Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phiêu Phiêu nghe đi nghe lại "As the world caves in" suốt cả tối.

Đêm ở vùng sông nước lạnh lẽo hơn cả dòng nước, Trần Phiêu Phiêu khoác áo ngủ, tựa người trên ban công, giai điệu cô độc như từ hang động sâu thẳm vọng ra từ chiếc loa bluetooth.

Cô chợt hiểu vì sao nhiều nghệ sĩ gạo cội lại chọn rời xa phồn hoa đô thị, tìm về chốn bình yên như Tây Lâu. Ở Tây Lâu, người ta có thể ngắm nhìn trăng sáng trọn vẹn, còn cô, mỗi lần bước xuống máy bay, chui vào xe hơi ngước nhìn lên trời, chỉ thấy vầng trăng mờ ảo, tựa chiếc bánh ăn dở.

Trăng ở Tây Lâu thật gần, như thể nằm gọn trong hồ nước giữa sân, như viên mứt ngọt ngào thả vào ly nước mát lạnh.

Mặt hồ gợn sóng, một bóng người xuất hiện, Đào Tẩm bước ra, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Nâng mắt lên, nhìn thấy Trần Phiêu Phiêu.

"Chưa ngủ à?" Giọng hơi khàn.

"Chưa." Trần Phiêu Phiêu cũng vậy.

Cô nghĩ Đào Tẩm sẽ hỏi "Không ngủ được sao?", nhưng Đào Tẩm chỉ "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu xem điện thoại. Đồ ăn được giao đến, Đào Tẩm lịch sự nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi trở về phòng.

Đào Tẩm đối với cô, trước mặt mọi người thì công việc là công việc, khi chỉ có hai người thì thậm chí không nói một lời thừa.

Có lẽ chị thực sự buông bỏ.

Trần Phiêu Phiêu đóng cửa ban công, ngồi xuống sô pha xem kịch bản, nhắn tin cho Arick, hỏi xem có tài liệu tham khảo về tiểu sử nhân vật trong kịch không. Cô cũng muốn viết một cái cho nhân vật của mình, bổ sung thêm về cuộc đời nhân vật để hiểu rõ hơn về vai diễn.

Arick luôn đánh giá cao những người tôn trọng kịch bản và nhân vật của mình, nên ngay lập tức gửi cho cô một tệp word. Trần Phiêu Phiêu mở ra, đó là tiểu sử nhân vật của một vở kịch kinh điển.

Hai trang giấy, Trần Phiêu Phiêu lướt qua, giữa những chữ vuông vắn cô nhìn thấy mấy chữ cái "hhhh".

Trong lòng "nhói" một cái, cô hỏi Arick: "Cho em biết đây là bài của ai được không?"

Arick trả lời: "Của Đào Tẩm, bài tập luyện viết hồi cậu ấy còn học ở Anh."

"Viết cho chị xem thôi, không cần quá nghiêm túc, bài của cậu ấy cũng khá thoải mái, em có thể tham khảo."

Trần Phiêu Phiêu lướt ngón tay trên màn hình, đọc từng chữ từng câu trong bài viết của Đào Tẩm, vừa nghĩ đến cảnh chị gõ những chữ này khi ở Anh, vừa nghĩ Arick có quan hệ gì với chị.

Có thân thiết đến mức không cần hỏi ý kiến mà có thể gửi tập tin của chị cho người khác sao?

Cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong lòng, chỉ muốn có một ngụm rượu để giải tỏa nỗi niềm.

Đặt điện thoại xuống, Trần Phiêu Phiêu nhẹ nhàng lấy ra từ góc sâu nhất của vali một chiếc túi nhỏ bằng lụa, sau khi giặt sạch sẽ, cô đặt nó ngay ngắn lên đầu giường. Rồi cô nằm xuống, nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi một vật mềm mại, để nó rung, sau đó đặt lên vùng nhạy cảm nhất của bản thân.

Dục vọng dâng trào, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo lạ thường.

Thi thoảng, cô lại tìm đến cách giải tỏa này, nhanh chóng, an toàn, theo mọi nghĩa.

Mỗi khi đôi môi bất giác hé mở, hình ảnh Đào Tẩm lại hiện về. Cô nhớ lại những ngày yêu xa, mình cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng Đào Tẩm khe khẽ hỏi: "Em... đang làm gì vậy?"

Trần Phiêu Phiêu khựng lại, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Đang làm gì? Đang nghĩ về chị.

Tình cảm dành cho Đào Tẩm vẫn còn đó, song nó chỉ dám ló dạng vào ban đêm, cùng với những góc khuất tăm tối nhất trong lòng cô. Trước đây bị khóa trong ID diễn đàn, bây giờ bị khóa trong ngũ tạng lục phủ.

Cô không phủ nhận mình vẫn còn tình cảm với Đào Tẩm, đặc biệt là sau khi gặp lại. Nhưng cô yêu lòng tự trọng của mình hơn. Thứ tình cảm kia cho cô cảm giác được sống như một con người, còn lòng tự trọng cho cô sức mạnh để sống tiếp.

Một đêm trôi qua êm đềm, không mộng mị.

8 giờ sáng, trợ lý gọi điện đến phòng. Trần Phiêu Phiêu cất chiếc túi lụa nhỏ bên đầu giường, dặn trợ lý tự quẹt thẻ vào phòng. Rồi cô lười biếng vén mái tóc xoăn ra sau, uể oải vươn vai.

Dáng hình thướt tha ấy tựa như một đóa hoa màu sâm panh kiêu sa.

Trợ lý đã chuẩn bị sẵn sữa và trứng luộc theo thói quen của cô. Trần Phiêu Phiêu ăn qua loa, vệ sinh cá nhân xong, thay áo phông xám nhạt, quần jean và giày bệt, khoác balo lên vai, một mình đi bộ đến nhà hát.

Hôm nay, cả nhóm sẽ tập luyện ngay tại nhà hát. Biên kịch sân khấu là vậy, mọi việc diễn ra song song: vừa tập, vừa thảo luận, Fay còn phải soạn nhạc nền dựa trên từng chuyển động của diễn viên. Đồng nghiệp đã có mặt đông đủ từ sớm, ngồi tán gẫu bên rìa sân khấu.

Hôm nay Đào Tẩm diện áo crop top màu sâm panh, để lộ bờ vai và chiếc cổ trắng nõn, thon thả. Chân váy dài màu đất, thiết kế lạ mắt, khiến cô trông như bước ra từ một bức họa thời trung cổ.

Cô khẽ khum vai, chống tay xuống sàn, ánh mắt hướng về Trần Phiêu Phiêu.

Còn Trần Phiêu Phiêu thì đang ngẩng đầu nhìn lên trần nhà hát.

Nhà hát Tây Lâu khác biệt hoàn toàn so với những nơi cô từng biết. Không quá lớn, nhưng trần nhà lại cao vút. Đứng giữa sân khấu, ngước nhìn lên, Trần Phiêu Phiêu có cảm giác như bụi thời gian đang rơi xuống, phủ lên mọi thứ một lớp trầm mặc hư ảo. Từng lớp màn nhung cùng ánh đèn sân khấu bao bọc lấy khoảng không trung tâm. Trong không khí chỉ còn phảng phất mùi đạo cụ, không phấn son, không nước hoa, cũng chẳng có mùi rượu hay mùi trang sức xa xỉ.

Nhà hát mở ra trước mắt, tinh khiết và thiêng liêng đến lạ.

Trần Phiêu Phiêu chăm chú quan sát từng chi tiết cấu trúc của nó, lòng khẽ rung động.

Đào Tẩm đưa mắt nhìn Trần Phiêu Phiêu, áo phông xám, tóc tết gọn gàng, giày vải, balo, giản dị như một nữ sinh đến tham quan. Gương mặt không son phấn thể như đang chờ đợi nét vẽ của người nghệ sĩ, ánh mắt hướng lên sân khấu ánh lên niềm khao khát mơ hồ, dễ khiến người ta lầm tưởng em say mê nghệ thuật.

Nhưng đó chỉ là thoáng lầm tưởng, bởi em đã khéo léo che đi nốt ruồi nhỏ và điểm tô hàng mi.

Khác hẳn với vẻ ngại ngùng ngày nào, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Đào Tẩm.

"Đến rồi à." Arick gọi Trần Phiêu Phiêu lại gần.

Đây là lần đầu tiên Trần Phiêu Phiêu gặp người đóng thế vai B của mình.

Cô gái ấy rất giống cô, hay nói đúng hơn là giống cô của những năm tháng 18 tuổi, trắng trẻo, mong manh, không quá nổi bật, có phần e ấp hơn.

Mái tóc đen dài buông xõa, cô gái ấy đứng khoanh tay lắng nghe Arick và Đào Tẩm bàn bạc về vở diễn.

Ban đầu, Trần Phiêu Phiêu nghĩ rằng với vai trò nhà sản xuất, Đào Tẩm sẽ không can thiệp quá sâu vào quá trình dàn dựng. Nhưng hai ngày nay cô mới biết, trong đoàn kịch có một vị trí gọi là "Cấu trúc kịch", chịu trách nhiệm về toàn bộ cấu trúc vở diễn, sắp xếp các phân cảnh, đề xuất nhấn nhá hoặc tiết chế từng phần.

Đào Tẩm không chỉ là nhà sản xuất mà còn đảm nhận cả vai trò này.

Do đạo diễn Tôn đang bận rộn với một vở diễn khác ở Giang Thành, giai đoạn đầu do studio của Đào Tẩm chỉ đạo, đạo diễn Ngô trong đoàn sẽ theo sát quá trình.

Đào Tẩm vẫn giữ thói quen cũ, ngồi bên rìa sân khấu lắng nghe, ung dung, kín đáo.

Thấy Tiểu Chu - diễn viên đóng thế B - đang vuốt tóc, Đào Tẩm lên tiếng: "Cột lên đi, lát nữa sẽ nóng đấy."

Điều hòa trung tâm trong nhà hát khá tốn điện, nên khi tập, nhiệt độ thường được để cao hơn bình thường.

"Em không biết cột tóc." Tiểu Chu ngượng ngùng dùng tay xoắn tóc lại.

Trần Phiêu Phiêu liếc nhìn Đào Tẩm. Đào Tẩm mím môi, không nói gì, cúi xuống lật một trang kịch bản.

Vừa đúng là một câu thoại: "Đôi khi, tình yêu có thể được quy đổi một cách đơn giản."

"Nó tương đương với mong muốn được chia sẻ, tương đương với câu nói có thể nói ra nhưng cũng có thể không."

Tiểu Chu thì thầm đọc.

Màn đầu tiên ngắn gọn, chỉ là phần độc thoại của nữ chính trên một chiếc ghế, giới thiệu về bản thân và trò chuyện với bạn thân.

Kiểu diễn này Trần Phiêu Phiêu quá quen, vì đoàn phim thường xuyên phải dùng kỹ xảo, đôi khi cô còn phải diễn trước phông xanh. Thậm chí có những hôm đoàn tiết kiệm chi phí, quay dồn dập mấy chục cảnh một lúc, cô chẳng kịp thay bạn diễn, cứ thế diễn một mình trước không khí.

Nhìn chung, màn trình diễn khá ổn. Đào Tẩm ngồi dưới, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát. Trần Phiêu Phiêu quả là cô gái chăm chỉ, hôm qua mới nhận được kịch bản chỉnh sửa hoàn chỉnh, hôm nay đã thuộc làu làu.

Nhưng vấn đề lớn nhất là diễn xuất thiếu cảm xúc, cứ như đang đeo mặt nạ, tùy tiện thay đổi mà không có sự chuyển biến, thiếu chiều sâu và liền mạch.

Có lẽ do việc quay phim ngắn thường chỉ quay từng cảnh một.

Trần Phiêu Phiêu chăm chú lắng nghe lời góp ý của đạo diễn Ngô, khóe mắt liếc thấy Tiểu Chu đứng cạnh Đào Tẩm, tay cầm kịch bản, mấp máy môi như đang suy tư gì đó, cũng không dám lãng phí một giây phút nào để tập luyện.

Điều này khơi dậy chút hiếu thắng trong lòng Trần Phiêu Phiêu, nhất là khi Tiểu Chu thỉnh thoảng lại hỏi Đào Tẩm vài câu, Đào Tẩm cũng nghiêng đầu đáp lại.

Có một khoảnh khắc, Tiểu Chu cười thật tươi.

Đào Tẩm đã nói gì nhỉ?

Nói "Em có phương án dự phòng không?" hay nói, cô ấy chính là phương án dự phòng của Đào Tẩm?

Lòng ghen tị âm ỉ trỗi dậy, con thú dữ bị thuần hóa và chấp nhận số phận bỗng nhiên thức tỉnh, cổ tay như bị xích sắt giật mạnh.

Một buổi sáng trôi qua, người phụ trách bữa ăn vỗ tay ra hiệu mọi người nghỉ ăn trưa. Các đồng nghiệp thu dọn đồ đạc, lần lượt đi về phía nhà ăn. Tiểu Chu nhảy nhót bên cạnh Đào Tẩm, vẫn đang loay hoay tết tóc: "Chị Tẩm, tiêu chuẩn lần này là gì ạ?"

Đúng là trẻ con, chẳng có mưu cầu gì khác ngoài ăn uống. Nghe nói mọi người hay trêu Tiểu Chu về chuyện này.

"Giống như vở diễn trước." Đào Tẩm đáp.

Có vẻ như họ đã từng hợp tác.

"Lần này em là diễn viên đóng thế B, có thể ăn ngon hơn chút không? Chiều nay thêm bữa phụ?" Tiểu Chu nũng nịu mặc cả.

Đào Tẩm suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Chi phí như vậy là quá lớn."

"Tại sao?" Arick tò mò. Chỉ là thêm một bữa ăn, có đáng bao nhiêu đâu?

Đào Tẩm nhìn Tiểu Chu, nghiêm nghị: "Em tăng cân rồi, trang phục sẽ phải làm lại, hiệu ứng sân khấu sẽ không còn đẹp như trước, khán giả mua vé sẽ giảm."

Chớp mắt, cười nhẹ: "Thì biết làm sao?"

Gió xuân thoảng qua khóe mắt, nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng, thốt lên câu hỏi ấy.

Tiểu Chu nhăn mặt, kêu lên: "Chị Tẩm!"

Lại trêu cô bé nữa.

Fay và mọi người bật cười, vui vẻ kéo Tiểu Chu đi xếp hàng. Arick quay lại gọi Trần Phiêu Phiêu đang lững thững phía sau: "Đi thôi Phiêu Phiêu, đến căng tin ăn cơm đi, muộn là hết đồ ăn đấy."

Trần Phiêu Phiêu dừng lại cuối hàng, nói nhỏ: "Em nhớ ra phải về uống thuốc, lát nhờ trợ lý mang lên giúp nhé."

"Thuốc gì? Em sao thế?"

Đào Tẩm và mọi người quay lại nhìn Trần Phiêu Phiêu.

"Không sao, chỉ hơi đau dạ dày, bệnh cũ thôi ạ," Trần Phiêu Phiêu cười với Arick, "Chiều em ra thẳng nhà hát."

"Vậy ăn xong nghỉ ngơi chút đi, nếu còn đau không đến được thì cứ báo nhé." Thính Thính lo lắng.

"Ừm." Trần Phiêu Phiêu nuốt khan, ánh mắt xuyên qua hành lang, nhìn Đào Tẩm, nói nhỏ: "Tạm biệt."

Đào Tẩm mím môi, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro