Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Tiểu nha hoàn: ......

   Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Thất công chúa điện hạ gọi sai tên của nàng......

  Nàng tên là Thái Chức a...... Bên trong Trường Lạc cung không có người nào tên Phỉ Thuý cả, còn Trân Châu lúc này đang trong sân......
  Tiểu nha hoàn có khổ khó nói, đành phải kính cẩn nghe theo, đuổi theo chủ tử nhà mình. Thời điểm đi ngang tiểu viện vẫn không quên gọi Trân Châu cùng đi theo.

  . Đàn hương điện.

    Lần này Viêm Lương mặc dù là muốn đi gặp Dịch Phác công tử, thế nhưng là bên ngoài dù sao cũng phải có cái che đậy. Một tháng qua quốc sư cũng cẩn tuân thủ ước định, cơ hồ không cùng Viêm Lương liên lạc qua, bây giờ lấy lý do trong lúc luyện đan gặp một vài vấn đề muốn cùng Thất công chúa nghiên cứu thảo luận một chút, Càn Anh đế tất nhiên không có hoài nghi, những người khác càng không tư cách suy nghĩ nhiều.
Thời điểm đưa người vào Trường Lạc trong cung, quốc sư cùng Lý Trung Đức đều có hành động bí mật, bảo đảm đưa người đến trong cung Viêm Lương đều là người sạch sẽ. Chỉ toàn là người thuần túy vì Viêm Lương mà làm việc.
Đàm luận vài câu, ý tứ nghe rất giống như đang bàn chuyện. Trên thực tế tất cả đều đang nói bậy chuyện luyện đan. Thái Chức cùng Trân Châu bị lưu tại bên trong đàn hương điện, còn quốc sư thì âm thầm mang theo Viêm Lương mở ra một ám đạo bên một góc của đàn hương điện.
Viêm Lương nhìn thoáng qua đường đi trong ám đạo tối như mực, mặt lộ vẻ khen ngợi: "Cái ám đạo này đào đến thật trơn tru".

  Quốc sư: ......  

   Ngay thời điểm này chẳng lẽ không phải nên đem lực chú ý đặt ở vấn đề tại sao đàn hương điện thế mà có thể có ám đạo, hoặc là bên trong ám đạo này có khả năng nguy hiểm gì, lại hoặc là khi nhìn thấy chủ tử của bọn hắn nên phải làm như thế nào đối mặt sao? Thất công chúa a người quan tâm đều là những thứ gì vậy?!
.....Bỏ đi, dù sao cũng không phải ngày đầu tiên biết vị Thất công chúa đầu óc cùng người bình thường không giống này.

   Dù là quốc sư như thế nói với mình, nhưng vẫn là nhịn không được lúc tại hai người đều tiến vào ám đạo sau, Viêm Lương mượn một đoạn sát vách bóng loáng ngồi xuống, hai tay để ra sau vừa dùng lực đem toàn bộ người đều trượt chân một chút trượt đi đến thời điểm xa mấy mét, mí mắt run rẩy.
Quốc sư hiện tại tin tưởng, Thất công chúa thật là tuổi tác còn nhỏ.

   Cũng may cái ám đạo này chung quy là mới cho người ta đi đục, bên trong sát vách bóng loáng chỉ có như vậy một đoạn ngắn, con đường tiếp theo Viêm Lương đều đi được rất bình thường.
Cuối ám đạo là một thư phòng bày biện cực kì bình thường.

  "Công tử". Quốc sư cung cung kính kính thi lễ với người ngồi tại trước bàn sách người kia, : "Thuộc hạ đưa Thất công chúa dẫn tới".

  "Ân". Một giọng nam ôn nhuận vang lên, "Lui xuống đi".

  Quốc sư liền lập tức lui trở về bên trong mật đạo khác, đóng lại cửa ra vào.
  Viêm Lương giương mắt, lúc này mới thấy rõ dáng vẻ của người kia.
Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc*.

*Đây là hai câu thơ trong tác phẩm [Mộc Ngọc Thành Ước], trong đó có một câu, cải biên từ "Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc" : Nguyên chỉ trai tài gái sắc xứng chi ý, nhưng tuyệt đại đa số người đều lý giải tưởng rằng là chỉ ôn nhuận như ngọc tuyệt thế công tử, trên thực tế "mạch thượng nhân như ngọc" là hình dung nữ tử, quân tử/công tử thế vô song mới là hình dung nam tử.

青楼斜影疏,良人如初顾。
纤手如玉脂,淡妆胜罗敷。
引君入香堂,言词论今古。
君心城切切,妾意情楚楚。
盟定三生约,共谱月下曲。
岂料鸳鸯棒,分飞相思苦。
纵有抱柱信,不能容世俗。
君子世无双,陌上人如玉。
不能同世生,但求同归土

Thanh lâu tà ảnh sơ, lương nhân như sơ cố
Khiên thủ như ngọc chỉ, đạm trang thăng la phô
Dẫn quân như hương đường, ngôn từ luận kim cố
Quân tâm thành thiết thiết, thiếp ủa tình sở sở
Minh định tam sinh ước, cộng phổ nguyệt hạ khúc
Khỉ liệu uyên ương bổng, phân phi tương tư khổ
Tung hữu bão trụ tín, bất năng dung thế tục
Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc
Bất năng đồng thế sinh, đãn cầu đồng quy thổ.

•Chú thích thêm:
【Chỉ ngày xưa trên đường lúc gặp lại nhau, mỹ nhân như ngọc, công tử vô song, trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã, đáng tiếc bây giờ lại vô duyên gặp gỡ, không nên gây tương tư. Không thể cùng thế sinh, nhưng cầu cùng được bên nhau lúc về với đất.
Mạch thượng nhân như ngọc là chỉ mỹ nữ đẹp dễ như ngọc đứng tại đồng ruộng, còn có câu tiếp theo Công tử thế vô song ý nói là công tử văn nhã tuyệt thế vô song. Đại khái là nói hai người trai tài gái sắc, trời đất tác thành, bất quá toàn bài thơ biểu đạt chính là một loại bi thương.】

   Dùng hai câu này thơ để hình dung Dịch Phác của hiện tại mười sáu mười bảy tuổi, rất thích hợp.
   Dịch Phác tướng mạo quả thực không có tính công kích gì, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác chỉ là một thiếu niên phong hào hoa phong nhã, phong độ dịu dàng. Thời điểm Dịch Phác nhìn về phía Viêm Lương mặt lộ vẻ mỉm cười, thậm chí có thể được gọi là ôn nhu: "Thất công chúa điện hạ, mời ngồi".
Viêm Lương nhìn thoáng qua Dịch Phác vì nàng chuẩn bị cái kia chỗ ngồi, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ.
Cao như vậy, nàng không nghĩ tốn sức leo lên.

   Dịch Phác lúc này cũng ý thức được điểm này, hắn chính là lại cẩn thận quan tâm, cũng là làm chất tử của nước láng giềng nhiều năm, bên người ít có nữ quyến, càng là không có nữ hài nào ở cái tuổi này giống Viêm Lương, không biết được rõ ràng ý tứ của đối phương ở những chi tiết này. Mà thân hình của Viêm Lương lại vốn là nhỏ gầy, cùng cái ghế ngồi bên cạnh so sánh một chút quả thực......

   Dịch Phác ho nhẹ một tiếng.

  Hắn cũng không nghĩ tới lần đầu gặp mặt này lại có thể làm ra loại xấu hổ này.

"Dịch công tử". Viêm Lương cũng lười để ý tới cái chỗ ngồi hiện tại đối với nàng mà nói là quá cao lớn kia. "Đi thẳng vào vấn đề chính, biểu hiện của ta trong một tháng qua, ngài hẳn là coi như hài lòng đi?"

  Một tháng trước, Viêm Lương cùng quốc sư nói qua, một tháng này nàng sẽ thể hiện ra thực lực cùng thành ý của mình, đến lúc đó lại Dịch Phác nhiều hơn. Lời này quốc sư tất nhiên là đã nói lại cho Dịch Phác, mà Dịch Phác hiện tại chịu mời nàng tới đây, liền đã biểu lộ hắn xác thực đối với cái này có hứng thú.

  Dịch Phác cười cười: "Điện hạ cực kì thông minh".

  Dịch Phác đúng là thật hài lòng.
Mấy năm gần đây, Càn Anh đế đã dần dần ở chỗ hắn âm thầm nhúng tay khống chế, nhưng dù sao Càn Anh đế cũng là một đời đế vương, cũng không phải là tầm thường, dù là bây giờ si mê trường sinh gần như tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là hạng người dễ dàng bị người khác lừa gạt. Dịch Phác những năm gần đây hạ độc Càn Anh đế từng chút từng chút tác dụng dần dần để bộc phát ra, Càn Anh đế đối với cái này cũng có cảm giác.

  Quốc sư là người cách Càn Anh đế gần nhất, hắn rất nhanh phát giác được điểm này, hồi báo cho Dịch Phác. Dịch Phác cũng chưa từng nghĩ tới thật liền dựa vào việc hạ độc chậm như vậy mà đạt thành mục đích giết vua. Dịch Phác chỉ nghĩ đến việc thông qua đan dược để Càn Anh đế trúng độc mà hủy thân thể, để tinh lực Càn Anh càng phát ra không tốt, đầu não cũng càng phát ra hồ đồ.

  Thân thể Càn Anh đế hiện tại đúng là kém xa trước đây, kế hoạch lần này của Dịch Phác đã thành công. Nhưng Càn Anh đế đã có chỗ phát giác ra,như vậy đình chỉ lại cũng không sao.

Quốc sư nghe lệnh, tạm thời gần nửa năm ngừng cho Càn Anh đế ăn đan dược có hạ độc, đồng thời tận khả năng tìm chút dược liệu ôn dưỡng để hắn bổ dưỡng. Đem thân thể rách nát đến không chịu nổi hiện tại của Càn Anh đế để điều dưỡng một phen, cho dù là bỏ nhiều một chút dược mạnh đi nữa, thì thân thể sớm tiêu hao hết của Càn Anh đế cũng không còn thừa mấy năm tuổi thọ nữa.

  Chỉ tiếc tuổi của Càn Anh đế cũng lớn, thân thể nội tình chịu không được tiêu hao, quốc sư mặc dù xem như tài giỏi, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới duy trì được thân thể Càn Anh đế không đến mức tiến một bước chuyển biến xấu, nếu muốn điều dưỡng để trở về lại như ban đầu còn khó như lên trời.

   Như thế có chút vượt quá dự đoán của Dịch Phác. Trong cung có thể an bài cùng thu mua thái y đối với việc này cũng vô năng bất lực, Dịch Phác liền hạ lệnh để cho thủ hạ đi dân gian tìm kiếm cao thủ y dược tương trợ. Tại lúc Viêm Lương hồi cung trước đó không lâu, Dịch Phác  vừa vặn hôm nay liền nhận được tin tức liên quan tới thiên hạ đệ nhất thần y Mộc Thanh Miên, đang chuẩn bị tăng thêm nhân mã đem người mời đến.

—————
Editor: Mấy chương trước mình có nhầm lẫn tên của chất tử một chút, tên là Dịch Phác không phải Dị Phác nha.
(Hôm nay mình hơi lười nên giờ mới đăng, mong mn thông cảm T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro