?" Ngôn Trăn bất chấp Lục Vãn Vãn thúc giục, đẩy bạn học ở đằng trước ra, đi tới trước mặt đám người Liêu Dĩnh, lạnh mặt hỏi.

"Không có gì." Một nữ sinh trong lớp chơi thân nhất với Liêu Dĩnh và Trạm Văn đáp lại, nhìn Ngôn Trăn đang chặn đường nói, "Có thể cho qua không?"

"Cậu thấy nói không rõ ràng thì có thể đi à?" Ngôn Trăn nhíu mày đứng trước mặt các nàng, không cho đi.

"Cậu sao mà lại thích xen vào việc của người khác như vậy, có liên quan tới cậu hả? Thật nực cười, bọn tôi không giống cậu tan học xong liền không có việc gì làm đâu, còn phải tới lớp bổ túc nữa đấy, một giờ đắt giá lắm." Trạm Văn nói thế, vẻ mặt châm chọc đụng vào cánh tay Ngôn Trăn một chút, nhướng mày khiêu khích.

Ngôn Trăn vừa muốn bước tới, lại bị Liêu Dĩnh chắn trước người.

"Không liên quan tới cậu, bạn học đội sổ Ngôn Trăn à, quản bản thân cho tốt đi." Liêu Dĩnh liếm dưới khóe miệng, đi tới phía trước, cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Ngôn Trăn, sau đó xoay người vòng qua, chui vào dưới dù của một nam sinh cao ráo, ngồi thẳng vào trong xe rồi chạy băng băng đi mất.

Nếu không phải Lục Vãn Vãn lôi kéo, Ngôn Trăn rất có thể đã nắm đầu Liêu Dĩnh đáng chết kia lại để chất vấn rồi.

"Ngôn Trăn! Cậu hăng hái vậy làm gì? Bọn họ nói gì cậu cũng muốn quản sao?" Lục Vãn Vãn không rõ nguyên do, nhưng cô ấy không muốn Ngôn Trăn chọc tới đám người kia.

Chỉ thấy Ngôn Trăn đột nhiên đoạt lấy dù hoa trong tay mình: "Vãn Vãn cậu còn dù không?"

"Ừm... Còn một cái dù nhỏ, làm sao thế?" Lục Vãn Vãn hơi có dự cảm không lành.

"Vậy cái này cho mình mượn trước nhá." Ngôn Trăn có phần sốt ruột, vừa thu dù hoa lại vừa nói, "Cậu cùng chú về trước đi, mình trở lại phòng học xem sao đã."

"Vậy lát cậu về kiểu gì?" Lục Vãn Vãn thấy cơn mưa ngày càng lớn, cô ấy vừa định túm chặt lấy Ngôn Trăn, tiếc là đã sớm chẳng thấy bóng dáng đâu rồi.

Ngày mưa ồn ào, cũng không biết lời nói của Lục Vãn Vãn ở khu dạy học bên dưới Ngôn Trăn có nghe thấy không, nhưng cô không nghĩ được nhiều như vậy, vội chạy nhanh dẫm lên hai bậc thang, thở hồng hộc lên tới tầng năm, may mắn lúc này mọi người cơ bản đều đã tan học đi xuống, bằng không cô còn phải lao lực chạy ngược chiều rồi.

"Ê, Ngôn Trăn cậu đi lên làm gì thế?" Vương Viện Viện xuống lầu đúng lúc bắt gặp Ngôn Trăn đang chạy chậm lên cầu thang.

"Phòng học còn người không?" Ngôn Trăn nôn nóng hỏi.

Vương Viện Viện lắc lắc đầu: "Giờ này thì còn ai nữa, đèn trong phòng đều tắt hết rồi, lão sư không có tới kiểm tra, mấy người quét tước vệ sinh xong đã đi lâu rồi."

"Biết đêm nay ai trực nhật không?"

"Ừm... Hình như là nhóm của mấy người Trạm Văn á."

Trạm Văn? Chính là nữ sinh luôn chơi rất thân với Liêu Dĩnh, vừa mới gặp một đám ở dưới lầu à. Ngôn Trăn nghe xong, cảm ơn Vương Viện Viện sau đó chạy thẳng lên lầu.

"Nè, giờ này không còn ai đâu." Vương Viện Viện thấy không khuyên được đối phương, đành phải thôi.

Ngôn Trăn cầm dù một đường chạy chậm đến cửa phòng học. Cô hơi đẩy cửa ra, kết quả thật đúng là không có một bóng người, cô đi một lượt từ đầu tới cuối, cúi đầu nhìn nhìn vị trí sau lớp, dùng tay vuốt ve bàn học của Cố Thanh Hà một chút, mặt trên mang theo chút hơi ẩm, như là mới vừa dùng khăn lông lau qua. Cô lập tức cong lưng nhìn thoáng qua, cặp của Cố Thanh Hà vẫn treo bên bàn, xem ra nàng còn chưa về.

Như nghĩ tới cái gì đó, Ngôn Trăn một đường chạy đi. Một tia chớp đánh thẳng xuống, tức khắc tiếng gầm rú vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, Ngôn Trăn rùng mình một cái, dừng bước trước cửa nhà vệ sinh ở lầu sáu.

"Cố Thanh Hà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro