Chương 3: Có lẽ ngươi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mèo Sama

Lúc ta buồn phiền trong lòng nên không thể viết được bài văn nào, một mình chịu đựng cảm giác bực bội, nhưng khi đó ta lại nghĩ đến ngươi. Lúc trước ta định sẽ viết tiểu thuyết cũng chỉ vì muốn tìm biện pháp gửi gắm tình yêu của ta dành cho ngươi, đem tình cảm này bộc lộ bằng hình thức khác. Có lẽ ngươi không biết, lòng ta dù có dồn nén nhưng cũng không chịu đựng quá khó khăn. Hơn mười năm cảm tình dằn sâu tận đáy lòng, ta muốn được nói ra.

Ta biết mỗi ngày ngươi đều phải online một chút, đồng ý là ngươi có thể không nhìn thấy nhắc nhở của ta gửi cho ngươi trên QQ. Vì vậy dù mỗi lần online QQ về sau của ngươi đều ẩn thì ta vẫn nhận được nhắc nhở. Ta không nói chuyện với ngươi, ta chỉ nhìn thấy tên tài khoản của ngươi đột nhiên sáng lên rồi lập tức tắt ngay, ta đành phải ngẩn người nhìn hình ngươi.

Ta nghĩ lý do ngươi online là để nói chuyện phiếm cùng ai? Là đang nhìn tâm tình của ai? Có thể nghe thấy lời nói của ta hay không? Ta gọi tên ngươi trong khoảng không, nhưng mà mực này đều mài vì ngươi. Mỗi ngày viết một bài thơ, những hàng chữ kia tượng trưng cho tình cảm của ta, phải chăng ngươi hiểu?

Không biết khi nào ngươi logout nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ không online quá lâu. Trước khi ngủ thì ngươi ngẫu nhiên sẽ online,

"Vì sao ngươi chưa nghỉ ngơi?"

"Xem lại vài thứ.."

Là nhìn lời văn khiến lòng ngươi xúc động sao? Nhưng ta thấy thời gian đã muộn nên cũng chỉ nói chúc ngủ ngon với ngươi thôi. "Ngủ ngon" hai chữ có ý nghĩa như vậy, "WANAN" ta cảm thấy bản thân thật ngốc, hai chữ bình thường như vậy mà ta lại vọng tưởng ngươi có thể nghĩ đến ý nghĩa đặc biệt của ta trong đó.

Ta biết chuyện xưa của chúng ta cần tiếp tục nữa nên ta phải vô tình liên lạc với ngươi. Đúng rồi, cũng chỉ dám vô tình liên lạc mà thôi. Có lẽ, ta cũng sợ ngươi sẽ nhận ra được điều gì đó.

Ngươi thích âm nhạc, chuyên ngành của ngươi là âm nhạc mà ngươi cũng dạy khóa âm nhạc hơn mười lăm năm. Thế nhưng ta lại không biết ngươi thích thể loại nhạc nào. Hay là giống thói quen nghe nhạc cổ điển và nhạc nhẹ của ta? Có phải nhạc dân tộc? Hoặc là những thể loại khác?

Ngươi thích "Tri âm tri kỷ" sao?, "Phân Phi Yến", "Nhàn vân dã học", " Vân Thủy Thiên Tâm"..... Thật ra ta thích nhất là "diện mạo tư". Gần đây ta thường hay nghe lặp đi lặp lại một đơn khúc, muốn mời ngươi đến nghe chung, nhưng mà không biết ngươi có thể thích hay không.

Lúc nghe nhạc, ta nhận ra có rất nhiều ca từ rất hay. Có đôi khi ta cảm thấy cũng giống như mình, như miêu tả lại bản thân. Có khi lại nghĩ nếu như có thể nói với ngươi những lời như vậy hoặc hát thật hay cho ngươi nghe. Thực ra ta hát cũng không tệ lắm, trước kia khi còn đi học ngươi vẫn để ta hát chính mà. Nhưng tất cả chỉ là chuyện của nhiều năm trước.

Đương nhiên kỹ thuật hát của ta là do ngươi dạy rồi. Khi đó tiếp xúc với âm nhạc ít như vậy, trong một tuần ta mong chờ tiết học của ngươi nhất, đến ngày đó không biết vì sao ta lại đỏ mặt lại không tự soi gương, không biết có đỏ hay không.

Từ nhỏ ta đã thích âm nhạc a, sau đó học qua khóa học của ngươi thì ta càng không thể dứt khỏi âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp, cũng chỉ có âm nhạc và văn tự làm bạn cùng ta thôi. À còn một xấp ảnh chụp ngươi đã sớm ố vàng rồi.

Kỳ thật lúc đó rất ngốc. Nhớ lại ngày đó, ta mới mượn máy ảnh của người khác, người đó sống ở trường, ta theo nàng đi từ ký túc xá đi ra, vừa lúc thấy ngươi đang ngồi hóng mát chỗ cửa ra vào của ký túc xá do thời tiết lúc đó vẫn có chút nóng. Lúc ta thấy ngươi "xoạt" một cái mặt liền nóng bừng.

Xa xa, ta chào hỏi ngươi theo quy củ. Sau đó lắc máy ảnh đang cầm trên tay, nói: "Lão sư, ta chụp cho ngươi một tấm ảnh nha." Ta khẩn trương nói xong, cầm máy ảnh lên chụp ngươi. Mặc dù có chút gấp nhưng mà nụ cười của ngươi rất đẹp. Có lẽ cũng vì hồi hộp nên ta cũng chỉ dám chụp ngươi một tấm, sau đó giống như rời đi như chạy trốn. Về sau khi rửa ảnh ra thì mới phát hiện vì khoảng cách quá xa nên không chụp rõ ngươi.

Nhưng đó là tấm hình duy nhất của ngươi mà ta có được. Lúc trước ta quay lại tìm ngươi cũng đến chào hỏi ngươi, ta cầm điện thoại chụp lại. Có chút không hiểu, nụ cười của ngươi, khi đó ngươi cười thật ngốc. Kỳ thật không ngốc, một chút cũng không ngốc, ngươi cười rất đẹp, rất sáng lạn, rất trẻ trung.

Chỉ là hiện tại đã lớn tuổi rồi nên cảm thấy có chút tang thương. Quay đầu nghĩ lại ta và ngươi lúc đó, haha, thời gian trôi qua thật nhanh.

Viết đến đây, nhớ lại không ít, tâm tựa hồ cũng yên tĩnh lại, có thể đi viết chữ rồi. Đêm nay ta hi vọng có thể gặp ngươi trong mộng như trước kia. Hôm trước viết xong thì hôm sau có thể thấy ngươi trong mộng rồi. Tuy ta không thích ngủ, nhưng mà vẫn có chút mong chờ, có thể loại thống khổ này cũng có vui vẻ a.

Nhắn tin cho ngươi thì ngươi sẽ đáp lại ta sao? Có lẽ sẽ vậy, nhưng hẳn đó là chuyện của ngày mai. Bây giờ đã muộn, có lẽ ngươi đã ngủ rồi, mà đêm của ta chỉ mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro