Chương 112. Bỗng thấy muốn uống cho say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện ở trong quán cafe này chưa nói tới có xuôi buồm thuận gió hay không, cũng chưa nói tới chuyện đã nảy sinh những điều ngoài ý muốn, nhưng rõ ràng là trước khi tới đây, bất kể là về phía chị họ Hà Ninh hay là bản thân Chung Hiểu Âu, hoặc nhiều hoặc ít đều có trong lòng chút ít hoài nghi. Vậy nên cuộc nói chuyện này bất quá cũng chỉ là sự xác nhận lẫn nhau về tính hướng mà thôi.

Hai người hai mặt nhìn nhau, cả hai đều có chút ưu sầu, cái đề tài công khai này quả thực quá mức nặng nề. Hai chị em đều được sinh ra và trưởng thành trong một đại gia đình truyền thống. Lúc này Hà Ninh bỗng cảm thấy rất muốn hút thuốc, mặc dù cô vốn không nghiện, cũng rất ít hút. Hơn nữa còn do yêu cầu từ chức nghiệp, nên rất ít khi cô hút thuốc tại nơi công cộng. Thế nhưng hiện tại cô không còn hơi đâu để nghĩ đến chuyện đó nữa. Bởi vì, con đường này, rất không dễ đi, bản thân cô cũng bị truyền thống ăn vào xương tủy rồi, cô không có khả năng công khai tính hướng của mình được. Cùng lắm thì điều cô có thể làm được cũng chỉ là đánh đến chết cũng không đi kết hôn. Cô cũng từng nói qua vài đoạn yêu đương, kết quả đối tượng hoặc là chịu không nổi áp lực gia đình cùng xã hội mà đi đến kết hôn, hoặc là đã công khai đồng thời cũng yêu cầu cô phải công khai. Vì vậy mà hầu hết đều chưa bắt đầu đã kết thúc, làm cho cô phải chịu cảnh độc thân trong một thời gian thật dài. Lần này thật vất vả mới gặp gỡ được một người, các phương diện đều thật tốt, mình cũng thật lòng thích, còn chưa kịp lo lắng đến vấn đề công khai thì đã bị Chung Hiểu Âu đâm một đao như vậy, khiến cho cô rất thất vọng.

"Em cũng thật là phiền toái đi." Vô duyên vô cớ Hà Ninh bỗng nói Chung Hiểu Âu một câu như vậy. Chung Hiểu Âu đưa hai tay lên chống cằm rồi cũng bị lâm vào trầm tư. Cô một mực không dám công khai tính hướng của mình với người nhà, tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì sợ hãi a. Sợ hãi cha mẹ vì không hiểu mà không chấp nhận rồi lại khổ sở thương tâm. Nó còn làm bộc phát cuộc đại cách mạng trong gia đình, đối với bọn họ đây sẽ là cuộc đại nhận thức. Cho nên cô mới một mực trì hoãn chưa chịu đi đến một bước kia. Hơn nữa từ vết xe đổ của Trì Úy, cô không thể bởi vì chuyện công khai mà cùng người trong nhà cắt đứt liên hệ được. Cô quá sợ hãi. Mấy ngày gần đây, thật vất vả mới chuyển vào ở trong nhà Cố tổng được, cùng Cố tổng ở chung, cô đang chìm đắm bên trong bình mật ngọt nên chưa hề nghĩ tới chuyện này.

Trong khi đó, ở phía bên kia, Cố Minh ngơ ngác đi lại trong phòng thu dọn đồ đạc, từ sáng sớm Chung Hiểu Âu đã nói với cô có việc đi trước. Vốn nhiễm thói quen có người này cùng mình đi làm rồi lại cùng tan tầm, bỗng nhiên giờ đây chỉ còn một mình mình tan tầm, Cố Minh bỗng cảm thấy không quen. Khi cô ý thức ra được vấn đề này, bàn tay đang đút trong túi áo bỗng nhiên nắm chặt lại một chút. Mình với cô ấy mới bao lâu a? Trước kia minh không phải vẫn luôn là người một mình độc lai độc vãng đấy sao? Ôi chao, làm người thật sự là không nên để cho được sủng ái đến mức như vậy được a. Cô khẽ thở dài trong lòng một cái, cầm lên cái túi rời đi, ánh mắt xéo qua một thoáng nhìn về phía Quan Dĩ Đồng vẫn đang ngồi nghiêm túc sau bàn công tác. Cái tên Quan Dĩ Đồng đại lão bản không đáng tin cậy kia, gần đây thật sự là làm cho người ta rớt xuống rất nhiều mắt kính mà. Cô ấy rất không bình thường! Tất nhiên rồi, người này vốn là một mực luôn không bình thường! Chẳng qua là gần đây, sự xuất hiện của người này ở văn phòng với tần suất thật sự là so với năm trước nhiều đến bất thường. Hơn nữa, còn rất rõ ràng là, so với năm trước thì tâm tình người này lại càng không tốt. Gần nhất, cô rất ít khi nói giỡn, cái vẻ cười đùa tí tửng thời dĩ vãng, cái vẻ cà lơ phất phơ của con nhà giàu không biết đã bị cô ấy đem cất giấu vào nơi nào mất rồi. Cố Minh cũng không đi hỏi. Dù sao Quan Dĩ Đồng bỏ ra nhiều tâm tư ở công ty như vậy cũng đã làm cho cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất là về mặt tâm lý thì đúng là như vậy.

"Còn chưa tan tầm hay sao?" Trước khi đi Cố Minh vẫn khách khí hỏi một câu.

Quan Dĩ Đồng giơ giương mắt mà vẫn không ngẩng đầu lên, cô nói: "Ừ, cô đi trước a "

"Bye bye." Cố Minh nói lời tạm biệt rồi mở cánh cửa phòng làm việc ra. Cô nhìn nhìn lên cái đồng hồ trên cổ tay, đã là chạng vạng tối, hơn 7 giờ rồi. Cô nghiêng đầu lại hỏi: "Có muốn cùng nhau dùng bữa tối không?"

Lúc này Quan Dĩ Đồng mới chịu đem ánh mắt từ trên màn hình máy vi tính di chuyển ra rồi tiếp tục chuyển lên người Cố Minh: "Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây hay sao vậy?" Nói xong cô lại ngắm nhìn bốn phía, sau đó mới từ trên ghế đứng lên: "Tôi nói đâu có sai! Thì ra vì nhỏ thư ký của cô không có ở đây, cho nên lúc này mới nghĩ đến chuyện mời tôi đi cùng có đúng không?"

"Có đi hay không thì nói!" Cố Minh vặn cái tay nắm. Cái người này ấy mà, chỉ đáng để cho người ta đối với cô ta mềm lòng một giây đồng hồ mà thôi.

"Quay lại!" Quan Dĩ Đồng quát lớn: "Cô đang có thái độ gì đây hả! Ngày nào cũng như ngày vậy!" Vừa nói Quan Dĩ Đồng vừa đưa tay khép lại máy tính, cũng nên đi ra ngoài ăn một chút. Cho dù tiểu Nặc làm đồ ăn rất ngon đấy, nhưng cũng nên thay đổi khẩu vị. Cố Minh đứng lại bên cạnh cửa đợi cô. Đến lúc này cả hai mới bước đi trên đôi giày cao gót tiến vào thang máy.

"Muốn ăn cái gì?" Cố Minh tiến vào trong xe rồi mới hỏi.

Kỳ thật Quan Dĩ Đồng cũng không phải đặc biệt muốn đi ăn, vì vậy mà nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra được: "Đi nhà hàng Gấm Hoa nhìn xem hôm nay có món gì mới mẻ hay không a."

Chỉ một lúc thì đến nơi. Hai người đều ngựa quen đường cũ, lão bản nhà hàng tiến bên hai người giới thiệu các món ăn đặc biệt, trong đó còn có cả rượu. Cố Minh liếc nhìn Quan Dĩ Đồng một cái. Cô đặc biệt kinh ngạc, bởi vì Quan Dĩ Đồng vậy mà lại không gọi bất kỳ loại rượu nào. Điều này thật đúng là kỳ lạ đến quý hiếm mà. Cố Minh cũng bất động thanh sắc. Cô liếc thấy Quan Dĩ Đồng ngồi ở đằng kia, nhưng ánh mắt thì lại trống rỗng, vô hồn không biết là đang suy nghĩ gì. Từ cái lần cô ấy cùng Mộc Dao cãi nhau một trận nên thân kia, không biết là dạo này hai người đã thế nào rồi. Vì mình quá bận rộn nên không hỏi thăm Mộc Dao được. Nhưng thật ra, Mộc Dao gần đây cũng thật là khác thường khi không hề đi tìm mình. Hai người kia, đều là cái đồ kỳ lạ quý hiếm, cổ quái mà. Không biết là bọn họ đang cùng nhau chơi cái trò hề gì đây nữa.

"Gần đây thân thể đã trở nên dễ chịu hơn chút nào không?" Cố Minh vẫn không nhịn được quan tâm mà hỏi thăm.

Quan Dĩ Đồng hít một hơi: "Còn không phải là mỗi ngày đều êm đẹp xuất hiện ở trong văn phòng của cô hay sao."

Người này vậy mà vẫn còn biết đó là văn phòng xử lý công việc của Cố Minh cô kia đấy. Cố Minh khẽ chau mày. Cái người Quan Dĩ Đồng này, đặc biệt làm cho người ta nhìn không thấu. Từ khi cô ta chết sống đều quyết không tới cái văn phòng riêng của chính mình liền có thể nhận ra được người này kỳ thật rất sợ cô độc. Cô ấy sợ cô đơn lạnh lẽo, sợ khi phải ở một mình. Chẳng qua là, khi cô ấy trà trộn vào những hoa hoa cỏ cỏ kia thì cô lại càng dễ dàng trầm luân xuống dưới đáy, làm cho người ta muốn tìm tìm không ra, muốn giữ giữ không nổi. Mới đầu, Cố Minh thật chán ghét cái người này. Người như cô ta thực không ai bì nổi. Đầy tố chất thần kinh. Biến thái. Công tử nhà giàu không chịu làm việc cho đàng hoàng. Thế nhưng là từ khi nào thì bắt đầu? Vậy mà mình lại có chút ít yêu thương người này? Cảm nhận như vậy thực làm cho người ta không nói được lời nào. Là khi dự tang lễ ở ngoại quốc kia, khi thấy hai mắt cô ấy đỏ bừng? Hay là khi thân thể cô ấy lung lay sắp đổ còn nói với mình rằng cô ấy đã không còn tương lại từ rất nhiều năm trước trong văn phòng trên tầng mười kia? Cố Minh cũng không rõ ràng lắm, cô vẫn chưa từng có hứng thú đối với một người không quan trọng với mình như vậy.

"Làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy? Có phải vì thấy tôi mê người hay sao?" Quan Dĩ Đồng trêu chọc bằng cái vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang, bởi vậy mà không hề thấy buồn cười một chút nào cả.

Cố Minh kéo kéo cái tai của mình. Lúc này cô bỗng thấy muốn uống cho say. Ít nhất là sau khi uống say cô có thể sẽ nói ra được những điều vẫn khiến cho mình thấy khổ sở kia: "Chúng ta cùng uống một chút rượu đi." Cố Minh đề nghị.

"Muốn uống thì cô uống một mình đi." Người này lại vẫn khác thường như cũ.

"Cô đừng nói với tôi là cô đang kiêng rượu đấy nhé." Đến lúc này thì Cố Minh cảm thấy mình thật không thể tưởng tượng nổi nữa.

"A!" Quan Dĩ Đồng cười cười một cách lạnh lùng: "Bất quá cũng chỉ là rượu mà thôi. Muốn uống thì uống, không muốn uống thì không uống. Còn nói bỏ hay không bỏ cũng chưa đến lượt cô nói."

Cô nói gần nói xa mà đầy vẻ tang thương khiến cho Cố Minh ngẩn người ra. Rốt cục thì cô cũng không cưỡng ép nữa. Cô vốn cũng không thích uống rượu làm vui. Từ khi cùng Chung Hiểu Âu ở chung một chỗ về sau, cô lại càng uống rất ít. Từ cái lần trước cùng Mộc Dao đi du lịch, chính là cái lần xảy ra sự việc với nữ diễn viên kia, trong lòng Quan Dĩ Đồng đang trải qua những gì cô không biết chi tiết, cũng không thể nào đi hỏi. Trong lòng cô chỉ là lo lắng cho Mộc Dao khi không biết chuyện gì mà lại đi thích Quan Dĩ Đồng. Mà Quan Dĩ Đồng, rất rõ ràng, trong lòng cô ấy vẫn còn người nữ diễn viên kia.

"Cho nên, vẫn là vì cô không bỏ xuống được? Nhất là cái cô diễn viên kia?" Cũng không biết là xuất phát từ quan tâm hay là do tò mò mà Cố Minh hỏi một câu như vậy.

Quan Dĩ Đồng thu ánh mắt của mình lại rồi lại liếc nhìn Cố Minh một cái nhưng vẫn không lên tiếng. Cô bưng cái ly thủy tinh trước mặt lên, đem chỗ nước chanh chứa trong đó uống một cái sạch sẽ: "Từ khi cô ấy kết hôn trở đi...." Cô dừng lại một chút: "Không đúng! Kể từ khi cô ấy rời khỏi tôi trở đi. Cô ấy và tôi liền không có bất kỳ liên quan nào nữa."

"Tôi không hỏi tới cô ấy. Điều tôi hỏi chính là cô." Cố Minh thật muốn thấy máu mà.

"Tôi?" Cô ngửa đầu lên: "Việc yêu cô ấy đã tiêu hao hết tất cả tâm sức của tôi rồi. Tôi không còn khí lực để mà đi yêu người khác. Cái chữ yêu này, quá nặng mà cũng quá mệt mỏi đi." Cô cầm lấy dao nĩa, mặt không thay đổi cắt miếng thịt bò bít-tết trước mặt. Bỗng nhiên cô nở một nụ cười: "Đây chính là lý do đêm nay cô mời tôi ăn cơm hay sao?"

Cố Minh chỉnh lại tư thế của mình cho thật ngay ngắn: "Có rất nhiều người đứng xếp hàng muốn được mời cô ăn cơm, nên tôi phải mời cô bữa tiệc này, có thể xem đây là lí do được không?" Mặc dù ngoài miệng thì Cố Minh nói như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng đau lòng cho Mộc Dao. Thật sự là cô ấy mắt mù hay sao mà lại đi thích Quan Dĩ Đồng như vậy. Cô đứng bật dậy, cầm cái điện thoại lên, đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại cho Mộc Dao. Lúc này Mộc Dao vẫn đang chống cằm ngẩn người ra ở trong quầy tiếp tân của cửa tiệm. Gần đây cô đã bị gầy đi một vòng nhưng không thèm để ý. Đã là đầu xuân rồi! Vạn vật sống lại, cũng nên là thời điểm giảm béo một chút.

"Làm gì vậy?" Giọng của Mộc Dao nghe như là hữu khí vô lực vậy.

"Không muốn nghe hay sao? Cậu đang ở chỗ nào thế?" Cố Minh hỏi.

"Trong cửa tiệm. Mình thì còn có thể đi chỗ nào được?" Một mình cô nhìn chằm chằm vào cái bàn cờ trước mặt. Cô đang một mình phân sức ra đóng hai vai trong ván chơi cờ cá ngựa. Bởi vì cô thường xuyên thất thần, nên tiểu Mai đã sớm buông tha khu vực tiếp tân cho cô chơi một mình.

"Ăn cơm rồi hay chưa?"

"Vẫn chưa ăn."

"Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ rồi, sao còn chưa đi ăn?" Cố Minh quan tâm hỏi.

"Giảm béo a. Nên không muốn ăn."

"Mình đang cùng Quan Dĩ Đồng ăn cơm này."

"A!" Mộc Dao đang nắm trong tay con cờ làm bằng thủy tinh, nhưng lại không nhận ra mà nhìn ngó chung quanh tìm kiếm.

"Cậu có muốn qua đây cùng nhau ăn hay không?" Cố Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi một câu.

"Không muốn!" Cố Dao trả lời không cần chút suy nghĩ nào. Ngày đó khi cô từ bên người Tống Khả đứng lên, một câu nói kia của Tống Khả bỗng nhiên nhắc nhở cô tỉnh táo trở lại. Tựa hồ, cả thế giới đều biết trong lòng Quan Dĩ Đồng đã có một người, duy chỉ có mình mới ngu như vậy. Ngu ngốc đến nỗi để cho cô ấy vào ở trong trái tim mình. Từ cái lần gặp được Quan Dĩ Đồng vào đêm hôm đó tại quán bar trở về sau, hai người các cô đều không liên lạc lại với nhau. Như là có sự ăn ý nào đó, ai cũng không chủ động liên hệ cho ai. Cô đã nghĩ, ngày đó, khi cô ôm lấy Tống Khả lên xe, chắc là Quan Dĩ Đồng đã nhìn thấy hết. Lúc đó cô ấy nghĩ như thế nào đây? Nghĩ rằng mình đã cùng Tống Khả đi mở phòng rồi sao? Mà sự thật, thì đúng là các cô đã đi mở phòng rồi. Vậy mà người ấy lại không hỏi, vẫn luôn một mực chịu đựng mà không thèm hỏi mình, điều này chứng tỏ người ấy đúng là một chút cũng không thèm để ý rồi. Trong lòng Mộc Dao cười khổ. Bản thân mình cũng thật là trẻ con. Ngày đó đi cùng Tống Khả, trong lòng quả thật đã có ý làm cho cô ấy nhìn thấy. Thật không nghĩ tới mình cũng sẽ lại có một ngày ngốc như vậy, ngu ngốc đến như vậy: "Được rồi. Nếu chỉ có như vậy thì mình đi lo việc trong cửa tiệm đây." Cô phục hồi tinh thần lại, rồi cắt đứt cuộc điện thoại với Cố Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro