Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì Vương

Tỉnh lại, Sơ Tuyết Lãnh đã sớm nằm trên giường nệm ấm áp, cảm xúc chân thật nhất chính là dải lụa dưới thân. Người trước mặt hẳn là thái Y, hắn mặc một bộ hắc bào hồng, một tay ấn trên mạch của nàng, một tay vuốt vuốt chòm râu. Xem ra là một người trung tâm, liếc mắt thấy nàng tình liền vui mừng hô lớn: "Bệ hạ đã tỉnh lại"

Lại nhìn về phía đám người bên kia. Sơ Tuyết Lãnh lại càng thấy nghi hoặc. Vương của họ vừa mới từ hôn mê tỉnh lại, nhưng lại không một ai lo lắng, vẫn bình thản nói cười. Lão nhân trước mặt dáng vẻ không đành lòng lớn lớn giọng: "Bệ hạ đã tỉnh!"

Đám cung nữ ăn mặc hoa lệ lúc này mới tiến đến. Nhìn kĩ một chút, Sơ Tuyết Lãnh liền giật mình nhận ra bộ quần áo mà họ mặc, cư nhiên... là cổ trang!!?

Nàng xuyên không rồi!!?

Lại còn là Vương!!!

Khó nhọc ngồi dậy, bỗng tới một nam tử ăn mặc quyến rũ, sát vào người nàng, nhẹ giọng: "Vương" rồi bưng lên chén trà đặt lên môi nàng.

"Ngươi là ai?" Sơ Tuyết Lãnh mắt lạnh quét qua hắn.

Nam tử này ngạc nhiên trừng lớn mắt: " Bệ hạ ngay cả Tiểu Tuổi cũng không nhớ sao. Ta là Tiểu Tuổi , nam phi mà ngài thích nhất a!"

Thích nhất sao!? Sơ Tuyết Lãnh nhìn vẻ mặt dối trá của hắn. Nàng hận nhất những kẻ như vậy!

Lại một nữ nhântrang điểm xinh đẹp đến nói: "Bệ hạ là kinh hách quá mức thôi. Vẫn nên là để ta đến đi, nữ tử hầu hạ sẽ thích hợp hơn" tay liền nhận lấy chén trà.

"Ngươi là ai?" Lại hỏi một câu, giọng điệu vẫn không một độ ấm.

"Vương ngay cả nô tỳ cùng không nhớ sao, nô tỳ là Vân phi a. Lúc trước không phải chính bệ hạ đã nói nô tỳ là nữ nhân xinh đẹp nhất sao?"

"À... thì ra là thế!" Xả ra một tiếng cười lạnh. Nhìn nàng cười như vậy, những người ở đây đều sợ hãi. Vương của họ chưa từng cười như vậy...


"Trẫm bị thương, nên có một số việc không nhớ được, người đâu, mang cho trẫm Sách sử vương triều đến đây!" Phất phất tay ra lệnh. Những người ở đây vẫn không phản ứng. Vương không nhu nhược như trước đây sao.

"Còn thất thần cái gì, còn không mau nghe theo!!!" Mất kiên nhẫn, Sơ Tuyết Lãnh lớn giọng quát.

Lúc này đám người ở đây mới kịp hoảng hồn. Mang sách sử đến. Sơ Tuyết Lãnh liền nhốt mình trong phòng, yên lặng đọc.

Rất nhanh, nàng liền nhìn được tình huống hiện tại. Sơ Tuyết Lãnh đã xuyên không, tới một vương quốc tên gọi là Thương Nỗ quốc. Bản thân lại là vị hoàng đế thứ sáu. Vương họ Nạp Lan, tên Ngạo Sương. Trời sinh tính nhu nhược, nhưng tiên đế lại chỉ có một nữ nhi kà nàng.

Thương Nỗ quốc là một quốc gia rộng lớn, sản vật phong phú. Vì được các vị tiên đế dốc lòng bảo vệ mà nay đất nước vẫn thái bình. Nhưng khi Nạp Lan Ngạo Sương lên nắm quyền thì triều đình ngày càng tan rã. Hậu cung rối loạn. Ở đâu cũng chỉ thấy nam viên nữ uyển, chính là nam cơ cùng nữ phi chia nhau trụ lại.

Thế giới này vẫn là đế chế nam tôn nữ ti nhưng vương lại không phân biệt nam nữ. Chức quyền đều cao quý như nhau, không ngoại lệ.

Sơ Tuyết Lãnh lại đứng dậy đi tới trước gương, nhìn bản thân vẫn là khuôn mặt quen thuộc, xem ra vương này cùng nàng dung mạo giống nhau như đúc. Lại nhìn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ cư nhiên lại để cho đám người coi là công cụ mà lợi dụng, bắt nạt. Sơ Tuyết Lãnh cảm thấy phẫn nộ, cũng có chút xấu hổ.


Hừ, ta vốn là Sơ Tuyết Lãnh, một con người hiện đại cũng là một nhân vật cường đại kiệt xuất. Ta sẽ khiến cho cả cái vương quốc này khai sáng, hùng mạnh hơn!!!

"Người đâu!"

Hai cái cung nữ canh gác ở trước cửa nghe thấy tiếng hô của nàng dọa đến  giật mình, liền tiến vào nhìn Sơ Tuyết Lãnh.

"Vô sỉ, nhìn thấy Vương còn không mau thi lễ!"

Cung nữ này lá gan không nhỏ nhẹ giọng nói:" Trước kia Vương đã nói qua,  mọi người đều tùy ý là tốt rồi, nô tỳ đều đã thành thói quen"

"A..." giọng nàng vừa dứt thì đã nhanh tay xuất một thanh kiếm, đặt tại yết hầu của cung nữ trước mặt.

Hai cái cung nữ vừa tiến vào liền sợ hãi, ngồi trên mặt đất, thở cũng không dám thở mạnh.
Vương của họ, từ khi ngã đến thương liền như vậy thay đổi...

"Ngươi!" thay đổi đường kiếm, chỉ vào một vái cung nữ khác:" Đi thông báo cho mọi người, tất cả mọi nghi lễ phải tuyệt đối chấp hành! Nếu không, trẫm liền theo cung quy xử lí. Trẫm thay quần áo xong mà không thấy có gì thay đổi liền lấy mạng ngươi!"

"Vâng... vâng"  Cung nữ kia sợ hãi luống cuống chạy ra ngoài, bộ dạng thất tha thất thểu.

"Còn ngươi!" Lại thay đổi hướng kiếm, Sơ Tuyết Lãnh lại chỉ sang cung nữ khác đôth nhiên cười quyến rũ: "Giúp trẫm tẩy trừ thay quần áo"

"Vâng" cung nữ kia cũng sợ hãi không kém, lập tức chạy đi chuẩn bị.

Vương của họ, thật đáng sợ!!!

Khoảng một canh giờ, Sơ Tuyết Lãnh ra khỏi cung điện.

Mọi người trong hậu cung đều ngây người, đây chính là Vương nhu nhược trước kia!?

Vị trước mắt này tóc mây vãn lên, mũ phượng đứng thẳng, đẹp đẽ quý phái, lại ung dung. Diện mạo xinh đẹp, hiên ngang. Trên mặt nhiễm một tầng băng sương, ánh mắt nhiễm một tầng hàn ý.

Sơ Tuyết Lãnh nhíu mày nhìn đám người kia, rút kiếm ra phía cung nữ khi nãy. Mọi người đều hoảng sợ la hét thất thanh. Máu trên lên bộ quần áo đẹp đẽ của nàng.

Tất cả đều nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Mọi người kinh hô, các cung nữ đều che mắt lại không dám nhìn một mảng huyết tinh.

Mắt lạnh quét qua, Sơ Tuyết Lãnh giọng lạnh như băng: "Trẫm đã nói qua, không làm được thì sẽ chiếu theo cung quy mà làm! Trẫm đã nói được là làm được!"

"Thời điểm trẫm quay lại thì chỗ này hết thảy phải sạch sẽ, nếu không làm theo, bất kể người nào cũng đều sẽ mang ra xử lí"

Các cung nữ run run sợ sệt, không dám trái lệnh Sơ Tuyết Lãnh. Vương của bọn họ đã thay đổi , sau này phải thật cẩn trọng hầu hạ.

Lại bước tới triều chính, tất nhiên sẽ là một cảnh tượng khác.

Các cung nhân ngay ngắn chỉnh tề, dàn xếp thành hai hàng, dựa theo cung bậc mà quỳ xuống, miệng nói lớn: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!"

A! Cái này còn kém không nhiều lắm đâu. Nhìn đám người phía dưới, một đám không dám ngẩng đầu, không ai lộn xộn hay phát ra một tiếng âm thanh.
 
Vương trước mắt này, Nạp Lan Ngạo Sương kể từ khi bị ngã mà bây giờ đã có chút thay đổi, bọn họ vẫn là nên cẩn thận quan sát.

Hài lòng với đám người, giọng nghiêm chỉnh: "Các khanh hãy bình thân"

"Tạ ơn Bệ hạ!"

"Trẫm muốn tới một nơi, các ngươi trước hãy bãi giá" nói xong liền đi rồi.

Trong đầu không khỏi rối loạn, vì sao nàng lại xuyên đến đây. Khi trước mở mắt ra rõ ràng là có thấy Mộng!? Nhưng vì sao lại không thấy nàng!!?

"Bệ hạ..." một âm thanh nũng nĩu vang lên, một cơ thể mềm mại tiến tới dựa vào lòng nàng.

Sơ Tuyết Lãnh chán ghét đẩy người phía trước ra. Thấy thủ thế của Sơ Tuyết Lãnh, Vân phi liền ngạc nhiên. Chẵng lẽ chuyện sáng nay, Vương của họ giết một cung nữ là thật.

Không đợi nàng phản ứng, Sơ Tuyết Lãnh đã sớm đẩy nàng ngã trên mặt đất. Vân phi hoảng sợ mở lớn mắt, kinh ngạc nhìn Sơ Tuyết Lãnh.

"Xem ra Vân phi không biết quy củ trong cung rồi, phạt một trăm trượng"

"A..." Vân phi hét chói tai. Một trăm trượng!!!? như vậy không phải là đã giét nàng rồi sao!!?

Lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt bị kéo xuống hành quýêt.

"Trẫm mới là Vương, đánh"

Ném một câu, liền xoay người bỏ đi. Mặc kệ tiếng la hét chói tai của Vân phi.

Mộng của ta, ngươi đang ở nơi nào.

Xử lí xong đống chuyện triều đình, Sơ Tuyết Lãnh cảm thấy thật mệt mỏi liền hồi cung, dựa trên giường nghỉ ngơi.

Mộng, ngươi đang ở nơi nào? Có phải hay không khổ cực. Ta là Vương nên không cần lo lắng chuyện cơm ăn, vậy còn ngươi, ngươi thế nào rồi?

Thế nhưng chính nàng lại không biết, Mộng của nàng, lại đang ở trong trại giam.

------

Ảnh Chi Mộng phát hiện ra bản thân xuyên không cũng đã được một thời gian. Khi tỉnh lại nàng lại rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trại giam cũ kĩ giống như trên ti vi.

"Ngươi, ta đang gọi ngươi đó" Một người canh gác bên ngoài vẻ mặt ngạo mạn tiến vào, để trên mặt đất cơm cùng thức ăn. Lớn giọng nói: " Đến giờ ăn cơm, mà nói trước đây là bữa cơm cuối cùng. Ngươi vì hành thích Vương nên mai sớm muộn gì cũng sẽ bị đem ra xử trảm thôi"

Xong hắn lại quay sang nói với người ăn mặc quý phái, cung kính: "Vương gia, giờ ngài không cần phải lo nữa rồi"

Ảnh Chi Mộng ủy khuất cúi đầu. Nhớ tới Sơ Tuyết Lãnh vì bảo hộ nàng mà không quản tới tính mạng chỉ vì nói yêu nàng.

Ảnh Chi Mộng chỉ có thể cười khổ, bưng lên bát ăn bữa sơm đạm mạc, đơn sơ...

Người đàn ông vừa tiến vào kia là Nhạc Vương gia. Tam thúc của hoàng đế, Nạp Lan Ngạo Sương vốn yếu đuối nên một số người đã muốn tới Nhạc Vương gia, nhưng cũng có một số người lại thề sống chết với hoàng đế.

Xem ra, ngày mai, mọi chuyện đều không hề đơn giản.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro