Chương 6: Sơ cư (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Sơ cư: lần đầu ở chung

Nhâm Khinh Hồng về nhà nhìn căn phòng vắng vẻ, hồi tưởng đến nhàn nhạt ưu thương trong nụ cười của Lữ San, càng sinh ra nhiều thương hại đối với cô bé này.

Cho nên Nhâm Khinh Hồng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lữ San, trong sự kinh ngạc của Lữ San, hỏi nàng có muốn ở chung nhà với mình không.

Cuối cùng Lữ San chuyển vào ở nhà Nhâm Khinh Hồng, Nhâm Khinh Hồng tượng trưng thu Lữ San hai trăm đồng coi như tiền thuê, Lữ San đến đây rốt cục đánh vỡ cuộc sống vắng vẻ năm năm của Nhâm Khinh Hồng.

Cuối cùng cái nhà này không còn chỉ có một mình Nhâm Khinh Hồng.

Đồ vật của Lữ San ít đến đáng thương, ngoại trừ một cái chăn mỏng trong gian phòng nhỏ kia thì chỉ có một bao quần áo, hầu như không còn cái khác.

"Chỉ có những thứ này?"

"Ừ, để em cầm được rồi." Lữ San tiếp nhận cái túi trong tay Nhâm Khinh Hồng.

"Để chị giúp em, đừng khách sáo." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Cảm ơn."

Chỉ qua lại một chuyến đã chuyển xong tất cả gì đó.

Đây là lần đầu tiên Lữ San đến nhà Nhâm Khinh Hồng, tuy rằng không lớn nhưng cách trang trí rất ấm áp, chỉ là có chút loạn.

Nhâm Khinh Hồng dọn dẹp căn phòng cũ của ba mẹ, sau năm năm căn phòng vẫn giữ dáng vẻ như xưa.

"Căn phòng này trước đây là của ba mẹ chị, sau này em ở đây đi." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Cảm ơn chị." Lữ San buông bao, quan sát căn phòng này một chút.

Đồ dùng trong phòng đều là của ba mẹ Nhâm Khinh Hồng lưu lại khi còn sống, một cái tủ quần áo còn có một cái bàn trang điểm, giản đơn sạch sẽ.

Trên bàn trang điểm còn có một tấm ảnh, là ảnh Nhâm Khinh Hồng chụp chung với ba mẹ, cũng là tấm ảnh duy nhất còn lưu lại.

Lữ San nhìn ba người trong tấm ảnh, Nhâm Khinh Hồng nhìn giống ba nàng hơn một chút.

Hôm nay Lữ San chuyển vào ở nhà Nhâm Khinh Hồng, vậy thì ba mẹ nàng đâu? Lữ San không hỏi, Nhâm Khinh Hồng cũng không có chủ động nói đến, cứ như vậy hai người không tính là quen thuộc lắm bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái hiên.

Tan tầm hôm nay Nhâm Khinh Hồng không có mua thức ăn nhanh, lại đến lúc giúp đỡ Lữ San thu dọn này nọ, thẳng đến bảy giờ tối hai người còn chưa có ăn cơm.

Thứ có thể ăn được trong nhà Nhâm Khinh Hồng chỉ có mì gói, bất đắc dĩ bữa cơm đầu tiên Lữ San chuyển vào nhà Nhâm Khinh Hồng hai người chỉ có thể nấu mì gói ăn.

Nhưng mà đối với Lữ San mà nói, mặc dù chỉ đơn giản là mì gói nàng cũng ăn đến thỏa mãn.

Đêm đầu tiên hai người ở chung có chút xấu hổ, đối với Nhâm Khinh Hồng mà nói là không quá quen thuộc, đối Lữ San mà nói chính là không biết làm sao.

Nhâm Khinh Hồng lấy ra một cái chăn mới từ cái tủ trong phòng mình, là phúc lợi của công ty dành cho các nhân viên vào năm ngoái.

Chăn của Lữ San quá mỏng, Nhâm Khinh Hồng nhìn đều cảm thấy lạnh, thật không biết cô bé này mấy ngày nay là làm sao qua được.

Nhâm Khinh Hồng không biết hành động nho nhỏ của mình làm Lữ San rất là cảm động, hai người sẽ vẫn luôn duy trì mối quan hệ hài hòa giữa chủ nhà và khách thuê như vậy.

Buổi sáng Nhâm Khinh Hồng mở đôi mắt mông lung, để tay lên trán, rời giường vào mùa đông là một chuyện rất dằn vặt người.

Rời khỏi ổ chăn ấm áp cần dũng khí rất lớn.

Trong lúc mơ mơ màng màng Nhâm Khinh Hồng nghe được động tĩnh bên ngoài, lúc đầu cho rằng trong nhà có kẻ trộm, sau lại mới nhớ tới trong nhà có thêm một người.

Nhâm Khinh Hồng lưu luyến không rời ngồi dậy từ ổ chăn, ai kêu nàng là một đi làm tộc bình thường đâu, nếu không rời giường sợ là lại bị muộn rồi.

Lúc Nhâm Khinh Hồng mặc quần áo đi ra khỏi phòng, thấy phòng khách vốn lộn xộn đã trở nên sạch sẽ, nghĩ cũng biết là ai làm.

Lữ San vắt khô khăn mặt đi ra từ phòng vệ sinh, thấy vẻ mặt mê man của Nhâm Khinh Hồng thì cười nói "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Quần áo của Lữ San không nhiều lắm, quần áo mùa đông càng không có vài món, mặc bộ quần áo có chút trắng bệch vì giặt nhiều lần, nhưng vẫn là sạch sẽ khoan khoái như trước.

Lữ San không giống với đa số các cô gái khác ở chỗ hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, nàng quanh năm chịu khổ nhọc nên cũng không đặc biệt chú ý cách ăn mặc của mình có mới mẻ độc đáo xinh đẹp hay không, chỉ cần vẫn duy trì bản thân ngăn nắp sạch sẽ là được.

Mặc dù như vậy Lữ San vẫn có chút mị lực thuộc về mình, dưới cái nhìn của Nhâm Khinh Hồng đó chính là sự đơn thuần tốt đẹp.

Trước khi đi Nhâm Khinh Hồng để lại chìa khóa dự bị cho Lữ San, Lữ San nhìn theo Nhâm Khinh Hồng ra cửa.

Quả nhiên trong nhà thêm một người, rất nhiều thứ đều trở nên không giống trước, ngực Nhâm Khinh Hồng có chút chờ mong nho nhỏ.

Cuối năm công việc nhiều, Nhâm Khinh Hồng bận rộn cả ngày nên có chút mệt, Nhâm Khinh Hồng hơi chút do dự đứng trong tiệm thức ăn nhanh thường hay mua.

Nhâm Khinh Hồng suy nghĩ một chút cuối cùng mua một phần hai người bình thường, cầm túi đi về nhà.

Lúc đi ngang tiệm cắt tóc thì thấy tiệm cắt tóc vẫn đóng cửa, bà chủ dán một tờ giấy thông báo trên cửa, đại khái là thông báo không kinh doanh hai ngày.

Cả ngày hôm nay Lữ San đều ở nhà, Nhâm Khinh Hồng nghĩ không biết Lữ San sẽ làm chút việc gì đó, có lẽ là đọc sách đi.

Nhâm Khinh Hồng đi tới cửa nhà, lúc đang lấy chìa khóa trong túi thì cửa mở.

"Chị về rồi. Em nghe bên ngoài có động tĩnh nghĩ là chị về, đúng là vậy thật." Nụ cười của Lữ San tràn đầy nhiệt tình, cũng lây nhiễm sang cho Nhâm Khinh Hồng.

"Đúng vậy." Nhâm Khinh Hồng cũng cười.

Lữ San nghiêng người, Nhâm Khinh Hồng đi vào phòng ngửi thấy mùi cơm đã lâu không gặp, thấy trên bàn ở phòng ăn có vài món ăn giản đơn.

Nhâm Khinh Hồng cầm túi không biết nên cầm tiếp hay buông.

Lữ San cũng thấy trong Nhâm Khinh Hồng cầm hộp thức ăn nhanh, co quắp nói "Ngại quá, là em tự chủ trương làm một ít cơm nước."

Cả ngày nay Lữ San chủ động thu dọn gian phòng, thấy đầy bếp đều là mì gói cùng với trứng gà bị hư trong tủ lạnh thì đoán được Nhâm Khinh Hồng là một người không quá biết tự chăm sóc mình.

Khi nhìn thấy một nồi thịt hấp dưa chua bị lên mốc trắng thì Lữ San cảm thấy thật đáng tiếc, lãng phí là đáng thẹn.

Lữ San sinh ra và lớn lên ở vùng núi, ngoại trừ lễ mừng năm mới mới có thể ăn thịt thì thường ngày chỉ có thể ăn một ít rau dưa cùng lương thực nhà trồng, mặc dù gần đây tình hình đươc cải thiện một chút nhưng vẫn là ăn rất đơn giản.

Chuyện lãng phí như vậy nếu là trước đây nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ là bây giờ ở thành phố lớn đã nhìn mãi thành quen chuyện như vậy.

Lữ San nhìn thùng rác tràn đầy kia thở dài một hơi.

Để cảm ơn sự giúp đỡ và thu lưu của Nhâm Khinh Hồng đối với mình, Lữ San muốn tự tay làm bữa cơm cho nàng, chỉ là không nghĩ tới sẽ là như bây giờ.

Nhâm Khinh Hồng cười cười, đặt cái túi trong tay lên bàn "Nếu sớm biết em nấu cơm chị sẽ không mua những thứ này, coi như thêm đồ ăn là được rồi."

Nghe Nhâm Khinh Hồng nói như vậy Lữ San cũng triển miệng cười.

Nhâm Khinh Hồng mở túi ra lấy mấy món ăn đặt lên bàn, Lữ San cũng giúp nàng sắp xếp.

"Sao lại mua nhiều như vậy." Lữ San hỏi.

"Bởi vì chị không biết em thích ăn cái gì, cho nên mua nhiều chút." Nhâm Khinh Hồng vuốt mặt.

"Cảm ơn." Lữ San nói.

"Kỳ thực phải là chị nói cảm ơn mới đúng." Đối mặt một bàn cơm nước nóng hổi, Nhâm Khinh Hồng nói.

Hai người nói cảm ơn lẫn nhau, nói xong lời cuối cùng hai người đều nhịn không được bật cười.

"Vị như thế nào?" Lữ San có chút khẩn trương, không biết khẩu vị của Nhâm Khinh Hồng.

"Rất ngon." Nhâm Khinh Hồng cười nói.

Hương vị của nhà đã lâu không gặp, không thể không nói tay nghề của Lữ San có chút giống mẹ của Nhâm Khinh Hồng, đầu lưỡi Nhâm Khinh Hồng cảm nhận được hương vị quen thuộc trong ký ức.

"Thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút." Thấy Nhâm Khinh Hồng thỏa mãn Lữ San cũng cảm thấy thỏa mãn.

Bữa cơm này hai người ăn có chút nhiều, mà còn chưa có giải quyết xong các món ăn.

Ăn cơm xong Nhâm Khinh Hồng giúp đỡ Lữ San dọn dẹp bàn ăn, Lữ San bỏ vài món còn dư vào hộp cất vào tủ lạnh.

Nhâm Khinh Hồng thấy cái cà mèn lần trước cầm về từ nhà dì trong nhà bếp, hôm nay đã được rửa sạch sẽ đặt trên kệ chén.

Nhâm Khinh Hồng có chút xấu hổ cười cười, không nghĩ tới muốn Lữ San ở chung với mình nhưng lại làm nàng chiếu cố mình, ngẫm lại thấy cũng không tốt lắm.

"Lúc chị về thấy tiệm cắt tóc dán thông báo, hai ngày này em đều nghỉ ngơi sao?

"Ừ." Lữ San cười gật đầu.

Một thời gian không nói chuyện, phòng khách lại lâm vào vắng vẻ.

Nhâm Khinh Hồng nhớ lại mấy ngày hôm trước Trương Di nói chuyện với nàng nên đi vào phòng mình, mở máy tính lên.

Nhâm Khinh Hồng trò chuyện với Trương Di như vậy chính là một lúc lâu, Trương Di vui vẻ nói cho Nhâm Khinh Hồng nàng đã sớm hoàn thành học phần có thể tháng tư năm sau sẽ về nước.

Nhâm Khinh Hồng cũng vì Trương Di vui vẻ, thế nhưng lúc nhắc tới bạn trai Trương Di nàng lại giả vờ thần bí.

Lúc Nhâm Khinh Hồng nói chuyện phiếm với Trương Di xong đi ra phòng khách thì Lữ San đã đi rồi, Nhâm Khinh Hồng thấy cửa phòng Lữ San khép hờ.

Nhâm Khinh Hồng giương mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã là tám giờ, Lữ San là nghỉ ngơi sao?

Nhâm Khinh Hồng đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa.

"Em ngủ chưa?" Nhâm Khinh Hồng hỏi.

"Chưa có ngủ." Lữ San nói rồi mở cửa ra.

"Chị nấu nước, một chút nữa em có thể tắm." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Tốt, cảm ơn." Lữ San nói.

Nhâm Khinh Hồng thấy đèn trong phòng đã tắt, chỉ chừa một cái đèn bàn nhỏ ở đầu giường, có lẽ vừa nãy Lữ San đang đọc sách dưới ánh đèn.

"Kệ sách phòng chị có rất nhiều sách, nếu em thích có thể lấy đọc." Nhâm Khinh Hồng nói.

Đối với sự hào phóng của Nhâm Khinh Hồng Lữ San rất là vui mừng, cười đồng ý.

Vài ngày trước năm mới là thời gian tiệm cắt tóc bận rộn nhất, rất nhiều người đều nghĩ từ biệt năm cũ chào đón năm mới bằng cách thay đổi một chút, làm tóc càng là sự lựa chọn hiển nhiên.

Khách của tiệm cắt tóc cũng là gấp hai gấp ba so với ngày thường, đóng cửa cũng trễ hơn bình thường.

Mỗi khi cùng với bà chủ đóng cửa tiệm về đến nhà đã là mười một giờ, Nhâm Khinh Hồng đã nghỉ ngơi.

Để không quấy rầy Nhâm Khinh Hồng nghỉ ngơi, Lữ San đều sẽ nhẹ tay nhẹ chân chỉnh lý rửa mặt.

Dần dần hai người cũng đã quen thuộc những ngày ở chung dưới một mái hiên, thậm chí lúc Nhâm Khinh Hồng rảnh rỗi cũng sẽ đi tiệm cắt tóc hỗ trợ.

Lo lắng đến việc Nhâm Khinh Hồng luôn luôn mua một ít thức ăn nhanh, Lữ San mỗi ngày đều dành một ít thời gian về nhà làm cơm cho Nhâm Khinh Hồng. Trong căn phòng nhỏ của tiệm cắt tóc có vài món đồ làm bếp, trước đây bản thân cùng bà chủ đều tự làm cơm ăn, lúc thực sự không có thời gian Lữ San sẽ nấu cơm ở tiệm cắt tóc, chờ khi Nhâm Khinh Hồng tan tầm đi ngang qua thì đưa cho nàng.

Việc này so với việc Nhâm Khinh Hồng luôn luôn ăn mấy món ăn nhanh thì tốt hơn nhiều.

Bà chủ cũng rất thích cô gái Nhâm Khinh Hồng này, từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhâm Khinh Hồng đã nghĩ tính cách của cô gái này rất tốt.

-----

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ở chung thật tốc độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro