Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Chút thời gian gần đây, Mộc Thanh Miên một đường làm nghề y một đường hành tẩu, hôm nay vừa vặn đi vào Hạnh Hoa trấn này, cũng đúng lúc gặp được một trận ngoài ý muốn này. Con ngựa đả thương người kia chính là từ trong tay một tên buôn ngựa chạy trốn ra ngoài, Mộc Thanh Miên không có chút võ công nào nên không có cách nào ngăn cản, nhưng nàng có thể kịp thời chạy tới cứu chữa cho người bị con ngựa kia làm bị thương.

  Viêm Lương là người bị thương nặng nhất, Mộc Thanh Miên là người đầu tiên chú ý đến, thì ra chính là tiểu cô nương này. Viêm Lương bây giờ có thể ỷ vào sự việc của bản thân có hạn, bởi vậy quần áo trên người cùng cách ăn mặc liền cố ý không coi trọng chút nào. Nhìn từ trong mắt Mộc Thanh Miên đây chính là một tiểu cô nương dính đầy bụi đất, cả người gầy yếu, quần áo hơi có chút lam lũ.

Dạng này nam hài nữ hài, Mộc Thanh Miên nhìn thấy qua không có một trăm cũng có tám mươi. Đều là những hài tử đáng thương trong loạn thế bị ép ly biệt quê hương chạy nạn. Mộc Thanh Miên vừa mới cực nhẹ mà thở dài một hơi, muốn đi cho bắt mạch cho tiểu cô nương xem xét một phen, nhưng không có nghĩ đến mạch tượng của Viêm Lương vậy mà lại là như thế này.

  Tiểu cô nương này...... Rõ ràng cả người bệnh trầm trọng, ngày trước không đủ, ngày sau càng là tổn thương từng đống, đồng thời nhiều năm chưa hề từng được trị liệu an dưỡng ra hồn!
Ngoại trừ thời điểm tiểu cô nương này trong ngực mẫu thân mà nhận qua đả kích lớn, lại thêm tiểu cô nương này sinh ra liền chịu hết những cái mà một nữ nhi không nên chịu. Mộc Thanh Miên nghĩ không ra được còn có thể có nguyên nhân gì có thể tạo thành thương thế của Viêm Lương đáng sợ như bây giờ vậy.

  Mộc Thanh Miên cũng không phải kinh ngạc nhiều đến Viêm Lương vì sao lại có dạng này tổn thương. Dù sao hôm nay thiên hạ loạn thế, nhân tính ác độc luôn luôn không có thể nói hết được. Mộc Thanh Miên kinh ngạc chính là Viêm Lương một thân bị đả thương đến nghe vậy, lại còn có thể sống đến hôm nay, thậm chí còn có thể đi vào tiệm mì hoành thánh này để mua đồ ăn?

  Nếu không phải Mộc Thanh Miên tự tay bắt mạch cho Viên Lương, Mộc Thanh Miên cũng bất quá chính là cảm thấy đây là một nữ hài lớn lên thiếu ăn thiếu mặc thôi, thật là nghĩ không ra tình huống của nữ hài này thế mà lại là như vậy.

  Nếu như đem tổn thương bên trong cơ thể của Viêm Lương sợ với trên thân người bình thường, đầy đủ khoảng tầm mười vị nam tử tráng niên chết thảm tại chỗ.

  Sự nhẫn nại, kiên nghị cùng sức sống của tiểu cô nương này cũng thật ngoan cường...... Quả nhiên là khiến người thán phục.

  Bởi vì lực chú ý đều đặt ở trên thương thế của Viêm Lương, Mộc Thanh Miên chưa kịp bắt được kinh mạch bao trùm huyết khí của Viêm Lương lúc trông thấy nàng về sau liền biến mất không thấy gì nữa.

  Kiếp trước Viêm Lương tu luyện ma đạo máu công lâu ngày, từ trong tới ngoài đã sớm nhiễm đầy máu công tà tính. Dù là đời này Viêm Lương còn chưa có trải qua một trận ám toán kia, cũng không có bị cưỡng bách mà tiếp nhận mấy máu công truyền thừa, thấm vào tại thực chất bên trong đồ vật, cuối cùng vẫn là khó mà trừ tận gốc.
Người trong thiên hạ đều biết, "Huyết y ma nữ" là không thể thấy bản thân mình bị tổn thương chảy ra máu.

  Máu kia sẽ làm cho nàng điên cuồng bạo phát lên, khiến cho tất cả vật sống đang ở xung quanh nàng nhất định đều biến thành một mảnh máu. Nếu như gặp được loại tình huống này, đừng nói tới chống đỡ kháng cự, chỉ cần đào tẩu trốn được hơi chậm một lát, liền sẽ hóa thành một đống máu dưới chân "Huyết y ma nữ".

  Thế nhưng là người trong thiên hạ không biết, "Huyết y ma nữ" dạng điên cuồng bạo phát này kỳ thật cũng không phải là khó giải.

  Chỉ cần có Mộc Thanh Miên ở đây.

  Chỉ cần có Mộc Thanh Miên ở bên cạnh Viêm Lương, "huyết y ma nữ" liền có thể giữ lại một tia lý trí.

  Một tia lý trí này đủ để "Huyết y ma nữ" sẽ không thể tự điều khiển điên cùng cuồng bạo bên trong mình mà khôi phục thanh tỉnh.

  Khôi phục thanh tỉnh Viêm Lương rốt cục ý thức được, đây không phải mộng cảnh. Nàng thật sự rõ ràng gặp được Mộc Thanh Miên.

  Mộc Thanh Miên đang cầm cổ tay của nàng, bàn tay tinh tế kia so với nhiệt độ của người bình thường muốn thoáng thấp hơn một chút, nhưng lại vẫn như cũ là ấm áp. Viêm Lương có thể cảm giác được mềm mại ở trong lòng bàn tay Mộc Thanh Miên.

  Trọng sinh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Viêm Lương có cảm giác là bản thân mình đang sống.

  Vỏn vẹn chỉ cần Mộc Thanh Miên tươi sống xuất hiện ở trước mặt nàng, như vậy đủ rồi.

  Thân thể Viêm Lương bỗng nhiên trầm xuống, nàng nhắm mắt lại.
Trong mắt vừa mới bốc lên chua xót, có một giọt nước thuận theo khóe mắt chảy ra.

  Mộc Thanh Miên vội vàng dùng một cái tay khác bảo vệ cái ót của Viêm Lương, miễn cho nàng lại đâm vào bên trên cạnh bàn gỗ phía sau.

  Tiểu cô nương này thân thể ban đầu liền phi thường suy yếu, lúc này lại ra máu quá nhiều, trực tiếp hôn mê đi. Mộc Thanh Miên nhìn một chút vết máu trên tay Viêm Lương sắp khô lại, đã dần dần biến thành vệt máu màu đỏ thẫm. Dừng một chút, vẫn là đem tiểu cô nương gầy gò nho nhỏ này ôm đến trong ngực.

  Nếu không kịp thời cứu chữa, tiểu cô nương này khẳng định sống không nổi. Tiểu cô nương này có thể kiên nghị ngoan cường như thế mà sống đến bây giờ, Mộc Thanh Miên không muốn để cho nàng cứ như vậy đứt đoạn ở đây.

....

Ở trên núi vùng ngoại ô Hạnh Hoa trấn có một nhà tranh mà người ở trước kia đã vứt bỏ, Mộc Thanh Miên dàn xếp để những ngày này tạm thời ở đây.
Sau khi đưa Viêm Lương tới đây, Mộc Thanh Miên rất nhanh liền xử lí những vết thương bên ngoài cho tiểu cô nương này, đồng thời thoa thuốc lên. Dựa theo kinh nghiệm của Mộc Thanh Miên, tiểu cô nương này nói ít nhiều gì cũng phải hôn mê từ ba đến năm ngày mới có thể tỉnh lại.

  Nhưng mà, đợi đến khi  Mộc Thanh Miên nấu thuốc xong, vừa quay đầu lại, thế mà đã nhìn thấy tiểu cô nương nằm bên trên giường không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, bên trong đôi mắt sau những sợi tóc xốc xếch kia là ánh sáng chói đến kinh người.

  Mộc Thanh Miên: ......

  Sức khôi phục mạnh mẽ như thế?

  Lúc đầu Mộc Thanh Miên định là chuẩn bị thuốc xong sẽ mớm thuốc cho Viêm Lương đang hôn mê. Hiện tại Viêm Lương đã tỉnh lại, chuyện kia liền tốt hơn rồi. Mộc Thanh Miên đem thuốc đã nấu xong thuốc đi đến bên cạnh giường.

  Ánh mắt của tiểu cô nương này nhìn chằm chằm nàng có chút kỳ quái, nhưng tóm lại có thể nhìn ra là không bất cứ ác ý gì trong đó. Mộc Thanh Miên cũng không nghĩ nhiều, chấp nhận Viên Lương biết là mình cứu được nàng, trực tiếp hỏi: "Có thể tự mình uống thuốc sao?"

—————

P/s: Nằm thêm tí nữa là có người mớm cho rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro