Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Cô muốn biết thì cứ việc đi tổn thương em ấy.

Tần Sương chưa bao giờ gặp qua một Tần Di như vậy. Ngay cả khi trước đây Tố Lam bày mưu cô, vào đêm sinh nhật của cô, cố ý làm cô nghe thấy chuyện Tần Hải Long cẩu thả, cô ấy cũng chưa từng thấy Tần Di như thế này.

Hiện tại, Tần Di dù vẫn ngồi trên xe lăn, ánh mắt bình thản, nhưng giọng nói lại mang theo sự tàn nhẫn, khiến người khác không dám ngỗ nghịch hay vi phạm.

Nhiều năm qua, Tần Sương chưa bao giờ như thế này. Cô ấy gần như chật vật mà chạy, ngay cả khi đã lên xe, cô ấy cũng không dám quay đầu lại nhìn một lần.

Tiếng xe khởi động mang theo cả sự náo động và ồn ào rời khỏi Tần gia.

Tần Di ngồi trên xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây.

Trước đây, nếu không phải cô muốn từ bỏ, không ai có thể làm tổn thương cô.

Hiện tại, tâm của cô đã sống lại và cũng đã thay đổi.

Cô có uy hiếp.

Cô có người nàng thích.

Tần Di đã tuyên bố rõ ràng với Tần Sương về tâm ý của mình, để Tần Sương không dám động đến Mục Hiểu Hiểu. Cô có thể thể hiện mười phần khí thế trước mặt Tần Sương, không sợ gì cả, thậm chí có thể cùng mẹ con họ và người ba Tần Hải Long xé rách da mặt.

Những lời họ nói không thể làm tổn thương cô, và những việc họ làm quá mức, cô cũng đã chết lặng tập mãi thành thói quen.

Chỉ là câu nói: Em cho rằng, cô ấy sẽ chọn em hay tiền đồ của mình?

Lại như là một lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào trong lòng Tần Di.

Cô trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây trắng vô tư bay lượn trên bầu trời, giống hệt nụ cười của Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu......

Đã quyết định thì không hối hận.

Cô đã đánh cược tất cả của mình.

Vô luận kết quả ra sao, chỉ cần là Mục Hiểu Hiểu cho cô, cô đều có thể thừa nhận.

***

Mục Hiểu Hiểu trên đường đi thăm Thu Thu, cố ý dừng lại ở quầy trái cây, chọn một ít anh đào và mơ chua mà Thu Thu thích ăn.

Lưu Vạn Niên ngồi trên xe hút thuốc, nhìn Mục Hiểu Hiểu và bà chủ quầy trái cây mặc cả, thấy buồn cười.

Nàng cũng chính là phu nhân tương lai.

Cần gì phải mặc cả?

Hơn nữa, bà chủ này anh ta cũng quen biết. Anh ta mua trái cây ở đây nhiều năm, bà chủ luôn khen anh ta anh tuấn soái khí, hận không thể giới thiệu con gái cho anh ta. Nhưng chưa bao giờ cho anh ta được tiện nghi như vậy, Mục Hiểu Hiểu này chỉ đang lãng phí thời gian.

Mục Hiểu Hiểu lên xe, lau mồ hôi trên trán, cười vui vẻ: "Bà chủ cho em nhiều khuyến mãi ghê, còn tặng em một thẻ hội viên, để sau này tới có thể mua được nhiều hơn."

Lưu Vạn Niên: "..."

Thật sự... Vợ bà chủ đúng là biết cách làm người khác phải phục.

Một đường tới bệnh viện.

Thu Thu vốn đang cuộn tròn trong chăn chơi Vương Giả, ngày mai cô bé phải phẫu thuật. Người bình thường, đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn cũng sẽ rất khẩn trương, nhưng Thu Thu lại rất bình thản, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, thậm chí có chút mong chờ phẫu thuật sớm một chút. Điều này làm cho bác sĩ cũng phải kinh ngạc và cảm thán, gọi đứa trẻ này là nhân vật đại tài trong tương lai.

Cô bé còn có thể mong muốn điều gì khác được sao?

Đối với Thu Thu, cô bé đã ở đây quá lâu rồi, cô bé muốn nhanh chóng khỏi bệnh, để có thể báo đáp chị gái và chị Nhất.

Cô bé dù bề ngoài bướng bỉnh, nhưng trong lòng lại rất hiểu biết và biết ơn.

Mục Hiểu Hiểu đi đến cửa phòng bệnh, cố ý nói với Lưu Vạn Niên: "Anh vào trước đi."

Lưu Vạn Niên chần chừ nhìn Mục Hiểu Hiểu, thấy nàng như đang làm nhiệm vụ đặc công: "Tôi đi theo sau."

Lưu Vạn Niên: "..."

Hai chị em này đang nháo cái gì?

Nhưng dù sao cũng là lệnh của vợ bà chủ, ai dám vi phạm?

Lưu Vạn Niên gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói của Thu Thu: "Chờ một chút."

Cô bé vội vàng giấu điện thoại sau gối, chỉnh lại tóc, rồi cầm một quyển thơ từ trên bàn nhỏ, thanh giọng nói: "Mời vào."

Lưu Vạn Niên đi vào, tay xách theo trái cây, tươi cười nhìn Thu Thu.

Theo lệnh Đại tiểu thư, anh ta gần như mỗi ngày đều đến thăm Thu Thu. Đứa nhỏ này thật không hổ là em gái của vợ bà chủ, người bình thường nằm viện sẽ tiều tụy, còn cô bé lại một ngày càng khỏe mạnh.

Thu Thu vừa nhìn thấy anh ta liền thở phào: "Là anh à, anh Vạn Niên."

Cô bé ném quyển thơ qua một bên, từ sau gối lấy điện thoại ra: "Làm em giật cả mình, còn tưởng là chị của em."

Lưu Vạn Niên: "..."

Vừa dứt lời, Mục Hiểu Hiểu mặt đen bước vào, nhìn chằm chằm Thu Thu: "Ngoài ý muốn không? Kinh hỉ không?"

Ngay lập tức, miệng cô bé bị nhéo: "Em sắp giải phẫu, còn chơi trò chơi?"

Thu Thu: "Ô ô ô."

Lưu Vạn Niên: "..."

Hai chị em này ở chung với nhau thật sự làm anh ta thấy mới lạ. Tuy rằng muốn xem thêm, nhưng biết hai chị em lâu ngày không gặp có nhiều chuyện muốn nói, anh ta nhanh chóng lui ra ngoài.

Mục Hiểu Hiểu như một lãnh đạo, kiểm tra từng trang bài tập của em gái, nhìn chằm chằm cô bé.

Thu Thu ngồi thẳng, ánh mắt sáng ngời nhìn chị gái, không hề chột dạ.

Mục Hiểu Hiểu cười lạnh: "Chơi game không ít nhỉ? Tâm em cũng thật lớn nha, sắp giải phẫu còn không lo lắng?"

Thu Thu: "Yên tâm đi chị, em sẽ không chết, em còn phải chăm lo cho chị lúc về già nữa."

Mục Hiểu Hiểu: "Aizz ui, cảm ơn ngài. Nhưng nếu ngài không học hành tử tế, lớn lên không được, sau này ngài muốn làm gì?"

"Chị sao có thể vũ nhục người khác vậy? Chị biết cái gì là nữ đại mười tám biến không?" Thu Thu phẫn nộ: "Em cảm thấy gần đây da em mịn màng hơn nhiều. Chỉ cần em tích cóp đủ tiền, sau này làm phẫu thuật mắt, em sẽ thành mỹ nữ."

Mục Hiểu Hiểu mặc kệ, lay tóc cô bé: "Đêm nay không được chơi, biết không?"

Thu Thu lập tức trở nên ngoan ngoãn, gật đầu: "Chị ơi, em rất nhớ chị."

Mục Hiểu Hiểu hồ nghi nhìn, không ôm: "EM muốn nói gì thì nói thẳng."

Thu Thu vui vẻ hỏi: "Chị Nhất đâu? Chị ấy sao không đến?"

Nói đến chị Nhất, mặt Mục Hiểu Hiểu lập tức sáng lên, vui vẻ: "Chị Nhất đã có thể nói chuyện. Em có muốn thấy chị ấy không? Chúng ta video call đi."

Thu Thu: "..."

Không.

Cô bé không có nhớ chị ấy, cũng không muốn video call.

Là chị gái muốn.

Mục Hiểu Hiểu hiện tại đang trăm phương nghìn kế muốn nghe Đại tiểu thư nói nhiều hơn, liền gọi video.

Giờ này khắc này, tại Tần gia, Đại tiểu thư đang ngồi thẫn thờ, thân – tâm - trí đều nghĩ đến Mục Hiểu Hiểu. Chợt thấy điện thoại reo, cô run run, tim đập gia tốc.

Đây là một loại tình cảm xa lạ.

Khi còn trẻ, Đại tiểu thư một lòng muốn trở thành thần tượng toàn dân, chưa bao giờ nếm trải cảm giác này.

Hiện giờ, đã gần 30 tuổi, sắp bước vào hàng ngũ lão bà, cô cuối cùng cũng cảm nhận một chút cái gì gọi là thiếu nữ hoài xuân.

Cô nhìn chân dung Mục Hiểu Hiểu nhảy ra trên màn hình điện thoại, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững nhịp tim, chuẩn bị tiếp điện thoại. Tay cô có chút run rẩy.

Đại tiểu thư sờ sờ ngực mình, tự trấn an: chớ sợ, chớ sợ, chỉ là một cuộc điện thoại thôi, không có gì đáng khẩn trương.

Chờ Đại tiểu thư bình phục nhịp tim, cô cuối cùng lấy hết can đảm duỗi tay ra.

Cô giáo Mục vuốt cằm, tắt điện thoại: "Chị ấy có thể đang ngủ."

Đại tiểu thư: "???"

Thu Thu không chịu buông tha: "Chị thử lại lần nữa, có lẽ chị Nhất không mang theo điện thoại."

"Chắc là vậy."

Mục Hiểu Hiểu lại bắt đầu bấm video call.

Đại tiểu thư: "..."

Một cuộc điện thoại, làm Đại tiểu thư từ kinh hỉ đến hưng phấn, rồi đến thấp thỏm và cuối cùng là tâm như tro tàn.

Cô thật sự muốn bóp chặt đầu Mục Hiểu Hiểu, dùng sức lắc lư một chút.

Nàng có ý gì? Đang chơi cô sao? Nhanh như vậy đã cúp điện thoại thì có cái gì gọi là thành ý?

Vì cái gì lại gọi lại đây?

Tần Di nhìn điện thoại cười lạnh, cô sẽ không tiếp.

"Vẫn không ai tiếp."

Mục Hiểu Hiểu có chút sốt ruột: "Không phải có chuyện gì xảy ra chứ?" Nàng nghĩ nhà có nhiều người như vậy, có thể có chuyện gì sao, "Có lẽ đang luyện đàn, hoặc sáng tác? Chị ấy không thích bị người quấy rầy."

Nàng giống như đã xuyên qua màn hình nhìn thấy ánh mắt hung ác của Đại tiểu thư: em muốn chết sao?

Thu Thu: "Lại chờ mười giây."

Mục Hiểu Hiểu yên lặng đếm số.

Tần Di nhìn video call không ngừng vang lên, khóe môi hơi nhếch lên, nếu Mục Hiểu Hiểu mãnh liệt muốn cùng cô video call như vậy, cô cũng cố mà tiếp.

Gọi lần thứ ba.

Đại tiểu thư nâng điện thoại, chọn một góc hoàn hảo để thể hiện gương mặt tinh xảo của nàng, tay nâng lên, chuẩn bị với tư thế hoàn mỹ để điểm nút tiếp cuộc gọi.

"Thôi bỏ đi, kẻo về nhà lại bị đè ra mắng."

Mười giây trôi qua, Mục Hiểu Hiểu cúp điện thoại, Thu Thu vẻ mặt đau khổ: "Chị nhát quá."

Ngón tay đã chạm đến điện thoại của Đại tiểu thư: "..."

Đối với Thu Thu, chị gái hèn nhát như vậy rất ít thấy. Mục Hiểu Hiểu trước mặt những đứa nhỏ khác luôn nói một không hai, ngay cả bà nội và mẹ ở những chuyện lớn cũng nghe theo nàng.

"Chị ơi, sáng nay mẹ gửi tin nhắn, nói muốn tới thăm em."

Thu Thu ăn anh đào Mục Hiểu Hiểu đút, thuận miệng nói. Mục Hiểu Hiểu tay cứng lại, không thể tưởng tượng nhìn Thu Thu: "Em như thế nào giờ mới nói cho chị biết? Em là con nít sao? Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi, thân thể thế nào, em lại kêu mẹ đến đây? Chị còn chưa đủ sao?"

Thu Thu bĩu môi, cô bé biết chị gái sẽ phát giận: "Em có nói với mẹ đừng tới, nhưng mẹ không yên tâm, nói chị bận công việc, em lại sắp giải phẫu, khẳng định thân thể suy yếu, mẹ không đến không yên tâm."

Mục Hiểu Hiểu nhìn cô bé không vui: "Đại khái mấy giờ đến?"

Thu Thu ngoan ngoãn: "Buổi tối đến. Nhưng em hỏi qua bác sĩ, ông ấy nói hiện tại quy định trước giải phẫu người bên ngoài không thể ở lại qua đêm. Nếu không chị đưa mẹ về nhà ăn uống, nghỉ ngơi một chút."

Mục Hiểu Hiểu nghe xong gật đầu, đang muốn nói, Thu Thu cười tủm tỉm: "Kêu chị Nhất cùng đi nha."

Mục Hiểu Hiểu nghe xong mặt hơi nóng, kêu Đại tiểu thư làm cái gì? Không nói cô khẳng định ngạo kiều không đồng ý, còn nàng cũng không có can đảm. Cái này tính là gì nhỉ, gặp gia trưởng sao?

Thu Thu nhìn sắc mặt chị gái, không hổ là em gái nàng, cực kỳ khéo léo giúp nàng tìm lấy cớ: "Em nhớ rõ chị Trương Xảo đã từng nói, tâm lý trị liệu là một loại phương pháp thần kỳ, chẳng phải là làm đối phương cảm nhận được gia đình ấm áp sao?"

Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm Thu Thu: "Em cũng rất hiểu biết nha."

Thu Thu không ngừng gật đầu, nghĩ thầm, cô bé đương nhiên hiểu biết, cô bé chính mình hiện đang biên soạn, làm sao mà không hiểu biết.

Mục Hiểu Hiểu: "Chờ buổi chiều, chị ngẫm lại rồi hỏi xem sao."

Nàng hiểu rất rõ Đại tiểu thư, biết rằng với tính cách cao ngạo và xa cách của cô, không dễ dàng gặp ai.

Thu Thu vừa nghe liền bắt đầu lải nhải: "Chị, chị sao lại nhát như vậy chứ?"

Chị gái cô bé sao lại không có chút gấp gáp nào?

Trong khoảng thời gian này, Thu Thu sống như một con heo, mỗi ngày chỉ dưỡng phì để chờ khai đao, không có gì để làm, cô bé đã sớm xem hết video về Tần Di.

Ôi trời ơi.

Cô bé quả thực muốn chảy nước miếng.

Chị Nhất khi đứng trên sân khấu thật xinh đẹp.

Hoặc là cao lãnh rụt rè, hoặc là môi đỏ mị hoặc, mỗi một loại cảm giác cô đều có thể khống chế, vô luận Tần Di đứng ở đâu, ánh mắt mọi người liền không nhịn được mà dõi theo.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, cơ thể cũng sắp hồi phục, chị gái còn chần chờ mà gì nữa mà không mau bắt lấy?

Chờ người khác đuổi theo hiểu rõ rồi một chân đá nàng sao?

Cô bé cảm thấy, ngay cả chị Trương Xảo đều hơn chị gái cô bé trong việc này.

Mục Hiểu Hiểu cau mày, nhìn Thu Thu: "Em biết cái gì, thôi không nói chuyện của chị nữa, em mấy ngày nay trừ ăn uống, có sáng tác gì không?"

Thu Thu gật đầu, "Đương nhiên đương nhiên."

Nhắc tới sáng tác của mình, cô bé thao thao bất tuyệt, huyên thuyên hơn một giờ.

Mục Hiểu Hiểu tâm tư đều không ở em gái, nhịn không được cân nhắc, Đại tiểu thư đang làm gì? Có phải lại ở nhà luyện tập? Ý tưởng trong lòng nếu nói với cô, cô sẽ đồng ý hay sẽ trực tiếp bảo nàng lăn đi?

Aizz...... Thật là lo lắng.

Mãi đến giữa trưa, Thu Thu tự mình ở bệnh viện ăn phần ăn dinh dưỡng, cô bé đuổi chị gái ra ngoài: "Em thấy chị thất thần, người ở đây mà tâm ở chỗ khác, chị về đi, giữa trưa em còn muốn ngủ, đừng quấy rầy em, cảm ơn."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

Bởi vì để nàng ở lại, Lưu Vạn Niên liền trở về, anh ta tuy không nói gì, nhưng Mục Hiểu Hiểu cảm giác gần đây anh ta vội vàng, không biết có phải liên quan đến Đại tiểu thư không.

Bữa trưa này, một mình Mục Hiểu Hiểu ăn cảm thấy thật cô đơn, nhịn không được suy nghĩ về Đại tiểu thư.

Aizz, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy.

Gần đây vô luận đi đến đâu đều nghĩ tới Tần Di.

Cho dù là ăn một bữa cơm, đi WC, đều nghĩ tới cô.

Nàng đại khái là bị bệnh đi.

Quanh bệnh viện có nhiều nơi ăn uống, quán lớn nhỏ đều có, Mục Hiểu Hiểu tìm một nhà hàng buffet, một người vừa sành ăn vừa có khiếu nấu nướng như nàng thích hợp với kiểu buffet nhất, nàng lấy một đống đồ ăn và trộn lại theo sở thích riêng, thêm chút tương rồi không nhịn được lại gửi ảnh chụp qua cho Đại tiểu thư.

Tần Di đang ngồi trong nhà, nghe Lưu Vạn Niên báo cáo tình hình sắp tới, cô vẫn còn bị Mục Hiểu Hiểu hai lần cắt đứt điện thoại làm cho tâm phiền ý loạn, sắc mặt không tốt.

Lưu Vạn Niên nói rất nhẹ nhàng, sợ một lời không vừa ý sẽ khiến Đại tiểu thư không vui.

"Trên cơ bản là như vậy, người bên phe cô Tần Hải Giao không cần nói, vẫn luôn đợi cô khôi phục. Hội đồng quản trị nhiều lần không hài lòng với biểu hiện của Tần Sương, thái độ của Tần lão gia vẫn mập mờ, nếu cô trở lại thì mọi người đều mong đợi. Nhưng thưa Đại tiểu thư, thân thể của cô..."

Tần Di hiện tại tuy có thể nói chuyện, nhưng hình tượng của cô vẫn chưa thích hợp để xuất hiện trước công chúng. Hiện giờ, điều cô cần làm là mau chóng khôi phục.

Đại tiểu thư không đáp lại, lạnh mặt ngồi trên xe lăn.

Trong lòng cô đã bắt đầu tính toán.

Cô thề, nếu Mục Hiểu Hiểu không gửi tin nhắn cho cô trước 1 giờ 30, đêm nay cô sẽ khiến cho nàng phải cút đi.

Lưu Vạn Niên thấy Tần Di không nói gì, cũng không dám nói thêm.

"Tề Nhạc của tập đoàn Ức Dương gần đây vẫn luôn liên hệ với tôi, nói muốn gặp cô. Nếu chiều nay có thể, tôi sẽ sắp xếp."

Anh ta nghĩ, hôm nay Mục Hiểu Hiểu không có ở đây, Đại tiểu thư có thời gian, bớt chút thời gian gặp một người quan trọng cũng là lựa chọn không tồi. Bằng không, mỗi lần Mục Hiểu Hiểu không có ở đây, khổ sở đều là bọn họ.

Ức Dương cùng Nam Dương luôn có sự hợp tác chặt chẽ, Tề Nhạc là phó tổng của Ức Dương, địa vị cao quý.

Tần Di ngẩng đầu, nhìn Lưu Vạn Niên, vẫy tay.

—— Tôi không có tâm tình, hôm nay ai cũng không gặp.

Lưu Vạn Niên: "..."

—— Tổng công ty bên kia đừng gây động tĩnh quá lớn, không cần rút dây động rừng.

Tố Lam và Tần Sương tuy không có năng lực thật sự, nhưng cuối cùng đã cắm rễ ở Nam Dương lâu như vậy, cô cần rút từ từ từng chút một.

—— Hiện tại tiếng gió đủ rồi, anh đi quan sát một chút phe cánh các bên, làm sạch sẽ một chút.

Lưu Vạn Niên gật đầu, thử hỏi: "Vậy còn Tiểu Thúy...?"

Tiểu Thúy dù sao cũng là người bên cạnh Đại tiểu thư, theo Tần Di lâu rồi, tuy có hành vi phản bội, nhưng từ khi Mục Hiểu Hiểu đến, Đại tiểu thư phong cách hành sự khác trước, anh ta không dám dễ dàng quyết định.

Tần Di nhìn chằm chằm Lưu Vạn Niên.

—— Cho cô ta nghỉ.

Cô không truy cứu là nhân từ lớn nhất rồi.

Lưu Vạn Niên: "..."

Được rồi, Đại tiểu thư vẫn là Đại tiểu thư trước kia.

Anh ta không biết, Tần Di sở dĩ không lưu tình là vì phát hiện Tiểu Thúy đang âm thầm gây khó dễ cho Mục Hiểu Hiểu, đó thực sự là đạp vào giới hạn của cô rồi.

Ngay khi Đại tiểu thư nói xong câu đó, điện thoại của cô rung lên, Tần Di lập tức cúi đầu xem.

—— Mục chó con: Đại tiểu thư, chị nhìn xem đồ ăn em ăn có hấp dẫn không nè?

Mục Hiểu Hiểu đã gửi một bức ảnh cùng cơm trộn, trên mặt nàng tràn đầy tươi cười, bát cơm lớn như thau rửa mặt.

Tần Di lạnh lùng hồi phục.

—— Cơm heo.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Lưu Vạn Niên thấy Đại tiểu thư đang xử lý tin nhắn, cũng không dám động.

Tần Di ngẩng đầu, phóng đại ảnh của Mục Hiểu Hiểu, mặt không biểu cảm nhìn Lưu Vạn Niên.

—— Anh xem.

Lưu Vạn Niên: "..."

Anh ta không xem.

Anh ta làm sao dám xem vợ bà chủ?

Tần Di vẫy tay.

—— Tôi muốn ăn cái này.

Lưu Vạn Niên: "..."

Làm trợ lý và vệ sĩ của Đại tiểu thư cũng thật không dễ dàng đi.

Giữa trưa, Lưu Vạn Niên xụ mặt mang theo các anh em đi Nam Dương tìm đầu bếp riêng tự tay làm một phần cơm trộn giống hệt, dùng bộ đồ ăn tinh xảo mạ vàng để trang trí mang về.

Đến khi mang cơm trộn về, Đại tiểu thư đã chờ rất không kiên nhẫn, Lưu Vạn Niên mồ hôi đầy đầu, vội vàng đặt cơm xuống, "Trên cơ bản là giống nhau."

Tần Di nhìn nhìn, rồi giơ tay.

—— Anh đi đi.

Lưu Vạn Niên thở phào, nhanh chóng lui ra ngoài.

Thấy người đã rời đi, trong nhà chỉ còn lại một mình cô, Tần Di lập tức điều khiển xe lăn vào phòng bếp, lấy ra chiếc đũa. Cô tìm hồi lâu mới thấy một cái bát lớn giống với bát của Mục Hiểu Hiểu, đổ hết cơm vào đó, vứt luôn cái bát mạ vàng sang một bên.

Đôi tay mảnh khảnh của cô nhanh chóng trộn cơm, Đại tiểu thư không chờ nổi mà nếm một ngụm. Ừm, ăn rất ngon.

Cô cong cong khóe môi, nâng tay tùy tiện vén tóc lên một chút, lộ ra cổ thon dài trắng muốt, chuyên tâm ăn cơm. Thật sự rất ngon. Trách không được nàng thích.

Khi Đại tiểu thư đang ăn vui vẻ hết sức, điện thoại đột nhiên vang lên.

—— Tôi không phải một người dễ tính, nhưng lần nào cũng bao dung với em, đó là vì yêu thôi.

Tần Di nghe tiếng chuông quen thuộc, đột nhiên ho khan, suýt nữa nghẹn. Cô không thể tưởng tượng nổi, cầm lấy điện thoại của mình.

—— Đó là vì yêu thôi!

Rõ ràng là tiếng Mục Hiểu Hiểu gào thét như bị người giẫm chân.

Đây là cái gì?

Mục —— Hiểu —— Hiểu!!!

Tần Di nhớ lại hôm qua khi cô ném điện thoại xuống đất giận dữ, Mục Hiểu Hiểu nhặt lên nhìn thoáng qua, buổi tối trước khi ngủ, nàng cười tủm tỉm gợi ý Tần Di: "Đại tiểu thư, tiếng chuông của chị cũ quá rồi, để em đổi cho chị một cái mới nhất đi."

Tần Di lúc đó liếc nàng một cái ánh mắt "Cút".

Mục Hiểu Hiểu cười: "Chị còn trẻ, đổi chút cho hợp với người trẻ tuổi."

Tần Di nheo mắt, có ý gì, đang chê cô già sao?

Chẳng lẽ đổi tiếng chuông sẽ trẻ hơn?

Đại tiểu thư không phòng bị gì với nàng, tùy tiện đưa điện thoại cho Mục Hiểu Hiểu, không thấy nàng làm gì, cũng không để ý. Vài phút sau, Mục Hiểu Hiểu trả lại điện thoại, còn cười: "Tuyệt đối dễ nghe, nâng cao tinh thần."

Không ngờ tên hỗn đản này lại dùng chính tiếng của mình làm chuông điện thoại cho cô.

Nàng thật là vô pháp vô thiên.

Đại tiểu thư phẫn nộ, nhưng vài giây sau lại không nhịn được mà nở nụ cười.

Là cái loại thoải mái cười, một mình ở nhà, cười đến bả vai run run.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng thấp thỏm tắt điện thoại, Đại tiểu thư hôm nay làm sao vậy? Tại sao không tiếp điện thoại của nàng?

Cô giáo Mục vĩnh viễn đoán không được tâm tư Đại tiểu thư.

Giờ khắc này, Đại tiểu thư lấy ra cái điện thoại phụ, gọi vào số chính của mình.

Giống như một đứa trẻ ham chơi, cô cứ gọi đi gọi lại cho mình mười phút mới chơi đủ. Lúc này, video call của Mục Hiểu Hiểu lại gọi tới, Tần Di vô ý tiếp nhận.

Mục Hiểu Hiểu cười rạng rỡ, "Nghe thấy không? Nghe thấy thanh âm duyên dáng của ca sĩ chưa?"

Nàng vừa đi vừa cầm điện thoại, tựa như muốn đi đâu đó.

Tần Di lạnh lùng: "Cút."

Mục Hiểu Hiểu bị mắng mà thoải mái, nàng nhìn vào điện thoại, kinh ngạc che miệng: "Đại tiểu thư, chị đang ăn gì vậy?"

Vừa dứt lời, điện thoại đã bị cắt đứt.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng không nhìn lầm chứ? Đại tiểu thư đang ăn cái gọi là "Cơm heo" của nàng sao?

Mục Hiểu Hiểu cười điên cuồng, bên cạnh có người nhìn nàng, sờ sờ mặt: "Cười gì mà như đứa ngốc vậy con?"

Chờ hơn mười phút sau, Mục Hiểu Hiểu lại gọi điện thoại.

Điện thoại bên kia, Tần Di đã từ phòng bếp chuyển đến phòng khách, lạnh lùng nhìn vào màn hình.

Ánh mắt đó phảng phất như muốn nói: nếu em dám nói chuyện vừa rồi thì em không cần sống nữa.

Cô giáo Mục phi thường thiện giải nhân ý, đối vừa rồi hết thảy chỉ tự không đề cập tới: "Đại tiểu thư, buổi chiều em muốn hẹn với chị đi gặp một người quan trọng."

Người quan trọng.

Tần Di cười lạnh, nàng có người quan trọng sao, còn không phải là Trương Xảo sao? Hoặc là......

Đại tiểu thư nheo nheo mắt, chẳng lẽ là cái người tên Tống Khả được Thu Thu viết ở vị trí thứ tư trang thứ hai kia?

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư híp mắt, nuốt một ngụm nước miếng: "Đi gặp nha, xin chị đó, em đã nói với người ấy rồi, người ấy muốn gặp chị."

Người ấy?

Tần Di sắc mặt càng không tốt, nàng nâng nâng tay.

—— Em muốn chết sao?

"Người ấy"? Ha hả, có thể để Mục Hiểu Hiểu xưng hô thân mật như vậy, khẳng định là hồng nhan tri kỷ nào đó của nàng.

Đại tiểu thư không chỉ không muốn gặp, cô hiện tại thậm chí muốn bẻ đầu chó Mục Hiểu Hiểu xuống.

Cô lạnh như băng vươn tay, chọc chọc Mục Hiểu Hiểu trên màn hình.

Mục Hiểu Hiểu nhìn cô thở dài, nàng đối với người bên cạnh nói: "Mẹ, chị ấy không gặp chị, tâm tình không được tốt, nếu không hôm nào?"

Màn hình đảo qua, vừa lúc dừng ở trên người Tô Thu Vân, Tô Thu Vân cõng cái ba lô, trên mặt mang theo mỉm cười, "Vậy được rồi."

Bà ấy vừa đến không bao lâu, sau khi Mục Hiểu Hiểu đón bà ấy thì luôn miệng kể về Tần Di, Đại tiểu thư nhà nàng, chị gái nhà nàng, cái này nhà nàng, cái kia nhà nàng, bà ấy nghe được tò mò, muốn nhìn xem Tần Di.

Chính là Mục Hiểu Hiểu cũng nói, thân phận của cô không bình thường, khả năng không gặp được.

Tô Thu Vân chỉ là ôm một tia hy vọng, khoảnh khắc nhìn thấy Tô Thu Vân, tâm Tần Di lập tức nhảy tới cổ họng, cô biết đây là ai, Mục Hiểu Hiểu cho cô xem qua video.

Mục Hiểu Hiểu đem điện thoại cầm lại đây, "Vậy như vậy đi, Đại tiểu thư, em hôm nay có thể về trễ một chút, em..."

Nàng còn chưa nói xong, Đại tiểu thư đột nhiên nâng tay.

—— Chờ một chút.

Mục Hiểu Hiểu nhìn cô, nghĩ thầm, Đại tiểu thư không thể muốn trừ tiền lương đi?

Tần Di thân mình ngồi thẳng, giơ tay, đem tóc xõa ra, một tay khác nhẹ nhàng gom lại, cô mím môi, rụt rè lại ôn nhu.

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Đại tiểu thư đối với màn hình nghiêng đầu về phía Tô Thu Vân, lộ ra nụ cười dịu dàng mà lâu nay Mục Hiểu Hiểu chưa từng thấy.

—— Chị gọi xe đi đón em và dì nha.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro