Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng tình hình thực tế của trường học vẫn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người.

Không chỉ về điều kiện vật chất, đó là khó khăn khách quan có thể thay đổi dần dần. Toàn thôn chỉ có hai mươi mấy đứa trẻ đi học, độ tuổi chênh lệch lớn, kéo dài từ lớp 1 đến lớp 6, mỗi lớp gom không đủ học sinh, cơ sở kiến thức lại không đồng đều, chỉ có 4 giáo viên trong trường, làm sao để chia ra để giảng dạy đây?

Buổi sáng, hiệu trưởng dẫn mọi người đi tham quan một vòng, giới thiệu về tình hình cơ bản của trường, rồi cùng nhau thảo luận.

Chưa thảo luận được bao lâu, hiệu trưởng đã phải vội vàng đi nấu cơm, vì hai mươi mấy suất ăn này đều do một mình ông lo liệu, thường phải bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm.

Mấy giáo viên không thể rút ra hỗ trợ, họ phải dạy học, đó là việc quan trọng nhất.

Thỉnh thoảng, những người phụ nữ trong thôn sẽ đến giúp, nhưng mùa này là thời điểm mùa vụ, sức lao động vốn đã thiếu, không thể cử người đến giúp. Hiệu trưởng đã quen với việc tự mình làm hết mọi việc.

Vốn dự định buổi trưa các thôn dân sẽ mời các thầy cô ăn cơm, nhưng thầy Vương khéo léo từ chối, nói rằng không thể vừa đến đã ăn cơm của người ta, phải đợi ba tháng sau khi kết thúc công việc hoàn hảo mới có thể ăn.

Sau khi biết được tình hình ở đây, thầy Vương gọi điện cho một học sinh cũ, hiện là lãnh đạo ở một huyện bên cạnh. Không phải để nhờ giúp đỡ gì, mà chỉ muốn xem có thể mua được một ít vật tư thiếu thốn như bút, giấy, dụng cụ cơ bản... từ bên ngoài không.

Ông là một giáo sư có lòng tự trọng, dù học trò của ông nhiều năm nay đã thành công trong nhiều lĩnh vực, ông chưa bao giờ nhờ vả họ vì chuyện cá nhân. Nhưng lần này, vì bọn trẻ, ông lần đầu tiên mở lời, dù vậy vẫn ngượng ngùng, ngồi xổm trước cổng trường gọi điện.

Phòng bếp bên kia, Trương Xảo và Lý Bác chưa từng gặp qua cảnh tượng này. Cái nồi sắt lớn bên trong đầy ắp đồ ăn, nếu đổi lại là các nàng, chắc chắn không xào nổi.

Hiệu trưởng giống như đã được huấn luyện, xoay eo dùng sức đảo thức ăn, lửa bốc lên đỏ rực, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống khuôn mặt ông. Phòng bếp đơn sơ, nửa lộ thiên, không có biện pháp thông gió, khói bốc lên nhanh chóng, đen kịt khiến Trương Xảo và Lý Bác bị sặc mà phải ra ngoài.

Mục Hiểu Hiểu là người có kinh nghiệm phong phú nhất ở đây, loại nồi này nàng đã từng dùng qua. Nàng không khách sáo, hai tay cầm dao, nhanh chóng và thuần thục bắt đầu thái cải trắng.

Làm nhiều thức ăn không cần quá tinh tế, nhưng phải nhanh. Mục Hiểu Hiểu hai tay đồng thời làm việc, nhanh chóng búi tóc lên và đeo tạp dề, cùng hiệu trưởng vừa nấu ăn vừa nói chuyện.

Trương Xảo và Lý Bác đứng bên cạnh nhìn mà ngỡ ngàng. Lý Bác trước đây không quen biết Mục Hiểu Hiểu, chỉ biết rằng trong khoa có một nữ sinh xuất sắc về cả học tập và đạo đức, thường nghe bạn bè nhắc đến nàng. Họ nói nàng rất bận rộn, thường xuyên đi làm thêm bên ngoài, trong trường hiếm khi thấy mặt, nhưng lại là học bá, mỗi kỳ thi đều đạt học bổng xuất sắc và rất được các thầy cô quý mến.

Người xuất sắc thường khiến người khác có lòng ganh đua. Lý Bác từng nghĩ rằng những lời khen ngợi đó chỉ vì Mục Hiểu Hiểu là một mỹ nữ, nhưng giờ đây anh ta phải thừa nhận mình hẳn đui mù rồi.

Trương Xảo tấm tắc khen ngợi: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, Hiểu Hiểu lợi hại quá. Cậu có phải là mở tiệm bánh bao thịt như Mục Nhị Nương không?"

Mục Hiểu Hiểu vui vẻ: "Hai người đừng đứng không nữa, đi đổ đầy lu nước đi."

Ở nông thôn đều dùng giếng, Trương Xảo từng thấy trên TV người ta dễ dàng bơm nước, tự tin đi qua, nhưng sau khi ép một hồi chỉ nghe tiếng kêu chi chi mà không có nước. Cô nàng cúi đầu, nhìn đôi tay nhỏ bé, vẻ mặt ủ rũ: "Má ơi, mình như thế nào mà yếu đuối quá, vừa bắt đầu một chút đã nổi kén."

Chỉ một lát sau, lòng bàn tay cô nàng đã nổi kén mỏng.

Lý Bác đứng cạnh nhìn mà xấu hổ, vừa mới đến còn muốn chiếu cố hai nữ sinh, nhưng giờ đây anh ta lại thành người được chăm sóc.

Mục Hiểu Hiểu qua nhìn, cười nhạo cô nàng: "Cần phải đổ ít nước vào giếng trước, như vậy sẽ dễ dàng hơn."

Cùng giếng đó, cùng động tác, nhưng Mục Hiểu Hiểu dùng gáo múc nước đổ vào trước, vài cái liền bơm ra nước, đưa cho Lý Bác.

Một lu nước, họ thay phiên nhau đổ cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Hai người chưa bao giờ làm việc cật lực như vậy, đổ một lu nước mà mồ hôi đầm đìa còn hơn chơi bóng, chạy bộ...

Mục Hiểu Hiểu có thể lực tốt nhất, sau khi thái xong cải trắng, nàng nhanh chóng nhóm lửa, thuần thục xào nấu mà không cần ai chỉ dẫn.

Hiệu trưởng rất ngạc nhiên nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Cô giáo Mục, cô thật sự biết làm những việc này sao."

Ông ta có thể nhìn ra ai đã từng làm việc nhà, Mục Hiểu Hiểu là người như vậy.

Nàng vui vẻ: "Tôi trước đây là con gái nông thôn, tất nhiên biết làm việc rồi."

Thì ra là vậy.

Hiệu trưởng nhìn Mục Hiểu Hiểu với lòng cảm kích, cảm thấy nàng có lẽ xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, quần áo còn bị rách. Ông thầm nghĩ, sau này sẽ dùng tiền lương của mình để mua cho nàng một chiếc áo sơ mi mới để cảm ơn.

Nhìn Mục Hiểu Hiểu, hiệu trưởng thấy trong lòng tràn đầy hy vọng. Cô gái này tuy ăn mặc giản dị, nhưng trên người tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn.

Những đứa trẻ trong thôn thì sao chứ?

Làm theo có thể bay ra núi lớn biến thành phượng hoàng!

Sau này ông nhất định phải khuyến khích bọn trẻ học hỏi cô giáo Mục.

Ba món ăn và một món canh: thịt heo cải trắng miến, mộc nhĩ xào thịt, bông cải xanh, và canh tảo tía trứng gà.

Hiệu trưởng và Mục Hiểu Hiểu ra một thân mồ hôi mới làm xong.

Trưa hôm đó, Trương Xảo xung phong mặc áo khoác trắng, làm bác gái chia đồ ăn trong nhà ăn cho các đứa trẻ. Có điều, trước kia ở trường học, bác gái trong căn tin múc đồ ăn thường thiếu mấy lát thịt, còn cô nàng thì múc nhiều thêm mấy lát.

Lý Bác đứng cạnh phụ giúp múc canh. Mục Hiểu Hiểu cùng hiệu trưởng ngồi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, nàng cảm thán: "Thật ra thức ăn của trường rất tốt."

Nàng cảm thấy thức ăn ở đây còn tốt hơn nhiều so với khi còn nhỏ ở cô nhi viện, có đồ ăn, có thịt và có canh, bọn trẻ có thể ăn no.

Hiệu trưởng tuổi không nhỏ, đã gần 50, dành cả thanh xuân và sự nghiệp cho trường học này, ông cười ha hả: "Có thể không tốt sao? Nếu không bọn nhỏ làm sao mong chờ tới trường? Ở nhà bọn chúng cũng không được ăn no. Tới trường ít nhất được lấp đầy bụng."

Mục Hiểu Hiểu giật mình, nhìn hiệu trưởng. Ông lấy ra một điếu thuốc, nhưng không hút vì có bọn nhỏ ở đây. Chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi để đỡ thèm: "Các gia đình hiện tại toàn là người già, bọn trẻ sớm đã phải gánh vác gia đình. Đừng nhìn bọn chúng ở trường học sáng mắt như thế, ra đồng ruộng, chúng đều là những tay làm việc giỏi."

Sau lời nhắc nhở của hiệu trưởng, Mục Hiểu Hiểu quan sát bọn nhỏ. Quả nhiên, nhiều đứa da ngăm đen do lao động dưới nắng, tay chân đều nứt nẻ.

"Hiện tại nhờ có sự phát triển của đất nước, tri thức được phổ cập, ai cũng biết cần học để thoát nghèo. Nhưng nếu no đủ còn không đảm bảo, sao mà học được..." Hiệu trưởng thở dài. Vấn đề học hành của những đứa trẻ từ những gia đình khó khăn luôn là điều ông lo lắng.

Bọn nhỏ rất lễ phép và biết ơn, nhận cơm xong đều cúi chào và cảm ơn Trương Xảo và Lý Bác. Chúng ngồi trên những chiếc bàn đá ăn cơm, ăn rất ngon lành, không để thừa một hạt cơm, ngay cả nước canh cũng không bỏ lại giọt nào.

Mỗi bữa cơm với chúng đều không dễ dàng có được, chúng hiểu rõ giá trị của từng hạt gạo mình đã gieo trồng. Mặc dù còn nhỏ, chúng có một trái tim biết ơn, hiểu được sự hy sinh của hiệu trưởng và các thầy cô. Để đáp lại, chúng mang đến cho hiệu trưởng một ít lương thực từ nhà sau mỗi vụ thu hoạch.

Chiều hôm đó, hiệu trưởng biết các sinh viên từ thành phố mới tới, sợ họ không quen khí hậu nên cho họ về nghỉ ngơi.

Mục Hiểu Hiểu nhớ tới Đại tiểu thư, vội vã về nhà. Trương Xảo cười nói: "Cậu đem Chị Tần tới đây đi. Để chị ấy ở nhà cậu lại nhớ nhung, bọn nhỏ vừa hay thiếu giáo viên âm nhạc."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Trương Xảo, làm sao Đại tiểu thư có thể làm giáo viên âm nhạc?

Trương Xảo ôm chặt chính mình: "Cậu làm gì? Cậu chưa hỏi đã biết Chị Tần không đồng ý sao?"

Bọn nhỏ đều đã đi nghỉ ngơi, hiệu trưởng hút thuốc, chống tay lên cửa, cười hỏi: "Chị Tần?"

Thầy Vương cũng ngẩng đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu đáp: "Dạ, người nhà của em ạ."

Hiệu trưởng: "???"

Trương Xảo giải thích: "À, là chị của Cô giáo Mục."

Hiệu trưởng nghe vậy liền hiểu ra.

Mục Hiểu Hiểu vội vàng về nhà xem Đại tiểu thư. Vừa đến cửa, thấy Đại tiểu thư đang đeo tai nghe, hình như đang gọi điện thoại. Nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu trở về, Đại tiểu thư cắt cuộc gọi, hỏi: "Mệt không?"

Mục Hiểu Hiểu gật đầu, muốn ôm Đại tiểu thư nhưng nghĩ mình vất vả cả ngày, mồ hôi nhễ nhại, liền cởi áo khoác: "Em đi tắm rửa trước."

Nàng chỉ vào áo sơmi trên sô pha: "Nó là của em đó, chị đừng đụng vào."

Đại tiểu thư: "..."

Nông thôn hoàn cảnh tương đối đơn sơ. Phòng tắm chỉ có một tấm vải che kéo không kín, bên trong loáng thoáng nhìn thấy mọi thứ. Đây là phòng chuẩn bị cho các thầy cô, nếu không nhờ hiệu trưởng cẩn thận, trước đó còn không có cả tấm vải che.

Đại tiểu thư vốn định lảng tránh, nhưng Mục Hiểu Hiểu lại kéo nàng nói chuyện phiếm, nàng vừa tắm vừa kể về trường học và những điều đã thấy với cô: "Nơi đó còn khổ hơn cả chỗ bọn em hồi nhỏ... Thật sự là thiên ngoại hữu thiên."

Nàng từng nghĩ mình khi con nhỏ đã đủ khổ, nhưng so với những đứa trẻ đó, nàng còn kém xa.

Tiếng nước tí tách rơi làm lòng người xao xuyến, ánh mắt Đại tiểu thư hơi trốn tránh, thất thần, cô muốn ngẩng đầu nhìn nhưng lại không dám.

Mục Hiểu Hiểu dáng người rất chuẩn, không phải mảnh khảnh như người trong giới giải trí, cũng không mập, mà là khỏe mạnh và quyến rũ. Nàng từng khoe với Đại tiểu thư về cơ bắp của mình. Giờ đây, sương mù bao quanh, cơ thể nàng như ẩn như hiện, Mục Hiểu Hiểu hoàn toàn không biết rằng bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng. Nàng khom lưng, bám vào người, Đại tiểu thư ở ngoài xem rành mạch.

Tắm xong, Mục Hiểu Hiểu tùy tiện quấn áo tắm dài ra ngoài, thật sự mệt mỏi, nhưng nàng vừa ra khỏi liền quan tâm hỏi Đại tiểu thư đã ăn gì chưa.

Lưu Phương đã chuẩn bị sẵn cơm cho Đại tiểu thư và dọn dẹp phòng.

Mục Hiểu Hiểu ngáp dài, dựa vào Đại tiểu thư, mơ màng sắp ngủ.

Đại tiểu thư ngửi thấy mùi hương quả vải trên người nàng, nhắc nhở: "Sấy khô tóc rồi hãy ngủ."

Mục Hiểu Hiểu lười biếng làm nũng, ôm eo cô: "Chị sấy tóc cho em đi."

Đại tiểu thư: "..."

Mục Hiểu Hiểu.

Được lắm.

Thật giỏi sai bảo, nàng hứa đưa mình đến núi ngắm phong cảnh thưởng tinh ngắm trăng, giờ lại biến mình thành người giúp việc sao?

Mục Hiểu Hiểu cũng đã lâu không làm nhiều việc như vậy, nàng mệt đến mức đau lưng đau vai, "Được không, Đại tiểu thư."

Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, như một đứa trẻ đáng yêu dựa vào lòng Đại tiểu thư, tạo nên những gợn sóng trong lòng cô.

Đại tiểu thư mặt hơi đỏ, quay đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu, "Đi lên giường nằm."

"Ồ."

Mục Hiểu Hiểu đôi mắt nhắm tịt, nàng mơ màng đi tới giường, nằm xuống.

Ga trải giường đã được Đại tiểu thư thay, trên đó có mùi hương của cô.

Mục Hiểu Hiểu như một con cún con nhắm mắt lại, đầu gối lên gối, Đại tiểu thư lấy máy sấy, kiểm tra nhiệt độ, rồi bắt đầu sấy tóc cho nàng.

Gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, không phải mùi khói xe của thành phố, mà mang theo hương bùn đất và hoa cỏ.

Cảm giác trên đầu thật dễ chịu, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy cả người như tan chảy, nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí không gối đầu nữa mà đặt cằm lên đùi Đại tiểu thư.

Tần Di nghiêm túc sấy tóc cho nàng, "Mệt quá thì ngủ đi."

Mục Hiểu Hiểu luyến tiếc, dù mắt không mở nổi vẫn lẩm bẩm: "Muốn cùng chị một lát, ai, Đại tiểu thư, chị xoa bóp vai cho em được không?"

Đại tiểu thư biết rõ kỹ thuật xoa bóp, mềm nhẹ và giúp thư giãn, Mục Hiểu Hiểu rất thích.

Nàng hôm nay làm việc ở trường, xắt rau khoe khoang quá độ, giờ xương bả vai đau lợi hại, vừa động đậy cũng chịu không nổi.

Nàng quen chịu đựng, suốt buổi sáng thấy hiệu trưởng có tính cách giống mẹ và bà nội của mình, đều là người sợ làm phiền người khác. Nếu nàng để lộ sự mệt mỏi, rất có thể ngày mai hiệu trưởng sẽ một mình gánh vác nấu cơm.

Con người, ai lại không mệt?

Ba người họ hôm nay giúp hiệu trưởng nấu cơm, mệt mỏi như chó, huống chi hiệu trưởng phải làm một mình.

Trước mặt người ngoài, nàng cần phải kiên cường hơn.

Nhưng trước mặt Đại tiểu thư, nàng chỉ muốn làm nũng.

Đại tiểu thư trầm mặc một lúc, trên mặt hiện lên một tầng sóng nhiệt, cô cắn môi, trong mắt ngập nước, nhìn Mục Hiểu Hiểu, nàng thật sự yên tâm về cô như vậy sao?

Lúc này, Hiểu Hiểu chỉ bọc một cái khăn tắm, chỉ mặc mỗi nội y. Nàng đã sớm coi Đại tiểu thư như người thân thiết nhất. Nếu là lúc tỉnh táo, nàng có lẽ sẽ ngượng ngùng, nhưng hiện giờ mệt mỏi không chịu nổi, Mục Hiểu Hiểu chỉ muốn ỷ lại vào Đại tiểu thư. Nàng thậm chí mong muốn biến thành một chú chó nhỏ, rúc vào lòng Đại tiểu thư, ngửi hương thơm trên người cô, muốn cô vuốt ve.

Tóc đã khô.

Mục Hiểu Hiểu nằm dài trên giường, hai tay khoanh lại để cằm gối lên, hưởng thụ, chờ Đại tiểu thư phục vụ.

Nàng biết, chỉ cần dùng giọng nói ngọt ngào, Đại tiểu thư chắc chắn sẽ không kháng cự được.

Làm nũng đã trở thành bản lĩnh của nàng rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã khoe khoang của nàng, trong lòng Đại tiểu thư bùng lên một chút khó chịu, cô nheo mắt, nhàn nhạt nói: "Như vậy sao mà ấn được? Em tháo khăn tắm ra đi."

Cô cố ý khiêu khích Mục Hiểu Hiểu, xem nàng có dám hay không.

Mục Hiểu Hiểu mê mệt đến sắp ngủ rồi, không chút suy nghĩ, lập tức tháo khăn tắm xuống.

Thế là, thiếu nữ với thân hình trắng nõn lộ ra toàn bộ.

Nàng có thân hình tuyệt đẹp, ở tuổi 20 đã có những đường cong quyến rũ. Mục Hiểu Hiểu ngoan ngoãn nằm trên giường, eo thon hơi hơi cong một chút vì đau, đôi chân dài thẳng tắp trắng như ngọc, tạo nên một tư thế thướt tha hiện rõ trong mắt Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư cảm thấy như có ngọn lửa bùng lên trong lòng, cô trầm mặc, nhẫn nhịn một lát, rồi chậm rãi đặt tay lên.

Chỉ một chút thôi.

Trên giường, Mục Hiểu Hiểu giật mình, nửa mơ nửa tỉnh, cảm nhận luồng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân run rẩy, nàng định ngồi dậy nhưng bị Đại tiểu thư ấn xuống: "Nằm yên, mới bắt đầu thôi, đừng nhúc nhích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro