Chương 111. Cố tổng chủ động hôn mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên là nội dung của cái Video kia cùng suy đoán của Cố Minh là trùng khớp nhau, đều là những bộ dáng quỷ quái! Còn có thể là cái gì khác được cơ chứ? Vừa nhìn Cố Minh vừa hơi nhíu mày, làm như vậy mà cũng có thể được hay sao? Những hình ảnh kia cũng quá cường điệu, quá kích thích rồi! Cô xem thêm vài phút đồng hồ rồi cảm thấy mình nhìn không nổi nữa. Nguyên nhân nhìn không được là do có chút xấu hổ, bởi dù sao cũng không giống như khi chỉ có một mình ở nhà. Chung Hiểu Âu vẫn còn ở trong phòng ngủ kia chứ đâu xa. Cố Minh đem máy tính đóng lại rồi đứng dậy đi tới trước cửa phòng đang có người nằm phía sau đó. Cánh cửa phòng đã đóng chặt. Cô dán tai vào trước cửa thế nhưng không nghe được một chút xíu động tĩnh nào ở phía bên trong. Nghĩ đến chuyện lỡ như mình bị Chung Hiểu Âu bắt gặp khi đang xem tiếp bộ phim kia thì sẽ lúng túng lắm đây. Nếu như vậy thì thật sự là phong thủy luân phiên a. Đến lúc đó thì ai cũng trốn không thoát. Cô nhìn về phía chiếc Laptop vẫn nằm trên ghế sa lon. Những hình ảnh nóng bỏng đó thật sự là quá kỳ quái đi. Sao chúng lại cứ khắc sâu vào trong tâm trí người ta, khiến người ta dễ dàng nhớ kỹ như vậy đây? Cô vẫn còn nhớ rõ lần trước, sau khi mình nhìn thấy thì thân thể đã có phản ứng. Cô khẽ mấp máy môi, không đứng trước cửa phòng của Chung Hiểu Âu, mà lại quay người trở về ghế sô pha, đem nhặt quyển sách kia lên. Tốt nhất vẫn là nên đọc sách thì hơn, sách có thể làm cho tâm hồn bị xáo động bình tĩnh lại. Cô lại đeo mắt kính lên. Vốn là cô có chút cận thị, ngày bình thường vẫn đeo kính áp tròng, chỉ khi ở nhà thì mới đeo kính này. Có điều là, quyển sách này, không hiểu sao ngày hôm nay làm thế nào cô cũng đọc không vào.

Mắt Cố Minh lướt nhanh như gió, nhưng mà trí não của cô lại lang thang đi ra ngoài nội dung cuốn sách. Đầy trên trang sách đều là hình ảnh hai cô gái quấn quanh, ghì xiết lấy nhau. Làm cô lại tưởng tượng đến mình cùng Chung Hiểu Âu. Nghĩ đến đây, bất tri bất giác, mặt cô bỗng nóng lên... Sau đó thì lại càng nóng càng hồng. Cuối cùng, cô phiền muộn đem cả quyển sách úp trọn lên khuôn mặt. Bản thân trở thành như vậy, với cô mà nói thật sự là quá xa lạ. Trải qua nhiều năm như vậy cho tới tận bây giờ cô cũng chưa từng phát hiện ra được mình lại có một mặt như vậy. Cái tên đầu sỏ kia thật đáng ghét quá đi! Chính cô ấy là kẻ đã gây nên chuyện này mà. Đang là buổi tối êm đẹp, vậy mà lại đi nhìn mấy thứ lộn xộn đó. Đã vậy lại còn xem chưa xong đã bỏ chạy, bỏ mặc một mình mình ở lại, bây giờ thì phải làm sao mới được đây?

Cố Minh lại nằm xuống ghế sofa một hồi lâu. Cô cứ lật qua rồi lật lại, rồi lại co hai chân lên. Trong lòng không khỏi có chút bực bội khi thấy cái tên Chung Hiểu Âu kia vẫn một mực ngây ngốc ở trong phòng ngủ mãi mà không chịu đi ra. Không lẽ tối nay cô ấy không còn mặt mũi để đi ra ngoài nữa hay sao?

Cố Minh lại đứng dậy, vòng trở lại phía trước cánh cửa kia. Thế nhưng ở phía sau cánh cửa ấy một chút xíu động tĩnh cũng không có. Thực tế thì ngay phía sau cánh cửa ấy, có một cô gái đang trốn ở đó mà quan sát động tĩnh bên ngoài. Đúng thật là Chung Hiểu Âu không mặt mũi nào nữa. Cô đã đem gương mặt đó dấu ở trong phòng rất lâu. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm ra một việc ngu ngốc, thiếu suy nghĩ đến như vậy. Tất cả đều do người quản lý cái Weibo kia. Hơn nửa đêm còn chia sẻ hạt giống cái gì chứ. Cô ấy đúng là mắc chứng bắt buộc nha, hễ nhìn thấy hình ảnh gì tâm đắc thì khẳng định là phải đem chia ngay cho mọi người trong nhóm cùng nhau nhìn a. Giờ thì hay rồi, làm cho mình thiếu nước tan nát cả cõi lòng mà. Chung Hiểu Âu ngồi trên giường mà buồn bực một hồi lâu. Nếu cứ buồn bực như vậy mãi thì sẽ chuyển thành tức giận mất, nên cô mới đứng dậy, vụng trộm đứng trong khe cửa nhìn lén Cố tổng ngoài kia. Cô phát hiện ra người kia đã nằm trên ghế sa lon rồi, lại còn đang đọc sách nữa chứ! Vào lúc này rồi mà vẫn còn có tâm tư đọc sách hay sao? Đây là cái dạng con gái gì vậy a? Chung Hiểu Âu suy sụp tinh thần mà ngồi tựa vào sau cánh cửa. Buổi chiều đầu tiên ở chung êm đẹp như vậy, vậy mà... Cô ngao ngán thở dài một cái, tiếng thở dài ấy liền bị Cố Minh ở ngoài cửa nghe được. Cố Minh vặn mở cửa ra, thế nhưng không mở ra được, dù chỉ là một khe hở. Bên trong đã bị một sức mạnh nào đó chặn lại. Chung Hiểu Âu phủi đất một chút rồi từ trên sàn nhà đứng lên. Cô cũng không biết là mình ngớ ngẩn hay là có dũng khí khi cứ giữ chặt cửa lại như vậy.

"Em đang làm cái gì vậy?" Cố Minh từ bên ngoài đẩy vào.

"Không mở ra được a." Chung Hiểu Âu ở bên trong dùng hết lực để giữ lại.

"Không mở được thì em còn giữ chặt cửa làm cái gì? Định không ra hay sao?"

"Không ra!"

"Thật không mở cửa ra?"

Chung Hiểu Âu bị một câu này hù dọa nên không dám lại dùng lực chặn cửa lại nữa. Cố Minh lại dùng thêm một chút sức, lần này thì cánh cửa vẫn đang bị giữ kia liền mở ra. Hai người hai mặt nhìn nhau, như thể lại một phen phân cao thấp vậy. Khi thực đối mặt nhau rồi, lại không biết nên nói cái gì.

"Bây giờ em còn định tiếp tục hay sao?" Trầm mặc mất một lúc, Cố Minh mới chịu mở miệng nói ra. Kỳ thật thì cô cũng không có tâm tư gì đi nói chuyện, bởi ánh mắt của cô lúc này chỉ một mực nhìn chằm chằm vào bờ môi của Hiểu Âu mà thôi.

"Không phải! Cái kia, em chỉ là tò mò..." Hiểu Âu cho rằng đây là Cố Minh đang nói mình là người thường xem cái loại phim như vậy: "Đó là vì có người phát cho em thôi nha, sau đó thì..." Chung Hiểu Âu nóng lòng giải thích mà không phát hiện ra lúc này Cố Minh đang càng ngày càng tiến lại gần hơn, sau đó trực tiếp dựa cả người vào trong ngực cô, dùng miệng của mình chặn miệng cô lại. Khiến cho mấy lời đang nói dở rút cuộc nói không nên lời. Vậy thì đừng nói nữa vậy. Cho tới tận bây giờ, chưa có lần nào tròng mắt của Chung Hiểu Âu lại trừng lớn như vậy. Cái lúc bờ môi của Cố tổng dán lên môi mình, cả người Hiểu Âu lập tức trở nên bối rối, cô ngây ngốc đến mức không biết làm sao, không dám cả nhúc nhích. Cố Minh vốn không phải là kiểu người như vậy, nếu không phải gần đây như thể hấp phải độc thì làm sao sẽ chủ động hôn người khác được đây? Thiếu chút nữa người này đã tự cho mình là bị tính lãnh cảm a. Nụ hôn kia cũng không thể tính được là tuyệt vời. Cũng may là đúng vào lúc cô ấy quyết định lui lại để lẩn tránh đi thì Chung Hiểu Âu đã kịp phản ứng. Cô vội ôm lấy eo của người kia lại. Lại nghênh đón, môi thơm gắn bó, thân thể từng chút từng chút một bị đốt nóng lên, càng ngày càng không nỡ bỏ. Bởi vậy cô lại càng ôm chặt hơn. Lúc này thì Cố Minh sắp không thở nổi nữa rồi. Nụ hôn kia, lúc ban đầu còn vội vàng, nôn nóng nhưng càng về sau lại càng dịu dàng cùng tình ý nồng nàn. Hai người hôn đến quá lâu, Cố Minh phải giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của người kia. Hai người cùng đối mặt trong một lúc. Bỗng nhiên Cố Minh vụt bỏ trốn, lại còn là chạy ra ngoài. Chung Hiểu Âu vẫn chưa thoát khỏi dư vị của nụ hôn kia, giờ đây ý vị thâm trường mà trở về chỗ cũ. Vừa nãy cô còn cho rằng bây giờ tất cả mới chỉ bắt đầu đây? Làm sao người kia lại không nói một lời đã dừng lại như vậy chứ?

Chờ cho đến khi Chung Hiểu Âu kịp tỉnh lại mà đuổi theo ra thì ngoài phòng khách đã không một bóng người. Cô đi loanh quanh theo chân tường rồi lượn quanh trước phòng ngủ chính. Cô nhẹ nhàng cầm lấy cái tay nắm cửa khẽ vặn, vậy mà cô gái kia lại đã đem khóa cửa lại mất rồi. Chung Hiểu Âu đưa tay sờ môi, vừa rồi là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cố tổng chủ động hôn chính mình? Hay chính xác hơn là cưỡng hôn mình? Nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy kinh hãi, mất một lúc thật lâu mà trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại được nên không hề nhận ra tại sao lúc này Cố tổng lại không được tự nhiên như vậy.

Đêm hôm đó Chung Hiểu Âu mất cả đêm để xoắn xuýt. Tất nhiên rồi, đây mới là buổi tối đầu tiên hai người ở chung, nên không thể có chuyện gì đó phát sinh như cô mong muốn. Thậm chí cô còn không thể trèo được lên trên giường Cố tổng nữa. Bởi vì từ đầu đến cuối Cố tổng đều đem phòng ngủ chính khóa trái lại. Cô cũng không có lại đi nhìn cái thứ gì gì đó trong máy vi tính nữa. Cả hai đều không thể tới gần bên người kia. Mà lửa thì đã thổi lên rồi, phải làm sao đây? Bây giờ thì cô đành phải một mình nằm ở trên giường, ở trong nhà Cố Minh mà thôi. Cô đưa tay vuốt lên chỗ vừa bị Cố tổng hôn qua mà không nỡ chìm vào giấc ngủ. Chung Hiểu Âu nhớ lại con người ấy của ngày trước rồi từng chút từng chút một nhớ lại những ngày đến gần người ấy, rồi được ở bên cạnh. Cô nhớ lại làm thế nào mình mới trở thành tiểu bí thư của chị ấy. Cô đã thật thích cái xưng hô này, không biết vì cái gì, mỗi lần nghe đến nó cô lại có cảm giác trong lòng thật ấm áp. Cô luôn tâm tâm niệm niệm, không có lúc nào là không nhớ thương đến cái người kia, cho dù hiện tại người ấy đã đi nằm ngủ ở phía bên kia, cách nhau một bức tường dày. Chung Hiểu Âu dịch chuyển thân thể, đem đầu tựa vào bên vách tường, cứ như là làm vậy cô sẽ gần Cố tổng thêm một chút nữa. Cô cầm điện thoại lên, mở WeChat ra: "Chị đã ngủ chưa?"

Bên kia không thấy trở về.

"Em ngủ không được."

"Bởi vì lạ chỗ ngủ hay sao?" Không mất bao lâu, hay là vì nhịn không được mà Cố Minh nhắn tin trở lại.

"Không phải, bởi vì nhớ chị đấy."

"Còn có bởi vì em thấy rất vui vẻ." Chung Hiểu Âu lại liên tiếp phát thêm vài câu nữa: "Bởi vì hôm nay chị chính là Thiên chúa hôn em, làm em thấy vui vẻ đến ngủ không được." Khóe miệng của Chung Hiểu Âu nhếch lên, trông rất là ngớ ngẩn.

Lần này thì Cố Minh không trả lời cô nữa.

Tuy rằng chưa thể nói được thời gian hai người ở chung là thập toàn thập mỹ, nhưng như vậy cũng đã đủ cho Chung Hiểu Âu có được sự vui vẻ trong một thời gian rất dài. Thế cho nên dù mãi hai ba ngày sau cô mới nhận được điện thoại của chị họ thì cô cũng không có ngạc nhiên gì nhiều.

Hà Ninh hẹn gặp cô tại một nhà hàng cà phê. Ngay sau khi tan việc, cô liền nói qua với Cố Minh một câu rồi đi đến nơi hẹn gặp.

Trời chuyển sang chạng vạng tối, bên trong quán cafe có rất nhiều người. Từ rất xa, từ bên ngoài cánh cửa bằng thủy tinh, cô đã nhìn thấy chị họ của nhà mình. Đến lúc này cô mới nhận ra trong lòng dường như có chút thấp thỏm không yên. Đây là chị ấy muốn hỏi về tính hướng của mình hay sao?

Hà Ninh cũng đã trông thấy cô vì vậy mà hướng về phía cô vẫy vẫy tay.

"Ngày mai chị sẽ trở về." Không cần dài dòng, Hà Ninh đi thẳng vào vấn đề.

"A? A...." Chung Hiểu Âu quấy tan chỗ bơ trong cốc cà phê, trong lòng thắc thỏm chờ câu tiếp theo.

"Cô gái chị thấy ngày đó trong siêu thị có phải là đối tượng kết giao hiện nay của em hay không?" Hà Ninh cũng không muốn vòng vo nữa.

Bàn tay đang quấy cốc cà phê của Chung Hiểu Âu như dừng hẳn lại. Cô trừng mắt lên: "Đúng vậy a. Trông cô ấy có được không?"

"Nhìn rất được đấy." Hà Ninh nói xong lại nghiêm mặt lại: "Nói vậy thì khi nào là bắt đầu?"

"Chừng nào thì bắt đầu sao? Cũng không lâu lắm đâu." Chung Hiểu Âu đầy vẻ hài lòng mà liếm láp chỗ bơ có trong cốc cà phê.

"Đây là hỏi em là chừng nào thì bắt đầu thích con gái cơ mà!" Hà Ninh nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, cái giọng nhắc lại có hơi lớn. Cũng may là trong quán cafe có rất nhiều người, xung quanh rất ầm ĩ, nên cũng không ai nghe thấy.

"Ừm, em cũng không biết nữa. Chỉ biết là từ khi bắt đầu biết yêu thì liền thích con gái rồi."

"Như vậy là xong đời rồi!" Hà Ninh đưa tay lên che mặt lại.

"Chị làm sao vậy?"

Trong lòng Hà Ninh đang bị xoay mòng mòng. Cô còn tưởng rằng có thể so sánh Chung Hiểu Âu với mình thì em ấy sẽ khá hơn một chút. Ai ngờ được là người này lại giống mình như đúc. Vậy là một nhà lại sinh ra luôn hai người như vậy, làm sao có thể cho các trưởng bối tiếp nhận được đây: "Không có việc gì."

"Vậy em có ý định công khai hay sao?" Hà Ninh hỏi thăm dò.

"Muốn a. Đằng nào thì em cũng sẽ không kết hôn, không thích nam giới, vậy nên cũng chỉ có thể nói cho ba mẹ chân tướng mà thôi." Kỳ thật trong lòng Chung Hiểu Âu lúc này cũng không có gì làm hi vọng. Ba mẹ đều là những người tiếp nhận nền giáo dục rất truyền thống, vậy nên chưa từng nói qua phương diện này.

"Còn chị cùng Vương Linh là rất quen thuộc hay sao?" Chung Hiểu Âu bị hỏi quá nhiều vấn đề, đến lúc này mới nhớ đến việc hỏi qua bà chị nhà mình. Cô đoán hai người hẳn là quen nhau a, nếu không cũng sẽ không cùng nhau đi dạo siêu thị hết sức bình thản như vậy được.

"Mới quen biết mấy tháng mà thôi. Lần này là lần gặp mặt đầu tiên."

"Mới quen biết được mấy tháng? Bây giờ mới gặp mặt? Ở đâu mà quen biết nhau?"

"Trên mạng. Trên diễn đàn của les."

......

!!!!!!!!!

Tuy rằng ngày đó Chung Hiểu Âu có đôi chút hoài nghi, nhưng cô cũng không có đi nghĩ sâu. Cô vốn cho rằng bình thường thì thẳng nữ cùng les làm bạn với nhau cũng rất nhiều. Việc chị của mình cùng Vương Linh quen biết tuyệt đối không vì thế mà khẳng định chị ấy cũng thích nữ giới a, như thế nào một chút cũng tránh không được như vậy đây. "Như thế nào chị cũng là như vậy?"

"Tại sao chị lại không thể là như vậy?"

"Khó trách vì sao chị cũng không kết hôn." Chung Hiểu Âu vẫn còn có chút kinh ngạc.

"Thì em cũng đâu có kết hôn?"

"Nhà của chúng ta xong đời rồi." Chung Hiểu Âu cũng không khỏi đồng dạng lo lắng.

"Vậy là chị thích Vương Linh?" Chung Hiểu Âu đưa tay chống cằm. Cô thầm nghĩ có lẽ cũng chỉ là gần thích mà thôi.

"Thật thích đấy!"

"Tại sao lại có thể như vậy được?" Chung Hiểu Âu thiếu nước ngất xỉu, chẳng qua sau khi suy nghĩ sâu hơn chút ít thì cũng liền bình thường trở lại. Vốn là người trong vòng này cũng không nhiều lắm, huống chi cô cùng Vương Linh vẫn là hết sức thanh bạch.

"Vậy chị có định công khai hay không?" Chung Hiểu Âu tiếp tục hỏi.

"Em cảm thấy thế nào?" Hà Ninh sâu kín mà nhìn ra bên ngoài qua tấm kính.

ChungHiểu Âu nhìn cô kỹ hơn một chút, dường như có chút ưu thương. Chị họ là người duy nhất trong gia tộc được dạy học trong trường đại học, vậy nên việc công khai sợ là không được người lớn chấp nhận rồi: "Vậy nếu như chị đã đặc biệt thích Vương Linh thì coi như chị đã xong đời rồi. Bởi vì hình như là Vương Linh đã công khai rồi đấy, hình như là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro