Chương 110. Thanh âm kia, nghe rất quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoán cái gì vậy hả?" Vương Linh nhẹ nhàng đánh cánh tay của Hà Ninh xuống khỏi tay mình. Cô nhìn thấy vẻ mặt của Hà Ninh có chút ít vặn vẹo thì không khỏi kinh ngạc: "Chẳng lẽ cậu không biết hay sao? Không biết tính hướng của em họ mình a?"

"Hôm nay thì tôi đã nghĩ là xem như mình đã biết rồi." Khóe miệng của Hà Ninh hơi nhếch nhếch lên rồi lại lắc đầu. Cô cùng Vương Linh quen biết nhau trên mạng. Khoảng thời gian trước năm mới có cùng nhau tán gẫu một thời gian. Qua trò chuyện thì cảm thấy hai bên đều khá hợp ý vì vậy mà hai người quyết định cho nhau xem qua ảnh, sau lần đó càng cảm thấy hợp mắt hơn. Cả hai đều thấy thật hài lòng về nhau, vì vậy mà hẹn nhau gặp mặt. Cũng vì điều này mà Hà Ninh mới từ nhà đi đến Thành Đô. Đến hôm nay là ngày thứ ba cô ở lại nơi này. Thành Đô lớn như vậy, vậy mà vẫn có thể để cho cô gặp phải Chung Hiểu Âu. Thật sự là điều này làm cho người ta không nói được lời nào mà. Bây giờ quan hệ giữa cô cùng Vương Linh vẫn dừng ở mức có thiện cảm với nhau. Tuy đã có chút mập mờ, nhưng cũng chưa đến mức xuyên phá tình trạng này. Mấy ngày nay cô đều ở trong khách sạn, hai người đều là ở bên ngoài ăn cơm. Thật vất vả hôm nay hai người mới có một chút tình thú khi quyết định về nhà Vương Linh cùng nhau nấu cơm, ấy thế mà lại gặp phải Chung Hiểu Âu.

"Rút cuộc thì cậu cùng Chung Hiểu Âu làm sao lại biết nhau? Biết nhau tới mức độ nào rồi?" Hà Ninh bóp bóp con tôm trong tay.

"Nhờ người khác giới thiệu nên mới biết. Ban đầu cũng muốn cô ấy trở thành đối tượng. Mình thật thích cô ấy, thế nhưng cô ấy lại thích người khác mất rồi. Đầu đuôi là như vậy đấy. Vậy nên cũng không có quen biết gì nhiều. Chỉ là cùng nhau ăm cơm mấy lần, mấy lần gặp mặt." Vương Linh lại cầm chút ít rau quả trong tay.

Mí mắt của Hà Ninh giật giật lên vài cái.

"Các cậu là chị em họ vậy mà không thân sao? Theo lý thuyết đã là đồng loại thì thường rất dễ nhận biết ra nhau đó nha?" Vương Linh có chút khó hiểu.

"Thân chứ. Thế cô không biết hiện tại có cái câu các hành kỳ đạo* hay sao?" Bình thường Hà Ninh chỉ lo để tâm che giấu tính hướng của mình, đâu còn hơi sức mà đi để ý đến cô em họ của mình. Trong gia tộc cô là người làm nghề dạy học trong trường đại học. Trường đại học của cô là đơn vị hành chính sự nghiệp, một nơi luôn đem vấn đề cá nhân thành chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không phải cô là người có tính cách mạnh mẽ, không thèm đi để ý mấy người thích nói luyên thuyên thì sớm đã bị hối thúc kết hôn đến không còn đường sống.

* Các hành kỳ đạo: mỗi người có một con đường đi riêng của họ

"Nếu vậy thì cái người con gái đi cùng Chung Hiểu Âu ban nãy là người trong lòng của nó hay sao?" Hà Ninh hỏi.

Vương Linh ngoảnh nhìn về phía Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu đã đi được một đoạn khá xa: "Về việc này, tốt nhất là cậu nên tự mình hỏi cô ấy thì hơn."

Bên kia Cố Minh phụ giúp Chung Hiểu Âu cùng đẩy xe đi, trên xe đều là nguyên liệu dùng để nấu ăn cho bữa tối. Lúc này vẻ mặt của Chung Hiểu Âu như thể con cún lạc ổ vậy. Trời đất vốn bao la mờ mịt như vậy, làm sao lại có thể vô tình gặp phải chị họ của mình như vậy đây. Có điều cô lại không có được sự nhạy cảm cao được như Hà Ninh. Cô không dám xác định chị họ cùng les thì có quan hệ hay không. Cô cố trấn an mình rằng, chị ấy cùng Vương Linh chỉ là bằng hữu mà thôi. Cong hay không cong, thẳng hay không thẳng, mọi người đều có thể kết giao bằng hữu mà. Cô thầm nghĩ, cho dù Vương Linh có nói cho chị họ biết tính hướng của mình đi nữa thì chắc hẳn chị ấy cũng sẽ tới hỏi chính mình trước đã, sẽ không đến nỗi ngốc nghếch chạy đi trực tiếp nói cho ba mẹ a.

"Có phải là em đã bị dọa sợ rồi không?" Cố Minh chọt vào vai cô một cái.

"A?" Cô lấy lại tinh thần: "Không có a. Chỉ là có chút bất ngờ nên không kịp chuẩn bị tinh thần mà thôi."

"Em sợ người trong nhà biết được em ưa thích nữ giới hay sao?" Cố Minh hỏi.

"Em..... Em có sợ a. Cố tổng, chị có sợ không?"

Cố Minh chưa từng nghĩ người này sẽ lại quay về hỏi mình. Kỳ thật cô có từng nghĩ qua vấn đề này rồi. Ngay sau lần Chung Hiểu Âu thổ lộ tình cảm với mình, không biết cô đã nghĩ tới biết bao nhiêu chuyện. Cô thực lòng muốn được cùng với Chung Hiểu Âu trải qua sau này, nhưng một khi nói cho người nhà biết chuyện mình thích nữ giới rồi, liệu người trong nhà sẽ có phản ứng gì? Nhất định là mẹ của cô sẽ có cái vẻ lạnh lùng vì cho là bị mất mặt, sau đó sẽ dùng hết mọi cách để làm cho cô cùng Chung Hiểu Âu phải phân rõ giới hạn. Còn ba cô, nhất định là đứng cùng một phía với mẹ rồi. Riêng về phần Cố Vũ nha, không cần phải lo lắng về em ấy làm gì. Kỳ thật, ba mẹ vẫn là những người được tính là thông tình đạt lý, nhưng cho dù bọn họ có là người thông tình đạt lý đi nữa, thì với lớp người có độ tuổi 50 như họ, cô thật không có chút nào nắm chắc. "Với tôi thì xem như không tệ. Tôi không có gì phải sợ hãi cả. Chỉ là tôi đang nghĩ, với loại tin tức như vậy, liệu bọn họ có thể tiếp thụ được hay không mà thôi. Đến lúc đó thì mình nên làm gì."

"Nếu nói như vậy, có phải là chị đang nói là bây giờ chị đã thích nữ giới? Thích em?" Rất nhanh Chung Hiểu Âu đã bắt được trọng điểm. Thật sự! Luôn bắt đúng trọng điểm! Cô tựa cả người lên trên người của Cố Minh, trong lòng ấm đến không thể tưởng tượng nổi. Cố Minh quả thực không biết người này nghe không hiểu hay là đang giả ngu không biết, làm cho cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng cô chỉ biết cười trừ rồi nhéo vào lưng người này một cái: "Vừa mới bị làm cho sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hiện tại lại không còn sợ nữa hả?"

"Em đâu có!" Chung Hiểu Âu cũng cười đưa tay đuổi theo tay của Cố Minh. Hai người không còn để ý tới việc chị họ cùng Vương Linh bỗng nhiên xuất thế vắt ngang bầu trời kia nữa, họ đến quầy thu ngân thanh toán tiền rồi cùng đi trở về.

Buổi tối cả hai đều cảm thấy thật mỹ mãn khi cùng nhau ăn bữa cơm tối. Cố Minh ăn vào quá no, Chung Hiểu Âu kêu cô dừng mấy lần mà không được. Thời tiết lại còn có chút lạnh, hai người mà đi ra ngoài tiêu thực thì cũng không tốt lắm. Vì vậy nên Cố Minh liền trực tiếp nằm xoài trên ghế sofa, Chung Hiểu Âu cũng làm theo khi nhích lại gần nhưng không dựa vào quá gần. Cố Minh cầm lấy một quyển sách lên xem, lại còn đeo thêm một cặp kính mắt. Chung Hiểu Âu rất ít khi bắt gặp cô mang kính, giờ nhìn thấy như vậy thì cảm thấy Cố tổng vừa mới mẻ lại vừa đẹp mắt. Cái đẹp mắt này so với lúc bình thường không giống nhau. Trong lòng cô lúc này chợt dâng lên nỗi khát khao được hôn nhẹ người kia một cái, nhưng vì hôm nay mới là ngày đầu tiên chuyển vào ở, thế nên cô cố nhịn xuống. Cô đem Laptop của mình ra chơi, mắt thấy Cố tổng đang chăm chú đọc sách rồi nha, đi quấy rầy chị ấy lúc này thì cũng không tốt.

Người này, thật là, lúc nghỉ ngơi thì lại đọc sách, còn bản thân mình thì đã lâu rồi chưa đọc lại sách mà. Chung Hiểu Âu lên mạng lang thang một lúc, sau đó thì vào websites để kiểm tra Weibo. Weibo của cô chỉ có một cái duy nhất, mà bọn họ đều là những người quen biết trong vòng cả. Hôm nay tất cả mọi người đang chuyền cho nhau xem một đoạn phim, đặc biệt hay. Chỉ nhìn qua thôi cũng đã khiến cho người xem phải động tình. Cô liếc nhìn Cố Minh một cái, qua đó phát hiện ra lúc này mọi sự chú ý của Cố Minh đều rơi hết vào bên trong quyển sách kia rồi. Chung Hiểu Âu liếc qua cái bìa, là nói về phương pháp quản lý kinh doanh gì gì đó. Cô nghiêng đầu qua, tựa vào trên vai Cố Minh, ghé mắt nhìn nhìn nội dung một chút. Thật quá buồn tẻ, toàn là thuật ngữ gì đó a. Sao Cố tổng lại thấy hấp dẫn được nhỉ?

"Quyển sách này hấp dẫn thật sao?" Nhịn không được, cô hỏi.

"Coi như cũng được đi. Có một số luận điểm rất tốt, nhưng cũng có một vài chỗ chính là nói bậy nói bạ mà thôi."

"Vậy mà chị vẫn còn đọc." Thường ngày, chủ yếu là Chung Hiểu Âu đều chỉ cắm mặt vào máy tính hoặc điện thoạ, rất ít khi đọc sách. Cho dù có đọc đi chăng nữa, thì phần đa cũng là đọc tiểu thuyết. Nếu như cô có nhìn đến một ít sách viết về chuyên ngành của mình, thì cũng là chuyện của trước đây.

Cố Minh liếc nhìn cô một cái, cô liền rụt lui đầu lại, chơi với cái máy tính của mình. Ở đằng kia Weibo lúc này đã có thật nhiều người cũng muốn được chia xẻ cái clip kia. Quả thực Chung Hiểu Âu cũng thấy hai cô gái này chính là có bộ dáng rất được, vì vậy mà cũng quyết định xem một lúc. Vì sợ quấy rầy đến Cố Minh, tất nhiên rồi, cô cũng không dám để cho Cố tổng nhìn thấy, nghe được. Để đề phòng, cô còn cố ý đứng dậy cầm lấy tai nghe nhét vào trong máy vi tính. Như vẫn chưa đủ, cô còn đem quay lưng màn hình về phía Cố Minh. Xong xuôi rồi mới bắt đầu nhìn vào cái màn ảnh nhỏ. Phim vừa bắt đầu đã trực tiếp xuất hiện những hình ảnh khiến người ta không thể rời mắt. Dù đại khái thôi, Chung Hiểu Âu cũng đã biết rõ cấp bậc của bộ phim này rồi. Đây quả thực là hạng thượng đẳng a! Chung Hiểu Âu trộm liếc Cố Minh một cái, khi thấy người này vẫn còn đắm chìm vào trong thế giới của mình thì sự đề phòng cũng buông lỏng hơn chút ít.

Vốn là Cố Minh vẫn rất nghiêm túc đọc sách, nhưng không biết cái tai nghe của Chung Hiểu Âu có lúc không biết bị làm sao mà lại có những âm thanh phát ra từ máy tính khiến cho cô không thể hoàn toàn tập trung được. Thứ nhất là do thanh âm kia, nghe rất quỷ dị. Thứ hai là, rõ ràng người kia đã đem tai nghe nhét vào máy vi tính rồi, là cố tình cho mình thấy hay sao? Lại còn phát ra ngoài? Mấu chốt nhất chính là, cái thanh âm này, đặc biệt không thích hợp a. Trước kia cô cũng đã từng bị lừa bịp qua rồi, cho nên, Chung Hiểu Âu, cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy đang nhìn cái gì đây?

Cố Minh đem quyển sách đang cầm trên tay càng ngày càng xa tầm mắt. Trong khi vẫn làm ra vẻ đọc sách, cái tai cô lại lắng nghe động tĩnh bên này được một lúc lâu rồi, có được không? Vì tập trung cao độ, nên mọi am thanh phát ra từ máy vi tính, cô đều nghe lọt vào tai, cho nên cô cũng đã đoán ra được những hình ảnh ở phía sau màn ảnh máy vi tính kia. Đó là những hình ảnh cô đã đã từng xem qua, để rồi phải nhận lấy chấn động rất lớn. Làm cho cô mất một đoạn thời gian rất dài vẫn không trở lại bình thường được. Một mình Chung Hiểu Âu xem thì đã đành, đằng này lại còn đem thanh âm phát ra ngoài, đã vậy lại còn ra cái vẻ đeo tai nghe là sao?

Chung Hiểu Âu nhìn tới mức mặt đỏ tới mang tai. Cô đưa tay lên vuốt mặt của mình. Đây rõ ràng là có tật giật mình vì vậy mới khiến cho cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Cô vụng trộm liếc nhìn Cố Minh vài cái rồi phát hiện ra không chỉ một lần cô cùng Cố tổng mắt đối mắt. Cô chột dạ, lại lập tức thu ánh mắt trở về, làm ra vẻ hết sức chăm chú xem phim. Phim cũng thật là quá nóng bỏng đi, quá tươi đẹp mà. Dáng người của hai cô gái kia cũng thật đáng xem. Cái phần bên dưới vùng bụng bằng phẳng kia, lần sau cô phải nhớ kiểm tra thật kỹ mới được.

"Chung Hiểu Âu!" Thật sự là Cố Minh đã không thể nhịn được nữa, cô đặt cuốn sách xuống rồi cao giọng gọi.

"A?" Người kia vẫn còn chưa ý thức được vấn đề là gì, chẳng qua là theo bản năng mà đem tai nghe gỡ xuống, nhưng mắt thì vẫn nhìn theo những động tác vặn vẹo uốn éo bên trong màn hình: "Làm sao vậy?"

"Em đang nhìn cái gì đấy?"

"A, không có gì. Chỉ là phim truyền hình mà thôi."

"Nó nói cái gì?" Cố Minh đem cuốn sách đặt lên trên đầu gối.

"Nó kể về... nó kể..." Trong nhất thời cô không làm sao kể ra cho được.

Cố Minh không thèm nghe cô nói nữa, dùng động tác nhanh như chớp, đưa một tay vượt qua màn hình trực tiếp gõ lên phím cách.

.........

Làm sao mà âm thanh phóng đãng của cô gái kia lại rõ ràng đến như vậy đây? Còn không phải là cô đã đem tai nghe cầm chặt trong tay rồi hay sao? Lần này Chung Hiểu Âu vội kiểm tra tai nghe, kiểm tra máy tính. Nó...... Tổ tông ông bà ông vải nội ngoại nhà nó! Đây là..... Đây là, đầu cắm vào máy tính của của tai nghe căn bản là mình đã không cắm đúng chỗ, cứ vậy mà ấn bừa vào. Vì thế cho nên, vừa rồi, cái tai nghe kia chính là một thứ trang trí thôi a!!!! Từ nãy tới giờ, tất cả động tĩnh, đều đã bị Cố tổng nghe hết vào tai chị ấy cả rồi?

Vừa rồi hai cô gái này hành sự mà gào thét tựa như cún gào mèo kêu vậy, cho nên Cố tổng đúng là đã nghe thấy hết cả rồi, đúng không? Chung Hiểu Âu lặng lẽ nhìn nhìn thanh process thì thấy tất cả diễn ra cũng đã 10 phút rồi a, trong thời gian đó một cô lên đỉnh xong, lập tức lại đổi sang cô gái kia.

Pặc một cái, Chung Hiểu Âu đem máy tính đóng lại. Cô không dám cả nhìn về phía Cố Minh một lần, mà đưa lưng về phía người ta, đứng dậy, nhấc chân lên đi về phía góc tường. Sau đó mở cửa phòng ngủ ra, đi thẳng vào giường. Suốt cả hành trình cô không một lần quay đầu nhìn lại. Cô không biết là Cố tổng có nhìn theo mình hay không. Đem cánh cửa phòng đóng kín lại, cô đem cả người vùi vào trong lớp chăn dày, ngay cả một tiếng rên cũng không dám phát ra.

Cố Minh nhìn theo người kia từng bước, từng bước một tiến vào phòng ngủ. Nhưng cô không lên tiếng gọi người ta lại, mà đem cái Laptop đã bị đậy nắp kéo đến trước mặt. Cô mở lại cửa sổ người kia đã xem. Chỉ là cố ý đem thanh âm thả nhỏ hơn nữa. Rồi nhấp chuột vào ô play.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro