Chương 45: Hân Dao là con của tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rất không hiểu sao Tần Mặc lại khóc với một đứa trẻ, nhưng khi định mở miệng hỏi thì lại bỗng nhiên không thể nói ra lời.

Tần Mặc liếc mắt một cái cũng nhìn ra Vưu Tiếu muốn hỏi cái gì, nhưng cô cũng không định nói chuyện với Vưu Tiếu, chỉ yên lặng nhìn Vưu Tiếu: "Đêm nay là cô trông bên giường sao?"

Vưu Tiếu gật đầu theo bản năng.

Tần Mặc nhìn Vưu Tiếu đánh giá một vòng: "Vậy thì cô hãy trông cho tốt nhé." Nói xong liền xoay người rời đi, không đi để ý tới Vưu Tiếu đang muốn nói lại thôi.

Sau khi Tần Mặc rời khỏi phòng bệnh thì đi xuống lầu, một đường đi tới bãi đỗ xe, tuy trời đã về đêm nhưng khu nội trú vẫn có vài y tá và bệnh nhân lui tới, cho nên cô nhận được không ít sự chú ý.

Tần Mặc cũng không có để ý, hiện tại trong tâm trí cô đều là Diệp Hân Dao, tuy đã suy đoán ra Diệp Hân Dao chính là con của cô, nhưng cô vẫn muốn đi tìm Diệp An Nhiên, muốn biết đáp án từ chính miệng Diệp An Nhiên.

Chỉ khi đi đến bãi đỗ xe, Tần Mặc mới đột nhiên bừng tỉnh, nhớ ra là mình được đưa đến bệnh viện, bản thân còn là bệnh nhân, xe cũng không có lái tới. Trên người cô còn đang mặc đồng phục của bệnh viện, khó trách vừa rồi khi đi ra ngoài lại có nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn mình đến vậy. Tần Mặc nhanh chóng trở về thay quần áo, bắt taxi đi đến nhà của Diệp An Nhiên. Tiểu khu của Diệp An Nhiên sát mặt đường, lại bởi vì vị trí hẻo lánh, cho nên các cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa ngoại trừ một vài ngọn đèn đường nằm cách xa nhau.

Tiểu khu có hai cánh cổng sắt lớn, cửa không khóa mà chỉ khép hờ, bên trong tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Tần Mặc mở đèn pin điện thoại rồi đi vào, một đường đi đến dưới lầu, lúc này mới dừng bước lại.

Trên đường đến đây, Tần Mặc vẫn luôn lòng nóng như lửa đốt, nghĩ vừa xuống xe khẳng định sẽ chạy tới trước mặt Diệp An Nhiên, chỉ là lúc này khi đã đến dưới lầu, bõng nhiên Tần Mặc lại do dự. Cô thầm nghĩ mình sẽ nói như thế nào khi gặp Diệp An Nhiên, nên hỏi trực tiếp hay là nói chuyện khác trước.

Tần Mặc lại nghĩ đến khoảng thời gian sau khi gặp lại mình đã đối xử không tốt với Diệp An Nhiên, còn có lần đó rõ ràng Diệp An Nhiên đã rất túng quẫn rồi, nhưng nàng thà đến câu lạc bộ làm phục vụ cũng không muốn nói ra chuyện về con gái để được cô giúp đỡ.

Tần Mặc vẫn luôn biết Diệp An Nhiên hận mình thấu xương, dù lúc trước cô đã làm ra chuyện như vậy, con gái thì đang nguy kịch, nhưng Diệp An Nhiên vẫn không chịu mở miệng.

Hôm nay khi ở trong phòng bệnh nghe Diệp Hân Dao nói chuyện, nhìn thân thể yếu ớt của con gái, cô thật sự sắp ngã quỵ.

Thực sự thì cô đã suy sụp rồi, cô đã khóc như một đứa trẻ, đã lâu rồi cô chưa khóc, nhưng vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy mà cô vẫn khóc, cô căn bản là không thể nào nhịn nổi.

Tần Mặc đứng dưới tòa nhà vài tiếng đồng hồ, gió lạnh khiến cô run bần bật, lúc này đang dần vào thu, ban ngày nhiệt độ tuy cao nhưng vẫn ấm, buổi tối thì rất lạnh. Cô không để ý đến hình tượng mà ôm bả vai ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chung quanh tối tăm, nghĩ nhất định tất cả chuyện này là do báo ứng, quả báo cho sự tàn nhẫn năm xưa của cô.

Đúng vậy, năm xưa cô nhẫn tâm đến mức nào chứ, rõ ràng biết Diệp An Nhiên yêu mình như vậy, nhưng cô vẫn lợi dụng Diệp An Nhiên, cuối cùng còn khiến Diệp An Nhiên tan cửa nát nhà. Chỉ là nếu cô đã biết Diệp Hân Dao cũng là con gái của mình thì cô còn có thể làm sao bây giờ?

Tần Mặc thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà Diệp An Nhiên, trong tòa nhà này hẳn là không có nhiều hộ gia đình lắm, không có nhiều cửa sổ hiện ánh đèn, cửa sổ nhà Diệp An Nhiên cũng tối mịt, hẳn là đã đi ngủ rồi nhỉ? Dù sao cũng đã trễ thế này.

Nếu suy nghĩ chu đáo thì lúc này hẳn là nên đi về rồi ngày mai lại tới hỏi sau, nhưng Tần Mặc cảm thấy mình không thể nào chờ đợi, nếu như trở về thì cả đêm sẽ trằn trọc.

Tần Mặc chuẩn bị xong tinh thần, nhưng khi gõ cửa lòng vẫn còn hoảng hốt, chỉ là gõ vài lần cũng bên trong cũng không có động tĩnh gì, cuối cùng Tần Mặc lấy di động ra gọi cho Diệp An Nhiên, bên kia đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Sau đó mãi mới kết nối được thì Tần Mặc chỉ nghe thấy giọng nói mơ hồ không rõ của Diệp An Nhiên, nghĩ nhất định là Diệp An Nhiên đã ngủ rồi. Khi nghe thấy giọng của cô, Diệp An Nhiên ở bên kia trầm mặc một lát rồi cúp điện thoại.

Tần Mặc cũng không tiếp tục gọi điện thoại, nếu Diệp An Nhiên ở nhà thì chỉ cần tiếp tục gõ cửa, lấy tính cách của Diệp An Nhiên, khẳng định sẽ ra mở cửa. Chỉ là lần này Tần Mặc đã đoán sai, không chỉ không có ai ra mở cửa, ngược lại là nhà đối diện mở cửa ra.

Là một người đàn ông cao lớn mặc quần đùi mắt nhắm mắt mở, cực kỳ không kiên nhẫn hô: "Đêm hôm khuya khoắt gõ cái gì mà gõ."

"Tôi tìm người." Tần Mặc không hề sợ hãi, lạnh lùng nói.

Ngược lại người đàn ông vạm vỡ kia lại bị giọng nói như vậy làm cho tỉnh ngủ, xuyên qua ánh đèn mờ ảo ngoài cửa, mơ hồ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt của Tần Mặc. Tuy không nhìn được rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra rất xinh đẹp, anh ta lập tức nổi lên ý xấu.

"Cô tìm người ở đối diện ha!" Người đàn ông cao lớn cường tráng vừa nói vừa đi về phía Tần Mặc.

Tần Mặc lạnh lùng nhìn đối phương, mặc dù đứng ngược với ánh sáng nên không nhìn rõ được ánh mắt của hắn những cũng có thể cảm nhận được khí tức quỷ dị mà hắn toát ra. Tần Mặc bình tĩnh nhìn đối phương, nhân lúc bóng dáng cao lớn chuẩn bị tới gần thì tiến lên một bước, một chiêu quật ngã anh ta.

Người đàn ông phát ra một tiếng hét thảm, trong phòng lập tức truyền đến tiếng dò hỏi của cô gái khác, hai mắt Tần Mặc híp lại: "Người ở đối diện có chuyện gì?"

Người đàn ông vốn định giãy giụa đứng dậy, lại bị Tần Mặc không chút lưu tình gia tăng sức mạnh, anh ta tức khắc không dám động, hoảng sợ nhìn Tần Mặc.

"Nói." Tần Mặc không kiên nhẫn thúc giục.

"Dọn... Dọn...... Đi rồi."

Dọn đi!

Tần Mặc nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này, sau khi dò hỏi lại lần nữa nhận được câu trả lời mới buông người ra rồi đi xuống lầu. Dọc theo đường đi, cô vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc Diệp An Nhiên đã chuyển nhà từ khi nào, vì sao lại muốn chuyển nhà, hiện tại đang ở đâu.

Nhưng vô luận cô có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được một chút manh mối, Tần Mặc đi dọc theo bên đường thật lâu, cuối cùng bắt gặp một chiếc taxi, cô bắt taxi trở lại bệnh viện. Đứng ở trước cửa phòng bệnh của Diệp Hân Dao, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt, hận không thể vọt vào trong hỏi Vưu Tiếu rằng rốt cuộc Diệp An Nhiên đang ở nơi nào.

Nhưng Tần Mặc biết mình không thể, lúc này đã đêm hôm khuya khoắt, đừng nói là phòng bệnh, ngay cả toàn bộ khu nhà nội trú cũng đều an tĩnh, Tần Mặc không biết mình đã đứng ở cửa bao lâu, mãi đến khi cảm thấy hai chân đau nhức thì Tần Mặc mới cất bước đi xuống lầu.

Tần Mặc không trở về phòng bệnh mà đi ra cửa lớn của khu nội trú, đứng ở bên cạnh bậc thang, đặt mông ngồi xuống. Tần Mặc đang chờ đợi, chờ đợi sang ngày mới, chờ đợi Diệp An Nhiên xuất hiện.

Tần Mặc nghĩ thầm, nhất định là Diệp An Nhiên đến bệnh viện sớm thôi, chỉ cần nàng không có việc gì, dù sao thì Diệp Hân Dao vẫn còn ở bệnh viện. Tần Mặc ngồi trên bậc thang một lúc lâu, cho đến khi bầu trời đêm đen dần dần chuyển sang màu trắng, lâu đến nỗi vầng trăng sáng ở phía chân trời cũng lặn từng chút một, cho đến khi mặt trời tròn tròn cuối cùng cũng lộ ra một đường nét mờ nhạt, ánh ban mai xuyên qua tầng mây mỏng, sơn một màu vàng nhạt lên các tòa nhà.

Khoa nội trú cuối cùng cũng trở nên náo nhiệt, toàn bộ bệnh viện cũng náo nhiệt hẳn lên, nhân viên y tế, bệnh nhân hay người nhà ra vào đều nhìn Tần Mặc bằng ánh mắt kỳ lạ. Tần Mặc cũng biết, nhưng cả người cô đều là hoảng hốt, căn bản không phản ứng lại, cũng có thể là đã phản ứng lại, nhưng cô cũng không muốn vì thế mà động đậy. Cô quá lười suy nghĩ, quá lười để đứng dậy.

Buổi sáng sau khi Diệp An Nhiên thức dậy, trước tiên rửa mặt và ăn sáng rồi bắt xe đến bệnh viện, nhưng sau khi bước vào, cô đã cố ý vòng tới nhà ăn của bệnh viện để mua hai phần bữa sáng, lúc này mới đi tới khoa nội trú.

Lúc sắp đi đến cửa lớn thì Diệp An Nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tần Mặc đang ngồi ở đầu cầu thang. Tần Mặc ngồi ở bậc thang, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, giống như một pho tượng, ai ra vào đều tò mò nhìn cô, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được.

Nhưng mà, khi Tần Mặc nhìn thấy nàng, tròng mắt bỗng nhiên chuyển động, chậm rãi đứng lên, đôi mắt vẫn nhìn nàng không rời. Bỗng nhiên Diệp An Nhiên có loại dự cảm không lành, trong lòng hơi hoảng loạn, nhưng nàng cố ép mình phải bình tĩnh lại một chút, nghênh đón cái nhìn của Tần Mặc, trấn định đi về phía cô.

Tần Mặc nhìn Diệp An Nhiên từng bước đi về phía mình, cũng chầm chậm đi tới chính giữa cửa lớn, chặn đường Diệp An Nhiên.

Diệp An Nhiên cũng không có để ý tới cô, hai chân xoay bước chuyển hướng sang cửa nhỏ, Tần Mặc nắm lấy cổ tay Diệp An Nhiên, cổ họng chuyển động, chậm rãi mở miệng: "An Nhiên..."

Giọng của Tần Mặc có chút khàn khàn, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp An Nhiên, nhưng câu nói kế tiếp lại trước sau không nói ra được, linh cảm xấu trong lòng Diệp An Nhiên ngày càng mạnh, thậm chí da đầu nàng đã có chút tê dại, hận không thể xoay người bỏ chạy.

Nhưng cổ tay của nàng lại bị Tần Mặc cầm thật chặt, Diệp An Nhiên có thể cảm nhận được bàn tay mà Tần Mặc nắm lấy nàng rất lạnh, không có lấy một tia ấm, bỗng nhiên nàng có một suy đoán táo bạo, đoán rằng có phải là Tần Mặc đã ngồi ở đây cả đêm để chờ mình hay không.

"Hân Dao là con của tôi sao?" Cuối cùng Tần Mặc cũng nói ra được câu này.

Diệp An Nhiên trợn to hai mắt kinh ngạc, linh cảm xấu trong lòng rốt cuộc cũng xảy ra, sắc mặt nàng tái nhợt, cơ hồ có thể so sánh với Tần Mặc đã ngồi đây cả đêm. Diệp An Nhiên không thể hiểu tại sao chỉ qua một đêm mà lại có nỗi sợ hãi lớn như vậy đang chờ mình.

Đến tột cùng làm sao mà Tần Mặc biết được chuyện này, Diệp An Nhiên cảm thấy trời sắp sập xuống. Nhìn thấy Diệp An Nhiên như vậy, Tần Mặc còn có chuyện gì mà không hiểu được, cô dùng sức nắm lấy cổ tay Diệp An Nhiên, kích động nhìn Diệp An Nhiên.

"An Nhiên, con là của tôi đúng không, ca phẫu thuật năm đó đã thành công đúng không."

Diệp An Nhiên trầm mặc nhìn Tần Mặc đang xúc động, lạ thật, vậy mà cô lại có cảm giác như đã trút được gánh nặng, ngoài nỗi sợ hãi và thấp thỏm trước đây, lúc này Diệp An Nhiên tĩnh lặng như một hồ nước không gợn sóng.

"Vậy thì sao?" Diệp An Nhiên đạm mạc nhìn Tần Mặc: "Khi phát hiện có thai thì đã không thể phá bỏ, bằng không tôi cũng sẽ chết."

Thân thể Tần Mặc chấn động, hy vọng toát ra trong mắt bị đánh vỡ, cô vốn tưởng rằng Diệp An Nhiên chịu sinh con ra, nhất định là vẫn còn tình cảm dành cho cô.

Nhìn dáng vẻ bị thương của Tần Mặc, bỗng Diệp An Nhiên cong khóe môi, cười lạnh nói: "Cô không về mà ở đây là vì nghĩ tôi làm vậy là vì cô sao, cô nghĩ nhiều quá rồi."

Lực trên tay Tần Mặc không tự chủ được lại tăng thêm, Diệp An Nhiên cảm thấy tay mình sắp bị bóp nát, nàng khẽ nhíu mày, nhưng lại không giãy tay ra khỏi tay Tần Mặc.

Editor: Tử Hy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro