Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng hoàng đế trước mắt lại có loại bản lĩnh này, có bản lĩnh thuyết phục "người kia" đứng ra, mà nàng, lại không thể không nghe theo.

Trong lúc Bách Lý Tình Thiên đánh giá hoàng đế, hắn cũng âm thầm đánh giá lại nàng, trong lòng có chút kinh ngạc, hóa ra giang hồ thần y, là một nữ tử xuất chúng như thế này.

Dung nhan của nàng như tác phẩm mỹ lệ hiếm có trong thiên hạ, lại như một bức tranh được dụng tâm vẽ thành, mà nàng, chính là nữ tử từ trong bức tranh đó bước ra.

Liễu Hằng không thể không cảm thán trong lòng, nữ tử giỏi y thuật lại mỹ lệ đến vậy, khiến trái tim hắn có chút lay động.

Không phải động tình, cũng không phải động lòng, mà là ý niệm đang tung bay. Mỹ nhân phong vận lỗi lạc này là người trong giang hồ, thực sự khiến hắn có chút tiếc nuối.

Liễu Hằng bước xuống Long Đài, thân thể cao lớn đứng ở trước mặt Tình Thiên, nghiêm túc nói: "Bách Lý cô nương, từ lâu đã nghe danh y thuật của ngươi cao siêu, bây giờ có thể đem ngươi mời đến. Nội dung trên hoàng bảng hẳn ngươi đã thông suốt, nữ nhi của trẫm không thể chờ thêm được nữa, mời ngươi lập tức vì Trưởng công chúa chẩn đoán bệnh tình."

Bách Lý Tình Thiên lắc lắc đầu, cự tuyệt nói: "Không được, hôm nay ta uống rượu, không thể động khí lực, ngày mai rồi nói."

"Cái gì?" Liễu Hằng quả thực không thể tin điều tai mình vừa nghe, nữ tử này từ chối lời thỉnh cầu của hắn?

Từ chối lời thỉnh cầu của hoàng đế, dũng khí phải lớn tới cỡ nào đây? Liễu Hằng trầm mặt nói: "Bách Lý cô nương, đây là công chúa thiên kim thân thể. Nếu như nàng có mệnh hệ gì, ngươi hẳn rõ ràng, trẫm không thể không truy cứu.

Bách Lý Tình Thiên khẽ mỉm cười, giơ lên túi rượu hơi mím môi, ngữ khí dửng dưng như không: "Thiên kim thân thể thì như thế nào, nếu như ta không ra tay, nàng sẽ hương tiêu ngọc vãn."

Liễu Hằng hô hấp không thông, trong lòng ngập tràn một luồng khí nóng, như cơn sóng trào suýt nữa xông tới.

Nhưng mà, hắn mạnh mẽ nén xuống cơn giận, âm thanh nghe yên bình tới cực điểm: "Vậy thì ngươi định lúc nào mới trị liệu cho công chúa?"

Bách Lý Tình Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: " Về việc chẩn trị, ngươi không nên gấp. Nhất định trong vòng ba ngày ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, cũng sẽ trị liệu cho công chúa. Hiện tại, ngươi chỉ cần cho ta một nơi thanh tĩnh, yên lặng chờ đợi là được. Đúng rồi, ta còn muốn thưởng thức rượu ngon cất giữ trong Đại nội. Yêu cầu này so với việc muốn vàng bạc hay một nửa giang sơn của ngươi, cũng không quá đáng chứ."

Liễu Hằng bình ổn tâm tình, đối với Bách Lý Tình Thiên quả nhiên không thể làm gì được, phất tay áo, quay lưng lại nói: "Tất cả đều theo ý của Bách Lý cô nương mà làm."

Bách Lý Tình Thiên cực kì thỏa mãn, nhẹ nhàng uống vào một ngụm rượu, chóp mũi nghe được một cỗ mùi hương gay mũi.

Nguồn gốc cỗ mùi hương kia là từ người đột nhiên xuất hiện trước mặt lại còn là một nam tử cổ quái.

À không. Trong hoàng cung ngoại trừ hoàng đế cùng thị vệ, những người khác căn bản không thể gọi là nam tử, hắn hẳn là thái giám kề cận hoàng đế, dung mạo rất âm nhu, thật phù hợp với tên gọi thái giám được lưu truyền từ lâu.

Tàng Thứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nữ tử một thân đầy mùi rượu trước mặt, bỗng nhiên lấy khăn tay che mũi lại, âm nhu ngữ khí làm người nghe cảm thấy quái dị: "Bách Lý thần y, đi theo ta."

Bách Lý Tình Thiên nhìn Tàng Thứ chậm rãi bước ngang qua, mùi hương gay mũi này mới tiêu tán bớt.

Nàng khẽ bĩu bĩu môi, bước chân tao nhã đi tới.

Mà hoàng đế, trong lúc hai người kia trao đổi, đã trở lại nội cung. Lãnh tuấn thị vệ kia đã không thấy bóng dáng, phía trước cửa cung kể cả một nửa bóng thái giám cũng không còn. Thật đúng là hoàng đế vừa đi, mọi người đều bước theo.

Như thế không có gì đáng trách, ai bảo trong hoàng cung này, chỉ có mình hoàng đế là chủ, không vây quanh hoàng đế thì còn có thể là ai đây.

Đi ngang qua Ngự Hoa Viên.

Bách Lý Tình Thiên một bên thưởng thức cảnh sắc, một bên cười nhạt nói: "Gần đây bụng của công công có thường xuyên đau không, chính là hai huyệt Lương Môn cùng Khí Xung thường xuyên đau đớn."

Tàng Thứ hơi sững sờ, theo phản xạ mà hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Bách Lý Tình Thiên cân nhắc nhìn hắn.

Tàng Thứ kinh ngạc một chút, vẻ mặt chợt tươi cười, tự vả miệng mình một cái: "Nhìn ta xem, lại quên mất danh hiệu thần y của ngài. Bất quá, rất đúng. Liếc nhìn qua, tự nhiện có thể đem bệnh tình của ta mà phân tích rõ ràng như thế. Tình huống này phải làm thế nào mới có thể trị tận gốc?"

Bách Lý Tình Thiên nhàn nhạt trả lời: "Hoàng triều không phải là có một Ngự Y Lâu sao? Lẽ nào công công không đến Ngự Y Lâu dò hỏi một chút?"

Hai người tiếp tục đi tới.

Tàng Thứ thấp mi nở nụ cười, âm thanh càng âm nhu hơn: "Ngự Y Lâu là để cho Hoàng thượng cùng các vị Hoàng tử, Nương nương xem bệnh, ta là một nô tài, sao có thể làm càn."

Bách Lý Tình Thiên gật đầu hiểu rõ, âm thanh lộ vẻ lười biếng nói: "Như vậy, công công cảm thấy, thần y như ta, có thể xem bệnh cho một nô tài như ngươi không."

Tàng Thứ trong lòng chấn động, sắc mặt ngột ngạt đến đỏ chót. Miệng lưỡi của Bách Lý Tình Thiên này quả thật bén nhọn, nếu không ỷ vào mấy phần y thuật, bệ hạ lại coi trọng nàng là người có thể cứu công chúa, làm sao hắn có thể kiềm nén nổi cơn giận này!

Tàng Thứ vung lên cây phất trần, dừng bước, vẻ mặt từ khen tặng lấy lòng trở nên không cảm xúc, "Đến rồi. Nơi này là khu vực yên tĩnh nhất của Hoàng cung, Bách Lý thần y liền ở lại nơi này đi. Nếu như có dặn dò gì, cứ để Tiểu Đinh Tử tìm ta. Cũng không thể lưu lại tiếp được, bệ hạ bên kia cần đến. Phải đi rồi."

Đối với Tàng Thứ không coi ai ra gì, Bách Lý Tình Thiên căn bản khinh thường, giương mắt nhìn đến. Nhất Nam Cung ba chữ lớn thếp vàng viết theo lối lệ thư hiện ra rõ ràng.

Tòa trí nhã cung điện này thuộc phía nam Ngự Hoa Viên, tính tình Hoàng đế vẫn coi là hào phóng, mà Tàng Thứ kia cũng không dám thất lễ với nàng. Phải biết, thất lễ với nàng chẳng khác nào đẩy công chúa đến chỗ chết.

Đi vào Nhất Nam Cung, Bách Lý Tình Thiên nhìn thấy một mảng sạch sẽ tao nhã, trang trí hoa lệ.

Vài thị nữ thấy nàng, lập tức tiến lên cung kính khom lưng hành lễ, trong lòng các nàng như nai con ngơ ngác.

Ngàn lần không nghĩ tới, vị thần y trong truyền thuyết dung mạo có thể xinh đẹp đến vậy, da thịt như băng tuyết nhẵn nhụi, khí chất như tiên nữ xuất trần.

Một luồng tửu khí mơ hồ nhàn nhạt bay tới, là mùi hương trên người thần y, hương thơm thanh tân say đắm lòng người, việc này quá mức không chân thật rồi.

Đầu lĩnh tiểu thái giám miễn cưỡng hoàn hồn, cung kính nói: "Nô tài là Tiểu Đinh Tử, thần y có gì muốn căn dặn."

Bách Lý Tình Thiên không biết hình tượng của nàng đã xâm nhập vào lòng người, chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ có một chút dặn dò, các người gọi thống lĩnh Đại nội thị vệ đến đây, ta có chuyện cần tìm hắn."

"Cái gì?" Mọi người bỗng nhiên ngây ra một lúc, thống lĩnh Đại nội thị vệ? Để bọn họ đi tìm? Lời này quả thực là hù chết người.

Bách Lý Tình Thiên nhẹ nhàng xoa xoa túi rượu, khẽ mỉm cười: "Làm sao vậy, vừa mới đây còn bảo là chờ đợi căn dặn của ta, lúc này sao lại không dám rồi?"

"Không không không... thần y tuyệt đối đừng tức giận, nô tài liền đi tìm thống lĩnh thị vệ đến cho ngài." Tiểu Đinh Tử đổ mồ hôi lạnh, thống lĩnh thị vệ bốn chữ có thể nói là miễn cưỡng đi ra khỏi miệng.

Mấy cung nữ thấy Tiểu Đinh Tử như một làn khói mới đó đã không thấy bóng dáng đâu rồi, cũng không dám quấy rầy thêm, lùi ra đứng trước cửa.

Tiểu Đinh Tử xoa xoa tay chân hoang mang dạo bước tới Ngự Hoa Viên, hắn đem lá rụng dưới chân đạp muốn nát hết rồi, nhưng vẫn không tìm được cách nào.

Thống lĩnh Đại nội thị vệ, căn bản không phải là một kẻ canh cửa bình thường, quan binh cùng thống lĩnh là hai cấp bậc khác nhau nha. Đại nội hắn cũng không vào được, nói gì đến gặp thống lĩnh thị vệ, phải làm sao mới được đây.

Mắt Tiểu Đinh Tử bỗng nhiên sáng ngời: "Đúng rồi, đi tìm công công."

Sắc trời gần tối, ngự thư phòng vô cùng yên tĩnh. Canh giờ này Hoàng đế đang dùng thiện, chắn chắn sẽ không đến đây.

Tàng Thứ lợi dụng việc này đến lật tìm sách cổ, Ngự thư phòng rộng rãi giống như một mảnh đại dương chứa sách.

Có thể chạm được những quyển sách cổ nổi tiếng, nhưng hắn trái lại khinh thường. Những quyển sách kia, với một thái giám mà nói không có đất dụng võ, hắn nhìn đến có tác dụng gì?

Hồi tưởng lại lời Bách Lý Tình Thiên nói về hai cái huyệt đạo của mình, hắn liền lật đến y lý sách cổ, hy vọng từ bên trong có thể tìm ra cách giải quyết.

Mấy tên gia hỏa nịnh nọt của Ngự Y Lâu xem thường Tổng quản thái giám, rất tốt, chờ ôn dịch này qua đi, hắn sẽ đem từng chuyện ra tính sổ.

Đem một quyển bách thảo toàn tập ném qua một bên, Tàng Thứ lại cầm lên một bản sách cổ khác, lật xem.

Vừa thấy được phương pháp chữa bệnh, trong lòng phát ra vui sướng, thì lại truyền đến âm thanh của Tiểu Đinh Tử: "Công công..."

Tâm Tàng Thứ nảy lên một cái, chẳng lẽ Bách Lý Tình Thiên có yêu cầu gì rồi? Sắc mặt lập tức âm trầm, liếc mắt một cái rồi đi qua: "Có việc gì?"

Tiểu Đinh Tử bị âm nhu ngữ khí cùng ánh mắt không vui nhìn chằm chằm khiến toàn thân phát run, bất chấp khó khăn, bẩm báo: "Là Bách Lý thần y, nàng...nàng muốn gặp thống lĩnh thị vệ, Mạc đại nhân."

Tàng Thứ đem sách thuốc đặt lên trên án, lạnh nhạt nói: "Nàng thực sự xem mình là thần y rồi, muốn gặp ai cũng được. Mạc Tòng Hàn là thiếp thân bảo vệ công chúa, bất cứ lúc nào bất kì nơi nào cũng ở bên cạnh nàng. Cứ cho là thời gian tìm thấy Bách Lý Tình Thiên hắn sẽ hiện thân trước mặt mọi người, còn lúc bình thường, ai có thể thấy được bóng dáng hắn? Nói cho Bách Lý Tình Thiên, Mạc thống lĩnh như thần long thấy đầu mà không thể thấy đuôi, không thể tìm được."

Trong lòng Tàng Thứ thầm nghĩ, hắn sẽ không vì Bách Lý Tình Thiên mà đắt tội gia hỏa mặt lạnh kia.

Trong hoàng cung này chỉ có hai người có thể kêu đến Mạc Tòng Hàn, một là Trường Ca công chúa đã hôn mê từ lâu, người còn lại chính là Hoàng thượng.

Hắn sẽ vì yêu cầu của Bách Lý Tình Thiên mà đi bẩm báo với hoàng thượng sao? Quả thực muốn chết cũng không nhanh như vậy! Tâm tình hoàng thượng vẫn luôn không tốt, hắn mới không vì việc này mà làm tức giận thiên nhan.

Tiểu Đinh Tử run rẩy nói: "Nhưng bệ hạ không phải đã nói hết thảy đều thuận theo căn dặn của Bách Lý thần y sao? Nàng muốn tìm Mạc đại nhân, có lẽ là vì nghiên cứu cách chữa bệnh cho công chúa? Chúng ta, chúng ta có phải là nên... Nên bẩm báo với hoàng thượng một chút."

"Ta sẽ đi." Tàng Thứ một cước đem hắn đạp ngã, thấy hắn người đầy bụi bặm cực kì chật vật, liền khom người về trước, âm thanh âm nhu nhẹ nhàng vang lên: "Rốt cuộc ngươi là Tổng quản thái giám hay là ta?"

Tiểu Đinh Tử đổ mồ hôi lạnh, cảm giác sắp sụp đổ mất rồi, liền khóc lên một tiếng: "Là ngài, chính là ngài..."

Tàng Thứ thẳng lưng đứng lên, vuốt ve ống tay áo, hờ hững nói: "Nói cho Bách Lý Tình Thiên, nếu như nhìn thấy Mạc Tòng Hàn, liền trị liệu cho công chúa. Nếu không, nàng sẽ nhanh chóng trực tiếp gặp mặt Hoàng đế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit