Chương 41: Gặp lại Tần Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp An Nhiên sững sờ đứng tại chỗ một hồi lâu, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng, vừa cúp điện thoại cô liền đứng lên chuẩn bị chạy ra bên ngoài, may là lúc này trên xe buýt không có nhiều người nên cô dễ dàng chạy đến trước mặt tài xế.

Xin nhờ tài xế dừng xe, dĩ nhiên là tài xế không chịu, không hề liếc nhìn Diệp An Nhiên một cái đã cự tuyệt: "Vẫn chưa tới trạm, không thể dừng xe."

"Bác tài, xin bác, con gái của tôi đã tỉnh lại giờ vẫn đang chờ tôi ở bệnh viện." Diệp An Nhiên vô cùng đáng thương cầu xin.

Dù giọng nói của cô nhỏ nhưng những người ngồi trước vẫn nghe thấy, dồn dập quay về phía tài xế mà nói giúp.

Tài xế không có cách nào, chỉ có thể dừng xe ở ven đường, Diệp An Nhiên vừa cảm kích nói cảm ơn với tài xế và những vị khách đi cùng, vừa vội vàng xuống xe.

Chung quanh đây không có trạm dừng, huống hồ cho dù có cũng e là không có cách nào trực tiếp đến nơi cần đến, Diệp An Nhiên thẳng thắn đứng ở ven đường cản một chiếc xe taxi.

Thuận lợi đến cửa bệnh việ, cô liền chạy đến phòng ICU. Khi đến nơi lại không thấy ai, Diệp An Nhiên hỏi vài cái y tá đi ngang qua thì mới biết sau khi tỉnh lại tình huống của con gái có chuyển biến tốt nên đã được sắp xếp vào phòng bệnh bình thường.

Lúc nhìn thấy con gái thì đứa nhỏ đã ngủ, có điều khuôn mặt nhỏ vẫn tái nhợt như tấm chăn trên giường bệnh, Diệp An Nhiên nhìn mà cực kỳ đau lòng, đưa tay ra cẩn thận từng li từng tí vuốt ve khuôn mặt đứa nhỏ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã rất gầy, hiện một chút thịt cũng không có, gầy trơ cả xương, trong lúc nhất thời, hai mắt Diệp An Nhiên như phủ một tầng hơi nước.

Sau lưng chợt có người vỗ nhẹ khiến cô giật mình, cô chớp chớp mắt vội cố nén nước mắt, quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng sau lưng.

Người phụ nữ đó nở một nụ cười thân thiện, lớn tiếng nói: "Em gái, Cô là mẹ của đứa nhỏ này sao?"

Các bệnh nhân khác cùng người thân ở trong phòng bệnh đều đồng loạt nhìn về phía Diệp An Nhiên, Diệp An Nhiên gật đầu, lại có người hỏi con gái cô đã xảy ra chuyện gì.

Diệp An Nhiên thấp giọng nói: "Bị xe điện đụng vào."

Những người khác nghe vậy liền thấy đáng thương, còn nhỏ mà đã phải chịu đau đớn như vậy, có điều bệnh nhân ở phòng này đều bị tai nạn xe cộ, còn nói lúc trước ở phòng bệnh này cũng có một bé gái bị vỡ nát xương chân trái, mỗi ngày đều đau đớn gào thét, cuối cùng vì gây ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nên đã cho đổi phòng bệnh.

Có người quan tâm hỏi: "Có bắt được kẻ gây tai nạn không?"

Diệp An Nhiên lắc đầu một cái.

Mọi người lại bắt đầu thảo luận, đã lâu như vậy vẫn chưa bắt được hung thủ, chỉ sợ rất khó bắt được, trái tim Diệp An Nhiên chùng xuống.

Có điều nghĩ lại, con gái có thể tỉnh lại đã là may mắn, nếu thực sự không bắt được cũng không cần ép. Vì vậy cô làm như không nghe thấy những lời cảm thông của mọi người, không nói câu nào.

Phòng bệnh ồn ào sẽ dễ đánh thức đứa nhỏ, Diệp An Nhiên nhíu mày lại, trong lòng hơi khó chịu. Phòng bệnh thường này là phòng có ba giường bệnh, đều có bệnh nhân, ngoài ra, mỗi bệnh nhân đều có một người nhà, tuy chỉ có sáu người, nhưng ở phòng rộng 30 mét vuông thì vẫn rất đông, đồng thời không ai nói một lời, phòng bệnh này sẽ rất ồn ào.

Nhưng Diệp An Nhiên không ngăn được, dù sao cũng không phải phòng bệnh của cô, nếu ngăn lại e là sẽ khiến người ta không thích, thậm chí có thể xảy ra mâu thuẫn, lỡ nhân lúc cô không ở cạnh mà nói lời không hay gì với đứa nhỏ thì thật tệ.

Diệp An Nhiên trở nên phiền muộn, đều do cô không có tiền, nếu có tiền thì có thể cho con gái ở một phòng riêng rồi.

Lúc đứa nhỏ thấy cô, hai mặt chợt sáng lên, nhỏ giọng kêu: "Mẹ."

Giọng nói yếu ớt như một chú mèo con mới sinh, Diệp An Nhiên nghe xong chợt thấy nhói lòng, cô nén nổi khổ lại, khóe miệng kéo lên một nụ cười, vuốt ve đầu con gái: "Dao Dao."

"Mẹ, con rất sợ." Trên gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Hân Dao tràn đầy hoảng sợ.

Những giọt nước mắt bị kìm nén của Diệp An Nhiên trong nháy mắt trào ra, đứa nhỏ thấy cô khóc thì lập tức hoảng sợ, Diệp An Nhiên nỗ lực ép mình không được rơi nước mắt, ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng vỗ lưng con mà an ủi: "Đừng sợ, mẹ ở đây bảo vệ con, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi."

Diệp Hân Dao gật đầu, nhẹ giọng nói chuyện với Diệp An Nhiên, dù sao cũng là một đứa trẻ, lại vừa mới khỏi bệnh, sức lực có hạn nên đã sớm ngủ thiếp đi. Diệp An Nhiên ngồi ở bên giường bệnh nhìn đứa nhỏ ngủ, một lúc sau cô cũng thấy buồn ngủ, nhưng cô không muốn về nhà.

Thật vất vả con gái mới tỉnh lại, cô hận không thể thời khắc đều ở bên con, những người khác trong phòng bệnh tốt bụng nói cho Diệp An Nhiên có thể xuống dưới lầu thuê cái ghế nằm, một ngày chỉ 20 đồng.

Diệp An cũng không tiếc tiền nữa, không chỉ thuê ghế nằm một buổi tối, còn mua phần mì xào, buổi sáng mới tùy tiện ăn một chút, buổi trưa thì ăn cơm do đoàn phim phát, tuy mùi vị của hộp cơm không ngon lắm, nhưng có thể lót dạ, nhưng quay phim một lúc lâu, thức ăn đã được tiêu hóa hết rồi.

Vốn buổi tối cô định về mua ít mì ở lầu dưới, nhưng khi ở trên xe buýt nhận được điện thoại của bệnh viện nên cô vội vã chạy tới, vẫn chưa kịp ăn gì.

Có điều khi nằm ở trên ghế tự dưng Diệp An Nhiên lại không thấy buồn ngủ, lúc này đã hơn mười giờ tối, người trong phòng bệnh đều đã ngủ, TV trên tường cũng đã tắt.

Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, Diệp An Nhiên nghiêng người nhìn con, mặc dù không có đèn, nhưng rèm bên cửa sổ cũng không được kéo ra, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào mặt Diệp Hân Dao, miễn cưỡng có thể thấy rõ bộ dáng của cô bé.

Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài và cong của cô bé tạo nên hai cái bóng nhẹ tựa cánh quạt dưới ánh trăng, sống mũi cao và nhỏ, không biết có phải vì đau đớn trong người hay không mà lúc ngủ đứa nhỏ cũng hơi nhíu mày.

Diệp An Nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, con cô đã tỉnh dậy, Dao Dao của cô, bảo bối của cô. Diệp An Nhiên không kìm lòng được nâng người lên, đến gần đứa trẻ và đặt lên trán con một nụ hôn nhẹ như lông hồng.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Diệp An Nhiên nhận được cuộc gọi từ đoàn phim, báo rằng cô không còn đến nữa, Diệp An Nhiên cũng không nài nỉ họ giữ mình lại. Tuy cảm thấy rất xin lỗi Từ Tĩnh, nhưng con gái cô đã tỉnh lại, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho con hơn, coi như đoàn phim không khai trừ cô thì e là cô cũng gọi điện xin nghỉ.

Nhưng cô vẫn gọi một cuộc cho Từ Tĩnh, nói lại sự việc đã xảy ra, Từ Tĩnh không để ý còn nói không sao, biết đứa nhỏ đã tỉnh, sau khi chúc mừng còn nói rằng muốn đến thăm cô bé.

Sau đó cô báo tin vui này cho Vưu Tiếu, Vưu Tiếu nghe xong cũng vui mừng hét lên, có điều cô đang đi làm nên không thể lập tức tới đây, chỉ có thể chờ tan làm.

Mới cúp điện thoại thì con gái tỉnh dậy, cô bảo con gái cứ nằm một lúc, cô mua những đồ dùng cần thiết hàng ngày như khăn tắm, bàn chải đánh răng và các đồ dùng hàng ngày khác ở cửa hàng ở tầng dưới, mua thêm cháo trắng và một ít món ăn kèm.

Sau khi lên lầu, lại pha thêm một ấm nước nóng, lau mặt đánh răng xong cho con ăn cháo, đứa nhỏ muốn tự uống nhưng cô nhất quyết không chịu.

Không bao lâu sau thì Từ Tĩnh đã tới, cô đeo một chiếc mắt kính lớn và đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, hơn nữa người trong phòng bệnh không tán gẫu thì cũng xem ti vi, vì vậy tuy lúc Từ Tĩnh đi vào họ cũng nhìn qua nhưng cũng không để ý nhiều, nên không ai nhận ra cô.

Diệp Hân Dao chưa từng gặp Từ Tĩnh, bản thân lại có chút hướng nội và thẹn thùng, bởi vậy sau khi Từ Tĩnh đến vẫn trốn sau lưng Diệp An Nhiên mở to đôi mắt đen láy, lặng lẽ nhìn cô.

Từ Tĩnh nhìn Diệp Hân Dao, tươi cười hỏi: "Bạn nhỏ, cháu tên là gì?"

Diệp Hân Dao sợ hãi liếc nhìn Từ Tĩnh, lại nhìn Diệp An Nhiên, Diệp An Nhiên cười nói: "Dao Dao, đây là bạn thân của mẹ, ngoan, phải chào hỏi, trả lời cô đi."

Lúc này Diệp Hân Dao mới nhỏ giọng mở miệng: "Xin chào, chị gái, em tên là Diệp Hân Dao."

Từ Tĩnh đã 29 tuổi, sắp 30, tuy xinh đẹp nhưng hầu hết trẻ em gặp cô đều sẽ gọi là dì, không ngờ Diệp Hân Dao lại dẻo miệng như vậy, lập tức cười một tiếng, trêu nói: "Người khác đều gọi chị là dì, sao em lại gọi là chị?"

Diệp Hân Dao xấu hổ cúi đầu, nửa ngày mới nghe thấy cô bé nhỏ giọng nói: "Nhìn chị rất trẻ."

Nụ cười trên mặt Từ Tĩnh càng rõ hơn, lấy con búp bê đã mua cho Diệp Hân Dao ra, đưa tới trước mặt cô bé: "Thích không? Chị mua tặng em đó, cầm lấy đi."

Đôi mắt to đen láy của Diệp Hân Dao ánh lên sự vui mừng, có điều lại không nhúc nhích mà ngẩng đầu nhìn Diệp An Nhiên, sau khi thấy Diệp An Nhiên đồng ý thì mới đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chị gái."

Diệp Hân Dao là bé gái, trời sinh vốn không có sức chống cự với mấy thứ lông xù, đặc biệt là búp bê. Diệp An Nhiên từng mua búp bê cho Diệp Hân Dao khi cô bé đi vườn trẻ, khi đó Diệp Hân Dao sốt cao, khi được uống sữa vẫn không ngừng khóc. Diệp Hân Dao rất yêu quý con búp bê kia, chỉ là dù có cẩn thận thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng cũ đến mức không thể chơi được.

Lần này được tặng búp bê đương nhiên trong lòng vui sướng không thôi, quay sang cười với Từ Tĩnh, Từ Tĩnh nói chuyện với cô bé, cô bé cũng đáp lại, ngoan ngoãn khiến Từ Tĩnh càng yêu thích.

Sau khi ở trong bệnh viện vài giờ, Từ Tĩnh phải rời đi, nhưng trước khi đi cô ấy nói với Diệp An Nhiên về chuyện đóng phim, khiến Diệp An Nhiên rất muốn đi làm, dù sao phòng bệnh bình thường không tốn nhiều tiền bằng ICU, nhưng vẫn cần chi nhiều tiền cho thuốc điều trị.

Nhưng cô không an tâm về Diệp Hân Dao, cô muốn ở bên chăm sóc con gái. Dĩ nhiên Từ Tĩnh có thể nhìn ra suy nghĩ của Diệp An Nhiên bảo cô ở bệnh viện chăm sóc Diệp Hân Dao mấy ngày, sau đó lại tìm vai diễn cho cô.

Diệp An Nhiên vô cùng cảm kích, sau khi tiễn Từ Tĩnh ra về, không lâu sau thì Vưu Tiếu cũng tới, trên tay mang theo một ít hoa quả và ít thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Diệp An Nhiên không nhịn được mở miệng: "Tới thì tới, còn mang theo những thứ này làm cái gì, tôi với cô còn cần câu nệ vậy sao."

Vưu Tiếu trợn mắt: "Tôi đâu mua cho cô ăn, đây là cho cục cưng bảo bối của tôi ăn nha." Nói xong cũng không để ý đến Diệp An Nhiên, cười nói với Diệp Hân Dao: "Nào nào nào, Dao Dao bảo bối, để mẹ nuôi nhìn con nào."

Diệp Hân Dao cùng Vưu Tiếu là người quen cũ, cười tươi với Vưu Tiếu, nhỏ giọng gọi: "Mẹ nuôi."

Vưu Tiếu kích động ôm lấy đứa nhỏ: "Thật ngoan, tỉnh là tốt rồi, đều là mẹ nuôi không tốt, nếu ngày đó không dẫn con đi ăn bánh rán thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

Diệp An Nhiên đang muốn nói thì Diệp Hân Dao cũng đã mở miệng: "Mẹ nuôi, chuyện này cũng không trách người, đừng tự trách."

Vưu Tiếu càng thấy hổ thẹn trong lòng, Diệp An đứng ở bên cạnh động viên: "Đúng đó, đó chỉ là tai nạn mà thôi, làm sao có thể trách cô chứ."

Vưu Tiếu gật đầu, cô biết cô biết người tốt bụng mềm yếu như Diệp An Nhiên sẽ không thể nào trách cô, chỉ là cô đau lòng cho đứa nhỏ, còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng đau đớn.

Liên tiếp chừng mấy ngày, mỗi tối Vưu Tiếu đều đến bệnh viện báo tin, vốn muốn đổi giường cho Diệp An Nhiên nhưng Diệp An Nhiên kiên trì không chịu. Dù sao Vưu Tiếu cũng làm việc hành chính, nếu cả đêm không ngủ để trông đứa nhỏ thì ngày hôm sau đi làm khẳng định sẽ rã rời, uể oải, ủ rũ, cô ấy lại làm kế toán, không cẩn thận sẽ phạm sai lầm.

Vưu Tiếu đành phải thôi, có điều cô nhất quyết đợi đến thứ sáu sẽ thay ca để Diệp An Nhiên về nhà ngủ một buổi, Diệp An Nhiên không thể từ chối nên đành gật đầu đồng ý.

Buổi chiều lúc ăn cơm, Diệp An Nhiên để Vưu Tiếu chơi với con, còn cô tới nhà ăn của bệnh viện mua cơm. Cô ở đây cùng con chừng mấy ngày nên đã tương đối quen thuộc với đồ ăn ở đây, biết món nào ăn ngon.

Có điều không ngờ sẽ gặp phải Tần Nguyệt, thật ra lúc đầu Diệp An Nhiên không nhận ra Tần Nguyệt, đã bảy năm trôi qua, thiếu nữ năm xưa giờ đã trưởng thành, khuôn mặt non nớt ngày trước nay đã nảy nở, trang phục cũng từ mộc mạc trở nên ngăn nắp xinh đẹp.

Sau đó nhận ra bởi vì hai người cùng đi một lối hẹp, Tần Nguyệt chắn trước mặt cô: 

"Diệp An Nhiên."

Editor: Tử Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro