Chương 5: Dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trác Tuyền ngẫm nghĩ một chút, ừm, ngoại trừ cậu ta mới đến căng tin đã thu hút tên Mộ Ngôn kia tới gần, hại nàng phải nghe hắn ta lăng mạ cùng sỉ nhục trước nơi đông người thì hoàn toàn không có gì hết.

Nói đến Mộ Ngôn mới nhớ, có lẽ hắn đã cun cút chạy đi trước rồi.

Quỷ tha ma bắt hắn đi.

Vi Nhất Tiếu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dè chừng nhìn Dịch Thần.

"Cậu cẩn thận một chút, cậu ta chính là sói đó!"

Lâm Trác Tuyền không tin, còn cho rằng Vi Nhất Tiếu có khiếu hài hước.

"Sói gì chứ? Tớ cũng đâu phải là cừu."

Kì thực mãi đến vài năm sau mỗi khi ngẫm lại, Lâm Trác Tuyền đều tự hỏi, là mình đã đánh giá quá thấp đối phương hay sự thật là bản thân quá nhu nhược.

Dịch Thần đứng bên đây nhìn hai người bàn tán về mình cũng chẳng thay đổi sắc mặt, nhưng là liếc xuống bàn tay chính mình làm vài cái cử động. Cô rũ mắt, xúc cảm không đến nỗi tồi.

Nhưng mà, cũng chỉ dừng đến đó thôi.

.

.

.

Lâm Trác Tuyền có lẽ khi nãy phát tác hơi quá, sát khí bùng nổ lúc nào không biết, thân thể quả thật có chút không thoải mái. Nghĩ lại vừa nãy, lúc đó đơn thuần chỉ muốn ra uy khiến đối phương bớt lấy mình ra trêu đùa.

Không ngờ lại có chút kích động, suýt nữa thì gây ra hỗn loạn.

Lâm Trác Tuyền xoa nhẹ mi tâm, đã rất nhiều năm nàng không đánh mất bình tĩnh như vậy. Lần này quả thật vượt tầm kiểm soát, ngay cả nàng cũng không lường trước được, tâm trạng nháy mắt trở nên tiêu cực đến đáng sợ.

Nếu như...nếu như không có nữ sinh tên Dịch Thần đó ngăn nàng lại, phỏng chừng bây giờ đã phải lên văn phòng hiệu trưởng làm chút trà rồi.

Nhưng mà Lâm Trác Tuyền cũng chẳng biết ơn người này đâu.

Suy cho cùng nếu như Dịch Thần kia không tới căng tin, Mộ Ngôn cũng chẳng việc gì nhắm tới Lâm Trác Tuyền.

Lâm Trác Tuyền thở dài, nàng đã không thể đếm nổi số lần bản thân thở dài ngao ngán trong một buổi sáng này nữa. Nhưng Lâm Trác Tuyền cá là nó đã chạm đến mức kỷ lục. Nàng đã xin cô giáo Thẩm nghỉ ngơi hai tiết cuối để ổn định lại tinh thần, sẵn tiện dọn đồ vào kí túc xá đã được chỉ định từ trước.

Kí túc xá của trường nằm ở hướng Đông, từ chỗ học đi xuống cách một đoạn không xa lắm liền tới.

Lâm Trác Tuyền ngày đầu nhập học nên chỉ mang đủ đồ cần thiết để dùng. Vốn là bên phía gia nhân trong nhà cũng có đề xuất gọi dịch vụ vận chuyển tới tận nơi rồi sắp xếp trong kí túc xá luôn, bản thân Lâm Trác Tuyền cũng không cần phải đụng chân đụng tay. Nhưng ngẫm lại cũng không cần đến mức đó, hơn nữa còn phải thuê người, rất phiền.

Vậy nên Lâm Trác Tuyền một mình bê thùng các-tông vào kí túc xá, sau đó tự dọn đồ luôn.

Phòng của Lâm Trác Tuyền nằm ở khu kí túc xá nữ, dãy nhà Alpha. Có lẽ số lượng nữ Alpha không nhiều, nên từ đó Lâm Trác Tuyền cũng lí giải được lí do tại sao phòng ốc ở đây lại rộng hơn các kí túc xá khác.

Số phòng là 385, ở tầng hai. Lâm Trác Tuyền thích như vậy.

Không phải đi lại nhiều, hơn nữa trước kí túc xá trồng rất nhiều cây, không khí trong lành không oi bức, còn có cả dàn ghế đá dưới bóng râm. Lấy trong túi chìa khoá phòng mới được giao từ chỗ cô quản sinh, Lâm Trác Tuyền mở cửa phòng.

Cạch một tiếng, đập vào mắt là một gian phòng bày trí tinh tế, mùi hương trong phòng lạ thay cũng rất trong lành. Không hề lẫn tạp hương.

Trong phòng chia ra làm nhiều khu vực, các gian phòng chính đều có. Thật ra mà nói đây không giống một căn phòng kí túc xá thông thường, tuy không đầy đủ tiện nghi như một căn nhà ở trên phố nhưng cũng miễn cưỡng coi như rộng rãi.

Phong Miên nhìn đến trong phòng có giường tầng, bàn học, ghế sô pha đơn và ti vi cũ. Ngoài ra còn có gian phòng bếp rất nhỏ, phòng tắm và một không gian ngoài ban công.

Sau khi bắt tay vào dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, Lâm Trác Tuyền cũng đã thấm mệt, cả người ra mồ hôi. Nhưng nhìn thành quả căn phòng được bày trí thêm nhiều đồ của mình, nàng cũng thấy tốt hơn phần nào.

Mặc dù trong quá trình dọn dẹp đó, nàng phát hiện quả thật trong phòng đã từng có dấu hiệu người khác ở đây.

Chủ kí túc xá cũng nhắc nhở trước với nàng căn phòng này từng có chủ, nhưng vì bạn học đó dọn ra bên ngoài ở, cả tháng cũng không về lại đây mà lặn mất tăm hơi. Vậy nên tạm thời căn phòng này để trống, không có ai ở.

Lâm Trác Tuyền cũng không nghĩ nhiều, thật ra với điều kiện kinh tế của nàng hoàn toàn cho phép ở riêng một căn phòng rộng gấp năm lần thế này dành cho một người ở. Nhưng làm thế đôi chút bất tiện, người ngoài nhìn vào cũng sẽ sinh ra phân biệt. Lâm Trác Tuyền luôn ưu tiên việc thích nghi trong môi trường học tập lên hàng đầu, vì thế nên việc ở kí túc xá là điều nên làm. Nàng nghĩ vậy, vả lại, ở đây cũng không quá tệ như nàng tưởng.

Hệ thống điện và ánh sáng ổn, điều hoà và cả quạt gần như không có vấn đề gì. Lâm Trác Tuyền có kiểm tra đèn, không có dấu hiệu hư hỏng hay cháy bóng. Bình nóng lạnh cũng hoạt động rất tốt, với giá cả như vậy, căn phòng này quả thât vượt trên cả tưởng tượng của nàng.

"Ding dang~" Âm thanh phát ra từ điện thoại, Lâm Trác Tuyền cầm lấy nhìn tên người gọi, rũ mắt bấm vào biểu tượng nghe.

"Alo."

"..."

"À... Mọi thứ vẫn ổn. Không cần lo lắng."

"..."

"Tôi biết rồi, sẽ cẩn trọng. Dù sao cũng là ngày đầu tiên."

"..."

Đối phương nói gì đó,  Lâm Trác Tuyền ngồi xuống nệm giường. Trong đầu bỗng dưng lướt qua chuỗi hình ảnh, ánh mắt thoáng chút mê man, hơi liếm môi.

"Thấy rồi, ừm, rất thú vị. Tôi muốn có được."

"..."

Cuộc hội thoại vỏn vẹn chưa đến một phút liền chấm dứt. Lâm Trác Tuyền khôi phục trạng thái vứt điện thoại lên giường, sau đó cầm lấy khăn bông cùng quần áo vào phòng tắm, định bụng gột rửa hết mồ hôi trên người. Sau khi tắm xong cũng đã tầm xế chiều, cửa ban công mở ra để gió lùa vào, vô cùng mát mẻ thoáng đãng. Chân trời màu đỏ cam quánh đặc, hắt vào trong phòng một mảng tịch liêu ảm đạm.

Bỗng, ngoài cửa vang lên vài tiếng động.

Lâm Trác Tuyền theo thói quen cảnh giác, nhìn thông qua lỗ kính nhỏ trước cửa, sau khi phát hiện người đối diện không phải là ai khác mà chính là Vi Nhất Tiếu mới mở cửa đón người vào.

"Vợ ơi!" Vi Nhất Tiếu cười ngờ nghệch, không hề kiêng dè nói.

Lâm Trác Tuyền nháy mắt nổi da gà, sắc mặt xấu đi vài phần.

"Cậu nói bé một chút, người ta lại tưởng tớ với cậu quan hệ bất chính."

"Ây dà người ta như vậy càng tốt chứ sao, lời ít ý nhiều, tớ đỡ mất công vác loa đi khắp phường chứng minh tình cảm của chúng ta."

Vi Nhất Tiếu còn mặc đồng phục học sinh, trên mặt lấm tấm mồ hôi, cá là vừa kết thúc tiết học liền tới đây. Nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ, hai người quen nhau mới ban sáng nhưng Lâm Trác Tuyền đoán đây là nét cười điển hình chỉ có ở người này.

Rạng rỡ có, mà yếu ớt, cũng có nốt.

Suy cho cùng cũng là Omega, thể chất tương đối kém, huống chi cả một ngày học như vậy. Tuy Lâm Trác Tuyền không nhìn thấy, nhưng dựa vào biểu hiện cũng biết Vi Nhất Tiếu lại vừa tham gia hoạt động gì đó cần thể lực. Nếu không sao cả người lại đổ mồ hôi như vậy.

"Không nói với cậu nữa, vào trong phòng ngồi quạt đi."

Vi Nhất Tiếu hẳn cũng mệt rồi, ngoan ngoãn vào nhà, cởi giày rồi đặt đồ lên bàn. Giờ nàng mới phát hiện, cậu ta còn mang theo một cái túi bóng lấy ra từ cửa hàng tạp hoá nào đấy.

"Cái gì đây?" Lâm Trác Tuyền chỉ vào túi đồ hỏi.

Vi Nhất Tiếu bật quạt đến số cao nhất, ngồi thẳng xuống dưới thảm nhắm mắt hưởng thụ trước quạt quay vù vù. Cô không nhìn cũng biết nàng đang hỏi về cái gì.

"Túi thức ăn tớ vừa mua."

Lâm Trác Tuyền: "Có muốn ăn gì trong số này không? Tớ nấu."

Vi Nhất Tiếu mở mắt, hỏi lại một lần nữa xác nhận, ngữ điệu khó tin dấy lên vui sướng.

"Thật hả? Trác Tuyền, cậu nói thật chứ?"

Lâm Trác Tuyền nhướng mày lộ rõ vẻ khó hiểu: "Cậu xách thức ăn đến nhà tớ thì hẳn là rõ hơn ai hết, còn không phải muốn tớ làm thức ăn cho cậu?"

Vi Nhất Tiếu nháy mắt đỏ mặt, quả thật đúng như lời Dịch Thần nói. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ban đầu nàng đến đây là có chủ đích, tuy nhiên lại vừa ngại vừa ngượng nhờ bạn mới quen là Lâm Trác Tuyền nấu ăn hộ. Vốn chỉ tới đây ngồi ké quạt nói chuyện phiếm tí, đồ ăn có thể để sau.

Lại không ngờ Lâm Trác Tuyền hiểu được tường tận, hơn nữa còn thoải mái đồng ý như vậy.

Quả thật, không khỏi khiến Vi Nhất Tiếu bất ngờ.

Giới Alpha muôn màu muôn vẻ, nhưng chung quy đều tóm gọn lại bằng "cao ngạo", "khó gần", "ưu tú". Người càng có địa vị cao càng khó nắm bắt, chưa nói đến xã hội phân chia giàu nghèo, chỉ trong môi trường học đường thôi đã mơ hồ phản ánh một góc độ nào đó ngoài thế giới thực.

Huống chi ở trường bọn họ, phân biệt tính hướng tuy không thường xuyên nhưng vẫn sẽ có vài trường hợp.

Hoá ra người alpha tên Lâm Trác Tuyền này, cũng không quá xa cách như trong tưởng tượng.

"Trác Tuyền à, hình như tôi phát hiện bản thân lại càng yêu cậu thêm rồi."

Lâm Trác Tuyền mang túi thức ăn vào trong phòng bếp, giật giật lông mày.

"Thế này còn không phải là quan hệ bất chính hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro