Chương 6: Bất chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế này còn không phải là quan hệ bất chính hay sao?"

Vi Nhất Tiếu cười đến ngây ngốc, nhưng vẫn có gan hùng hồn đáp lại bằng một câu xanh rờn.

"So với tớ, Dịch Thần và cậu, hai người mới là quan hệ bất chính!"

Lâm Trác Tuyền đang làm cơm, không biết thế nào lại ngưng lại hành động. Nàng rũ mắt, môi mỏng khẽ động.

"Tớ với cậu ta chẳng có gì."

Vi Nhất Tiếu đơn thuần là đang nằm dài trên sô pha, phán một câu như sét đánh ngang tai.

"Thường khi người ta nói chẳng có gì, vậy thì chắc chắn là đã có gì đó xảy ra."

Lời này chẳng khác nào chọc trúng tim đen của Lâm Trác Tuyền. Trong đầu nàng tự hỏi rốt cuộc Vi Nhất Tiếu đã biết được những gì rồi? Nhưng Lâm Trác Tuyền ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh, luôn là như vậy. Chỉ là môi mỏng hơi mím lại, ánh mắt cũng hướng xuống rơi vào trầm tư.

"Cậu thử nói xem chúng tớ đã xảy ra chuyện gì?"

Vi Nhất Tiếu hàm hồ đáp: "Tớ không biết. Có phải Dịch Thần ăn sạch cậu từ đầu tới chân rồi không?"

Lâm Trác Tuyền cuối cùng cũng bị làm cho bật cười: "Cậu ta? Ăn tớ? Có khi là ngược lại cũng nên."

Vi Nhất Tiếu ánh mắt nghiêm túc nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ trong bếp: "Cậu đừng xem nhẹ, cho dù cậu có là Alpha, Beta hay Omega. Đứng trước Dịch Thần vẫn sẽ không là gì cả."

"Tớ nghe đồn có Alpha bị thu hút bởi cậu ta, không phải một người, mà rất nhiều. Dường như tin tức tố của Dịch Thần phát ra không khiến Alpha khó chịu, có người còn tự nguyện dâng mình cho cậu ta nữa kìa."

Trong gian bếp, Lâm Trác Tuyền bình thản nấu mì. Tâm không động, mắt không chớp, chuyên tâm làm việc. Dường như cũng không muốn đáp lại lời này.

Vi Nhất Tiếu biết mình nói hơi nhiều cũng tự tiết chế, chỉ nhìn bộ dáng là biết Lâm Trác Tuyền chẳng hứng thú gì về việc đó. Hay là bất cứ chuyện gì liên quan tới Dịch Thần và bản thân người này cũng vậy.

"Nhưng mà, chỉ là tớ có cảm giác thôi. Sáng nay khi nhìn thấy hai cậu đứng cạnh nhau, tớ cảm thấy rất đẹp đôi."

Lâm Trác Tuyền hơi nhướng mày, dường như không theo kịp suy nghĩ của đối phương. Nàng hiếu kì hỏi lại cho ra lẽ, đối với nàng mà nói Dịch Thần là một nữ nhân bất khả xâm phạm, dù thế nào cũng không thể dây dưa tới.

Rất phiền.

"A? Sao lại như vậy?" Lâm Trác Tuyền tiếp tục nói: "Dịch Thần theo như lời đồn đãi trong trường chính là rất tuỳ tiện, là một học tra tự mãn hội tụ nhiều điểm xấu. Nhìn giống tiểu thư gia thế lớn không màng thiên hạ, cao lãnh vô tình. Người như vậy đến đứng cùng tớ còn không dám, cậu lại thấy đẹp đôi?"

Vi Nhất Tiếu cũng không biết phải giải thích làm sao, nhớ lại khi ấy hai người họ đứng cùng một chỗ, tạo ra một loại khí thế đáng chiêm ngưỡng. Dịch Thần khi đó không màng vẻ ngoài, lười biếng câu dẫn, mặc áo sơ mi bất cẩn cũng tạo sức hút. Ngũ quan lạnh nhạt vô cảm, toàn thân trắng đen cấm dục đan xen. Ngươc lại Phong Miên giống như tươi sáng hơn, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Nét mặt đương vào tuổi hoa, nhu thuận hoà nhã, giống như làn nước mát khoan khoái vào mùa hạ. Hàng mi rung động, mái tóc vàng đậm nét con lai Á-Âu, người khác nhìn mà để trong lòng.

Kì thật hai người này phong thái khác nhau, giống như hai thái cực đối lập. Nhưng khi đứng chung không hề khiến người khác gai mắt, ngược lại còn có cảm giác hoà hợp ăn ý, nước chảy mây trôi, giống một bức tranh thanh xuân ngọt ngào. Mà Lâm Trác Tuyền và Dịch Thần, chính là hai nhân vật chính đó.

Vi Nhất Tiếu: "Aiss, tớ không biết phải tả sao. Đẹp đôi chính là đẹp đôi, mắt tớ trông thấy vậy, tớ cũng không có cách nào biểu đạt cho cậu."

"Nhưng mà rất dễ nhìn đó."

Vi Nhất Tiếu ngôn từ có hạn, hơn nữa thường xuyên bị điểm liệt môn Văn, như vậy thật sự làm khó cô rồi...

Lâm Trác Tuyền nhún vai cho qua, bản thân cũng không để tâm gì nhiều về vấn đề này. Nàng tắt bếp làm qua vài món tráng miệng, sau đó dọn tất cả lên bàn ăn.

"Oa~" Vi Nhất Tiếu hai mắt lấp lánh nhìn đến mặt bàn bày biện những món ăn đầy màu sắc, khói trắng bùng lên cùng hương vị ấm cúng.

Hai đĩa cơm tấm cùng dàn món ăn phụ được bưng lên, màu sắc thập phần hài hoà, nhìn qua có vẻ vô cùng ngon miệng.

"Tớ có chút hiếu kì đó, cậu là con lai vậy mà lại nấu đồ ăn Việt thành thục tới mức đáng kinh ngạc." Vi Nhất Tiếu tò mò hỏi, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Còn không quên dọn bát đũa ra sẵn.

Lâm Trác Tuyền rửa tay xong thì ngồi vào bàn ăn cùng, điềm đạm đáp: "Mẹ tớ là người Việt, khi còn nhỏ bà đã dạy cho tớ làm mấy món ăn truyền thống ở Việt Nam. Thật ra ban đầu chân tay tớ vụng về, không có kĩ năng nấu nướng. Cậu không biết tớ đã làm cháy bao nhiêu cái bếp để tạo ra thành quả như ngày hôm nay đâu."

Vi Nhất Tiếu nghe xong cũng bất giác tưởng tượng quá trình nấu nướng khốc liệt như thế nào, không khỏi âm thầm nuốt nước bọt.

"Nhưng cậu là Alpha cơ mà, không gì làm khó được cậu."

Lâm Trác Tuyền đơn thuần cười không đáp.

Đĩa cơm tấm có phần cơm làm từ hạt gạo tấm thơm dẻo cùng miếng sườn cắt lát được nướng vàng giòn, bên trong đậm mùi béo ngậy mềm ngọt. Cắn ra lập tức ứa nước thịt, thơm ngon vô cùng. Ngoài ra còn có chả thêm trứng ốp la trên bề mặt, miếng bì cắt sợi ăn vào dai dai sần sật, kèm dưa leo cà chua cùng mỡ hành. Cuối cùng là nước mắm rưới lên ngọt bùi cay cay mằn mặn, ăn không ngán. Hương vị nào cũng đều lưu lại trên đầu lưỡi, cơm giữ đủ độ nóng ăn vào vô cùng ấm người, nhất là với cái tiết trời đìu hiu của tháng bảy.

Vi Nhất Tiếu ăn xong, có xúc động muốn khóc.

"Tiểu tử nhà cậu... có biết rằng món này rất ngon không hả? Tớ ở cái đất Việt này bao năm, cũng chưa từng ăn đĩa cơm tấm nào như vậy."

Lâm Trác Tuyền trái lại không có vẻ gì ngạc nhiên, còn cho rằng Vi Nhất Tiếu chỉ làm quá: "Cũng thường thôi."

"Mà chuyện quan trọng hơn là, cậu vừa nãy có đi đâu làm gì sao?"

Vi Nhất Tiếu không hiểu: "Cái gì cơ?"

Lâm Trác Tuyền bình thản tiếp lời: "Thì cậu cả người mồ hôi nhễ nhại, đến nhà tớ ăn như bị bỏ đói ba ngày. Người ta nhìn vào còn tưởng cậu bị ngược đãi."

Vi Nhất Tiếu tỉnh ngộ, liền sau đó chán chường nói: "À, vừa nãy tiết Thể dục, thầy bắt tụi tớ chạy năm vòng quanh sân. Mà cậu biết đấy, thể lực Omega kém hơn những người còn lại, ai nấy đều chạy thục mạng, muốn ngã cả ra sân rồi. Cả người tớ đau ê ẩm, tới về nhà còn không nổi."

Lâm Trác Tuyền gật đầu đồng tình: "Thảm như vậy sao."

"Đúng vậy, không như Alpha các cậu, chạy mười vòng cũng không thành vấn đề."

Lâm Trác Tuyền cười cho qua, sau đó cùng Vi Nhất Tiếu dọn dẹp bàn sau khi ăn xong, nằm dài trên giường cùng tám chuyện.

Phải mãi tới tận tối Vi Nhất Tiếu mới về, lúc đầu còn mặt dày định ngủ cùng Phong Miên. Nhưng Lâm Trác Tuyền lại nghĩ một A một O ngủ cùng nhau qua đêm sẽ không hay, dễ phát sinh nhiều thứ bất cập, hơn nữa nghỉ tới đồng học bên cạnh nhìn cả hai từ trong một phòng chui ra là không đúng đắn.

Lâm Trác Tuyền cũng không muốn ngày đầu tiên nhập học đã mang tiếng xấu này nọ.

Tiễn Vi Nhất Tiếu ra cửa, cuối cùng một ngày dài đã kết thúc.

.

.

.

Một tuần sau đó trải qua không nhanh, bình bình đạm đạm, an ổn qua ngày đúng theo ý Lâm Trác Tuyền. Nàng thích nghi với nơi này khá nhanh, vốn từ tiểu học đã là một học bá xuất sắc, lớn lên chỉ có hơn chứ không kém, thái độ học tập trong lớp tương đối tích cực. Các thầy cô rất có hảo cảm, lại vì là Alpha nhưng tính tình nhu hoà mà càng thêm yêu thích.

Thành tích học tập không ngoài dự đoán, chỉ một tuần đã full trọn điểm A+ bài kiểm tra.

Đối với Alpha, hơn nữa lại còn là Alpha xuất thân từ gia tộc lớn, chuyện như vậy rất đỗi bình thường.

Cộng thêm trước kia khi ở nước ngoài cũng được chỉ dạy đến nơi đến chốn, sống trong môi trường gia giáo nề nếp. Đây căn bản là kết quả ai ai cũng đều hiểu.

Kèm theo đó độ nhận diện của Lâm Trác Tuyền trong trường cũng tăng theo. Như đã nói ở trước, Alpha nữ rất hiếm, trong trường cũng vậy. Một lớp học bình thường tỉ lệ có Alpha nữ thấp hơn 10%, vì số lượng Alpha vốn không nhiều (chỉ giới hạn 3 người trong một lớp học thông thường). Mà A nữ chiếm 1/10 tổng Alpha, vậy nên không thể phủ nhận độ hiếm có trong trường.

Vả lại vụ ở căng tin tuần trước rất nhiều người đều nhìn thấy, phân nửa đều mắt tận mắt chứng kiến năng lực của Lâm Trác Tuyền dưới tư cách là Alpha như thế nào, gây ra một làn sóng không nhỏ ở trường. Độ hiện diện của nàng cũng từng bước được nâng cao, nhưng cũng không đến độ phổ biến như vậy, chỉ duy trì vài ngày liền dừng.

Nhưng cũng đủ để một bộ phận nhỏ biết đến.

Mặc dù khi đó là tình huống bất khả kháng, bản thân Lâm Trác Tuyền cũng không mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng sự đã đành, không cách nào cứu vãn, nàng nhắm mắt cho qua chuyện. Cũng không thay đổi điều gì, chỉ là cũng nhờ chuyện này mà giảm bớt ít rắc rối sau này, người ngoài cũng không vì thấy nàng tính tình dễ dãi mà lên mặt.

Hôm nay đến phiên Lâm Trác Tuyền trực nhật, cả lớp đã sớm về trước, ánh hoàng hôn bao phủ lớp học, mạ lên bức tường màu cam đỏ huyền ảo. Thật ra Lâm Trác Tuyền có thể về sớm hơn chút, nếu như không dành nửa tiếng đồng hồ để giải bài tập. Giáo viên có giao bài tập về nhà, Lâm Trác Tuyền lại ngại về kí túc xá mới làm, chi bằng dứt điểm ở đây luôn. Vậy nên sau khi giải xong mới bắt tay vào quét tước kê lại bàn ghế làm đủ thứ việc, xoá bảng xong liền tới nhà vệ sinh giặt giẻ lau.

Lâm Trác Tuyền nhìn sắc trời, chân trời ánh lên màu đỏ rực thiêu đốt, vô cùng bắt mắt. Trong lòng nhẩm tính cũng đến sáu giờ hoặc hơn, bảy giờ bác bảo vệ mới khoá cửa từng lớp học, bản thân vẫn có thể dành thời gian mà đi lại chậm rãi ngoài hành lang vắng lặng. Học sinh cuối tiết chỉ muốn mau chóng bay về nhà.

Cũng thật may, Lâm Trác Tuyền từ lâu đã không có nhà để về.

Nói đúng hơn, nơi đó không thể coi là nhà.

Vậy nên mới có thể thư thái mà đi dạo ngoài hành lang không một bóng người như thế này. Vừa đi vừa lẩm nhẩm câu từ của bài hát mới ra gần đây. Nhà vệ sinh nữ nằm ở góc khuất bên trái hành lang, tận sâu trong cùng toà nhà. Lâm Trác Tuyền bước chân nhẹ nhàng, tay đặt trên nắm cửa bằng kim loại của nhà vệ sinh.

Đột nhiên, từ bên trong, phát ra một âm thanh lạ lùng.

Mà thanh âm này, nghe thế nào lại giống như là tiếng rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro