Chương 90: Kế Hoạch Nghi Binh*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)Nghi binh là hoạt động lừa dối trong quân sự, gây lầm lẫn về địa điểm tấn công, dẫn đến quyết định sai về hướng tiến quân của quân bị tấn công. Khi các lực lượng viện binh dồn đến điểm nghi binh, quân tấn công sẽ tấn công vào nơi khác vốn dĩ là mục tiêu chính yếu đã chọn.

"Báo cáo Tướng quân! Mọi thứ đã sẵn sàng!".

Sắc trời đã chuyển sang màu tối sầm, ven bờ sông Bá Duyên, tại quân doanh rộng lớn, lồng đèn trước soái trướng vẫn được thắp sáng. Dương Đỉnh Du ngồi tại vị trí chủ soái, vài vị Phó tướng khôi giáp sáng bóng, đứng trước mặt nàng.

"Tốt, y kế hành sự*, xuất phát!" Đôi mắt Dương Đỉnh Du trông như đặc biệt tỏ sáng dưới ánh nến chiếu rọi.

(*)Hành động theo kế hoạch đã định trước.

"Tuân lệnh!" Sau khi âm thanh nhận lệnh ầm ầm chỉnh tề vang lên, các Phó tướng nhanh chóng rời khỏi soái trướng.

Dương Đỉnh Du một tay cầm kiếm, lúc này cũng ra khỏi doanh trướng của mình - Tối nay, sẽ là một đêm không ngủ. Dương Đỉnh Du ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sao giăng đầy trời, nhưng bầu trời vẫn mang theo vẻ u ám. Nàng siết chặt thanh kiếm trong tay, trong lòng nhẹ nhàng nói 'Hơn năm tháng, mình thống lĩnh theo đại quân, lại không thể công phá một tòa Hổ Khiếu thành...... Thật sự vô cùng nhục nhã, đêm nay, nhất định phải rửa nhục báo thù!'

Dương Đỉnh Du cầm theo kiếm rời khỏi doanh trại.... Lúc này, khoảng đất trống bên ngoài doanh địa, sáu mươi vạn đại quân dựa theo an bài chia thành mấy đại đội đứng đối diện nhau, dẫn đầu là  những vị Phó tướng của họ, toàn quân đã sẵn sàng.

Chiến xa của chủ soái đứng trước sáu mươi vạn đại quân. Dương Đỉnh Du bước lên, 'tranh' một tiếng rút ra bội kiếm, mũi kiếm chỉ thiên - Động tác này, làm trỗi dậy nhiệt huyết cùng dòng máu giết chóc đang chảy trong người các tướng sĩ....

Những binh sĩ viễn chinh* này phải rời xa quê hương, rời xa người thân của mình, một lòng muốn chinh phạt thiên hạ, dốc sức kiến công lập nghiệp, áo gấm về làng, thế nhưng.... Vượt Bá Duyên hà, chỉ một tòa Hổ Khiếu thành lại như chặn đứng tất cả mộng tưởng cùng nhiệt huyết của họ ở bên ngoài tường thành, năm tháng trôi qua..... dậm chân tại chỗ không thể tiến thêm bước nào, việc này đối với binh sĩ Viêm Sa mà nói, là vô cùng nhục nhã!

(*)Chiến đấu nơi xa.

Hôm nay, Dương Đỉnh Du đứng trên chiến xa, hành động nâng kiếm của nàng chính là có nghĩa - Phát động tổng tiến công!

Mỗi một người đều cảm thấy máu huyết trong cơ thể như chảy nhanh hơn, trái tim trong lồng ngực đập càng thêm kịch liệt, giờ khắc này, chiến thần đang đến...

"Hôm nay, dù chỉ còn người cuối cùng chiến đấu, cũng nhất định phải đánh hạ Hổ Khiếu thành!" Dương Đỉnh Du dõng dạc tuyên bố một câu. Đội ngũ sáu mươi vạn đại quân ở phía sau căn bản không thể nghe thấy nàng nàng nói gì, nhưng mỗi người đều cảm nhận được bầu không khí....

Dương Đỉnh Du vung cao bội kiếm, toàn quân xuất phát.

Mười vạn tiền quân, dùng phương pháp thông thường để công thành - trong một tháng qua, Dương Đỉnh Du luôn để năm vạn đến mười vạn quân đi công thành, không cầu đánh hạ, chỉ cần quấy rối. Những tướng sĩ còn lại có thể nghỉ ngơi, làm như vậy, thứ nhất có thể duy trì sức chiến đấu cho toàn quân, vả lại có thể không ngừng quấy rối Phượng Linh quân ở Hổ Khiếu thành, khiến cho Phượng Linh quân kiệt sức, liên tục tấn công, sau một thời gian dài, tâm lý phòng thủ của bọn chúng sẽ dần thả lõng, mà sau một trăm lần công kích yếu đuối vô lực, cuối cùng sẽ là một đòn tấn công trí mạng, giết chết kẻ thù.

Hôm nay, chính là một kích trí mạng sau hàng trăm lần yếu đuối vô lực.... Binh bất yếm trá*, hư hư thật thật, khó lòng phòng bị....

(*)Việc chiến tranh thì không ngại việc lừa dối.

Hậu quân* trì hoãn một canh giờ sau khi tiền quân** xuất phát. Tiền quân sau một canh giờ đã ngừng công kích, bắt đầu rút lui, mà âm thanh của cả quá trình tấn công, chỉ để che dấu tiếng bước chân của ba mươi vạn đại quân chủ lực đang tiến tới.

(*Đội quân phía sau. **Đội quân phía trước.)

Mười vạn quân chia làm hai đường, một đường đi thuyền, dọc theo bờ sông Bá Duyên mà lên, một đường vu hồi* đến sườn phải Hổ Khiếu thành đánh nghi binh, một đường đánh bọc sườn trái thành Hổ Khiếu, tạo thành thế gọng kìm bao vây thành...

(*)Đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương.

Vào thời điểm đó, khi tiền quân bắt đầu rút lui, quân địch sẽ nghĩ rằng tiền quân chẳng qua chỉ là đánh nghi binh, trọng binh thực sự đang ở hai cánh trái phải, trận chiến công - thủ trực diện đã chấm dứt, đây cũng chính là lúc bọn chúng buông lỏng phòng ngự ở mặt chính diện thành nhất, chúng sẽ chuyển lực chú ý sang hai cánh. Lúc này hậu quân bốn mươi vạn cộng thêm mười vạn tiền quân rút lui, tổng cộng năm mươi vạn tướng sĩ, lượng đại quân này sẽ trở thành cơn ác mộng của tất cả bọn chúng.

Trong màn đêm u ám, những ngôi sao là những vết sáng nhỏ. Âm thanh binh khí cùng khôi giáp của mấy chục vạn tướng sĩ thỉnh thoảng va chạm vào nhau có thể vang xa mấy dặm. Mười vạn đại quân, không hề che giấu hành tung ầm ầm hướng tới Hổ Khiếu thành.

Một canh giờ sau, đầu tường Hổ Khiếu thành vang lên tiếng trống, lính canh lớn tiếng hét to: "Địch tập kích, địch tập kích....."

Một bộ phận quân đội trong Hổ Khiếu thành lập tức di chuyển, những tên hán tử vừa mới ngủ dậy không bao lâu, còn chưa kịp mở ra đôi mắt còn mông lung mơ hồ, đã vội vàng một bên sửa sang lại khôi giáp, một bên cầm theo binh khí hùng hổ chạy đến tường thành.. Những cuộc công kích thế này được tập mãi thành quen, thậm chí không cần quan tướng đến gọi tập trung, mỗi một binh lính đều biết phải làm nhiệm vụ gì.

Thiết Thạch Khoan phân phó, trong trường hợp bị công kích, chỉ cần an bài mười vạn quân ứng phó với địch, đây cũng chính là trách nhiệm của đại đội này, những binh sĩ còn lại sẽ chờ đợi và tiếp tục nghỉ ngơi. Phòng ngừa kế sách gây kiệt sức binh sĩ của Dương Đỉnh Du, nếu không... Chẳng cần mất bao nhiêu thời gian, cả đại quân có thể sụp đổ.....

Cho nên, toàn quân sẽ an bài hai Phó tướng canh giữ ở trên tường thành mỗi đêm, nếu có trường hợp đặc thù cần đưa ra quyết định ngay lập tức, nhất là nếu quân ta bị đại quân đối phương cường công, như vậy trách nhiệm đầu tiên Phó tướng cần làm chính là cấp báo cho chủ soái, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo......

Tối nay số lượng địch quân tập kích vẫn như trước, trải qua vài tháng đối đầu, các tướng lĩnh cùng binh sĩ đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, điều này dễ dàng được phán đoán từ tiếng bước chân ầm vang của địch quân, mười đại đội* đang làm nhiệm vụ lập tức tập trung tại đầu tường thành, cuộc chiến tấn công phòng thủ.... Trước sau như một tiến hành.

(*)Một đại đội là một vạn quân.

Mười vạn quân đang phòng thủ, chống lại mười vạn quân công thành của Viêm Sa, trong bóng đêm triển khai thế trận, tên bay thạch phi hỗn loạn, binh lính công thành dưới tường thành vẫn đang hét to quát lớn, đồng loạt lao về phía tường thành, nhưng cho dù âm thanh có lớn đến mức nào, cũng không cách nào che giấu sự mệt mỏi của bọn họ.

Phượng Linh quân trên tường thành từ lâu đã xem thường Viêm Sa quân, sự căng thẳng lúc ban đầu khi chiến đấu với địch quân đã không còn nữa.

Trải qua mấy tháng đánh chém giằng co, cho dù quân đội làm bằng sắt cũng không thể duy trì được sự dũng mãnh ban đầu. Ngay cả khi đó là Viêm Sa quân được mệnh danh là dũng mãnh thiện chiến nhất thiên hạ, hay cho dù đó là Phượng Linh quân được mệnh danh là giảo hoạt nhất thiên hạ.

Dưới tường thành, âm thanh la hét vang động rung trời, tướng sĩ Viêm Sa lao tới tường thành, nhưng tốc độ rõ ràng rất thong thả, Viêm Sa quân lộ rõ mệt mỏi, lại không có ý niệm quyết tử, dường như chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ công kích mà thôi, cuộc tấn công này chẳng qua chỉ là một trò đùa, mười vạn quân, làm thế nào có thể công phá Hổ Khiếu thành?

Hai vị Phó tướng trên tường thành đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Viêm Sa tập kích như vậy, gần như cứ một hai ngày sẽ lại diễn ra một lần, càng về sau, ý chí chiến đấu của Viêm Sa quân càng thấp, mệnh lệnh công thành của Dương Đỉnh Du đã trở thành trò cười.... Trên thực tế, điều mọi người không rõ là vì sao đã bị ngăn chặn bên ngoài Bá Duyên hà lâu như vậy, nhưng tại sao Dương Đỉnh Du không rút quân trở về Viêm Sa quốc, mà phải ở lại nơi này dây dưa. Về đối ngoại đây chính là tự rước lấy nhục, đối nội nàng ta cần đối mặt với áp lực rất lớn từ triều đình Viêm Sa.

Đối với chiến thuật tập kích quấy rối của Dương Đỉnh Du, Tất Quyền Ngọc tướng quân đặc biệt nhấn mạnh trong cuộc họp với các Phó tướng, đây là bì binh chi kế* của Dương Đỉnh Du, tất cả phải đề cao cảnh giác, nhưng trong mấy tháng qua, bất kể đó là ai, có tính cảnh giác cao đến đâu, thì nó cũng đã bị bào mòn đi không ít.

(*) Kế làm binh sĩ kiệt sức.

Lúc này đây, mười vạn quân công thành rất chậm, nhưng tiếng kêu gào lại rất lớn, trên tường thành hai vị Phó tướng dựa tường lắc lắc đầu, trong lòng thật bội phục công phu vô lại không phải dạng vừa của Dương Đỉnh Du, tình hình hiện tại như vậy, làm tướng sĩ cả thành không tài nào ngủ được? Bì binh chi kế này quả nhiên thâm độc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó thực sự có thể khiến người ta phát điên.

Tiếng kèn công thành vang lên, tiếng trống công thành đánh dồn dập như mưa trên mặt trống, binh sĩ công thành cuối cùng đã vọt tới dưới tường thành, dựng thang bắt đầu leo lên thành.

Phượng Linh quân trên tường thành ngựa quen đường cũ, đem một thùng dầu sôi đổ xuống, mưa tên 'ba ba' bắn ra, đá lớn không ngừng nện xuống phương trận* của địch quân, bên ngoài thành Hổ Khiếu, một khoảng đất trống hiện tại đã tựa như địa ngục trần gian, tràn ngập tiếng kêu gào chết chóc..

(*)Đội hình san sát nhau.

Công thành vẫn tiếp tục, nhưng tốc độ công thành của Viêm Sa quân đã bị Phượng Linh quân trên tường thành ngăn chặn dưới tường thành, thỉnh thoảng có vài tên Viêm Sa quân xông lên tường thành, trước tiên sẽ trở thành quỷ dưới đao kiếm của Phượng Linh quân - Những người vô cùng phẫn nộ vì bị quấy rối giấc ngủ trong một thời gian dài.

Cuộc tấn công giằng co gần một canh giờ, sắc trời càng thêm tối sầm - đây là thời điểm bầu trời u ám nhất trước bình minh.

Trên tường thành hai vị Phó tướng bắt đầu có chút đề cao cảnh giác. Lúc này, sắc trời quá tối để quan sát, cả hai bên vô luận là công hay thủ đều như bị bịt mắt, mù quáng liều chết, chết một cách điên cuồng, thậm chí có không ít người chết trên tay chiến hữu của mình..

Cũng bởi vì bóng đêm thế này, tốc độ trận chiến càng thêm chậm, chỉ còn lại tiếng thét thảm thiết cùng la hét vang vọng trong màn đêm..

Đột nhiên, trên tường thành, tên binh sĩ hoảng loạn chạy tới, không kịp hành lễ cùng hai Phó tướng, thở hổn hển nói: "Không tốt... Tướng quân... phía Đông tường thành bên kia.... Thuyền chiến địch quân.. thuyền chiến.."

Tên binh sĩ chưa kịp nói xong, hai Phó tướng như mũi tên vội vàng xông ra ngoài - Đông tường thành, đông tường thành... Chẳng lẽ là dương đông kích tây*?

(*)Chiến thuật đánh lạc hướng đối phương.

Hai Phó tướng vội vàng chạy đến tường phía Đông, trong đêm tối không thể nhìn xa được, nhưng ở bờ sông Bá Duyên, mơ hồ có thể nhận ra hình dáng thuyền chiến của Viêm Sa, trời rất tối, có bao nhiêu thuyền không thể thấy, trực giác cũng không suy đoán được, có bao nhiêu người cũng không rõ, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người mờ nhạt từ những ngọn đuốc trên thuyền chiến.... Nhiều, rất nhiều địch quân.

"Mau, lưu lại năm vạn quân tại chính diện thành, năm vạn quân khác đến Đông tường thành. Lập tức báo ngay cho Thiết tướng quân, phái thêm binh lực thủ thành đến Đông tường thành." Phó tướng vội vã hạ lệnh.

Lúc này Viêm Sa quân đang công kích chính diện thành càng trở nên yếu hơn, dù sao đây cũng chỉ là giả vờ, cho nên các đại đội trưởng dựa vào tình hình cụ thể, đã phái một vạn quân đến Đông tường thành.

"Tướng quân... Tướng quân... phía Tây tường thành... Địch quân tân công Tây tường thành..." Trong bóng đêm, binh lính vội vàng chạy tới, không kịp thở báo cáo tình hình.

"Bảo vệ tốt tường thành, ta đi gặp Thiết tướng quân!" Một gã Phó tướng vừa nói vừa chạy xuống tường thành - Hôm nay bất đồng với trước kia. Hôm nay ba mặt tấn công, tình hình đã hoàn toàn khác...

Phó tướng một đường chạy tới soái doanh. Thiết Thạch Khoan đã từ trên giường đứng lên. Đang muốn lên tường thành quan sát tình hình - Tiếng động ồn ào hôm nay quá lớn, quấy nhiễu hắn không cách nào đi ngủ được.

"Đại tướng quân, ba mặt vây công..." Phó tướng không kịp hành lễ đã gấp gáp báo cáo.

"Nói!" Thiết Thạch Khoan sửng sốt, hôm nay tại sao lại trở thành tình thế vây thành? Ngoài thành phía Đông là một đoạn bờ sông, mực nước nông sâu khác nhau, nếu thuyền lớn đến, nhất định mắc cạn, chỉ có thể đi bộ, nhưng nếu đi bộ, địa hình không bằng phẳng cùng độ sâu lòng sông khác nhau, nếu nhất định phải vượt sông căn bản tốc độ không thể nhanh như vậy. Mà bên ngoài tường thành Tây là một vùng núi đá hỗn loạn trắc trở, ở giữa có rất nhiều cạm bẫy. Đại chiến Phượng - Viêm xưa nay, tất cả đều là công thành trực diện, bởi vì bên ngoài thành là một vùng đất trống bằng phẳng rộng lớn, thích hợp cho đại quân chiến đấu, nhất là dụng cụ vũ khí dùng để công thành, phải ở trực diện mới có thể khai triển.

Chẳng lẽ Dương Đỉnh Du điên rồi?

Mấy tháng giằng co căng thẳng, một Hổ Khiếu thành, làm cho Tây tiến chủ soái Dương Đỉnh Du bị chặn ở Bá Duyên hà, chuyện này đối với Dương Đỉnh Du mà nói không thể nghi ngờ là vô cũng nhục nhã, đối với Viêm Sa mà nói chắn chắn là một đả kích trí mạng...

Tuyên bố phải san bằng Phượng Linh, nhưng ngay cả một tòa thành trì cũng không thể công hạ, cho dù là thỏ cũng sẽ gấp đến độ cắn người.

Dương Đỉnh Du muốn cắn người sao?

"Dương Đỉnh Du vẫn như trước cho mười vạn quân giả vờ tấn công, tại thời điểm sắc trời âm u nhất, quân ta phát hiện ngoài tường thành phía Đông Bá Duyên hà một số lượng lớn thuyền chiến của địch quân, mà ngoài thành phía Tây cũng xuất hiện bóng dáng của địch quân. Bầu trời quá tối, không thể phán đoán nhân số địch quân. Tuy nhiên theo thuộc hạ thấy, đánh trực diện thế tới rào rạt, nhưng trong tình trạng yếu lực, lúc này đã có ý định rút lui, mà phía bên phải là núi đá chằng chịch, bất lợi khi mang vũ khí công thành. Chỉ có tường thành phía Đông, ngoài tường thành phía Đông tuy rằng là bờ sông, nhưng trên thuyền chiến địch quân có thể chứa rất nhiều binh lính, là nơi dễ dàng giấu binh cùng vũ khí công thành, theo thuyền đến đây sau đó tiến về phía Đông tường thành, khi đó chúng ta sẽ tiến vào tầm bắn của chúng....".

Trái phải giáp công, trực diện đánh nghi binh? Thiết Thạch Khoan phiền muộn do dự một lúc - Đây là lần đầu tiên, Dương Đỉnh Du khơi dậy thủ đoạn đùa giỡn trước mặt Phượng Linh quân.

Thiết Thạch Khoan ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bóng tối trước bình minh, thời gian sẽ không quá dài, phòng thủ tốt tường thành quan trọng hơn.

"Toàn quân nghe lệnh, ba mươi vạn quân thủ tường thành phía Đông, mười vạn quân thủ Tây tường thành, mười vạn quân thủ chính diện thành...." Thiết Thạch Khoan truyền xuống quân lệnh.

Editor: Chương này Quyền Ngọc ca bận uống trà cùng mị rồi cho nên sẽ không xuất hiện :)) Các bác đừng trông nhé!! Mị lê lết tiếp đây -)3(-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro