Chương 113. Ở đây có thật nhiều lang sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Dĩ Đồng cùng Cố Minh cùng ăn bữa cơm kia cũng không lâu lắm. Khi Cố Minh cúp điện thoại trở về thì phát hiện ra Quan Dĩ Đồng đang nghe điện thoại.

"Làm sao vậy?"

"Chúc mừng! Chúc mừng! Tôi không đến được."

"Được rồi. Tôi đã biết rồi."

Cố Minh nhìn thấy Quan Dĩ Đồng cau mày cũng không biết được người này đang cùng đầu bên kia điện thoại nói cái gì. Sau khi cúp điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt Cố Minh đầy vẻ nghi hoặc thì cô mới cười cười đánh trống lảng: "Tối thứ bảy này cô có thì giờ rảnh rỗi không?"

"Thứ bảy sao? Tạm thời còn chưa có kế hoạch gì." Còn không phải hôm nay mới là thứ tư hay sao? Cố Minh thầm nghĩ.

"Vậy đến hôm đó mang theo tiểu thư ký của cô cùng đến quán bar chơi đi."

Cuối cùng thì cũng đến tối thứ bảy, cũng không biết vì cái gì mà Cố Minh đã mang theo Chung Hiểu Âu tới thật. Tới nơi rồi cô mới há hốc mồm. Thì ra đó là ngày sinh nhật của Quan Dĩ Đồng, mà hai cô thì cái gì cũng không có chuẩn bị.

"Hôm nay là sinh nhật của Quan tổng sao?" Chung Hiểu Âu cũng kinh ngạc hỏi lại.

"Tôi cũng không biết a. Ngày đó cô ấy cũng chỉ nói thứ bảy thì tới cái quán bar này chơi mà thôi, còn lại thì cái gì cũng không nói." Cố Minh ảo não nhớ lại.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta lại chưa hề chuẩn bị cái gì cả."

Cố Minh đầy vẻ buồn rầu mà đưa mắt nhìn Quan Dĩ Đồng đang đi về phía bên này.

"Để em đi mua ngay bây giờ vậy." Chung Hiểu Âu đề nghị.

"Sợ là không kịp nữa rồi." Cố Minh vừa dứt lời, Quan Dĩ Đồng đã đi tới trước mặt hai người. Cô vui vẻ ra mặt: "Vậy là các cô đã tới." Lại nhìn sang Chung Hiểu Âu: "Ơ! Tiểu thư ký! Hôm nay cô trang điểm trông thật là xinh đẹp đó nha." Chung Hiểu Âu vội vàng thối lui ra phía sau lưng Cố Minh rồi sẵng giọng: "Quan tổng, chị đừng có luôn trêu ghẹo tôi như vậy."

"Sinh nhật vui vẻ!" Cố Minh hơi kề vào bên tai cô nói nhỏ: "Cô cũng thật là, không chịu nói sớm. Hại chúng tôi đến mà không chuẩn bị lễ vật gì cả."

"Chuẩn bị cái gì nha! Cùng tôi đến đây chơi như vậy là tốt rồi!" Quan Dĩ Đồng cười cười. Hôm nay gương mặt cô được trang điểm hết sức cẩn thận. Thoạt nhìn thì thấy tâm tình của cô lúc này rất tốt, bộ dạng cũng thật xinh đẹp. Bỗng nhiên cô nói bằng cái giọng đầy vẻ giảo hoạt: "Vậy cô hôn tôi một chút đi, xem như là quà sinh nhật."

"Không thể!" Cố Minh còn chưa kịp lên tiếng thì Chung Hiểu Âu đã lên tiếng cấm cửa ngay lập tức.

"Không thể cái gì mà không thể! Không cho phép cô được ồn ào! Hôm nay là sinh nhật của tôi đó nha!" Quan Dĩ Đồng vênh mặt lên.

"Không phải vậy, chỉ là...." Chung Hiểu Âu vẫn tìm lí do chính đáng hơn để cấm cản.

"Được rồi! Cô cũng đừng trêu chọc cô ấy nữa. Bên kia hình như là bằng hữu của cô đã đến rồi kìa." Cố Minh đẩy Quan Dĩ Đồng ra rồi nắm lấy tay của Chung Hiểu Âu thật chặt.

"Vậy cô phải nhớ rõ là cô vẫn đang còn thiếu nợ tôi đấy nhé! Lát nữa tôi trở lại thì phải đưa cho tôi đấy! Chung Hiểu Âu, không cho phép cô được chu môi!" Chưa kịp nói xong, Quan Dĩ Đồng đã bay tới phía bên kia rồi.

Chung Hiểu Âu trợn mắt liếc nhìn Quan Dĩ Đồng một cái. Một nhân viên phục vụ bưng tới một khay rượu Champagne rồi đặt vào trong tay hai người. Nhân viên phục vụ là một cái tiểu T bọc ngực. Hai con mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào Cố Minh. Bị nhìn như vậy khiến Cố Minh thấy có chút xấu hổ. Chung Hiểu Âu dứt khoát đứng lên trước mặt chắn đi.

"Em làm cái gì thế?" Cố Minh cười cười, khẽ đẩy tay của cô một cái.

"Ở đây có thật nhiều lang sói!"

"Cái gì mà lang với sói?" Cố Minh véo véo vào lòng bàn tay của cô.

"Sắc lang! Có phải chị không phát hiện ra những cặp mắt màu xanh yếu ớt kia đều sáng lên trên người của chị hay không?"

"Bởi vì tôi trông rất được có được không?" Cố Minh nghiêng người nhìn sang cô thật chân thành mà hỏi. Cô thật chưa từng nghĩ tới mình lại được các cô gái hoan nghênh đến như vậy.

"Đúng rồi! Đúng rồi! Chị là người trông đẹp nhất ở đây." Chung Hiểu Âu khẽ chạm vào người cô rồi kìm lòng không được mà hôn lên mặt người này một cái.

Cố Minh rất sợ hãi, cô vội vã nhìn nhìn chung quanh. Chung Hiểu Âu ngửa mặt lên tỏ ra nhìn thấu lòng cô: "Yên tâm đi, đây là quán bar dành riêng cho les, tất cả mọi người đều là như vậy. Sẽ không ai sẽ để ý đâu."

Cố Minh đánh nhẹ lên cánh tay của cô một cái. Cô vẫn còn chưa thể thích ứng với những nơi như thế này. Từ trước cho tới tận bây giờ, cô chưa từng một lần đặt chân tới những nơi như vậy. Bây giờ nhìn kỹ hơn, cô mới phát hiện ra trong cái quán bar này cơ bản đều là nữ giới, không có một người đàn ông nào. Cho dù có một vài người có vẻ ngoài trông rất nam tính, nhưng nếu bạn nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, bọn họ đều không có yết hầu. Tối nay nơi này tới không ít người, không biết có phải là do Quan Dĩ Đồng bao hết cái quán bar này hay không. Vào lúc này cô đang như một con thoi ở đằng kia với từng nhóm một các cô gái, trông cô thật đúng là cái gái hồng lâu (V.I.P hàng công sở), thật là một cái danh viện a.

Có một cô gái có mái tóc uốn quăn một mực treo ở trên người cô, tạo cảm giác hai người hết sức thân mật, Quan Dĩ Đồng cũng không thèm đẩy người này ra. Cố Minh nhìn thấy như vậy thì không nhịn được mà lắc đầu, làm sao Mộc Dao lại thích người này được đây?

"Chào hai vị khách lạ mặt!" Hai người vừa tìm được một chỗ ngồi xuống thì liền có một người tiến tới chào hỏi.

Cố Minh miễn cưỡng cười cười.

"Tôi là lão bản ở đây, Tống Khả!"

"Cố Minh!"

"Chung Hiểu Âu!" Mấy người cùng lịch sự cho nhau lời giới thiệu.

"Trước kia tôi chưa từng thấy các cô tới nơi này chơi a."

Chung Hiểu Âu nhếch nhếch miệng: "Đúng là trước đây tôi lại chưa từng phát hiện ra một nơi vui chơi tốt như thế này."

"Vì sao lại chọn nơi này chứ?" Cách đó không xa Quan Dĩ Đồng đã đuổi khéo được cô gái tóc quăn đi.

"Nói nhảm cái gì vậy? Quanh đây cũng chỉ có Tống Khả là tốt nhất, không chọn nơi này cho cô thì còn chọn nơi nào nữa a! Làm sao vậy? Cũng đâu phải cô chưa từng tới đây, dù gì chúng ta cũng đã là khách quen nơi đây rồi."

"Không sao cả." Quan Dĩ Đồng nói bằng cái giọng không kiên nhẫn: "Chẳng phải là vì cô không có não hay sao vậy hả?"

"Đúng vậy a. Chỉ vì mình không có, có bao nhiêu thì đều ở trên người của bồ cả rồi." Tóc quăn cũng không thèm ra vẻ xấu hổ, không e lệ.

"Tránh ra." Quan Dĩ Đồng nhìn thấy Tống Khả đang cùng Cố Minh nói chuyện thì tiến tới nghênh đón. Bây giờ nhìn thấy Tống Khả cô đã không còn thuận mắt nữa. Tất nhiên là cô biết rõ nguyên nhân do đâu. Chẳng phải là vì Tống Khả cùng Mộc Dao đã từng đi thuê phòng hay sao? Cùng ngủ qua đêm hay sao? Dẫu có như thế thì cùng mìnhcũng đâu có quan hệ gì? Biết vậy, nhưng mà trong lòng không thấy thoải mái. Đúng vậy, là không thoải mái. Bởi vậy mà cô thấy Tống Khả liền có chút tâm phiền. Thế nhưng đám bạn tóc quăn hôm nay lại chọn chỗ này, đã vậy rồi thì cô còn biết nói cái gì đây.

"Ơ, thọ tinh đã đến?" Tống Khả lại như không có gì mà ôm lấy bờ vai của Quan Dĩ Đồng. Quan Dĩ Đồng không thật thoải mái nên hết tránh trái rồi lại né phải. Cô bước lên một bước, đưa một tay đặt lên trên vai của Cố Minh, một tay cầm lấy chén rượu cùng Cố Minh đụng đụng: "Tốt nhất là cô nên cách Tống lão bản chúng tôi ra xa một chút."

Cố Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, cho nên không biết mình nên nói cái gì tiếp theo. Thấy Quan Dĩ Đồng ngửa đầu nâng cốc uống gọn gàng, cô cũng không biết nên uống rượu theo hay không, cuối cùng cũng chỉ biết thuận theo cô ấy mà thôi a.

"Nếu không cẩn thận thì cô sẽ bị Tống lão bản coi trọng đó nha. Đến lúc đó dù có muốn cô cũng sẽ chạy không thoát." Quan Dĩ Đồng dùng một ngón tay ngoắc cái cằm Cố Minh một cái. Thấy vậy trong lòng Chung Hiểu Âu cực kỳ phiền não, cô đã nghĩ đến chuyện đem Cố tổng đi khỏi đây ngay lập tức.

Tống Khả cười cười: "Hình như hôm nay tâm tình của Thọ tinh không tốt lắm thì phải? Có phải vì tôi ở đây nên mới làm cho cô không hài lòng?"

Một khi cô đã thẳng thắn nói ra như vậy sẽ lại cho thấy Quan Dĩ Đồng là người hẹp hòi. Nhưng khi Quan Dĩ Đồng nhớ tới đêm hôm đó Mộc Dao ôm lấy người này lên xe taxi, nhớ tới cái cảnh hai người cùng một chỗ mà hôn nhau ấy, trong lòng liền buồn bực đến phát sợ, rõ ràng là cái vòng tròn này quá nhỏ, có đúng không? Đổi tới đổi lui, ngủ đến ngủ đi, cuối cùng vẫn cứ là gặp lại mấy gương mặt quen thuộc ấy. Cô vẫn biết mình như vậy là rất không lý trí. Vì đã biết rõ, nên hiện tại cô đang cực lực che giấu đi tâm tình của mình, cô hơi tựa vào người của Cố Minh: "Tống lão bản có làm gì đâu, tôi phải cảm tạ chị còn không kịp ấy chứ".

"Cô sẽ không phải là vì chuyện đêm hôm đó nên mới tức giận với tôi đấy chứ?" Tống Khả ghé vào trên vai Quan Dĩ Đồng rồi nói nhỏ vào bên tai. Có lẽ là bởi vì khoảng cách của ba người quá gần, nên vẫn bị Cố Minh nghe được.

"Đừng nhắc đến đêm hôm đó với tôi." Thật vất vả Quan Dĩ Đồng mới đè nén tâm tình xuống được, bây giờ lại nhảy dựng lên.

"Làm sao vậy? Cô cùng với cô ấy đã đến với nhau rồi hay cô ấy là người của cô vậy? Làm sao lại không thể giữ cô ấy lại?" Tống Khả cũng nhanh chóng trở nên nóng nảy. Đêm hôm đó vốn đang là một buổi tối rất tốt đẹp, quần của cô cũng đã thoát khỏi người, cũng đã tắm táp sạch sẽ, lửa cũng đã bốc lên phừng phừng, vậy mà Mộc Dao nói chạy liền chạy. Chuyện mất mặt như vậy tất nhiên là cô sẽ không nói ra rồi, nhưng dù sao trong lòng cũng không thoải mái, hơn nữa hôm nay Quan Dĩ Đồng cũng lại âm dương quái khí như vậy.

"Cô đừng nhắc đến cô ấy với tôi!" Quan Dĩ Đồng thực sự tức giận: "Hai ngươi ngủ cũng đã ngủ, lại còn gióng trống khua chiêng mà khoe khoang với người khác là thế nào vậy?"

"Khoe khoang? Thực ra thì cũng đáng để khoe khoang mà! Kỹ thuật của cô ấy không tệ, chúng tôi thực đã có một buổi tối, ừm, rất thoải mái." Tống Khả ghé sát vào mặt của cô kể lể kĩ lưỡng.

Bàn tay đang cầm chén rượu của Quan Dĩ Đồng nổi lên một hàng gân xanh, cô nâng tay lên hướng trên mặt Tống Khả hắt mạnh. Chung Hiểu Âu vội ngồi bật dậy đem Cố Minh kéo qua một bên, cũng may thanh âm trong quán bar đang hết sức ầm ĩ, những người xung quanh đều không chú ý tới tình huống của bên này.

Tống Khả ngẩn người ra, rượu trên mặt theo cái cằm chảy xuống: "Cô đâu có thích cô ấy, sao cô lại còn để ý tới chuyện cô ấy cùng tôi ngủ với nhau như vậy? Như vậy thì có hợp lý hay không? Quan đại tiểu thư, lẽ nào cô lại không hiểu chút nào về quy tắc giang hồ?"

Một tay Cố Minh ấn chặt cổ tay Quan Dĩ Đồng. Lúc này thì cơn tức giận cũng đã khiến cho Quan Dĩ Đồng choáng váng, vì thế mới làm ra cái chuyện không đâu như vậy.

"Vì hôm nay là sinh nhật của cô, nên khoản nợ này tôi sẽ ghi lại cho cô. Qua ngày hôm nay tôi sẽ tìm đến cô để tính sổ." Mặt Tống Khả không chút đổi sắc khi nói những lời này. Có nhân viên phục vụ nhìn thấy tình huống không bình thường liền đi về phía bên này, mắt thấy lão bản nhà mình có bộ dạng này liền hỏi thăm: "Làm sao vậy? Lão bản?"

"Không có việc gì. Chỉ là rượu đổ."

Rượu nhà ai mà lại có thể đổ lên trên mặt như vậy được đây? Không đợi nhân viên phục vụ kịp phản ứng, Tống Khả đã đi khỏi. Vì tâm phiền mà Quan Dĩ Đồng đem rượu trên bàn rót đầy ly, uống một hơi cạn sạch.

Khi Mộc Dao đẩy cánh cửa quán rượu ra, liền nhìn thấy Quan Dĩ Đồng vừa uống cạn sạch cả chén rượu, cô liền quay đầu tỏ ý muốn bỏ đi, Cố Minh nhìn thấy cô liền bước lên phía trước gọi giật cô trở lại.

"Cậu đang làm gì thế a?" Cố Minh kéo cô lại.

"Cậu đang làm gì thế? Tại sao cô ấy cũng lại có mặt ở đây?"

"Hôm nay là sinh nhật của cô ấy." Cố Minh giải thích. Đúng là Mộc Dao là do cô kêu đến đấy, sau khi biết được hôm nay là sinh nhật của Quan Dĩ Đồng. Lúc đó cô đã không có nói thẳng cho Mộc Dao biết, mà chỉ là đưa cái địa chỉ để cho cô tới đây chơi. Khi Mộc Dao nhìn thấy cái địa chỉ kia thì cũng biết là đó là quán bar của Tống Khả. Vì trước đó đã cùng Tống Khả ồn ào một trận như vậy rồi, về cơ bản cô thật lòng không muốn tới chỗ này nữa. Phải mất một phen ngại ngùng, cô mới chịu đáp ứng Cố Minh để tới đây, nào biết được thứ cô bắt gặp đầu tiên, lại là đụng vào Quan Dĩ Đồng uống rượu. Thực lòng, Cố Minh cũng không biết mình làm như vậy đến cùng đúng hay không, ngày thường cô rất ít khi đi quản mấy chuyện như vậy, huống chi cô cũng không thể nào xem trọng chuyện tình cảm Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng. Chỉ là giữa hai người này đều đang có khúc mắc, hay là, cô đã tình nguyện mà cho rằng, vì hôm nay là ngày sinh nhật của Quan Dĩ Đồng, nếu có Mộc Dao tới, biết đâu tâm tình Quan Dĩ Đồng lại tốt hơn một chút.

"Ơ ~ đây ai nha? Đi nhầm chỗ ngồi rồi a?" Quan Dĩ Đồng vừa vặn nhìn thấy Mộc Dao.

Sau khi Mộc Dao nghe được cái câu hôm nay là sinh nhật của người kia thì dưới chân dừng một chút, không bước tiếp nữa. Cô nghiêng đầu lại, làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì đáp trả: "Đi nhầm sao? Bằng hữu của tôi nói cho biết đang ở đây, không có lẽ tôi lại nhận sai đường a. Quan đại tiểu thư cũng đúng lúc có mặt ở đây nhỉ? Trùng hợp như vậy?"

Từ bên trong chóp mũi Quan Dĩ Đồng hừ một tiếng, hiện tại ngay cả phương thức chào hỏi thôi mà cũng đã khách sáo như thế rồi. Cô làm ra vẻ không thèm để ý đến Mộc Dao, lập tức đứng dậy rời đi.

Lúc này Mộc Dao mới bị Cố Minh kéo đến ngồi vào bên cạnh mình.

"Cậu là có bệnh hay sao vậy a?" Mộc Dao mắng: "Sinh nhật của cô ấy thì cậu gọi mình tới làm chi nha? Cậu lại cũng không nói cho mình biết trước, bây giờ để cho mình phải lúng túng như vậy."

"Vậy thì bây giờ cậu cứ vậy mà đi đi thôi, nếu thật không muốn đến." Cố Minh đầy cái vẻ xem thường khi nói những lời này, có điều, sau một quãng thời gian không thấy, không ngờ Mộc Dao lại trở nên tiều tụy như vậy. Cố Minh bỗng trở nên quyết tâm: "Mình cũng đâu phải là muốn xem hai người các cậu ồn ào thành như vậy. Cậu tự nhìn lại mình đi, chẳng khác gì con quỷ vậy. Cậu cho rằng cậu đã cởi bỏ được tâm kết của mình rồi sao? Cậu cho rằng mình lại muốn đi quản chuyện của cậu a?"

Mộc Dao không lên tiếng nữa, cô quay sang cầm chén rượu trên bàn bắt đầu uống rượu.

"Có phải cậu là người vừa mới được các cô ấy nhắc tới hay không?" Cố Minh hỏi.

"Về chuyện gì?"

"Có phải cậu đã cùng lão bản ở đây lên giường? Cái người phụ nữ gọi là Tống Khả ấy?" Thật hiếm khi Cố Minh lại trở nên trực tiếp như vậy.

"Cái gì?" Mộc Dao chau mày.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro