Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Trên đường đi nàng có chút quen thuộc bên cạnh luôn có một chú chim sẻ nhỏ kia thỉnh thoảng cùng với nàng nói chuyện phiếm.

  Có chút quen thuộc mỗi khi đến một chỗ dừng chân đều có tiểu cô nương đã sớm đi tìm hiểu tin tức ở nơi đó, vì hai người các nàng tìm chỗ thích hợp để dung thân

  Có chút quen thuộc mỗi lần cứu chữa bệnh nhân, bên cạnh luôn có một tiểu nho nhỏ tự nhiên ăn ý giúp đỡ cho nàng, chuẩn xác không chút sai sót mà đem tất cả thứ nàng cần đưa đến trên tay của nàng. Có những lúc nàng có thể bận quá nên không qua kịp, đều đem công việc trị liệu chính của nàng làm đến tích thủy bất lậu*.

*Tích thủy bất lậu(滴水不漏):một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào.

  Có chút quen thuộc trên đường có một tiểu thợ săn thường xuyên sẽ đi mò cá ở trong nước, trèo lên trên cây hái quả, còn núp trong cỏ để bắt thỏ rừng. Còn làm ra đồ ăn, tất cả đều sẽ nấu nướng thành món ngon phi thường phù hợp khẩu vị của nàng, miếng đầu tiên luôn dành cho nàng ăn.

  Có chút quen thuộc mỗi lần đi hái thuốc bán lấy tiền để duy trì kế sinh nhai, đều có một tiểu cô nương luôn chịu khó không quản mệt nhọc ở một bên hỗ trợ nàng thu thập phân biệt ra, còn đi trên đường đều sẽ nhắc nhở nàng đi ở chỗ đó cần cẩn thận một chút.
 
  Có chút quen thuộc lúc nàng cần phải cùng người giao tiếp, nhưng lại nhất thời hồi lâu mà có chút khó khăn đều có tiểu cô nương ở một bên đem tất cả ý tứ mặc nàng muốn biểu đạt đều nói rõ rõ ràng ra, hoàn thành việc cuộc trò chuyện cùng những người kia.

  Có chút quen thuộc mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều sẽ có tiểu cô nương muốn tới trong ngực nàng ôm một chút, mới bằng lòng đi đến bên cạnh nàng nằm xuống mà ngoan ngoãn đi ngủ.

  Mộc Thanh Miên cảm thấy, mình giống như giữa bất tri bất giác...... Dần dần quen thuộc bên người có thêm một cái thân ảnh nho nhỏ.

  ...
Gần hai tháng qua đi, Mộc Thanh Miên cùng Viêm Lương đi đến bên trong một toà thành trì có chút phồn hoa để tạm thời nghỉ chân.

  Nơi này đã là tây nam địa giới, phong thổ nhân tình* đều cùng Trung Nguyên có khác nhau rất lớn. Mộc Thanh Miên cùng Viêm Lương ngồi ở bên trong một khách điếm ăn cơm, nghe người chung quanh nói chuyện, Mộc Thanh Miên phát hiện trên cơ bản nàng nghe không hiểu khẩu âm ở nơi này.

*Phong thổ nhân tình(风土人情): một nơi có địa lý, văn hóa, sinh hoạt tập tục, con người đặc sắc khác biệt.

   Lúc này, Viêm Lương liền chủ động đem những chuyện mình nghe được  mà Mộc Thanh Miên có thể sẽ cảm thấy hứng thú, đều nói cho Mộc Thanh Miên nghe.

  Đây là lần đầu tiên Viêm Lương nhìn thấy Miên tỷ tỷ nghe không hiểu tiếng địa phương.

  Kiếp trước lúc Viêm Lương cùng Mộc Thanh Miên gặp mặt, Mộc Thanh Miên đã tại ngũ hồ tứ hải hành tẩu nhiều năm, khẩu âm cơ bản ở các địa phương nàng đều nhận cái không sai biệt lắm, ngược lại là Viêm Lương sinh trưởng ở trong thâm cung, chỉ biết nói tiếng phổ thông, cũng chỉ có thể nghe hiểu được tiếng phổ thông. Đợi đến mấy năm sau 'Huyết y ma nữ' ở trên giang hồ vang danh, Viêm Lương cũng được đi không ít địa phương, lúc này mới có thể đem những khẩu âm này nghe hiểu bảy tám phần.

  Bất quá nhìn thấy Miên tỷ tỷ có chút mờ mịt..... Viêm Lương cảm thấy thật sự là vô cùng khả ái, cũng có hứng thú cực kỳ.
Đây là nhân sinh của Mộc Thanh Miên ở kiếp trước mà nàng chưa hề được tham dự qua.
  Đây cũng là Miên tỷ tỷ tuổi còn non nớt mà kiếp trước nàng chưa từng nhận biết.

  Chỉ cần nghĩ đến hai chuyện này, trong lòng Viêm Lương liền ủi dính không được.

  Mộc Thanh Miên nghe Viêm Lương thuật lại cũng nghe tương đương nghiêm túc, lúc ở trên đường Mộc Thanh Miên liền đã phát hiện ra Viêm Lương tựa hồ cái gì cũng đều hiểu một chút. Một đường đi tới đây nếu như không có Viêm Lương thì nàng cũng không có cách nào để cùng người khác giao lưu. Tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ đã thấy được nàng có chút uyên bác, đối với phong tục ở các nơi đều có chỗ hiểu rõ.

Không chỉ có ở phương diện y dược Viêm Lương hiểu được không ít, theo như Mộc Thanh Miên quan sát được, tiểu cô nương này chỉ sợ võ công cũng không tầm thường.

  Ngẫm lại cũng đúng. Tuổi còn nhỏ như thế lại phải một thân một mình chạy nạn sinh tồn, không có một chút kỹ năng để phòng thân thì làm sao có thể thuận thuận lợi lợi sống sót được.
Mộc Thanh Miên cứu chữa những người bị thương tổn tương đối chẳng có mục đích gì. Nàng chủ yếu chính là nghĩ đến đi vạn dặm đường, thu thập kiến thức về đủ loại dược liệu, sau đó đem những người ở dọc trên con đường mà nàng đi qua có thể cứu chữa thương tổn bệnh hoạn đều tận lực cứu chữa tốt. Nâng cao trình độ y dược của mình, cũng có thể để cho thanh danh của bản thân truyền đi càng thêm rộng một ít.
Càn Anh đế đều si mê tìm đan hỏi thuốc đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ đối với việc chiêu nạp năng nhân dị sĩ trong thiên hạ có chút để bụng. Chỉ cần danh tiếng của nàng dần dần làm nhiều người biết, chắc chắn sẽ có cơ hội để những người muốn lấy lòng Càn Anh đế chú ý tới, sau đó để nàng có cơ hội đi kinh thành tìm Thất công chúa.

Xuất thân của Mộc Thanh Miên không có gì đặc biệt, chính là một nữ nhi trong gia đình sơn dã lang trung, từ nhỏ mưa dầm thấm đất học được không ít y dược bản lĩnh. Về sau song thân gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, Mộc Thanh Miên lẻ loi một mình suýt nữa ở bên trong trời đông giá lạnh mà chết cóng, nhưng lại mấy mắn gặp được Chứ quý phi đến điền trang chơi.
Được đại phu của Chu gia trị liệu tốt về sau, Mộc Thanh Miên liền tìm y quán chế tác, thời gian dần qua lớn tuổi một chút liền có thể mình đơn độc làm nghề y, dựa vào hái thuốc mà sống. Mộc thanh ngủ trong lòng một mực là ghi nhớ lấy Chu quý phi ân tình, Chu gia như thế cuộc sống xa hoa người ta nàng căn bản không giúp đỡ được cái gì, thế nhưng là Chu quý phi đột tử thâm cung, Chu quý phi nữ nhi duy nhất, Chu gia cận tồn huyết mạch còn tao ngộ thê thảm, mộc thanh ngủ liền không có biện pháp ngồi nhìn mặc kệ.

  Cho nên Viêm Lương gợi cho Mộc Thanh Miên nói, cũng chính là những người này đàm luận có một chút liên quan tới y quán phụ cận nổi danh, y dược cửa hàng nơi có tin tức liên quan đến hái thuốc chỗ tốt. Thuận tiện lại không động thanh sắc lại tăng thêm một chút về tình hình hiện tại của Thất công chúa trôi qua không tệ, Càn Anh đế đối với Thất công chúa tương đương coi trọng "đồ tốt", để Mộc Thanh Miên cũng có thể an tâm một chút.

  Dù sao Thất công chúa hiện tại đang ở bên người mà nàng đời này dành tình cảm chân thành, thật sự mọi chuyện đều tốt.

Nghe Viêm Lương một phen thuật lại, Mộc Thanh Miên cũng đối với tình huống của tòa thành trì này đại khái có chút ít hiểu được. Mộc Thanh Miên có chút cúi đầu xuống, ở trong lòng tính toán những ngày này nên làm những gì.

Viêm Lương an vị ở đối diện Mộc Thanh Miên, nhìn xem mặt của Mộc Thanh Miên, phảng phất như gương mặt lãnh nhược băng sương này có thể ngắm cả một đời đều không ngán.

"Ai u! Trang gia, ngài tới rồi!" Âm thanh tương đối nịnh nọt của tiểu nhị từ cửa khách sạn đột nhiên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro