Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Lữ San xem một bộ phim mới ra ở rạp chiếu phim, trước đây lúc ở thôn nhỏ trong núi, đừng nói là phim điện ảnh, coi như là TV cũng không phải mỗi nhà đều có.

Lữ San nhớ khi còn bé nhà bác Vương trong thôn có một cái TV, lúc ấy vẫn là TV trắng đen, tuy rằng tín hiệu yếu chất lượng hình ảnh cũng không tốt, nhưng ở trong thôn cũng là rất có tiếng.

Mỗi lần xem TV thì toàn bộ già trẻ lớn nhỏ trong thôn đều chen đến nhà bác Vương, bản thân thì mang theo em trai em gái còn nhỏ chen trong đám người.

Có một lần xem TV ở nhà bác Vương về trễ không kịp làm việc, còn bị ba mẹ đánh một hồi, từ đó Lữ San không dám đến nhà bác Vương xem TV nữa.

Nghĩ tới đây Lữ San tự giễu cười cười.

Nữ chính trong phim từ nông thôn xa xôi đi tới thành phố, cuộc sống lang bạc kỳ hồ (1) chỉ có người từng trải qua mới có thể hiểu hết.

(1) Lang bạt kỳ hồ: tình trạng lang thang, không ổn định, nay đây mai đó.

Nội dung bộ phim chủ yếu là nói về một cô bé lọ lem dựa vào sự nỗ lực của bản thân và dốc sức làm việc rốt cục bay lên cành cây làm phượng hoàng.

Đáng tiếc là không phải tất cả cô bé lọ lem đều có thể biến thành phượng hoàng, cũng không phải tất cả mọi người đều có "dã tâm" như nhân vật chính.

Lữ San không có nhiều thổn thức và cảm khái dối với bộ phim này lắm, hiện tại điều nàng quan tâm nhất chính là người bên cạnh mình tối nay muốn ăn cái gì.

"Ăn lẩu đi." Nhâm Khinh Hồng nói.

Ăn lẩu tốt, đơn giản tiện lợi.

Chỉ là trong nhà không có nguyên liệu nấu lẩu, vì vậy hai người còn phải đi siêu thị một chuyến.

Ăn lẩu đương nhiên không thể thiếu cá viên còn có nấm kim châm, Nhâm Khinh Hồng đối nấm kim châm càng là tình hữu độc chung (2), thịt dê và thịt bò cũng là ắt không thể thiếu.

(2) Tình hữu độc chung: tình yêu duy nhất cả đời.

Cũng may siêu thị có khu chuyên về đồ nấu lẩu, không cần quá phí công cũng có thể mua được những thứ cần và thích.

Lữ San cũng không kiêng ăn, cho nên chỉ cần chọn thứ Nhâm Khinh Hồng thích là tốt rồi.

"Em cũng không có đặc biệt thích ăn gì đó sao?" Nhâm Khinh Hồng nhìn trong xe đẩy toàn là mấy món mình thích.

"Đồ chị chọn em đều thích." Lữ San cười nói.

Nhâm Khinh Hồng bĩu môi, được rồi.

Lúc hai người ra siêu thị sắc trời cũng dần dần tối lại, lại nói tiếp hai người chỉ ăn bữa, ăn trễ nên cơm trưa đều bỏ qua.

Về đến nhà đã bốn giờ, không có thời gian nghỉ ngơi đã động thủ lấy nồi nấu lẩu ra.

Nhâm Khinh Hồng lấy một gói lẩu ra từ trong túi mua sắm, lại lục tung tìm nồi, lâu rồi không sử dụng nên cần phải cẩn thận rửa lại rồi mới dùng.

Lữ San lấy rau dưa mới mua ra rửa sạch sẽ rồi đặt vào rổ một cách chỉnh tề, rau dưa để lúc nào muốn ăn thì bỏ vào.

"Em thích lẩu vị gì?" Nhâm Khinh Hồng hỏi.

"Em sao cũng được, chị thích là được." Lữ San không bắt bẻ.

"Không được, em chọn đi."

Nhâm Khinh Hồng không thích Lữ San luôn luôn nhân nhượng mình lắm, so với Lữ San bản thân càng như là một đứa trẻ choai choai cần người chăm sóc.

"Ừm, vậy chọn canh suông đi." Lữ San cười quyết định.

"Tốt." Nhâm Khinh Hồng mở một gói lẩu canh suông bỏ vào trong nồi, lại gắn dây điện vào, sau đó đi rửa rau cùng Lữ San.

Sau nhiều ngày ở chung hai người cũng hình thành một loại ăn ý.

Nước trong nồi dần dần sôi, tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ hai người ngồi ăn bữa tiệc lớn.

"Em thích ăn cay không?" Nhâm Khinh Hồng lấy ra mấy cái dĩa nhỏ, trong dĩa để mấy loại gia vị.

"Có thể." Lữ San nói.

Nước trong nồi tầng tầng cuồn cuộn, Nhâm Khinh Hồng bỏ thịt bò và rau dưa trong dĩa vào nồi lẩu, ngửi mùi vị làm người ta thèm nhỏ dãi.

"Như vậy rất tốt." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Cái gì?" Lữ San hỏi.

"Ăn lẩu như bây giờ." Nhâm Khinh Hồng nói.

Lữ San cười cười, gắp mốt miếng thịt bò chín bỏ vào chén của Nhâm Khinh Hồng "Có thể ăn."

"Tự chị có thể, em cũng ăn đi."

Bữa tiệc này hai người ăn có chút nhiều, là bởi vì lâu rồi chưa ăn lẩu lại có thể là bởi vì hai người khách sáo gắp đồ ăn cho nhau, nói chung đến cuối cùng Nhâm Khinh Hồng vuốt cái bụng tròn trịa nấc cụt một cái.

Lữ San cúi đầu cười nhìn dáng vẻ ăn no của Nhâm Khinh Hồng, Nhâm Khinh Hồng có chút ngượng ngùng ngồi thẳng người lại.

Tuy rằng ăn rất no nhưng còn có rất nhiều đồ ăn không có giải quyết, Nhâm Khinh Hồng nói để đó lần tới ăn tiếp.

Lữ San bọc thịt cá viên còn dư lại bỏ vào tủ lạnh, về phần một ít rau dưa còn lại có thể để ngày mai ăn tiếp.

Chờ hai người thu dọn xong tàn tích trên bàn Nhâm Khinh Hồng mới nhớ tới phải giúp Lữ San cài một vài ứng dụng đơn giản vào điện thoại di động.

"Em thích cái gì cũng đều có thể tải ở đây, còn có trò chơi, cũng có thể đọc sách." Nhâm Khinh Hồng tay cầm tay dạy Lữ San.

Lữ San là một người thông minh, qua chốc lát là có thể nắm giữ cách dùng.

Trong lúc hai người đang nghiên cứu, gian phòng nguyên bản đang sáng sủa bỗng nhiên một mảnh tối đen.

"Làm sao vậy? Cúp điện?"

"Chị đi xem." Nhâm Khinh Hồng dựa vào ánh sáng từ di động đi tới trước cửa sổ.

Các hộ gia đình xung quanh đều là đèn sáng, duy chỉ có nhà mình không có điện.

Nhâm Khinh Hồng nghĩ, nhất định là bị đứt cầu chì.

Phòng ở đã cũ lại không để ý tốt, những chuyện nhỏ này là thường xuyên sẽ có.

"Thế nào?" Lữ San hỏi.

"Nhất định là cầu chì cháy hỏng, đi thay lại là tốt rồi." Trước đây cũng gặp phải chuyện như vậy, điểm việc nhỏ ấy bản thân Nhâm Khinh Hồng có thể giải quyết.

Trong phòng có đèn pin, Nhâm Khinh Hồng để Lữ San cầm đèn pin chiếu sáng giúp nàng, lấy một cái cầu chì mới từ trong ngăn tủ.

"Cần em hỗ trợ không?" Lữ San hỏi.

"Em đỡ ghế giúp chị là được." Nhâm Khinh Hồng nói.

Quả nhiên Lữ San rất cẩn thận đỡ ghế cho Nhâm Khinh Hồng, một mặt dùng đèn pin chiếu sáng giúp nàng.

Nhìn dáng vẻ cẩn cẩn dực dực của Nhâm Khinh Hồng Lữ San còn có chút lo lắng, càng dặn Nhâm Khinh Hồng cẩn thận một chút.

Nhâm Khinh Hồng sống một mình, việc này cũng làm quen cửa quen nẻo, thực sự làm không được có thể nhờ Vệ Vũ hỗ trợ.

Chỉ trong chốc lát sau trong nhà lại khôi phục một mảnh sáng sủa.

Nhâm Khinh Hồng nhảy xuống ghế, cầm một cái cầu chì bị cháy hư "Không có việc gì, vậy là xong rồi."

Đây chính là lần đầu tiên Lữ San thấy dáng vẻ tiểu đắc ý của Nhâm Khinh Hồng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngoại trừ không biết nấu cơm thì những phương diện khác Nhâm Khinh Hồng đều rất lợi hại.

Người sao, luôn không thể hoàn hảo, không biết nấu cơm cũng không phải chuyện lớn gì.

Có thể dạy cũng đều dạy, về phần thao tác còn cần bản thân Lữ San từ từ làm quen.

Hai người không có gì làm ngồi ở phòng khách xem TV một chút liền rửa mặt nghỉ ngơi.

Tối hôm qua không có ngủ ngon lắm, hôm nay hẳn là không có tiếng pháo phiền lòng kia.

Vệ Vũ không mời tự đến đánh vỡ kế hoạch đi ra ngoài của Lữ San và Nhâm Khinh Hồng.

"Sao anh lại tới đây?" Nhâm Khinh Hồng hỏi.

"Nghe ngữ khí của em giống như không hy vọng anh đến vậy, thế nào, có phải gạt anh làm chuyện gì đó không nhận ra người không?" Vệ Vũ tặc tặc nói.

"Em có chuyện gì không nhận ra người, nhưng thật ra anh có mới đúng."

Hai người đang nói chuyện, Lữ San nghe được động tĩnh bên ngoài cũng đi ra.

Đây là lần đầu tiên Vệ Vũ thấy người ngoài trong nhà Nhâm Khinh Hồng, lại là một tiểu mỹ nữ.

Nhâm Khinh Hồng thấy Lữ San đi ra, nàng và Vệ Vũ là lần đầu tiên gặp mặt, trước đây Nhâm Khinh Hồng cũng không có nói cho Vệ Vũ chuyện mình cho Lữ San mướn phòng.

"Đây là Lữ San, bạn của em, ở chung với em." Nhâm Khinh Hồng nói, ngữ khí rất bình thường.

Chuyện này đối Vệ Vũ mà nói cũng không bình thường, em họ vẫn luôn cô đơn chiếc bóng lúc nào đưa bạn về nhà chứ, hai người còn ở chung nữa.

"Đây là anh họ của chị Vệ Vũ." Đối với Vệ Vũ giới thiệu rất đơn giản.

Đầu tiên Lữ San là sửng sôt, thấy Vệ Vũ nhìn chằm chằm vào mình vì vậy cười nói "Xin chào."

"Ồ, xin chào." Vệ Vũ thu hồi ánh mắt, một người đàn ông nhìn con gái người ta nếu không phải sắc lang thì chính là có ý đồ xấu, ấn tượng đầu tiên vẫn cần phải tốt mới được.

Vệ Vũ chưa bao giờ nghe Nhâm Khinh Hồng nhắc tới người bạn nào, vẫn cho rằng Nhâm Khinh Hồng ngoại trừ Trương Di thì không có người bạn nào khác, cô bé này nhưng thật ra làm người khác rất ngoài ý muốn.

"Anh tìm em có chuyện gì sao?" Nhâm Khinh Hồng thấy Vệ Vũ thật lâu không nói lời nào, thẳng thắn hỏi.

"Đương nhiên là sợ em buồn chán nên đến cùng em." Vệ Vũ lại quay trở lại bộ dáng đùa giỡn bình thường, Nhâm Khinh Hồng luôn nói hắn cười tùy tiện.

"Em không nhàm chán, cho nên anh có thể đi rồi." Nguyên bản Nhâm Khinh Hồng sẽ đi ra ngoài với Lữ San một chút, cái này khen ngược nửa đường đi ra một Trình Giảo Kim.

Vệ Vũ bị loại thái độ "lạnh lùng vô tình" này của Nhâm Khinh Hồng làm tức giận đến ói máu, cũng may đã quen rồi.

Vệ Vũ lấy hai tấm vé buffet ra từ trong túi "Hừ, vốn là nghĩ đi chung với em, bây giờ anh tức giận, tự em đi đi." Nói xong nhét vé buffet vào tay Nhâm Khinh Hồng, sau đó rất ngạo kiều ngửa đầu đi.

Trước khi đi còn rất vui vẻ chào Lữ San, dạng này giống tức giận chỗ nào.

Hai anh em họ này ở chung thật đúng là vi diệu.

Vệ Vũ lái chiếc xe thân yêu chạy nhanh như chớp. Không những có thể báo cáo kết quả công tác với mẹ còn có thể đi hẹn hò bạn gái yêu dấu của mình, thật tốt.

Nhâm Khinh Hồng túm hai tấm vé buffet trong tay dở khóc dở cười, nàng thật hoài nghi Vệ Vũ là anh họ của mình sao, thực sự là quá ngây thơ.

Vệ Vũ không đi vừa lúc, mặc khác bản thân có thể đi chung với Lữ San rồi. Nhâm Khinh Hồng đại khái đã quên, nếu như là bản thân trước đây thì sẽ để hai tấm vé quá thời hạn cũng không muốn đi, bởi vì không thích nhiều người.

Hiện tại lại nghĩ có thể đi chung với Lữ San, chuyển biển như vậy ngay cả bản thân Nhâm Khinh Hồng cũng không nhận thấy được.

Cuối cùng Nhâm Khinh Hồng mang theo Lữ San đi ăn buffet.

Nguyên bản Lữ San là không muốn đi, dù sao ở chung với Nhâm Khinh Hồng được Nhâm Khinh Hồng chiếu cố thật sự nhiều lắm, vừa cho điện thoại vừa mời nàng xem phim, hai người bất quá mới quen biết hơn một tháng mà thôi.

Nhâm Khinh Hồng nói mình là bạn của nàng cũng đã là vinh hạnh của bản thân, từ nhỏ ba mẹ đã dạy nàng tri ân báo đáp, Nhâm Khinh Hồng đối tốt với nàng không phải đơn giản thay nàng ấy nấu cơm hay thu dọn nhà cửa là có thể trả hết.

Thế nhưng khi Lữ San từ chối, nhìn ánh mắt từ từ ảm đạm của Nhâm Khinh Hồng, Lữ San thật sự là không đành lòng.

Khi Nhâm Khinh Hồng thần sắc ảm đạm cúi đầu, Lữ San chậm rãi đưa tay cầm tay Nhâm Khinh Hồng "Vậy chị chở em một chút, em đi thay quần áo."

Mới vừa rồi Lữ San đều đã từ chối, lúc này đã đáp ứng rồi.

Trong lòng Nhâm Khinh Hồng mừng rỡ, cũng không suy nghĩ nhiều, đứng ở cửa chờ Lữ San thay quần áo.

Cũng không phải cái áo bông màu lam nhạt bị giặt đến trắng bệch, mà là một cái áo bông nhỏ màu hồng nhạt ít khi mặc.

Da Lữ San trắng, mặc đồ màu hồng cũng rất hợp vói màu da, hai người nắm tay ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro