Chương 9: Cách không chẩn mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trẫm là hoàng đế, là phụ thân của công chúa. Trẫm muốn xem con gái của mình, chẳng lẽ ngươi xem trẫm như người ngoài sao? Mạc Tòng Hàn, ngươi còn dám ngăn cản, có tin trẫm lập tức đem ngươi ra trảm hay không?" Khí thế của Liễu Hằng không thể chống đỡ, một câu nói của Mạc Tòng Hàn căn bản không thể ngăn cản.

Hắn đẩy  Mạc Tòng Hàn ra, nhanh chóng bước vào.

Sắc mặt Tàng Thứ không hề tốt, liếc mắt nhìn Mạc Tòng Hàn một cái, vội vã bước theo.

Mạc Tòng Hàn bất đắc dĩ,  đành theo sau. Hoàng thượng cũng đã vào rồi, không phải chỉ một mình hắn.

Huống chi, còn có thái giám cùng cung nữ, hoàng đế đi vào, bọn họ đương nhiên theo sau. Tình cảnh đồng thời tiến lên này, nhìn thật hoành tráng.

Bên trong cung, Liễu Hằng dẫn đầu mọi người tiến vào, tất cả đều trợn mắt há mồm.

Chỉ thấy nữ tử tao nhã lãnh đạm kia đang an tĩnh ngồi bên cạnh bàn, hơn nữa còn cách giường đến sáu trượng. Làm người ta giật mình không phải là phong thái bình thản ung dung, mà là tay của nàng.

Đúng, ngón tay của nàng tinh tế trắng noãn, tựa như bạch liên nở rộ trên núi tuyết. Hai ngón tay khép lại nhìn như đặt lên không khí, kì thực lại không phải.

Bởi vì bọn họ nhìn thấy hai cánh tay cùng hai chân của công chúa đều lộ ở bên ngoài, áo đơn hơi nhô ra, giống như là bị thứ gì đó đẩy lên.

Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, suýt nữa đem mắt tất cả mọi người biến thành mù, thì bọn họ cũng không nhìn ra nguyên nhân. Bách Lý thần y này, nàng rốt cuộc đang làm gì?

Mạc Tòng Hàn hô hấp không thông, thấp giọng thầm thì: "Lẽ nào là cách không chẩn mạch đại pháp?"

"Cách không chẩn mạch?" Liễu Hằng hơi kinh ngạc.

Phương pháp bắt mạch của những ngự y thông thường hắn biết rõ, không ngờ Bách Lý Tình Thiên lại có loại phương pháp bắt mạch đường hoàng hoa lệ đến thế này.

Một lúc sau, hắn than nhẹ một tiếng, "Chẳng trách nàng sẽ là thần y, xem ra trẫm đã đánh giá thấp năng lực của nàng."

Tàng Thứ không cam lòng, sắc mặt chẳng khác nào ác quỷ dưới địa ngục.

Bách Lý Tình Thiên rất tự tại, trước mặt nhiều người, lại có thể bình tĩnh đến vậy, Hoàng thượng đã đến một hồi lâu, nàng cũng không nhìn long uy, lẽ nào lại như vậy.

Đám thái giám cung nữ căn bản không hề lưu ý sắc mặt của Tàng Thứ, mà đều sùng bái nhìn chằm chằm nữ thần y an tĩnh kia.

Dáng vẻ bắt mạch của nàng thật sự rất chuyên tâm! Thật mê người! Tư thế tao nhã đến bạo!

Bách Lý Tình Thiên không để ý việc mọi người đồng loạt tiến lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, nước trà trong chén nhẹ nhàng lay động, nhưng đã nguội lạnh rồi.

Liễu Hằng nhìn thấy, biết được nàng đã chẩn xong mạch, liền đi vào bên trong, hỏi: "Như thế nào?"

Bách Lý Tình Thiên nói: "Độc tố xung quanh tâm mạch của công chúa đã bị ta khống chế lại rồi, nhưng  độc tố ở những bộ vị khác trong thân thể nàng không thể triệt để thanh trừ. Nam Cương cổ độc quá mức tàn nhẫn, nếu như muốn loại trừ toàn bộ, nhất định phải đem thân thể của công chúa ngâm mình trong dược trì. Dựa vào nội lực mạnh mẽ đả thông hết tất cả kinh mạch của nàng, vì nàng bức độc."

Liễu Hằng quay đầu căn dặn, "Làm theo lời của Bách Lý y tiên, lập tức chuẩn bị dược trì."

Tàng Thứ vội vàng nói: "Tuân chỉ. Nhưng mà bệ hạ, công chúa thiên kim quý thể, sao có thể làm cho người ngoài nhìn? Không phải là muốn hủy đi danh tiết của nàng sao."

Liễu Hằng hơi run run, nếu như phải tìm người có nội lực cao cường , trong cung cũng chỉ có Đại nội thị vệ biết võ công.

Nghĩ tới đây, hắn đem ánh mắt suy tính hướng về phía Mạc Tòng Hàn.

Mạc Tòng Hàn vội vã cúi thấp đầu, khuôn mặt tuấn lãnh lóe qua một vệt đỏ sậm, như vậy, hắn...

Bách Lý Tình Thiên vào lúc này lại nói: "Lẽ nào bệ hạ cho rằng, người nắm giữ mạnh mẽ nội lực cũng chỉ có thị vệ hay sao?"

Liễu Hằng ngẩn ra, trong lòng hiểu rõ, hơi mỉm cười nói: "Như vậy, vậy làm phiền Bách Lý y tiên rồi. Trẫm biết như vậy có thể tổn thương nội lực, bất quá ngươi muốn điều kiện gì, chỉ cần có thể làm được, trẫm nhất định sẽ bồi thường ngươi."

Bách Lý Tình Thiên nhếch môi nở nụ cười, "Ta chỉ cần rượu ngon cất giữ trong đại nội, để ta uống đủ là được rồi."

Liễu Hằng cười ha ha, lập tức nói: "Truyền chỉ! Cánh cửa hầm rượu của Đại nội từ đây vì Bách Lý y tiên mở ra, nàng muốn uống bao nhiêu rượu cũng có thể, thích làm gì thì làm."

"Tuân chỉ." Tàng Thứ vội vã đáp.

Bách Lý Tình Thiên thỏa mãn sờ sờ túi rượu, khẽ mỉm cười, "Nhanh chóng chuẩn bị dược trì, còn có, đem ngự y có y thuật cao nhất của Ngự Y Lâu y các người gọi đến, ta có chuyện muốn bàn giao."

"Đi truyền Trần ngự y." Liễu Hằng căn dặn một tiếng, đối với Bách Lý Tình Thiên cười nhạt, "Xem ra ngươi đối với bệnh tình của công chúa đã nắm chắc rồi, rất tốt. Chữa khỏi cho công chúa, ngươi hãy ở lại trong cung đi. Bên trong Đại nội đều là rượu ngon khắp thiên hạ, sẽ khiến ngươi thỏa mãn."

Bách Lý Tình Thiên đang thưởng thức chén trà, tròng mắt u ám liền vụt sáng, "Rượu ngon ta nhất định sẽ uống đủ, đa tạ bệ hạ."

"Rất tốt, trẫm phải về xử lý tấu chương. Công chúa một khi chuyển tỉnh, ngươi lập tức phái người thông báo trẫm. Nhớ kỹ, nhất định phải thông báo trẫm!" Liễu Hằng căn dặn hết lần này đến lần khác, liền xa giá trở về Long Ẩn Cung.

Bách Lý Tình Thiên cảm nhận được một tầm mắt lạnh lùng hướng đến, còn không phải là thống lĩnh Mạc Tòng Hàn khuôn mặt đầy lạnh lẽo, trong mắt kì thực giấu giếm ai oán sao.

Lúc này trong Tinh Nguyệt Cung ngoại trừ công chúa đang hôn mê , cũng chỉ có hai người bọn họ.

Nàng an tĩnh hỏi: "Lúc này, có phải là ngươi rất mất mát?"

Mạc Tòng Hàn lạnh lùng nói: "Chưa từng có."

Bách Lý Tình Thiên nhướng mày nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, phát hiện ý lạnh trong ánh mắt kia đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Nhưng mà, dù Mạc Tòng Hàn có đem chính mình biến thành một khối tuyệt thế huyền băng, nàng cũng thờ ơ không động lòng.

Nàng trịnh trọng nói: "Ngươi hẳn nên vui mừng, hoàng đế không có lựa chọn ngươi vì công chúa bức độc. Bằng không, thời khắc công chúa tỉnh lại, chính là lúc ngươi xuống địa phủ."

Mạc Tòng Hàn thân thể chấn động, đầu óc trong giây lát bỗng nhiên trống rỗng.

Hắn cười khổ một tiếng, "Ta hiểu ý tứ của ngươi. Nếu như ta nhìn thân thể công chúa, chỉ có hai con đường để đi. Thứ nhất chính là trở thành phò mã, thứ nhì chính là chết. Ta chỉ là một thị vệ, thân phận thấp kém chỉ có thể vì người trong hoàng thất cống hiến. Bệ hạ căn bản sẽ không coi trọng ta, cũng chắc chắn sẽ không cho phép một thị vệ trở thành phò mã đương triều. Vì lẽ đó, ta chỉ có một con đường chết."

Bách Lý Tình Thiên lẳng lặng nghe phân tích của hắn, bên môi bỗng nhiên nổi lên ý cười.

"Như vậy thì có làm sao? Chỉ cần có thể vì công chúa trừ độc, ta sống hay chết, đều không đáng kể." Mạc Tòng Hàn quyến luyến nhìn bóng người an tĩnh trên giường.

Mỗi khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Trường Ca, trái tim hắn sẽ đau đớn như bị dao cắt. Hắn không nghĩ nhiều đến vậy, hắn tình nguyện vứt bỏ chức trách của thị vệ, vì người mình yêu quý làm một chút chuyện.

Bách Lý Tình Thiên vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng thở dài: "Quả thật là tình ý triền miên, một mảnh thâm tình. Nhưng mà ta nói chết, cũng không phải kiểu chết này."

Mạc Tòng Hàn có chút không hiểu, kinh ngạc hỏi: "Lẽ nào chết, còn có lý do nào khác sao?"

"Có nha, ví dụ như, công chúa tỉnh rồi, ngươi nhưng lại trúng độc bỏ mình." Con ngươi trong suốt của Bách Lý Tình Thiên tràn đầy trêu đùa.

Nhìn Mạc Tòng Hàn không thôi bộ dáng kinh ngạc, nàng nhàn nhạt nói: "Công chúa của ngươi là cổ độc ẩn giấu sâu bên trong người, chỉ có hai khả năng. Một là nàng chết, cái khác chính là người giúp nàng bức độc chết. Đem nội lực truyền qua thúc đẩy độc tố trong kinh mạch bức ra bên ngoài, mới có thể triệt để loại bỏ vết tích cổ độc lưu lại. Lúc này, bên trong dược trì nội lực của người kia sẽ khô kiệt, căn bản không thể bản toàn bản thân mình. Độc tố liền theo dòng nước thẩm thấu vào da thịt, truyền vào cơ thể. Lúc này cổ độc đã hoàn thiện, tiến thẳng vào trái tim, người này đương nhiên sẽ vì độc phát mà chết."

Mạc Tòng Hàn nghe xong kinh hồn bạt vía, mờ mịt nói: "Nếu ngươi biết hậu quả là như thế, tại sao lại tự nguyện đáp ứng vì công chúa bức độc? Lẽ nào ngươi không sợ chết sao?"

Bách Lý Tình Thiên chầm chậm nói: "Ngươi sợ chết, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ."

"Vậy tại sao ngươi nhất quyết làm như vậy? Ngươi, ngươi muốn lấy tính mạng của chính mình làm công chúa tỉnh lại... Ta chưa từng gặp loại người nào như ngươi. Hơn nữa ngươi là thầy thuốc nổi tiếng trong thiên hạ, lẽ nào ngươi chưa bao giờ lưu luyến trần thế phồn hoa. Trẻ tuổi như vậy, liền cam nguyện bỏ qua tính mạng sao?" Mạc Tòng Hàn không thể không nhìn Bách Lý Tình Thiên với cặp mắt khác xưa.

Nàng cùng công chúa không quen biết, lại có thể lấy tính mạng cứu giúp, hắn thực sự nhìn không thấu nữ nhân này.

Bách Lý Tình Thiên không biết làm gì, cười cười, "Ta đã đáp ứng bằng hữu của mình, nhất định phải cứu sống công chúa, đem hết toàn lực để cứu nàng. Người sống trên cõi đời này, không nằm ngoài hai chữ sinh tử. Sinh, tồn tại thế gian phải có ý nghĩa. Tử, cũng muốn chết có ý nghĩa. Vì cứu người mà chết, công đức vô lượng."

"Công đức vô lượng! Một lời của Bách Lý cô nương, thực sự khiến cho tại hạ bội phục." Trần Minh Triết đi vào.

Con ngươi ôn hòa bình thản nhìn Bách Lý Tình Thiên, tròng mắt hiện lên tâm tình phảng phất như thứ ánh sáng lộng lẫy ấp ám nhất thế gian.

Trong lúc hai người trò chuyện, Trần Minh Triết đã đứng ở ngoài cửa. Hắn chưa từng gặp qua nữ tử không để ý đến chuyện sống chết như thế, lại vui vẻ chuyện trò về sinh tử tình cảm, hiện tại cực kì bội phục.

So với nàng, một điểm bản lĩnh cùng ý niệm làm người của chính mình, căn bản chỉ nhỏ bé như hạt bụi.

Mạc Tòng Hàn thu hồi cảm động, chỉ vào Trần Minh Triết giới thiệu: "Vị này chính là Trần ngự y, hắn là đệ tử chân truyền của thần y Đơn Dương Tử."

Trong lòng Bách Lý Tình Thiên kinh ngạc, lẳng lặng đem Trần Minh Triết đánh giá một phen.

Nam tử này bất kể bề ngoài hay khí chất, đều làm người ta cảm thấy vô cùng sạch sẽ, ôn hòa cùng thư thái. Một nam tử có được ba thứ trên, đã là thế gian hiếm có.

"Đồ đệ của Đơn Dương Tử, xác thực khác với tất cả mọi người." Bách Lý Tình Thiên cười nhẹ một tiếng.

Trần Minh Triết hướng về nàng khom lưng thi lễ, mặc kệ Mạc Tòng Hàn đang giật mình, quỳ xuống ở trước mặt Bách Lý Tình Thiên.

Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, Bách Lý Tình Thiên không biết như thế nào cho phải, vội vã đi qua, "Ngươi làm cái gì vậy?"

Trần Minh Triết không chịu đứng dậy, thái độ kiên quyết, "Bách Lý cô nương, là ta khiến bệ hạ tìm ngươi đưa vào cung vì công chúa chẩn bệnh. Nếu biết có kết quả này, ta dù thế nào cũng sẽ không nói với bệ hạ nửa chữ về ngươi. Ta thà để cho công chúa bị độc phát, cũng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ liên lụy một người vô tội. Huống hồ người này lại là ngươi, ngươi chết, trên đời này liền mất đi một vị thần y tế thế. Có bao nhiêu người bởi vì bệnh tật mà chịu chết, ngươi sống sót, đối với bọn họ mà nói, chính là cơ hội được sống! Mà chính ta, ta đã thẳng tay đem sinh cơ này xoá bỏ."

Bách Lý Tình Thiên lắc đầu cười nói: "Ngươi rất sáng suốt. Nhưng ngươi cũng chỉ đem tên của ta nói cho hoàng đế biết mà thôi, đối với cứu vãn một sinh mệnh để nói, ngươi không hề sai. Thật ra, ta có thể đi vào hoàng cung, có thể ngồi ở chỗ này, nguyên nhân cũng không đơn thuần là do ngươi. Nếu ngươi không nói ra tên ta trước mặt Hoàng đế, ta cũng sẽ xuất hiện tại Hoàng cung, vì công chúa chẩn trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit