Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tiểu thư chưa từng có cảm thụ như thế này trong cuộc đời.

Mềm mại, tinh tế, ôn nhu, tất cả đều dành riêng cho cô.

Họ hãm sâu vào biển hoa, theo gió nhẹ lay động, cánh hoa phiêu rụng như đang đậu trên lòng cô.

Cảm xúc lạ lẫm từng đợt dâng trào, cô muốn trốn, nhưng Mục Hiểu Hiểu kiềm chế eo cô, trong mắt cô đầy hoa, môi như cánh hoa mềm mại, trong lòng cũng tràn đầy hoa.

Nhợt nhạt hôn... đầy trời hoa...

Là nụ hôn đầu tiên.

Là vì yêu.

Có những người, có lẽ không giỏi ca hát, nhưng lại là thiên tài trong việc hôn người.

Sóng nhiệt theo hơi thở của Mục Hiểu Hiểu làm tim Đại tiểu thư nóng lên, dù sao nơi đây cũng là ngoài trời, Tần Di tay chống lên vai Mục Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu..."

Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, trực tiếp giữ chặt hai tay Đại tiểu thư, làm nụ hôn thêm sâu, càn rỡ khi dễ cô nhiều hơn.

......

Mãi cho đến khi Mục Hiểu Hiểu ôm Đại tiểu thư lên xe, mặt Đại tiểu thư còn đỏ, thân mình mềm nhũn, Mục Hiểu Hiểu buồn cười: "Nhẹ nhàng như vậy mà chịu không nổi, về sau chị làm sao bây giờ?"

Nàng thật sự làm khó Đại tiểu thư.

Vừa rồi khi ở trong lòng nàng, Đại tiểu thư run run khẩn trương làm Mục Hiểu Hiểu dâng lên tất cả nhu tình. Đều là lần đầu tiên. Ban đầu nàng cũng khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy Đại tiểu thư run rẩy, trong lòng Mục Hiểu Hiểu bừng lên một ngọn lửa mãnh liệt.

Càng cường thế, càng muốn bảo vệ cô, mãi cho đến khi nghe thấy Tần Di tim đập kịch liệt, nghe cô lẩm bẩm không thở nổi, khẩn cầu: "Hiểu Hiểu..."

Cô không thể hô hấp được nữa.

Lúc này Mục Hiểu Hiểu mới buông lỏng cô ra.

Nụ hôn đầu tiên này có thể làm nàng kiêu hãnh cả cuộc đời.

Thừa dịp Đại tiểu thư tay chân vẫn còn bủn rủn, chưa kịp hoàn hồn, Mục Hiểu Hiểu dốc hết sức khi dễ cô, "Đại tiểu thư, chị vừa rồi rất mẫn cảm nha, chị có phải đã thích em từ lâu rồi? Rốt cuộc thực hiện được rồi đúng không."

Nàng rốt cuộc là học tâm lý học, tuy không chuyên về tình yêu, nhưng cũng nghiên cứu qua về tính cách con người.

Phụ nữ đều sống cảm tính.

Có người nói sinh hoạt sau khi kết hôn không hài hòa, sẽ trở nên lạnh nhạt, Mục Hiểu Hiểu cảm giác có thể tồn tại vấn đề này, một người yêu sâu đậm ở bên cạnh, hận không thể một giây biến thành cầm thú, còn có thể lãnh đạm sao?

Đại tiểu thư không để ý tới nàng, Mục Hiểu Hiểu liền đi trêu chọc cô.

Cô quay đầu qua trái, Mục Hiểu Hiểu cũng quay qua trái.

Cô hướng phải trốn, Mục Hiểu Hiểu cũng theo hướng phải.

Đến cuối cùng, Đại tiểu thư muốn tránh cũng không được, không chịu nổi quấy nhiễu, hai tay nắm lấy mặt Mục Hiểu Hiểu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư tóc mây tán loạn, trong lòng rung động, lại nhịn không được muốn khi dễ người.

Đại tiểu thư cắn môi: "Em..."

Một màn này vừa lúc bị người lái xe bò trở về nhìn thấy, kinh ngạc vẫy roi hỏi: "Hai người về rồi sao?"

Người kéo xe bò miệng vẫn nhai cỏ khinh bỉ nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư: "..."

Mất mặt thật, các nàng nãy giờ còn chưa có đi... Ủa, đúng rồi, các nàng muốn đi đâu nhỉ?

Ở cửa hàng.

Trương Xảo ngồi xổm trên mặt đất, mặt đen lại ngồi đó ăn xúc xích nướng. Cô nàng vốn dĩ tới trước còn rất vui vẻ, nhưng khi tới rồi, liền nói chủ quán lấy cây xúc xích nướng vừa ăn vừa chờ Chị Tần cùng Hiểu Hiểu.

Nhưng...từ nãy đến giờ đã bao lâu rồi?

Cô nàng muốn ăn sạch cửa hàng xúc xích nướng, hai người kia còn chưa tới!

Hai người họ đi đâu?

Mục Hiểu Hiểu cùng Đại tiểu thư khoan thai tới muộn, hai người không chỉ có không chút áy náy, ngược lại còn có vẻ khác thường.

Đại tiểu thư không cần phải nói, vẫn cao cao lạnh lùng ngồi trên xe ba bánh, đôi mắt không hướng xuống, lãnh đạm như vừa cãi nhau với Mục Hiểu Hiểu, chỉ là trên mặt có một ít hoa anh đào đạm phấn khả nghi.

Mà Cô giáo Mục thì sao?

Khóe mắt hàn xuân, khóe môi mang cười, một gương mặt non mịn tinh thần tỏa sáng, giống như sắp tỏa ra vầng hào quang năm màu.

Cô giáo Trương âm thầm chửi thề một tiếng, trong lòng như có một vạn chữ "Con mẹ nó" chạy như điên.

Không đúng.

Mục Hiểu Hiểu, tên cầm thú!

Đứng ngoài đường ngoài xá, nàng vừa làm cái gì chị Tần?

Mục Hiểu Hiểu vốn dĩ rất vui vẻ, vừa thấy Trương Xảo như vậy, chạy nhanh nói: "Không quá đáng như cậu nghĩ đâu!"

Trương Xảo đứng giơ xúc xích nướng mới chỉ dám suy đoán: "..."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư: "???"

Có người a, vừa đắc thủ liền không biết phải khoe khoang như thế nào cho hay.

Vào cửa hàng, Mục Hiểu Hiểu tỏ ra đặc biệt am hiểu, dẫn Trương Xảo cùng nhau mua sắm một đống đồ ăn: thịt gân, thịt xiên, thịt xông khói, nấm kim châm, cánh gà, thận, mề gà cùng các loại rau dưa.

Nàng nghĩ rằng đồ trong thôn sẽ rẻ hơn nên có thể chiếm tiện nghi một ít, nhưng do giao thông không tiện, giá cả ở đây thậm chí còn cao hơn cả thành thị.

Không lạ gì khi cửa hàng khá rộng nhưng lại ít khách, đối với người dân địa phương, giá cả quá đắt đỏ.

Đối với "nhà giàu mới nổi" Mục Hiểu Hiểu, lúc thanh toán đương nhiên sẽ đòi giảm giá này kia.

Chủ cửa hàng đang bận rộn, quầy tính tiền là do con trai tốt nghiệp đại học của bà hỗ trợ, đeo kính trông rất nho nhã. Mục Hiểu Hiểu kéo Trương Xảo lại gần, thì thầm: "Cậu dùng mỹ nhân kế đi, kêu giảm giá cho chúng ta 30%."

Trương Xảo phẫn nộ: "Sắc đẹp của mình không phải dùng như vậy, cậu tự đi đi?"

Mục Hiểu Hiểu bất đắc dĩ, vung tóc, tiêu sái ôm cánh tay nhìn về phía Đại tiểu thư đang ngồi trên sô pha, nháy mắt tự mãn, dùng cái loại ngữ khí khoe khoang "giết người không cần đền mạng": "Ai nha, có gia thất rồi, không thể như vậy được."

Thật là một gánh nặng ngọt ngào.

Trương Xảo: "..."

Nôn.

Thật không biết xấu hổ.

Trong lòng thầm mắng Mục Hiểu Hiểu, nhưng Trương Xảo vẫn tiến đến quầy, tự tin dựa người vào quầy, một tay chơi với tóc, nhai kẹo cao su: "Tiểu soái ca, giảm giá cho chị một chút đi."

Chàng trai trẻ chưa bao giờ gặp cảnh này liền đỏ mặt.

Đại tiểu thư nhìn cảnh tượng, có chút ngạc nhiên trước sự thành thạo của Trương Xảo.

Cuối cùng, chàng trai trẻ giảm giá cho các nàng 10%, tuy không nhiều, nhưng con kiến chân cũng là thịt, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

Ra khỏi cửa hàng.

Mục Hiểu Hiểu bế Đại tiểu thư lên xe ba bánh, cúi xuống nhìn cô: "Muốn hỏi gì sao?"

Nàng thấy Đại tiểu thư có vẻ suy nghĩ từ lúc Trương Xảo thanh toán.

Tần Di nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi: "Em trước kia cũng từng làm vậy sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư đôi mắt nheo lại, ánh mắt theo dõi Mục Hiểu Hiểu, tốt nhất không nên nói dối.

Mục Hiểu Hiểu khụ một tiếng: "Quá khứ rồi, chỉ là cười một cái tiết kiệm được một chút tiền, cả hai bên đều vui vẻ, cớ sao không làm? Đúng không, Đại tiểu thư?"

Nói xong, nàng cười gượng gạo, nhưng Đại tiểu thư không cười, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Mục Hiểu Hiểu lập tức nghiêm túc: "Về sau tuyệt đối sẽ không."

Đại tiểu thư vẫn nhìn chằm chằm nàng.

Mục Hiểu Hiểu cắn môi: "Nếu còn như vậy, mặc cho chị xử phạt."

Đại tiểu thư nhàn nhạt: "Ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm."

Mục Hiểu Hiểu cảm giác Đại tiểu thư ngày càng có thiên phú làm chuyên gia tâm lý.

Đại tiểu thư: "Về sau thiếu tiền hỏi chị, không cần như vậy."

Mục Hiểu Hiểu nghe xong, lập tức lại gần, cười hì hì: "Tốt quá, có cần em cung cấp dịch vụ gì không?"

"Hiểu Hiểu, em có biết xấu hổ hay không!"

Bên cạnh, Trương Xảo tâm thái nổ tung, vì sao lại thế này? Rõ ràng là cô nàng bán đứng mỹ nhân kế, cuối cùng lại bị hai người này sát cẩu?

Sát cẩu thì sát cẩu.

Mục Hiểu Hiểu đồng tình nhìn Trương Xảo: "Là chuyên gia tâm lý, cậu nên bao dung hơn một chút, nếu không thì để mình hát cho cậu nghe một bài " Tình ca độc thân"?"

Trương Xảo nghiến răng: "Cậu có thể có chút tiền đồ hay không, cười gì mà hở cả quai hàm ra, mắt thì nhắm tịt lại, cậu xem Đại tiểu thư bình tĩnh thế kia."

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư, hạ giọng: "Khẳng định trong lòng chị ấy đang rất vui, cũng muốn khoe khoang, nhưng khoe với ai được đây?"

Đại tiểu thư lạnh như băng nhìn nàng: "Muốn chết sao?"

Cô có thể cung cấp dịch vụ giết người.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đây là thời khắc vinh quang nhất của Mục Hiểu Hiểu, cưỡi chiếc xe ba bánh không có điện, cùng với bạn thân, mang theo vô số thịt xiên, vui vẻ trở về nhà.

Trương Xảo trông quá đáng thương, vốn dĩ một nữ sinh cưỡi chiếc xe đạp phượng hoàng đã khá vất vả, nhưng Mục Hiểu Hiểu còn kiên quyết nói rằng thịt không thể đặt phía sau, sợ làm hôi mùi Đại tiểu thư, nên toàn bộ thịt được chất lên xe Trương Xảo.

Đại tiểu thư ngồi phía sau, ở vị trí Mục Hiểu Hiểu không thể nhìn thấy, ngắm nhìn nàng bị gió thổi tung tóc dài, cười mỉm, mắt đầy vẻ hạnh phúc, trong lòng ánh lên một ngọn lửa ấm áp.

Hoá ra, tình yêu là cảm giác này đây.

Tuy rằng Mục Hiểu Hiểu vì hưng phấn mà trở nên khoe khoang, lái xe như thể đang biểu diễn tại sở thú, nhưng giờ phút này, trong mắt Đại tiểu thư, nàng như một tiên nữ xinh đẹp như hoa từ trên trời giáng xuống.

Trương Xảo một đường nghẹn khí, nghiến răng nghiến lợi điên cuồng đạp xe, nghĩ thầm có gì ghê gớm đâu, còn cố tình khoe khoang trước mặt mình. Về sau, cô nàng nhất định phải tìm được người yêu để đánh đổ hai người này.

Ba người nghênh ngang trở về thôn, Trương Xảo tay lái đầy thịt khiến những đứa trẻ bên đường nhìn thèm thuồng.

Trên đường, họ gặp lại Tần Tiểu Hoa, đứa trẻ mặc quần áo rách, mặt mày bẩn thỉu, gọi nàng là dì kỳ quái.

Mục Hiểu Hiểu dừng xe, gọi lớn: "Tiểu Hoa, Tiểu Hoa?!"

Tiểu Hoa dừng bước chân, trên lưng vẫn cõng một bó củi lớn quá sức của cô bé, khiến eo nhỏ bé cong xuống.

Cô bé nhìn Mục Hiểu Hiểu với vẻ mặt cảnh giác, tay thủ sẵn trên bó củi như phòng thân.

Trương Xảo không thể nhịn cười, "Bé nhỏ, cần chị giúp em không?"

Tần Tiểu Hoa nhìn Trương Xảo từ trên xuống dưới, đôi mắt sáng rực như một tiểu lang, lắc đầu, "Dì à, dì chắn đường con."

Trương Xảo: "..."

Mục Hiểu Hiểu đứng bên cạnh cười chết đi sống lại.

Đối với việc gây tổn thương cho nhau giữa đôi bạn thân này, Đại tiểu thư đã quen thuộc, cô nâng nâng đầu, nhìn chằm chằm Tần Tiểu Hoa

Lưu Phương đã điều tra qua về đứa trẻ này.

Ba mẹ cô bé đã đi làm công từ ba năm trước và không quay lại, không biết báo cáo mất tích ở đâu, nên báo lạc đường hay bị xâm hại, bị vứt bỏ. Nhiều năm qua, Tần Tiểu Hoa chỉ sống với người bà mù lòa. Bà nội của cô bé sức khoẻ yếu, chỉ dựa vào việc đan sọt tre để sống. Chính phủ đã chiếu cố, nhưng gia đình cô bé vẫn rất khó khăn.

Trong thôn đều biết hoàn cảnh của cô bé. Cô bé dù đã tám tuổi nhưng cơ thể bé xíu như mới năm, sáu tuổi. Hàng ngày đều vào núi đốn củi, đừng thấy cô bé nhỏ người mà tay vung dao rất lưu loát, cô bé thường xuyên vác củi đi khắp các hang cùng ngỏ hẻm đổi chút thức ăn, mọi người thương hai bà cháu, chỉ cần trong nhà không khó khăn sẽ giúp đỡ chút ít, có đôi khi không cần dùng củi nhưng vẫn lấy củi để đổi lại một ít thức ăn cho cô bé.

Tần Tiểu Hoa kéo bó củi đi tiếp, nhưng sau vài bước, cô bé dừng lại ngơ ngẩn.

Hai ánh mắt gặp nhau.

Cô bé thấy Đại tiểu thư ngồi trong xe, Tần Di nhàn nhạt nhìn cô bé, không giống như cách Mục Hiểu Hiểu và Trương Xảo tiếp cận cô bé, giọng cô lạnh lùng hỏi: "Em có đói bụng không?"

Tần Tiểu Hoa trầm mặc một lát, gật đầu, hít hít một hơi dài.

Tần Di tiếp tục: "Muốn cùng chị về nhà ăn cơm không?"

Tần Tiểu Hoa do dự, nhưng khi Mục Hiểu Hiểu nghĩ rằng Đại tiểu thư gặp phải cục sắt trong cuộc đời, Tiểu Hoa chỉ chỉ vào bó củi trên lưng: "Cái này cho chị."

Ý tứ rõ ràng của đứa trẻ là muốn đổi củi lấy bữa ăn.

Đại tiểu thư nhìn bó củi, khẽ gật đầu và ra lệnh: "Hiểu Hiểu, thu củi lại đi."

Mục Hiểu Hiểu đáp lời: "Vâng, tới đây."

Trương Xảo nhìn cảnh này mà không khỏi bật cười.

Đại tiểu thư quay sang hỏi Tiểu Hoa: "Có thể leo lên xe không?"

Tiểu Hoa thử nhìn chiếc xe, cảm thấy độ cao không khó khăn lắm. Dù cánh tay và chân mảnh khảnh, nhưng cô bé rất linh hoạt vì thường xuyên leo núi đốn củi. Bò lên một chiếc xe đối với cô bé không thành vấn đề.

Tiểu Hoa lưu loát leo lên xe, Tần Di không nói gì, chỉ nhường chỗ cho cô bé ngồi.

Tiểu Hoa trộm nhìn Tần Di, nhỏ giọng: "Cảm ơn chị..."

Đại tiểu thư nhìn xa xăm, như không nghe thấy, nhưng hàm dưới lại nhẹ nhàng gật gật.

Mục Hiểu Hiểu thu củi cùng Trương Xảo, cả hai nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ mà ngạc nhiên, chửi thầm... Vì sao Tiểu Hoa lại gọi Đại tiểu thư là chị?

Về đến nhà.

Mục Hiểu Hiểu nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Nàng chăm sóc Đại tiểu thư trước tiên, lấy một cái ghế mây từ trong nhà ra, lau sạch và trải lên một cái đệm mỏng rồi đặt Đại tiểu thư lên.

Sau đó, nàng vào bếp lấy một cái đùi gà nướng đưa cho Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa không dám nhận, nhìn đùi gà mà nuốt nước miếng, Mục Hiểu Hiểu cười: "Ăn đi."

Tiểu gia hỏa này làm Mục Hiểu Hiểu cảm thấy tình thương của mẹ trỗi dậy. Nàng vốn rất thích trẻ con, từ nhỏ đã chăm sóc Thu Thu như là em út, càng không thể cưỡng lại sự dễ thương của Tiểu Hoa.

Đại tiểu thư dù ở đâu cũng là nhà lãnh đạo tuyệt đối.

Tiểu Hoa từ khi vào sân đã ngồi xổm trong góc, trộm nhìn nhưng không dám lại gần. Khi Mục Hiểu Hiểu đưa đùi gà, cô bé cũng nhìn về phía Đại tiểu thư.

Tần Di gật đầu, Tiểu Hoa mới dám nhận lấy đùi gà, nhút nhát sợ sệt: "Cảm ơn."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì?

Từ nhỏ đã có "Đôi mắt danh lợi" như vậy sao?

Rõ ràng là nàng đưa đùi gà cho cô bé mà!

Tiểu Hoa cẩn thận nhấm nháp đùi gà.

Mục Hiểu Hiểu tiếp tục: "Em đừng ngồi xổm ở kia, một lát nữa khói nướng sẽ bay về phía đó."

Nàng rất tỉ mỉ đối với lòng tự trọng to lớn của đứa trẻ này, biết rằng chúng sợ bị xem thường, sợ bị ghét bỏ.

"Tới đây, chị lấy cho em một cái ghế nhỏ, em ngồi cạnh chị Tần."

Tiểu Hoa giật mình, cảm thấy trong lòng run rẩy. Chị ấy cũng họ Tần?

Đại tiểu thư không động đậy, tóc dài bay trong gió, mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, một tay giữ váy phiêu đãng, trông như một nàng tiên trong gió.

Sắp xếp xong cho hai người, Mục Hiểu Hiểu bắt đầu nướng thịt. "Ai nha, hôm nay em sẽ cho mọi người lĩnh hội một chút tay nghề của đầu bếp Hiểu Hiểu."

Kỹ năng nấu nướng của nàng thực sự tốt, cánh gà và thịt nướng đều được phết mật ong, tạo nên lớp vỏ màu vàng hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt.

Mục Hiểu Hiểu nướng xong, đầu tiên đưa cho Đại tiểu thư và Tiểu Hoa. Lần này, nàng học khôn, đưa tất cả xiên thịt và cánh gà cho Đại tiểu thư.

Tiểu Hoa luôn trộm nuốt nước miếng, dù cô bé không muốn mất mặt nhưng lâu rồi không ăn thịt nên dạ dày phản ứng mạnh mẽ.

Đại tiểu thư nhận xiên nướng, chỉ giữ lại một xiên cánh gà, còn lại đưa cho Tiểu Hoa: "Ăn đi."

Tiểu Hoa nhận lấy, nhìn Tần Di, Đại tiểu thư gật đầu, cô bé liền thổi nguội xiên nướng và bắt đầu ăn.

Ô.

Ngon quá.

Là vị của thịt,

Đã lâu lắm rồi không có ăn qua...

Trong nhà, thịt thường do hương thân trong thôn tặng, nhưng bà cô bé luôn dạy rằng đừng nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Vì vậy, dù nhận được, cô bé cũng sẽ đan sọt tre để mang đến trả lễ.

Tiểu Hoa đau lòng cho bà nội mù lòa phải ngày đêm làm việc không ngơi nghỉ. Cô bé rất ngoan, dù có thịt, cũng lừa bà nội ăn no, còn mình thì nhịn đói. Cô bé sợ rằng nếu bà nội chết đi sẽ mất đi người thân duy nhất còn lại.

Dù còn nhỏ, không hiểu hết mọi chuyện, chỉ biết rằng nếu bà nội ăn được, và cô bé ngoan ngoãn nghe lời, thì bà sẽ sống lâu trăm tuổi.

Vị thơm ngon của thịt và hương vị ngọt ngào đã lâu rồi Tiểu Hoa chưa được thưởng thức.

Tiểu Hoa vừa ăn vừa rơi nước mắt, không hiểu tại sao mình lại khóc.

Thịt thật ngon ...thật sự rất ngon.

Cảnh này khiến ba người lớn trong sân đều bị dọa. Trương Xảo đang xiên thịt nướng chợt dừng tay, trong lòng chấn động mạnh, liếc nhìn Mục Hiểu Hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mục Hiểu Hiểu cũng sững lại, không nghĩ tới việc đứa trẻ đột nhiên khóc. Trên đường, nàng thấy cô bé này ngoan ngoãn ngồi im, không nháo, không quậy, rất kiên cường. Trong chốc lát, Mục Hiểu Hiểu không biết làm sao, cũng giống như Trương Xảo, ném xiên nướng xuống quay sang nhìn Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư: "..."

Cô chưa có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con, thậm chí còn không biết cách giao tiếp.

Thấy Tiểu Hoa vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi từng giọt lớn, Đại tiểu thư ho khẽ và hỏi: "Ăn ngon không?"

Tiểu Hoa vội vàng dùng quần áo xoa nước mắt, gật đầu lia lịa: "Ăn ngon."

Đại tiểu thư cũng gật đầu, nhìn về phía Mục Hiểu Hiểu và nhẹ giọng nói: "Bạn gái chị nướng đấy."

Nước mắt còn chưa kịp lau khô, Tiểu Hoa: "..."

Trương Xảo: "???"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro