Chương 116 - Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình, Trương Xảo hít hà một hơi.

Mục Hiểu Hiểu sao lại xuất hiện trên màn hình, còn chị Tu...???

Tần Sương nhìn vào màn hình, tay phải của cô ấy nhấc lên, gỡ bỏ nút thắt trên mặt nạ.

"Bang" một tiếng, mặt nạ rơi xuống đất, như dừng lại trong lòng người, và trước mắt cô giáo Trương là chân dung mà cô nàng đã từng mơ tưởng vô số lần.

Tâm lý con người là điều khó kiểm soát nhất trên đời, dù là chuyên gia tâm lý như Trương Xảo cũng vô tình bị cuốn vào, từ nhỏ đến lớn cô nàng luôn là kiểu người không câu nệ tiểu tiết, tùy tính sang sảng, chuyện trái đạo lý làm không ít, nhưng đây là lần đầu tiên, cô nàng yêu một người mà chưa từng gặp mặt, rơi vào một mối tình trên mạng.

Cô nàng đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về diện mạo của chị Tu.

Nếu chị Tu thực sự xinh đẹp, chắc chắn cô nàng sẽ càng thêm vui mừng. Nếu cô ấy chỉ có dáng người đẹp, nhưng lại có gương mặt ma quỷ, cô giáo Trương cũng đã tự an ủi mình rằng: ít nhất hãy nhìn vào đôi mắt cô ấy. Nghĩ đến đôi mắt lúc nào cũng đong đầy mệt mỏi và bi thương, khiến cô nàng vừa gặp đã thương cảm.

Tưởng tượng có mãnh liệt đến đâu, cũng không bằng hiện thực kinh hồng thoáng nhìn mà động lòng người.

Tần Sương lẳng lặng nhìn Trương Xảo, khuôn mặt lạnh như sương, ngay cả dưới đôi mắt cũng phủ một lớp băng mỏng. Đôi môi cô ấy thiếu chút huyết sắc, dù đã gỡ bỏ mặt nạ Tu La, nhưng cả người vẫn bao phủ bởi vẻ quỷ mị u ám.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trái tim Trương Xảo như đang đánh nhịp trống, nhanh chóng cuồng nhiệt nhảy lên.

Tần Sương quả thực hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô nàng...

Lạnh nhạt, xa cách, sâu trong đôi mắt còn có một ít u oán, khiến người ta muốn bảo hộ.

Bên cạnh, Hiểu Hiểu đang âm thầm di chuyển để tránh tình huống khó xử, nhưng Tần Sương gọi lại: "Cô đi đâu vậy?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng thật vô tội, nàng chỉ là đến ăn cơm.

Trương Xảo ngơ ngẩn nhìn Tần Sương, không rõ mối quan hệ giữa cô ấy và Mục Hiểu Hiểu, còn Tần Sương lại nhìn vào mắt cô nàng, sâu kín nói: "Cô ấy chính là người mà trước đây tôi đã nói với em, người đã giúp tôi xem tâm lý."

......

Trương Xảo không thể tin nổi, nhìn Hiểu Hiểu: "Cậu ta... chị..."

Như sét đánh giữa trời mưa, trời muốn sụp đổ.

Đến lúc này, Mục Hiểu Hiểu cũng không thể giấu giếm nữa, nàng cắn môi, thật cẩn thận nói: "Chị ấy là chị của Đại tiểu thư, Tần Sương."

......

Cuộc gọi đột ngột bị cắt đứt.

Cô giáo Mục cảm nhận được sự bối rối và khiếp sợ của cô giáo Trương, nàng đứng ngốc tại chỗ, Tần Sương vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc, nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Cô tới kiếm cơm?"

Trước đó thì đúng, nhưng hiện tại nàng cảm thấy mình có chút no rồi.

Mục Hiểu Hiểu không nhịn được liếc nhìn Tần Sương, Tần Sương đứng thẳng lên, hai tay đặt sau lưng, toàn thân đen tuyền như muốn che lấp cả ánh mặt trời: "Muốn nói gì thì nói, đừng có dài dòng."

Giọng cô ấy lạnh băng, như không hợp với cái nóng của mùa hè này, lạnh lùng, lại mang theo góc cạnh.

Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, đối diện với đôi mắt cô ấy, không nhịn được hỏi: "Cậu ấy có tình cảm với cô, cô không phải cảm giác không ra chứ?"

Đều là người trưởng thành, lại đều là người thông minh, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy nàng không cần thiết giấu giếm điều gì.

Cô giáo Trương liên tục gọi "Chị Tu" một cách trìu mến, ánh mắt đầy đam mê, không che giấu tình cảm, yêu thương thoải mái hào phóng.

Tần Sương im lặng một lát, rồi xoay người, dùng tấm lưng gầy nhưng thẳng thắn đối diện với Mục Hiểu Hiểu: "Tôi không thích em ấy."

Cô ấy là người thẳng thắn và trực tiếp như vậy.

Ở một góc độ nào đó, cô ấy rất giống Đại tiểu thư lúc ban đầu.

Có lẽ, người Tần gia, từ trong xương cốt đã mang theo một chút lạnh lùng.

Mục Hiểu Hiểu nghe xong lời này, nàng không phải cô giáo Trương, nhưng cũng cảm thấy khó chịu, đến mức cơm cũng không muốn ăn, trực tiếp tức giận bỏ đi.

Đại tiểu thư đợi mãi không thấy Mục Hiểu Hiểu trở về, liền gọi điện thoại cho nàng, Mục Hiểu Hiểu nổi giận đùng đùng: "Em muốn đi tìm Trương Xảo, phụ nữ nhà chị thật sự là quá tuyệt tình."

Đại tiểu thư: "..."

Gặp phải Tần Sương sao?

Có thể làm Mục Hiểu Hiểu tức giận như vậy, chắc hẳn đã trải qua một trận đấu Tu La tràng rồi, phải không?

Đại tiểu thư nắm chặt tay, xoay người ra ngoài, dự định đi đón Mục Hiểu Hiểu ở cô nhi viện, vừa ra khỏi cửa thì gặp phải Tần Sương.

Tần Sương một tay cầm điếu thuốc, đứng trước cửa sổ, tóc bị gió thổi bay, đôi mắt hàm chứa cảm xúc khó đoán.

Đại tiểu thư thấy cô ấy giật mình.

Tần Sương không động, nhàn nhạt nói: "Em nhìn chị làm gì?"

Cô ấy lạnh lùng nhưng Đại tiểu thư thanh âm còn lạnh hơn: "Chị thật làm tôi không ngờ tới."

Giao lưu giữa hai chị em vẫn luôn đơn giản, thô bạo, và mang theo mùi thuốc súng. Tần Sương dập tắt điếu thuốc, đôi mắt đen nhánh nặng trĩu nhìn Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư không để ý đến cô ấy, lập tức đi qua, khi lướt qua nhau, cô nhẹ nhàng lắc đầu.

Tần Sương cả đời này luôn theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Cô ấy có thể hiểu rõ và nhìn thấu rất nhiều người, nhưng lại không thể hiểu được chính mình.

Cô ấy thật sự không thèm để ý sao? Nếu không thèm để ý, tại sao lại đứng ở đây hút thuốc?

Đại tiểu thư không phải là người có tính tình tốt, ngoại trừ Mục Hiểu Hiểu, không ai có thể khiến cô dung túng và yêu thương, càng không lãng phí thời gian để giao tiếp hay giải quyết vấn đề.

Khi Mục Hiểu Hiểu đến cô nhi viện, cô giáo Trương đang cúi đầu điên cuồng quét rác. Cô nàng có một thói quen, chỉ cần trong lòng không vui, liền sẽ làm việc nhà. Hơn nữa, càng không vui, làm việc càng hăng say.

Trước kia, ở ký túc xá, Mục Hiểu Hiểu đã từng cố ý chọc giận cô giáo Trương vì lười quét dọn, kết quả suýt nữa bị cô giáo Trương cào cho mặt đầy hoa.

Cô giáo Trương cúi đầu quét rác, trong mắt hàm chứa nước mắt, không nói một lời, làm việc như thể không có mắt.

Thu Thu nằm trên ghế dài, một tay cầm hạt dưa cắn, vừa cắn vừa nói: "Chị Xảo, chị nghe thử ý tưởng mới nhất của tiểu thuyết này thế nào nha? Em muốn viết một câu chuyện ngược luyến tình thâm, bối cảnh hiện đại, kể về một cô gái tiếp cận cô gái khác để trả thù người khác. Cô ta dùng đủ mọi thủ đoạn để mê hoặc đối phương, cuối cùng đối phương lún sâu vào vũng bùn, nhưng cô ta lại không lưu tình rời đi, cô ta...ô ô...."

Mục Hiểu Hiểu một chân đá qua, đạp Thu Thu từ ghế dài xuống dưới: "Chị, chị làm gì vậy?"

Mục Hiểu Hiểu hết chỗ nói, nàng không hiểu sao em gái của mình lại có thể viết như vậy? Sao lại không có mắt nhìn tình hình? Không thấy Trương Xảo sắp khóc sao?

Trương Xảo liếc nhìn Mục Hiểu Hiểu một cái, rồi xoay người vào nhà.

Thu Thu che mông, có chút sinh khí: "Sao chị lại đối xử bạo lực với em như vậy chứ?"

"Đây mà là bạo lực? Em còn lải nhải nữa chị còn có thể hung tàn hơn." Mục Hiểu Hiểu âm trầm cười, Thu Thu phẫn nộ: "Em biết mà, từ khi chị ở bên ngoài có người khác, trong lòng chị đã không còn có em nữa rồi!"

Mục Hiểu Hiểu đau đầu mất thôi.

Em gái này không biết sao lại nảy sinh ra ý tưởng muốn đối đầu với Tiểu hoa trong lớp, luôn một mực muốn vượt qua bằng con đường học tập học thuật. Một miệng gọi người ta là "tiểu phá hoa" nhưng diện mạo thì không thể so được với người ta. Điều đáng nói là, Tiểu Hoa và Đại tiểu thư đều thuộc về loại thiên tài, không phải dạng phàm nhân bình thường các nàng có thể vượt qua.

Nói đến Thu Thu, hiện tại cô bé có cuộc sống thoải mái không thể tưởng tượng.

Trước khi giải phẫu, ở trong trường học Thu Thu thường bị người khác khi dễ không ít. Khi cô bé tạm nghỉ học nửa năm rồi quay trở lại, cô bé đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp tục đối mặt với việc bị khi dễ, nhịn một chút thì sẽ qua thôi. Dù sao tim của cô bé cũng đã được chữa rồi, sợ hãi gì nữa?

Nhưng ai ngờ, ngay ngày đầu tiên trở lại, chị Nhất của cô bé cũng đến trường.

Vốn dĩ Mục Hiểu Hiểu định định đưa cô bé đi, nhưng hôm đó, chị Nhất luôn kín tiếng của cô bé lại không biết vì sao lái siêu xe đến. Cô mở cửa xe, nhàn nhạt nói: "Thu Thu, lên xe."

Thu Thu lên xe, Mục Hiểu Hiểu cũng muốn đi theo, nhưng Đại tiểu thư cho nàng một cái nhìn lạnh nhạt, "Em xem náo nhiệt gì?"

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Gì?

Tay bị đẩy ra, cửa xe đóng lại. Theo tiếng ầm vang của đuôi xe, Mục Hiểu Hiểu đứng trong gió hỗn độn, nhìn Đại tiểu thư mang Thu Thu rời đi trong phong thái tuyệt trần.

???

Vì sao không cho nàng theo?

Đại tiểu thư tự nhiên không dẫn theo Mục Hiểu Hiểu.

Trước mặt Mục Hiểu Hiểu, cô vẫn luôn duy trì mặt nạ "ôn hòa" của mình.

Khi đến trường, Thu Thu vốn dĩ định gọi điện thoại báo cho giáo viên biết cô bé đã đến, và sẽ đi đến phòng giáo vụ để thông báo về việc trở lại học tập sau khi tạm nghỉ.

Nhưng không ngờ, Đại tiểu thư không nói một lời, trực tiếp dẫn cô bé vào phòng hiệu trưởng.

Trong phòng hiệu trưởng, Đại tiểu thư ngồi ở giữa sô pha, không biểu lộ cảm xúc gì.

Lưu Vạn Niên đứng bên cạnh cô, cũng với gương mặt không cảm xúc nhìn hiệu trưởng.

Thu Thu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé ngồi ở góc sô pha, nhìn hiệu trưởng có vẻ rất căng thẳng, sắc mặt không tốt, cúi đầu nói: "Tần tổng, sao cô đột nhiên đại giá quang lâm? Tôi..."

Hiệu trưởng còn chưa nói xong, Tần Di vỗ vỗ sô pha bên cạnh mình, nhìn Thu Thu: "Lại đây."

Má ơi.

Khi đó, Thu Thu thật sự hiểu ra vì sao chị mình lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ trước mặt chị Nhất như vậy. Ngữ khí và ánh mắt của Đại tiểu thư thực sự mang khí phách chân thật đáng tin vô cùng.

Thu Thu ngồi lại gần, nghĩ rằng Đại tiểu thư muốn nói gì đó. Nhưng Đại tiểu thư chỉ liếc nhìn Lưu Vạn Niên: "Đưa em ấy vào lớp đi."

Lưu Vạn Niên gật đầu, dẫn Thu Thu ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Thu Thu: "???"

Cô bé bị dẫn đi với một đầu mờ mịt.

Hiệu trưởng xoa trán, không dám nhìn Tần Di. Ông ta biết rõ vị tổ tông này là ai và hậu quả của việc đắc tội với cô sẽ như thế nào. Không lâu sau, cửa phòng bị gõ, chủ nhiệm lớp trước của Tiểu Hoa, thầy Vương, bước vào.

Thầy Vương liếc nhìn Tần Di, thấp giọng nói: "Hiệu trưởng, thầy tìm tôi."

Hiệu trưởng gật đầu, "Vị này là Tần tổng. Lớp các anh có một học sinh, tên là..."

Ông ta mắc kẹt, quên mất tên của Thu Thu. Xấu hổ vài giây, ông ta nhanh chóng nói: "Chính là cô bé sạch sẽ, khá xinh đẹp và rất cơ linh, là em gái của Tần tổng."

Thầy Vương: "???"

Khá xinh đẹp???

Là ai? Có phải Tống Từ không ta?

Tần Di nhìn thầy Vương, nhẹ nhàng nói: "Chính là cô bé mới trở lại hôm nay, diện mạo thường thường, luôn bị bắt nạt."

Hiệu trưởng: "..."

Thầy Vương: "..."

Thu Thu không biết hôm đó, chị Nhất đã nói gì với hiệu trưởng và giáo viên trong văn phòng, nhưng kể từ ngày đó, cô bé không còn bị bắt nạt nữa.

Hơn nữa, trường học đặc biệt chú trọng vấn đề này, tổ chức một chiến dịch "Phản bạo lực học đường" rầm rộ, kéo dài suốt cả học kỳ.

Trong khoảng thời gian đó, những người từng bắt nạt Thu Thu đều bị gọi gặp phụ huynh, viết kiểm điểm. Không khí trong trường tốt lên rất nhiều, không ai dám tùy tiện sử dụng bạo lực.

Còn chị Nhất thì sao?

Cô cứ theo lẽ thường cùng Mục Hiểu Hiểu đến đón Thu Thu. Rất nhiều lần Thu Thu muốn hỏi cô đã làm gì, nhưng Tần Di chỉ nhẹ nhàng cười, xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói: "Được rồi, chỉ cần em nhanh chóng lớn lên là được."

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, cô thậm chí không nói cho Mục Hiểu Hiểu biết cô đã làm gì cho Thu Thu.

Từ lúc đó, Thu Thu liền khăng khăng một mực xem trọng Tần Di, coi cô như thần tượng. Vì vậy, khi thấy Tần Di đặc biệt thân cận với Tiểu Hoa, nhận được một bưu kiện trong một tuần, cô bé không khỏi đỏ mắt ghen tị.

Nhưng cô bé lại không thể phát tiết sự ghen ghét lên chị Nhất, người có khí chất quá cường đại. Thu Thu chỉ có thể liên lụy đến Mục Hiểu Hiểu.

Cố tình Mục Hiểu Hiểu giống như gỗ mục, tất cả tế bào nhạy bén đều dành cho Đại tiểu thư, căn bản không biết Thu Thu đã di tình biệt luyến sang người khác, còn tưởng rằng cô bé thật sự ganh tỵ với Tiểu hoa vì mình.

Giải quyết xong em gái khó ưa, Mục Hiểu Hiểu vào nhà chuẩn bị an ủi cô giáo Trương. Nàng muốn để cô giáo Trương tựa vào vai mình, nói với cô nàng không cần thiết phải làm bộ kiên cường như vậy.

Khi Mục Hiểu Hiểu đi vào, cô giáo Trương đã ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ, khóc đầy mặt nước mắt, trang điểm lem luốc như gấu trúc. Vừa nhìn thấy nàng tiến vào, cô giáo Trương nghẹn ngào: "Không thể tưởng được, có một ngày... mình cũng trở thành quân cờ trong miệng người khác... mình đầy ngập thâm tình nhưng chị ấy lại chỉ lợi dụng mình, đúng không?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nhìn bộ dáng của Trương Xảo, Mục Hiểu Hiểu vừa đau lòng vừa buồn cười.

Trương Xảo cắn môi: "Cậu, cái đồ tồi này, rốt cuộc là khi nào biết chị ấy chính là Tần Sương? Vì sao không nói cho mình biết?"

......

May mắn là cô giáo Trương vẫn còn lý trí, bằng không chuyện này thật sự có thể phá hỏng tình bạn.

Mục Hiểu Hiểu không dám che giấu, nàng kể lại toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối cho Trương Xảo nghe, khách quan và không thiên vị bên nào, để Trương Xảo tự mình phán đoán.

Từ góc độ lý trí, Tần Sương không hề đùa bỡn tình cảm của cô giáo Trương, hơn nữa hai người luôn duy trì mối quan hệ khách hàng và cố chủ, là cô giáo Trương động tâm trước, mới trở nên tình cảnh như vậy.

Cô giáo Trương lần đầu tiên trong đời yếu đuối như thế, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt, "Ai... Mình cũng biết, là mình một bên tình nguyện, không trách ai được... Chỉ là, Hiểu Hiểu à, ô ô, thật sự rất đáng tiếc, chị Tần xinh đẹp, mà chị của chị ấy còn xinh đẹp hơn, cậu không cảm thấy sao?"

Đang đứng ngoài cửa chuẩn bị vào, Đại tiểu thư dừng lại, tay định gõ cửa cũng dừng lại.

Mục Hiểu Hiểu cầm khăn giấy giúp Trương Xảo lau nước mắt, trong lòng nghĩ, làm gì có ai đẹp hơn Đại tiểu thư nhà nàng? Tần Sương ngũ quan quá sắc bén, nhìn vào chỉ thấy sợ, không giống như Đại tiểu thư nhà nàng, vừa cao quý vừa ngọt ngào, kém xa.

Nhưng Trương Xảo nắm chặt tay nàng: "Cậu nói đi, chị ấy có đẹp hay không! Có phải là tuyệt mỹ, nên mình mới động lòng?"

Mục Hiểu Hiểu bị véo đến muốn gãy tay, nàng nhe răng trợn mắt nhìn Trương Xảo. Cô giáo Trương hung tợn nhìn lại, dùng ánh mắt đe dọa.

Mục Hiểu Hiểu không còn cách nào khác, đành hùa theo: "Ừ, đẹp, rất đẹp, chị Tần Sương đẹp nhất thế giới."

Trương Xảo lau nước mắt: "Có phải đẹp hơn Đại tiểu thư một chút?"

Mục Hiểu Hiểu đành hùa theo: "Đúng đúng, không chỉ một chút, mà hơn hai bậc."

Nghe xong lời này, cô giáo Trương cuối cùng nín khóc mỉm cười. Cô nàng vươn hai tay, Mục Hiểu Hiểu ôm lấy cô nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. Trong lòng Mục Hiểu Hiểu thật sự rất đau lòng cho bạn mình, nhưng nàng biết Trương Xảo, nàng luôn biết cách buông bỏ.

Một cái ôm nhẹ nhàng.

"Cậu không giận mình chứ?" Mục Hiểu Hiểu nhìn Trương Xảo, muốn mang lại cho người bạn tốt nhất của mình vô hạn sức mạnh và an ủi. Thực ra, ban đầu nàng cũng không chắc chắn đối phương chính là Tần Sương, chỉ là cảm thấy như đã từng quen biết. Nếu là Đại tiểu thư, người bên gối nàng, thì có lẽ cô đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trương Xảo dựa cằm lên vai nàng, nước mắt còn chưa khô, "Sao mình lại giận chứ?" Cô nàng nghiến răng: "Mình chỉ muốn đánh chết cậu mà thôi."

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Vừa dứt lời, "Kẽo kẹt" một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy một luồng lạnh lẽo sau sống lưng, nàng xoay người lại, tim đập loạn nhịp, run rẩy nói: "Đại tiểu thư, sao chị lại tới đây?"

Má ơi.

Trương Xảo!!!

Đồ chết tiệt!!!

Đến lúc này mà còn bày trò tính kế nàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro