Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con là của tôi, con bé không có bất cứ quan hệ gì với cô hết."

"Năm nay Diệp Hân Dao 6 tuổi, 6 năm trước em vẫn còn ở trong tù, nếu không phải con của tôi thì là của ai, đừng nói với tôi là cùng người khác, em ở trong tù lại có thể làm chuyện như vậy với ai chứ." Tần Mặc nhìn chằm chằm Diệp An Nhiên, từng câu từng chữ, dễ dàng vạch trần lời nói dối của Diệp An Nhiên.

Diệp An Nhiên cắn môi dưới, cuối cùng chịu nói ra sự thật: "Cho dù là vậy, thì tính sao nào."

Tần Mặc bước lên phía trước, tuyệt vọng nhìn Diệp An Nhiên, đúng vậy, dù biết đứa bé là con của cô thì đã sao chứ, không có vấn đề pháp lý nào liên quan đến quyền nuôi con giữa người đồng tính, chỉ trách cô là phụ nữ, nếu là đàn ông, nếu là đàn ông...

Trước kia, Tần Mặc chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thua kém đàn ông, thậm chí còn ưu tú hơn hầu hết đàn ông trên thế giới, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, cô cảm thấy nếu mình là đàn ông thì tốt biết bao nhiêu.

Diệp An Nhiên dùng sức gỡ từng ngón tay của Tần Mặc ra khỏi tay mình, không thèm nhìn Tần Mặc một cái liền nhấc chân rời đi. Dọc theo đường đi Diệp An Nhiên vô cùng hoảng hốt, tay nàng đều đang run rẩy, nàng không biết vì sao Tần Mặc lại biết Diệp Hân Dao là con gái của cô ấy, nàng lo sợ Tần Mặc sẽ làm chuyện gì đó để cướp con của nàng.

Thật ra từ lâu Diệp An Nhiên đã cảm thấy dù Tần Mặc biết đứa nhỏ này là của cô ấy thì cũng sẽ không để ý, dù sao cô ấy cũng ưu tú như vậy, bất luận kẻ nào cũng sẽ bằng lòng sinh con cho cô ấy.

Nhưng nàng không ngờ Tần Mặc lại tự mình đến hỏi nàng, nhìn dáng vẻ kia, thậm chí còn muốn cướp đứa nhỏ đi, lần đầu tiên, Diệp An Nhiên lại cảm thấy việc mình và Tần Mặc đều là phụ nữ là một điều may mắn đến vậy, pháp luật sẽ không bảo hộ đồng tính luyến ái, càng sẽ không bênh vực quyền nuôi con giữa người đồng tính.

Diệp Hân Dao là trụ cột cuộc sống của cô trong tương lai, là tia sáng trong cuộc đời cô, cô không thể nào để Diệp Hân Dao bị cướp đi, càng không thể tưởng tượng đến khi con gái bị cướp đi thì cô sẽ thế nào, đại khái là sẽ sống không bằng chết.

Chờ đến khi đã tới phòng bệnh, Diệp Hân Dao đang ngồi trên giường ăn cơm, từng ngụm từng ngụm, hai má phình phình, đôi mắt hạnh phúc cười cong lên, Vưu Tiếu đang ngồi ở bên cạnh, cũng đang ăn cơm. Trong nháy mắt tâm trạng của Diệp An Nhiên cũng tốt lên.

"Mẹ ơi." Lúc nhìn thấy Diệp An Nhiên, Diệp Hân Dao vội vàng nuốt xuống hai ba ngụm, vui vẻ nói.

Tâm trạng của Diệp An Nhiên liền tốt lên: "Ngoan, mẹ tới rồi, ăn cơm đi."

Diệp Hân Dao thuận theo gật đầu, cái chén nhỏ trong tay cô bé là cháo rau dưa, múc một muỗng đưa tới trước mặt Diệp An Nhiên: "Mẹ ơi, mẹ cũng ăn đi."

Diệp An Nhiên vội vàng lắc đầu: "Mẹ đã ăn rồi, con ăn đi!"

Nhưng Diệp Hân Dao kiên quyết không chịu, Diệp An Nhiên đành phải ăn một ngụm, lúc này Diệp Hân Dao mới chịu thua, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Vưu Tiếu ở bên cạnh cười: "Dao Dao thật là quá ngoan ngoãn."

Diệp An Nhiên gật đầu.

Tần Mặc thất thần đứng ở cửa bệnh viện thật lâu, suốt mười mấy phút, người qua lại đều thấy kỳ lạ mà nhìn cô một cái, nhưng đa số đều thờ ơ. Sau đó, vô tình bị ai đó đụng phải, cuối cùng mới nhớ ra mình đã đứng ở cửa khoa nội trú một lúc lâu rồi.

Tần Mặc ngơ ngác xoay người đi vào bên trong, lúc đi thang máy, cô vẫn còn nhớ ấn số tầng nơi Diệp Hân Dao ở, chờ đến khi thang máy tới rồi mở cửa ra, cô theo một nhóm người ra khỏi thang máy.

Tần Mặc đứng ở cửa phòng bệnh, cửa phòng hơi mở ra, cô có thể nhìn thấy một nửa giường bệnh ở bên trong cùng, Diệp An Nhiên đang ngồi ở nơi đó, Diệp Hân Dao ngồi trên hai chân nàng, không biết hai người nói gì đó mà cười rất vui vẻ, khóe miệng Tần Mặc cũng bất giác cong lên.

Nhưng mà cố tình vào lúc này, hai mắt Diệp Hân Dao bỗng nhiên nhìn về phía Tần Mặc, trái tim Tần Mặc chợt căng thẳng, đã không kịp né tránh.

Diệp An Nhiên xụ mặt: "Cô tới đây làm gì?"

Tần Mặc nhẹ giọng nói: "Đến thăm con."

Nét mặt của Diệp An Nhiên thay đổi, cảnh giác nói: "Đó là con của tôi."

"Tôi biết, tôi không định sẽ cướp con bé đi." Tần Mặc thấp giọng trấn an.

Diệp An Nhiên cũng không buông lỏng cảnh giác, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Tần Mặc cảm thấy chua xót, biết Diệp An Nhiên vốn không tin lời cô nói.

"Con bé cũng là con của tôi, tất nhiên tôi cũng muốn quan tấm đến con."

Diệp An Nhiên nhấp môi: "Không phải."

Tần Mặc bối rối nhìn nàng, nhất thời không hiểu ý trong lời nói của Diệp An Nhiên.

"Con bé là con của tôi."

"Tôi biết em hận tôi, nhưng cũng không thể nào phủ nhận việc con bé là con gái tôi, tôi là một người mẹ khác của nó." Giọng của Tần Mặc gần như đang khẩn cầu.

Diệp An Nhiên bình tĩnh chớp đôi mắt không gợn sóng, nàng biết lời Tần Mặc vừa nói là đúng nên không thể phản bác.

Tần Mặc tiếp tục nói: "Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc con bé giống như em làm vậy."

Diệp An Nhiên đang muốn nói cự tuyệt nhưng Diệp Hân Dao đã xỏ giày chạy tới, ngửa đầu nhìn Tần Mặc, nhỏ giọng gọi: "Dì ơi."

Tần Mặc cúi người xuống, cười nói: "Chào Dao Dao."

"Dì tới gặp con sao?"

Diệp An Nhiên đang muốn nói không phải nhưng Tần Mặc đã gật đầu, Diệp Hân Dao liền vui vẻ tươi cười, Tần Mặc không để ý tới Diệp An Nhiên đang đứng ở bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhỏ của Diệp Hân Dao dắt vào phòng.

Sau khi Vưu Tiếu thấy hai người đã đi khỏi, lặng lẽ huých nhẹ Diệp An Nhiên một cái: "An Nhiên, rốt cuộc cô và Tần Mặc có quan hệ gì vậy!"

Diệp An Nhiên cắn môi dưới không nói gì.

Vưu Tiếu tiếp tục nói: "Ngày hôm qua cô ấy còn ôm Dao Dao rồi khóc, làm tôi giật cả mình."

Diệp An Nhiên thầm kinh ngạc, nhưng cũng chỉ dừng ở kinh ngạc, kinh ngạc qua đi, lựa lời đáp lại: "Tôi và cô ấy là bạn đại học."

Vưu Tiếu nhìn ra Diệp An Nhiên không muốn nói, tuy trong lòng còn muốn biết nhưng dù gì cô ấy cũng không muốn nói, dù sao cũng đều là người trưởng thành, dù mối quan hệ có tốt bao nhiêu, cũng không thể ép người khác nói ra chuyện không muốn nói.

Vưu Tiếu đi vào phòng bệnh, Diệp An Nhiên cũng không đi vào, mà tiếp tục đứng ở cửa, nàng không muốn ở chung một căn phòng với Tần Mặc, điều đó khiến nàng cảm thấy không thoải mái và mất tự nhiên, ký ức cũ cũng vì vậy mà ùa về.

Trong phòng bệnh có rất nhiều người, cũng rất ồn ào, có tiếng TV, có tiếng nói chuyện của người lớn, nhưng Diệp An Nhiên vẫn có thể nghe rõ tiếng cười của Diệp Hân Dao, nhưng bởi vì vị trí đứng nên nàng chỉ có thể nhìn thấy một nửa của góc trong căn phòng.

Mà người ngồi ở vị trí đó, đúng là Tần Mặc. Khi còn nhỏ Tần Mặc dễ thương đáng yêu khiến người gặp người thích, sau khi lớn lên thì càng xinh đẹp giống như tiên nữ, mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan nhỏ nhắn thanh tú, thậm chí sau khi trang điểm nhẹ càng khiến người ta cảm thấy không chút tỳ vết.

Nhưng trong công việc, trên người cô luôn toát ra khí chất ngút trời khiến người khác không dám nhìn thẳng, cho nên thường thường sẽ khiến người ta xem nhẹ gương mặt đẹp như tranh vẽ đó.

Diệp An Nhiên chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nàng không đi vào phòng bệnh mà xoay người rời khỏi, đi hơn mười bước ở hành lang là một chỗ ngoặt, nơi đó có một cái cửa, là cửa thoát hiểm, cũng là cầu thang.

Đứng ở đó một lúc lâu, rốt cuộc nhìn thấy Tần Mặc từ trong phòng đi ra, Diệp An Nhiên ngăn cô lại, lạnh nhạt nói: "Về sau đừng đến nữa."

Tần Mặc trái ngược với thái độ lúc trước, cường ngạnh nói: "Không thể."

Diệp An Nhiên nhấp môi, hai tay đang buông thõng ở hai bên níu chặt mép quần: "Tôi sẽ không để cô đến gặp con bé nữa."

"An Nhiên, em đừng cứ lo lắng như vậy được không, tôi chỉ muốn nhìn con bé một chút thôi, không có ý gì khác. Hơn nữa, nói thế nào tôi cũng là người mẹ thứ hai của con bé, tôi muốn làm gì đó để con có cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Tôi sẽ cho con bé một cuộc sống tốt." Diệp An Nhiên thái độ cứng rắn, khi còn trẻ cũng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, gương vỡ lại lành có không ít, vô luận nam chính có tổn thương nữ chính thế nào thì sau khi nữ chính rời rồi mang theo con trở về, nam chính đều sẽ lấy danh nghĩa muôn chăm sóc con rồi tiếp cận nữ chính, cuối cùng hai người về bên nhau.

Nhưng Diệp An Nhiên biết mình không phải là người như vậy, nàng vẫn luôn biết mình có vẻ ngoài mềm yếu, nhưng nếu thật sự hạ quyết tâm thì tâm cô sẽ vững như bàn thạch, tuyệt đối không lay chuyển được.

"Em không thể cho."

Diệp An Nhiên trầm mặc, nàng biết trong phương diện sinh hoạt mình không thể cho con gái quá nhiều thứ, nhưng nàng sẽ tận tâm tận lực để dành những điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng đó chỉ là nàng nghĩ vậy, nhưng trong mắt và trong lòng Tần Mặc chỉ sợ kém cỏi nhất cũng không bằng.

"Chuyện đó không cần cô phải nhọc lòng." Diệp An Nhiên không định tiếp tục nói chuyện với Tần Mặc nữa, vô luận là bảy năm trước hay là bảy năm sau, nàng vĩnh viễn đều kém hơn Tần Mặc, bất kể là phương diện nào cũng vậy.

Nhưng may mắn, nàng đã bao bọc cho toàn bộ thể xác và tinh thần của mình, trở thành một chiếc áo giáp không thứ gì có thể chạm tới, hoàn toàn bao vây bản thân ở bên trong, vô luận là ai cũng không thể đụng đến nàng, cũng không có ai có thể đến tiếp cận nàng.

Nhưng Diệp An Nhiên không ngờ rằng trưa hôm đó có y tá yêu cầu nàng đổi phòng bệnh, Diệp An Nhiên không nghĩ gì nhiều mà ôm con đi theo y tá, đi thang máy lên lầu.

Mãi đến khi đi ra thang máy, đi trên thảm lông ở hành lang yên tĩnh, đi vào căn phòng được bày trí như một căn phòng nhỏ, khi nghe thấy y tá nói "Tới rồi", cuối cùng Diệp An Nhiên cũng phản ứng lại.

"Y tá, chúng tôi không đủ khả năng để ở đây."

Cô y tá điềm tĩnh mỉm cười: "Căn phòng này đã được thanh toán, cháu bé có thể yên tâm ở."

Trái tim Diệp An Nhiên khẽ động, trong đầu nghĩ ra một cái tên, nhưng nàng không dám xác nhận: "Ai trả tiền."

Y tá lắc đầu: "Vấn đề này, đối phương nói muốn giữ bí mật."

Diệp An Nhiên khẳng định người này là Tần Mặc, nàng không nói hai lời ôm con đi ra ngoài, y tá ở phía sau gọi nhưng Diệp An Nhiên cũng mặc kệ.

Sau khi trở về Diệp An Nhiên liền gọi điện cho Tần Mặc, bấm xong dãy số ấn kia Diệp An Nhiên liền hối hận, không đợi bên kia kết nối đã vội cúp máy.

Chỉ là không lâu sau Tần Mặc đã gọi lại, Diệp An Nhiên do dự thật lâu cuối cùng vẫn không nghe máy. Cuộc gọi đến từ Tần Mặc vẫn luôn bám riết không tha, Diệp Hân Dao hỏi sao không nghe máy thì Diệp An Nhiên chỉ cười cười, dứt khoát tắt máy.

Diệp An Nhiên chơi với con một hồi thì Diệp Hân Dao buồn ngủ, Diệp An Nhiên cũng ngủ cùng cô bé. Sau khi dỗ con ngủ không bao lâu thì Tần Mặc đã tới.

Diệp An Nhiên và Tần Mặc đi ra bên ngoài phòng bệnh, Tần Mặc hỏi nàng: "Sao lại không chuyển tới phòng bệnh VIP vậy."

Editor: Tử Hy

P/s: Để tránh mấy web auto copy nên thi thoảng mình sẽ chèn ảnh vào. Xin lỗi vì đã đem đến trải nghiệm đọc không vui cho các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro