Chương 44: Tần Mặc khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đi ra cũng bị giật mình, tức giận vỗ ngực nhìn Tần Mặc: "Làm gì mà đứng ở đây dọa người khác vậy."

Giọng của người đó lớn khiến tim Tần Mặc cũng căng thẳng theo, sợ Diệp An Nhiên ở trong phòng chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy cô, nhưng mới nhìn lướt qua mới nhận ra Diệp An Nhiên không có ở trong phòng. Diệp Hân Dao thì đang ngồi trên chiếc giường bệnh ở tận cùng bên trong, bên cạnh cô bé là một người phụ nữ lạ mặt.

Tần Mặc nhíu mày lại, nghĩ liệu người phụ nữ này có phải người xấu hay không, dù sao hiện giờ có rất nhiều vụ bắt cóc trẻ em. Nhưng thoạt nhìn quan hệ giữa Diệp Hân Dao và người này có vẻ không tồi, hẳn là không phải người xấu.

Tần Mặc đứng ở ngoài cửa khá lâu, cuối cùng trong phòng bệnh cũng có người chú ý tới cô, một bà lão nhìn cô cười hỏi: "Cô gái, cô đến tìm ai vậy!"

Lần này ánh mắt của mọi người bên trong phòng đều nhìn về phía cô, Tần Mặc sớm đã quen bị người khác nhìn chằm chằm, cho nên cũng không khẩn trương mà thong dong trả lời: "Cháu tìm Diệp Hân Dao."

Vừa nói vừa đi vào phòng bệnh, Diệp Hân Dao vốn đang nói chuyện cùng Vưu Tiếu, khi nhìn thấy Tần Mặc thì vội núp sau người Vưu Tiếu, chỉ lộ ra cái trán nho nhỏ cùng đôi mắt rụt rè nhìn cô.

Nhất là khi nghe thấy Tần Mặc nói ra tên của cô bé và cũng đang đi về phía mình thì càng thêm sợ hãi, một đôi tay nhỏ bé gắt gao níu lấy ống áo của Vưu Tiếu.

Tất nhiên là Tần Mặc có thể nhìn ra Diệp Hân Dao sợ mình, nếu như là lúc trước, dĩ nhiên cô sẽ không để tâm đến, cũng sẽ không thèm liếc Diệp Hân Dao một cái, nhưng vào lúc này đây Tần Mặc lại cảm thấy trái tim mình nhói lên.

"Dao Dao, làm sao vậy?" Vưu Tiếu đứng lên, vừa xoa đầu trấn an Diệp Hân Dao vừa cảnh giác nhìn Tần Mặc: "Tần tổng."

Vưu Tiếu nhận ra Tần Mặc, lúc trước nghe tin Diệp An Nhiên bị vạch trần vụ bằng cấp ở phòng làm việc, sau đó bị chuyển về trụ sở làm công việc quét dọn, mà tất cả đều do Tần Mặc làm. Tuy Diệp An Nhiên cũng chưa từng nói cô ấy và Tần Mặc có quan hệ gì, nhưng có thể nhìn ra quan hệ giữa họ không tốt.

Vừa rồi cô ở dưới lầu, mới nhìn một cái thì đã nhận ra Tần Mặc, vốn còn đang suy nghĩ nên đến chào hỏi hay không, nói thế nào thì họ cũng là nhân viên công ty của Tần Mặc. Nhưng lúc đó Tần Mặc cũng không nhìn đến cô nên cô cũng không mở miệng nói chuyện, sau đó nhìn thấy Diệp Hân Dao sợ Tần Mặc như vậy nên cô thừa dịp lúc Tần Mặc đang ngẩn người thì ôm Diệp Hân Dao rời đi.

Nhưng bây giờ, cô không ngờ Tần Mặc lại đến tận phòng bệnh để tìm Diệp Hân Dao, hơn nữa sắc mặt trông có vẻ không đúng lắm.

"Tôi chỉ muốn đến thăm đứa nhỏ một chút." Tuy đang nói với Vưu Tiếu nhưng ánh mắt của Tần Mặc vẫn luôn đặt trên người Diệp Hân Dao.

Tuy Diệp Hân Dao trốn ở sau lưng Vưu Tiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng giấu ở sau lưng Vưu Tiếu, nhưng vẫn lộ ra một bên mắt và nửa cái trán đang sợ hãi nhìn cô, giống như một con sóc nhỏ trốn trong hang lặng lẽ vươn nửa đầu ra thăm dò tình huống bên ngoài, chỉ cần một ngọn gió thổi cỏ lay sẽ lập tức chạy vào hang.

Điều này không khỏi khiến trái tim Tần Mặc lại đau đớn, cô luôn biết vẻ mặt lạnh lùng của mình sẽ khiến trẻ con không dám lại gần, nhưng cô cũng chưa từng bận tâm. Huống hồ trước kia chán ghét Diệp Hân Dao còn không kịp, làm sao có thể vì thấy Diệp Hân Dao sợ hãi mà thay đổi.

Vưu Tiếu không rõ tại sao Tần Mặc phải đến gặp Diệp Hân Dao, cô không quên thái độ lạnh nhạt của Tần Mặc đối với Diệp Hân Dao lúc ở dưới lầu, nhưng người ta cũng đã nói vậy rồi cô cũng không có cách nào cự tuyệt. Cuối cùng đành phải xoa đầu Diệp Hân Dao, ôm đứa nhỏ đang trốn ở sau lưng vào trong ngực, nhẹ nhàng mà ôm: "Dao Dao ngoan, chào dì đi, đây là cấp trên của mẹ nuôi đó."

"Con biết cái dì này, đây cũng là cấp trên của mẹ con." Diệp Hân Dao rụt rè nhìn thoáng qua Tần Mặc, trong đôi mắt to lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng cô bé cũng không cự tuyệt hành động của Vưu Tiếu, do dự thật lâu mới nhỏ giọng mở miệng nói chuyện.

Trước kia căn bản là Tần Mặc không thèm liếc qua Diệp Hân Dao một cái, nhưng lúc này nhìn Diệp Hân Dao, không khỏi cẩn thận đánh giá kỹ hơn.

Bởi vì suy dinh dưỡng nên mái tóc của Diệp Hân Dao hơi vàng và xơ, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay không có nhiều thịt. Cơ hồ có thể dùng bốn chữ gầy trơ cả xương để hình dung, duy chỉ có đôi mắt kia thì lại rất lớn, tròng mắt đen láy, trong suốt cơ hồ có thể phản chiếu bóng người.

Quả thật Diệp Hân Dao có ngũ quan thiên về Diệp An Nhiên, quả thực như là phiên bản thu nhỏ của Diệp An Nhiên, tính tình cũng có chút giống, Tần Mặc còn nhớ lúc trước vừa mới được đưa đến nhà họ Diệp, Diệp An Nhiên rất thích chạy phía sau cô.

Mỗi lần cũng đều thật cẩn thận quan sát cô, chỉ cần cô thoáng tỏ ra thiếu kiên nhẫn thì đối phương sẽ rụt rè lấy lòng. Khi đó Tần Mặc cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng Diệp An Nhiên mới là chủ nhà, nhưng lại không quyết đoán chút nào.

Khó trách mãi mà cô không nhìn ra, thật ra cũng không dám nghĩ tới phương án ấy, tuy năm đó bị kéo ra nước ngoài phẫu thuật nhưng cô luôn cảm thấy chuyện đó quá xa vời. Nhưng vừa rồi, lời cảm thán của Chu Gia Di và lời phụ họa của Tần Nguyệt khiến cô có cảm giác như đã nhìn thấy trăng sáng sau mây mù.

Tần Mặc khẽ nhếch khóe môi, cố gắng để nở nụ cười dịu dàng: "Con là hân Dao phải không, dì có thể gọi con là Dao Dao không?"

Diệp Hân Dao không hé răng, chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Vưu Tiếu có chút lo lắng, tuy cô biết Diệp Hân Dao sợ Tần Mặc, nhưng nghĩ đến thân phận của Tần Mặc, cô sợ Tần Mặc sẽ nổi giận vì bị đứa nhỏ không chừa cho chút mặt mũi.

Nhưng cũng may Tần Mặc không để ý đến thái độ của Diệp Hân Dao, cầm con búp bê mặc váy hồng có mái tóc đen và đôi mắt to, cười hỏi: "Đây là búp bê của con sao, đẹp quá."

Tần Mặc không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, mà giọng nói cũng rất êm tai, giống như chim hoàng oanh, nhưng ngày thường cô lại cố tình áp chế, hơn nữa cô luôn tỏ ra xa cách, cho nên rất ít người sẽ để ý đến giọng của cô trước tiên.

Nhưng trẻ con thì lại khác, nhìn như có vẻ non nớt, nhưng lại rất mẫn cảm, từ giọng nói đến cử chỉ của người lớn bọn trẻ đều có thể dễ dàng nhận thấy người khác thích hay không thích mình.

Như bây giờ, Diệp Hân Dao đã cảm nhận được thiện ý của Tần Mặc dành cho mình, hơn nữa Tần Mặc nói búp bê mà cô bé thích rất đẹp, trong lúc nhất thời quên đi sự sợ hãi lúc trước, vui vẻ cười với Tần Mặc: "Là búp bê của cháu đó, rất đẹp."

Tần Mặc thuận thế ngồi ở trên giường, ôm búp bê vào lòng: "Búp bê này rất đẹp, nhất là đôi mắt to đen láy, giống hệt đôi mắt của Dao Dao!"

Diệp Hân Dao nghe thấy Tần Mặc khen mình thì xấu hổ cúi đầu, nhưng không bao lâu lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ngượng ngùng với Tần Mặc: "Mẹ cũng thường nói mắt của cháu không chỉ đẹp mỗi mắt, còn có lông mi, cái mũi và miệng cũng rất đẹp, rất giống mẹ."

Tần Mặc nhìn cô bé mà gật đầu: "Đúng vậy, quả thực như cùng một khuôn đúc ra."

Diệp Hân Dao không biết cùng một khuôn đúc ra có nghĩa là gì, nhưng cô bé đã nghe rất nhiều người đều nói như vậy, biết là lời khen, bởi vậy rất vui vẻ: "Dì có thích con búp bê này không?"

Tần Mặc gật gật đầu, nhưng trên thực tế cô không thích búp bê.

Diệp Hân Dao thấy vậy thì càng vui hơn, vui vẻ nói chuyện với cô: "Cháu cũng rất thích búp bê, trước đây khi chưa đi nhà trẻ, mẹ phải đi làm, luôn nhốt cháu ở nhà, buổi tối thì rất khuya mới về, cháu thật sự rất sợ hãi, sau đó mẹ liền mua búp bê cho cháu, nói búp bê này đại biểu cho mẹ, buổi tối có thể ôm nó đi ngủ, sẽ không sợ hãi nữa." Diệp Hân Dao cúi đầu, giọng chợt nhỏ lại: "Nhưng sau đó búp bê đã bị cháu làm mất."

Tần Mặc chua xót trong lòng, cô vẫn luôn biết Diệp An Nhiên đã trải qua cuộc sống tồi tệ, dù sao một người phụ nữ ra tù, hơn nữa còn không có bằng cấp, rất ít ai nguyện ý thuê nàng, tựa như ngày đó ở đầu đường nhìn thấy nàng, ăn mặc cũ kĩ như vậy, nếu không nhận ra giọng nói thì cô sẽ không thể nào nghĩ rằng người đó chính là Diệp An Nhiên.

Diệp An Nhiên của năm xưa là công chúa trong lâu đài, ngày nào cũng mặc quần áo đẹp, đi giày pha lê tinh xảo, không cần lo lắng về tiền bạc hay tương lai, chỉ cần đợi đến khi trưởng thành tốt nghiệp rồi tìm một chàng hoàng tử đưa cô ấy từ lâu đài này sang lâu đài khác.

Truyện chỉ đăng tại Wattpad, những trang khác đều là ăn cắp!

Nhưng sau khi tòa lâu đài sụp đổ, trong nháy mắt nàng rơi từ trên mây xuống, phải làm những công việc thấp kém, mỗi ngày bôn ba vì kế sinh nhai và con cái.

Mà tất cả những chuyện này đều do cô mà ra, cô không thể tưởng tượng lúc Diệp An Nhiên vừa mới ra tù, không một xu dính túi thì làm sao có thể nuôi con, nhất định là đã rất khổ cực, dù sao cô cũng đã chứng kiến nhiều đứa trẻ con nhà nghèo.

Diệp Hân Dao vẫn đang tiếp tục nói chuyện, giọng nói đã nhỏ hơn vừa rồi, nhưng Tần Mặc vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng: "Thật ra cháu rất muốn có ba, mới trước đây cháu nhìn thấy bạn nhỏ khác được ba và mẹ dắt tay đi trên đường, nhìn thấy gia đình khác có bạn nhỏ ngồi trên vai của ba. Sau này khi đi nhà trẻ, bạn học có ba mẹ đến đón, cháu đã rất hâm mộ, cháu cũng muốn có ba, mẹ luôn nói ba phải đi làm xa, nhưng cháu lại chưa từng được gặp, bọn họ đều nói cháu là đứa trẻ không có cha, cháu..."

Nói đến đây, Diệp Hân Dao không nói nữa, quả thật cô bé cũng không biết vì sao hôm nay lại nói chuyện này với một người lạ, đây là chuyện trước nay chưa từng có, cô bé ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tần Mặc lệ rơi đầy mặt, cô bé có chút hoang mang, thấp giọng hỏi: "Dì à, sao dì lại khóc rồi..."

Vưu Tiếu ngồi ở bên cạnh cũng hoảng sợ, không nghĩ tới Tần Mặc lại đột nhiên khóc, cô luống cuống tay chân rút khăn giấy trong túi ra đưa cho Tần Mặc: "Tần tổng..."

Tần Mặc nhận lấy khăn giấy, nhưng cũng không thể lau sạch nước mắt, Diệp Hân Dao đã sớm đứng ở đó, ngay khi Tần Mặc đang cho là Diệp Hân Dao bị dọa sợ thì nhìn thấy cô bé giãy khỏi người Vưu Tiếu, nâng cánh tay nhỏ bé lên nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô.

"Dì ơi, đừng khóc."

Tần Mặc khóc càng to hơn, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt không thể ngừng được, thân thể mềm mại của đứa nhỏ rúc vào vòng tay của cô, cô thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoang trên cơ thể của đứa nhỏ.

Trước giờ cô vẫn luôn rất ghét mùi này, nhưng bây giờ cô lại không thấy vậy, cô một tay ôm lấy đứa nhỏ, vùi đầu trên bở vai non nớt của đứa nhỏ, trên vai cũng không có một chút thịt, tựa đầu ở trên đó có chút khó khăn, trong lòng cô càng cảm thấy đau khổ.

Nước mắt nóng ấm làm ướt áo của Diệp Hân Dao, Tần Mặc cảm thấy đứa nhỏ có chút khó chịu nhưng cũng không đẩy cô ra, Tần Mặc mạnh mẽ buộc mình bình tĩnh lại.

Sau khi dỗ đứa nhỏ ngủ say, Vưu Tiếu nhìn Tần Mặc ngồi ở bên giường, ánh mắt nhìn Diệp Hân Dao dịu dàng như nước, cơ hồ có thể làm người ta tan chảy.

Thái độ như vậy khiến Vưu Tiếu có chút khó hiểu, lúc tiễn Tần Mặc đến cửa phòng bệnh, cô mở miệng: "Tần tổng..."

Editor: Tử Hy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro