Chương 4: Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đã... Dịch Thần?!

Lâm Trác Tuyền theo bản năng siết chặt lấy điện thoại. Mà người ở trong căng tin mới vừa rồi còn ồn ào nói cười, giờ phút này khi nữ nhân mặc áo sơ mi váy đen đi vào, nhất thời trong căng tin đè nén giọng nói đến mức tối thiểu, chỉ để lại vài tiếng xì xào bàn tán. Cặp mắt không ngừng hướng tới mọi nhất cử nhất động của bóng dáng kia

Nữ nhân này chính là, Dịch Thần.

Không nghĩ tới cô ta lại đi về phía Lâm Trác Tuyền, nhàn nhã ngồi đối diện, thản nhiên cầm trên tay một cái bánh hăm-bơ-gơ cùng một cốc nước có ống hút. Lâm Trác Tuyền nhìn qua, là Americano đá.

Khẩu vị thật nhạt nhẽo.

Nhưng dường như Dịch Thần không có để ý tới Lâm Trác Tuyền, chỉ chăm chú ăn bữa sáng của mình, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có. Chẳng khác nào người dưng.

Hoặc giả như người này đơn thuần làm biếng, một câu chào hỏi cũng lười nói. Thật ra nếu ngẫm lại không phải không có lí, Lâm Trác Tuyền phá lệ để ý sắc mặt đối phương, nổi lên hai quầng đen mờ mờ dưới bọng mắt.

Lại nhìn quanh căng tin, thấy có duy nhất bàn mình là còn trống, còn dư thừa ba bốn ghế ngồi.

Nghĩ tới đây Lâm Trác Tuyền âm thầm thở phào, chẳng qua là hết chỗ mới tới, cũng không phải vì mình mà tới ngồi. Cơ thể cũng không còn căng thẳng như trước. Còn tưởng cậu ta tới tính sổ với mình, ghim thù gì đó.

Dịch Thần không bắt chuyện, Lâm Trác Tuyền lại càng không.

Không phải không dám, mà là không muốn.

Cả hai đều im lặng, tiếng xì xào lại càng mãnh liệt hơn. Thoáng chốc cả căng tin lại quay về ồn ào như cũ, nhưng có vài cặp mắt hiếu kì vẫn hướng về phía bọn họ.

Dịch Thần tuy đơn giản là ăn sáng, nhưng toàn thân lại toát ra hàn khí tuyệt không thể xâm lấn, giống như trước ngực có tấm bảng lớn đề chữ "đang ăn, đừng làm phiền". Lâm Trác Tuyền hơi bất ngờ, nếu nói Dịch Thần không phải Alpha còn lâu nàng mới tin, chỉ riêng loại hàn khí này thôi đã bị ảnh hưởng ít nhiều rồi. Huống chi cô lại còn là một Alpha.

Vậy nên so ra, người này so với Lâm Trác Tuyền một alpha chính hiệu, còn muốn ưu tú hơn...

Thật là như vậy?

Nàng bị chính suy nghĩ của mình làm cho hồ đồ.

Lâm Trác Tuyền đang chìm trong đống tâm tư của mình, lại không để ý đến một người từ từ tiến lại gần bọn họ.

"Dịch Thần đại danh đỉnh đỉnh hôm nay lại có nhã hứng ăn sáng ở căng tin sao, thật là hiếm có."

Đối phương cố ý gằn giọng mấy chữ đâu, giọng điệu tràn đầy kiêu căng tự phụ, lại xen lẫn ý tứ mỉa mai không cách nào che giấu.

Nghe là biết, không phải giọng điệu tốt lành gì.

Lâm Trác Tuyền ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một học sinh nam gương mặt cũng có thể coi là khôi ngô, chỉ là ánh mắt quá dữ tợn suồng sã, giống mấy tên du côn đầu đường. Cậu bạn này trên đầu có miếng băng gạc còn mới, bộ dạng cà lơ phất phơ còn có chút hống hách.

Người quen của Dịch Thần, hẳn rồi.

Nữ nhân này quả thật là một người phức tạp, ai cũng muốn dính líu đến như vậy.

Dịch Thần vẫn như cũ không một biểu tình, chầm chậm uống cà phê: "Lần trước bị đánh không ra hình dạng, lần này còn có gan vác mặt đến. Xem như đã đánh giá thấp da mặt của mày rồi, Mộ Ngôn."

Mộ Ngôn mặt mày méo xệch quỷ dị, tay nắm chặt thành quyền. Song, ánh mắt hắn vô tình lướt đến nữ sinh ngồi đối diện Dịch Thần, bỗng nhiên nở nụ cười ha hả phát ra tiếng.

"Dịch Thần cũng chẳng khác gì bọn tao, mấy ngày không gặp, cư nhiên lại có thêm một cô bạn mới. Ngoại hình trông có vẻ được đấy, khẩu vị không tồi."

Lâm Trác Tuyền bị chỉ đích danh, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt ngày càng tệ. Nàng chỉ im lặng không nói, triệt để muốn biến mình thành không khí.

Cũng không phải chứ, nàng ghét nhất là phiền phức.

Mộ Ngôn thấy đối phương im lặng trong lòng đã có đánh giá, quả nhiên là một nữ sinh được cái mặt đẹp, nội tâm yếu ớt chẳng có chút gì phản kháng. Nghĩ như vậy, hắn được đà lấn tới, gần như chẳng có chút nể nang gì.

"À, là tao lỡ miệng. Nhìn hai người như vậy không chừng không phải là bạn bè, có khi là người yêu mới đúng."

"Nhưng mà vị mỹ nữ này, người như Dịch Thần chính là cái loại chơi cho chán thì vứt, căn bản không đếm xỉa tới cái loại quan hệ này. Được mấy ngày hoan hỉ rồi cô cũng sẽ bị bạo lực lạnh thôi."

Lâm Trác Tuyền âm thầm siết chặt tay, bất động thanh sắc nhoẻn miệng cười, nhưng là trong mắt không hề có tiếu ý.

"Đại ca, anh nhầm rồi. Tôi không quen biết cô ấy, lại càng không phải loại quan hệ đó."

Mộ Ngôn khinh bỉ không tin, dẫu sao anh đã gặp mười người như đối phương, thì phải đến mười một người nói như vậy. Hắn càng nói càng thô kệch, gần như muốn lột trần hết vỏ bọc bên ngoài của Lâm Trác Tuyền.

"Nhìn cô như vậy chắc là con lai phải không. Vóc dáng không tồi, mặt coi như đẹp. Vậy mà cái miệng này chả thành thật tí gì."

"Là tôi nói sai sao? Loại người như cô bên cạnh cô ta, ai mà tin mấy người không phát sinh mờ ám gì chứ. Dẫu sao, việc Dịch Thần thay người yêu như thay áo, đây cũng không phải lần đầu tiên."

Lâm Trác Tuyền rũ mắt, không cười nữa. Cô nói nhỏ gì đó trong miệng, cả người mơ hồ nổi lên một tầng sát khí nhàn nhạt.

Khẳng định hôm nay ra ngoài đường không xem phong thủy, mình có tạo nghiệp gì không vậy.

Mà Dịch Thần ở bên cạnh đã sớm đặt tầm mắt tới Lâm Trác Tuyền từ đầu tới cuối, để ý từng chi tiết biểu cảm của nàng, lười biếng chống cằm: "Ngậm miệng được rồi đấy Mộ Ngôn."

Còn nói nữa, mày sẽ c.hết đấy.

Mộ Ngôn giống như giả mù giả điếc, thêm mắm thêm muối vặn lại Dịch Thần: "Sao vậy Dịch Thần? Sợ người yêu nhỏ bé của cô đau lòng hả?"

"Thế này đi, tao thấy cô gái này cũng ổn áp phết. Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng tốt, dù sao tao cũng chưa từng thấy con gái lai. Nếu mày nhường cô gái này cho tao, tao sẽ không so đo chuyện cũ nữa."

Dịch Thần như nghe phải chuyện cười, hiếm hoi bật cười ra tiếng, chỉ là ngữ điệu lại lạnh đến thấu xương. Giống như vừa vớ phải mẩu chuyện khó tiếp thu nổi.

"Hình như có hiểu nhầm gì rồi, tao với nữ sinh này không có quan hệ như mày tưởng."

Mộ Ngôn khinh bỉ cười, nào có tin: "Xem như tao tin đi... Haha, nếu như Dịch Thần đã có ý như vậy. Chi bằng vị mỹ nữ à, đến với tôi, tôi sẽ chiếu cố cô thật tốt. Hảo hảo tiếp đãi cô. Chí ít, cũng sẽ không như Dịch Thần—"

Cạch.

Lời còn chưa dứt, Mộ Ngôn còn đang thao thao bất tuyệt, giờ đã như bị ai đó cắt đứt thanh quản.

Mà khắp nơi, nhất thời ai nấy đều bị doạ sợ đến ngây người.

Một giọt máu tanh tưởi sóng sánh liền rơi xuống sàn nhà, theo sau là ánh bàng bạc của kim loại cùng chiếu xuống. Cả cỗ sát khí bức người lan toả phóng đại khiến người ở đây đều không dám thở mạnh.

Phong Miên chẳng biết từ khi nào đã đứng dậy, mái tóc vàng vài sợi tán loạn, lướt qua đôi mắt đã sớm phát lạnh.

Đôi mắt nâu sẫm lại, lạnh lẽo vô cảm, lại quỷ dị đến khó cưỡng.

Mà trên tay Lâm Trác Tuyền, xuất hiện một chiếc cây kéo đỏ. Cây kéo đó lúc này vương vài giọt máu, đỏ trắng hoà quyện, mơ hồ ngửi thấy mùi kim loại cùng vị tanh.

Cây kéo xẹt qua má của Mộ Ngôn, cứa qua da thịt để lại một vết cắt nhỏ chừng đốt ngón tay. Không mất máu, không gây quá nhiều thương tích, nhưng lại khiến Mộ Ngôn sợ đến nhũn cả chân, cả người run bần bật đến ngã quỵ xuống đất.

Hắn lúc này chỉ nhìn đến đôi mắt thiếu nữ kia, mới đầu còn cho rằng là một nữ sinh ôn uyển, hoà nhã thanh tao.

Mộ Ngôn không biết, đó chính là suy nghĩ sai lầm nhất cuộc đời hắn.

Nữ nhân này, phát ra toàn thân mùi vị cường thế của Alpha, không thua kém bất cứ nam nhân nào. Trên người lưu lại một tuyến mùi khiến người khác bị áp bức, rất khó thở, gần như chính là đến hô hấp cũng không xong.

Mộ Ngôn giật nảy mình, mọi tế bào trong người đang gào thét khiến hắn phải thủ phục trước nữ sinh này.

Không chỉ Mộ Ngôn, những người ở căng tin gần như ngay đến một cái hít sâu cũng không dám. Một số Omega yếu ớt gần như không chịu được mà ôm lấy bản thân run lẩy bẩy, có người còn thút thít khóc không dám gây ra tiếng động nào.

Chỉ duy nhất một người từ đầu tới cuối điệu bộ vẫn nhàn tản như thế.

"Bạn học, thu liễm lại một chút."

Lâm Trác Tuyền có cảm giác trên mu bàn tay vương lại hơi ấm, mà hơi ấm này như thế nào giúp đầu óc nàng thanh tỉnh lại vài phần. Khi nhận ra, Dịch Thần đã nắm lấy tay cô lúc nào không hay. Lâm Trác Tuyền đầu óc trống rỗng cả người mặc cho đối phương kiểm soát, tới khi khôi phục lại thần trí tay đều bị Dịch Thần cầm lấy, cây kéo đỏ cũng bị đem để trong túi.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm vô cùng mềm mại, trơn nhẵn, không có tí mồ hôi tiết ra. Đầu ngón tay hơi lạnh, khớp tay vô cùng rõ rệt.

Lâm Trác Tuyền đến lúc này lại là người ngây ra.

Nàng có cảm giác Dịch Thần có chút khác biệt so với vừa nãy. Nữ sinh này thoạt đầu bước vào mọi cử động đều mang lại cảm giác biếng nhác mị hoặc, lúc này giống như tìm ra được điều hứng thú, cả người cao lãnh hơn vài phần, môi mỏng hiếm hoi cũng hơi nhếch lên.

Tay nắm lấy, có chút nóng.

"Trác Tuyền!"

Lâm Trác Tuyền nghe thấy giọng nói quen thuộc, sát khí nháy mắt biến về không trong chốc lát, vội vàng rút tay lại về.

"Vi Nhất Tiếu."

Vi Nhất Tiếu hớt hải tiến lại, tay cầm theo rất nhiều đồ, nào xôi chả giò, nào bánh kẹp thịt, nào sữa nào bánh. Bộ dạng có chút chật vật, nhưng là cô cũng hiếu kì hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì vậy? Tớ ở gian bếp mua vài cái bánh mì, liền phát giác có điều không ổn. Nếu không sao bên chỗ này lại im ắng như vậy?"

Lâm Trác Tuyền đành phải nói dối cho qua: "Vừa có giáo viên kiểm tra đi qua đây. Không có chuyện gì, cậu đi lâu quá, tớ cũng hơi đói rồi."

Vi Nhất Tiếu cũng chẳng màng đến, nghĩ tới cái bụng đang reo ầm liền chuyển chủ đề: "Cũng may tớ mua nhiều, nào, lấy gì mà cậu muốn!"

Đột nhiên tầm mắt lại hướng đến người bên cạnh Lâm Trác Tuyền.

Nữ nhân mặc áo sơ mi trắng váy đen, phong cách buông lơi tuỳ tiện, nút áo chỉ thắt đến nút thứ ba để lộ mảng da trắng nõn không tì vết.

"D-Dịch Thần?!" Vi Nhất Tiếu gần như muốn hét lên, cũng may chút lí trí còn sót lại kêu gào can ngăn. Cô nhìn đến Dịch Thần giống như gặp ma, lại nhìn tới Lâm Trác Tuyền ngơ ngác.

Vi Nhất Tiếu kéo Lâm Trác Tuyền cách xa một khoảng, thần thần bí bí nói nhỏ: "Cậu ta không làm gì cậu đó chứ?"

Làm gì? Hai nữ nhân Alpha còn có thể làm gì được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro