Chương 114. Cô cũng đâu phải là gì của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nói?" Mộc Dao đưa một tay lên lau cái trán.

"Còn có thể là ai vào đây được nữa? Là lão bản của quán bar nói. Thật đúng là như vậy sao a? Cậu điên rồi hay sao hả? Không phải là cậu thích cái tên Quan Dĩ Đồng này sao? Nếu vậy thì làm sao cậu lại còn có thể cùng cô gái khác trên giường được đây?" Thật sự là Cố Minh đã theo không kịp phương thức hành xử của Mộc Dao trong trường hợp này.

"Mình..." Mộc Dao vốn định mở miệng giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng lại cho nuốt trở vào. Cô biết giải thích cái gì bây giờ nha? Trên thực tế, ngày đó đúng là cô đã có chủ ý đi cùng Tống Khả mướn phòng, chỉ có điều chưa đi đến bước cuối cùng mà thôi. "Cô ấy đã biết rồi hay sao?" Bây giờ vấn đề được Mộc Dao quan tâm vậy mà lại là cái này.

"Còn có thể không biết mà được hả? Lúc đó vô duyên vô cớ Quan Dĩ Đồng tự dưng bốc hỏa như uống nhầm phải thuốc mà dội cho Tống Khả một mặt rượu. Thiếu chút nữa thì đã gặp phải chuyện không may rồi."

"Cô ấy đã giội rượu cho Tống Khả?" Mộc Dao thật đúng là không thể tin nổi: "Cô ấy có bị bệnh không vậy a?" Miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt thì lại sục sạo khắp mọi ngóc ngách để tìm bóng dáng của Quan Dĩ Đồng. Như vậy có nghĩa là, rút cuộc người này đã để trong lòng a? Mộc Dao không khỏi nghĩ như vậy.

"Mình đi vào phòng vệ sinh một lát đây." Mộc Dao liếc nhìn thấy tóc quăn dựa vào trên vai Quan Dĩ Đồng liền đứng dậy rồi nói một câu như vậy.

Thực ra lúc này không phải cô muốn đi phòng vệ sinh, chỉ vì chứng kiến cảnh Quan Dĩ Đồng ở đằng kia, cô thấy mình không tìm ra được bất luận cái lý do nào để đi qua. Huống chi Quan Dĩ Đồng lại đang cùng cái cô nàng tóc quăn thân mật như vậy, mà cô thì lại có quen biết người kia.

Rút cuộc cô cũng chỉ còn cách đứng ở phía xa xa, để đỡ bị lúng túng, cô lấy ra cái điện thoại di động nhưng rồi lại nhận ra hành động ấy không có chút ý nghĩa nào. Cô tự nhận thấy việc cầm trong tay điện thoại đứng ở giữa đường này trông đặc biệt ngốc nghếch. Khi tự cảm thấy mình như vậy, cô bực tức đem chiếc điện thoại di động nhét vào trong túi quần, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới phòng vệ sinh. Đã vậy rồi thì đây cũng cần gì chứ? Cô đưa tay vặn mở cái vòi nước. Luồng nước trong vắt ào ào phụt ra rồi đi xuống ống dẫn. Không biết đã bao nhiêu lần cô quyết định buông tha khi thấy mình chẳng hề có chút xíu hy vọng nào, mà cái hy vọng kia nếu có thì cũng chỉ là chính mình cho mình mà thôi. Hai tay của cô dừng lại phía dưới vòi nước, bưng lấy một vốc nước xối lên trên mặt. Cha mẹ ơi! Chỗ nước này thực là lạnh, lạnh đến nỗi khiến cô tỉnh táo trở lại, thế nhưng nó vẫn không làm cho tâm hồn cô an tĩnh lại được. Hiện tại cô rất muốn đi chứng thực về Quan Dĩ Đồng. Nhưng biết chứng thực cái gì đây? Chứng thực rằng cô ấy biết được mình và Tống Khả lên giường thì đã rất tức giận? Chứng thực cô ấy có tình ý với chính mình? Thích chính mình? Thế nhưng cô thực không cam lòng, lại càng không thể vứt đi thể diện để mà đi làm một chuyện như vậy. Cô thấy thực ảo não khi mình không thể cắt đứt, mà cứ dây dưa lòng thòng, lại càng ảo não hơn khi nhận ra mình không thể buông bỏ xuống được. Vì nỗi đau khổ này mà khuôn mặt cô nhăn nhó làm thành một nắm, cho mãi đến khi cô chợt nhìn thấy trong gương, phía sau lưng mình, một gương mặt không biết ở đó đã bao lâu rồi. Gương mặt ấy không một chút đổi sắc, không biết cứ một mực nhìn cô như vậy đã bao lâu. Mộc Dao lập tức thu lại vẻ đau khổ, chuyển sang mặt than mà thản nhiên tiếp tục rửa tay. Vào khoảnh khắc đó thời gian dường như dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào bên trong chậu rửa. Trong toilet lúc này dường như không có bất kỳ người nào nữa, không có bất cứ động tĩnh gì. Bờ môi dưới của Mộc Dao có chút run rẩy, cô thấy may mắn là mình đang đưa lưng về phía người kia. Nhưng cô không nhận ra rằng thông qua tấm gương, Quan Dĩ Đồng vẫn nhìn thấy được. Lần này Mộc Dao gặp lại cô mà thấy bờ vai vẫn còn mơ hồ đau đớn. Kỳ thật đau đớn trên thân thể khẳng định sớm đã không còn, mà cái đau đớn kia, phảng phất như là phản ứng của một loại thần kinh quá mẫn cảm.

Sau cái lần ồn ào trước quán bar kia cho tới tận lần gặp lại này, cô đã nhiều ngày rồi không thấy người này. Đôi khi Hứa Nặc sẽ báo cáo tình huống cho cô biết, những lúc như vậy cô cũng chỉ là nhàn nhạt mà tỏ vẻ biết vậy là được rồi. Hứa Nặc nói Quan tiểu thư một ngày ba bữa rất đúng giờ, thình thoảng cũng sẽ uống rượu, nhưng mỗi lần uống lại không nhiều lắm. Đúng thật vậy không? Ban nãy, khi cô vừa mới bước vào cửa đã thấy cô gái này uống rượu mà giống như thể uống nước lã vậy. Người kia bước tới gần, cô liền thay đổi tư thế, quay người dựa lưng vào cái chậu rửa mặt.

Người ấy tiến đến thật là gần, Mộc Dao nghĩ. Dù thế nào thì hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy, vì vậy mà cô thu thập tâm tình rồi nói bằng cái giọng thật nhẹ nhàng: "Sinh nhật vui vẻ!"

"Cô vui vẻ sao?" Quan Dĩ Đồng ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi lắc lắc cái đầu mà hỏi thăm: "Cái lúc cùng Tống Khả trên giường ấy?"

Một câu hỏi khiến Mộc Dao bị sững sờ, không ngờ cô ấy vẫn hỏi tới. Cô hơi nhếch nhếch miệng, sau đó nói với cái vẻ không tim không phổi: "Vui vẻ a. Cô ấy có công phu trên giường rất tốt như vậy, làm sao lại không vui vẻ được chứ?"

Một tay của Quan Dĩ Đồng đặt ở trên bụng, không biết có phải là vì vừa uống rượu mà trở nên nóng nảy hay không, hay là vì uống phải đồ lạnh quá mà cảm thấy đau sốc hông, đau đến phát sợ, nhưng cô lại cố mà chịu đựng. Một bàn tay của cô siết lại nắm thành quả đấm đặt ở trên tường, quả nhiên là hai người ấy đã lên giường với nhau rồi. Một chuyện rõ ràng như vậy, thế mà mình vẫn cứ phải hỏi ra cho bằng được, đúng là đồ ngốc mà! Cô nghiến răng: "Vậy là cô đã chọn được người!" Có lẽ bởi cơn đau sốc hông kia thật sự làm cho cô đau đến lợi hại mà cả người cô từ trên chậu rửa từ từ tuột xuống. Mộc Dao tiến đến gần sát, đem bức cô ở yên một chỗ, đưa tay lên nắm lấy cằm của cô: "Tôi nghe Cố Minh nói là cô đã giội cho Tống Khả một mặt rượu? Là vì cô ấy đã cùng tôi lên giường hay sao? Vì việc đó mà cô tức giận đến như vậy?"

Quan Dĩ Đồng bị người trước mặt lấy cằm, thế nhưng cô lại chỉ một mực ôm lấy cái bụng của mình. Dường như giữa hai người như là có tiếng của đá bị rạn vỡ, tiếng rạn vỡ ấy ấy khiến cho người ta phải run sợ. Từng chút từng chút một cú bóp cằm ấy làm cho Quan Dĩ Đồng thấy đau đớn, thế nhưng cô không phản ứng lại mà chỉ nói với vẻ khinh thường: "Việc gì tôi phải tức giận chứ! Cô cũng đâu phải là gì của tôi. Cô có cùng bao nhiêu cô gái lên giường thì cũng chẳng tới phiên tôi tức giận. Tôi chỉ là thấy không quen với cái việc suốt ngày Tống Khả bày ra khắp nơi cái vẻ ta đây mà thôi." Cô cứ vậy từng chữ, từng chữ một nhả ra, dòng nhiệt khí từ trong miệng theo nhịp hít thở lướt nhẹ trên ngón tay của Mộc Dao, làm cho cô có chút bị nhột. Cái cảm giác bị nhột này khiến cho trong lòng cô đặc biệt khó chịu. Bỗng nhiên ngón tay của cô bị đau nhói. Rõ ràng là cái cô gái chết tiệt này đã cắn vào tay của mình. Ngón tay bị cắn khiến cô đau nhức nhối, thế nhưng lại rút không ra, càng giãy giụa càng đau nhức hơn. Cô đã bị Quan Dĩ Đồng cắn chặt lấy cả hai ngón tay.

"Móa! Tổ tông cái nhà cô! Cô buông ra ngay cho tôi!" Mộc Dao nhịn không được mà mắng thành lời.

Một đám lửa tà ma bốc cháy trong lòng Quan Dĩ Đồng. Tất cả đều là bởi cái vẻ mặt quá lẳng lơ sóng sánh bắn ra ngoài vừa rồi của Tống Khả. Cô biết rõ đám lửa tà ma này đến từ nơi đâu, nhưng căn bản không chịu thừa nhận. Đột nhiên, cô buông lỏng ra hàm răng, thế nhưng lại không buông tay của Mộc Dao ra: "Có phải cô đã dùng chính hai ngón tay ở trên người cô ấy hay không? Cô ấy cũng đã liếm qua cô như vậy?" Nói xong cô lại liếm lên ngón tay Mộc Dao, chính là cái chỗ ban nãy vừa bị cô cắn vào. Mộc Dao bị cắn đến mức thấy cả bàn tay đau nhức nhối, bây giờ bị một cái liếm này, trong giây lát ngón tay bỗng nhiên phát run lên. Cô đưa tay ôm chặt lấy cái eo của Quan Dĩ Đồng, nâng bổng cả người này ngồi lên một thứ gì đó rồi đưa tay khóa trái cửa lại. Cô tức giận đến nỗi nhìn Quan Dĩ Đồng bằng cặp mắt trừng trừng. Hiện tại cô thấy mình không chỉ không tha thứ cho cô gái này mà còn tiếp tục nổi điên.

"Cô khóa cửa lại làm gì?" Quan Dĩ Đồng nhận ra mình đã bị người này đẩy lên ngồi trên nắp bồn cầu.

"Cô nghĩ sao?" Lời còn chưa nói hết, Mộc Dao đã nghiêng người qua, một tay nâng cái cằm Quan Dĩ Đồng lên rồi hôn xuống. Nụ hôn kia, mang theo một nỗi uất hận, mang theo cả sự không cam lòng, mang theo cả bao nhiêu tâm phiền cũng như ảo não không thể diễn tả thành lời. Cho nên nụ hôn kia tuyệt đối không hề có một chút lãng mạn, tuyệt đối không một chút ôn nhu. Quan Dĩ Đồng có cảm giác dường như có gì đó không đúng. Cô thật không thích cái cảm giác người này sẽ lại có người nào đó đóng vai tiền nhiệm. Bởi Mộc Dao chẳng qua cũng chỉ là bạn trên giường chung sống rất tốt trong mấy năm qua mà thôi, không hơn. Nếu đã vậy thì mình cũng đâu có tư cách đòi hỏi người ta chỉ cùng một mình mình lên giường được đây? Trong đời cô chưa từng có nhiều lý trí đến như vậy, cũng chưa từng nhiều đạo lý đến như vậy. Thế nhưng trong lòng cô lúc này chính là không thoải mái, vì vậy mà cô nghiến chặt hàm răng, không cho Mộc Dao xâm nhập. Mà trong lòng Mộc Dao lúc này lại là nghẹn lửa cháy. Hai người cứ như vậy giương cung bạt kiếm, cùng một phen giãy giụa. Quan Dĩ Đồng dùng cả hai tay chống lên bồn cầu, kiến quyết không ôm lấy người trước mặt, nhưng cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, bị Mộc Dao cạy mở ra hàm răng, cứng rắn mà đụng vào nhau. Cô mạnh mẽ, không hề có một chút dịu dàng nào, mà dùng hết sức lực, như thể là là muốn đem cả người này hút vào. Hai người cứ như vậy, không ai chịu hiểu cho ai, cứ thế mà hôn nhau, cũng không ai chịu buông ra trước. Dường như cả hai đều muốn cứ hôn hít như vậy cho đến khi thở không nữa. Cái tư thế kia, cuối cùng, đối với Quan Dĩ Đồng mà nói là rất bất lợi, trọng tâm của cô bất ổn, vì vậy mà không thể không rút ra một tay để túm chặt lấy một góc áo của Mộc Dao. Mà lúc này Mộc Dao lại đang nổi cơn điên loạn. Phải nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, vậy mà lại phải chịu thất bại trong gang tấc, nên lúc này cô như một con thú vừa bị thả ra. Một tay cô với vào trong áo của Quan Dĩ Đồng, hết bóp rồi lại nghiền ép, cư như là hận không thể bóp chết cái người này đi vậy. Quan Dĩ Đồng bị đau, nên cũng há miệng cắn môi dưới của Mộc Dao một cái, dạ dày của cô lúc này tựa hồ càng trở nên nhộn nhạo, không biết là vì đêm nay uống rượu hay là bị Mộc Dao làm cho tức giận: "Rất lâu không làm chuyện ấy, dường như là khẩu vị của cô cũng đã thay đổi, lại trở nên ưa thích kịch liệt như vậy."

Mộc Dao bị cú cắn môi này mà phải dừng cuộc hôn lại để mắng: "Đúng vậy đấy! Rất lâu rồi không làm chuyện ấy nên bây giờ cô lại thay đổi chẳng khác gì con cún con ấy, lại trở nên thích cắn người như vậy." Vừa nói Mộc Dao vừa đem một tay luồn vào trong quần của Quan Dĩ Đồng, cái cô gái này, thật không ngờ, chỗ ấy vậy mà đã trở nên ấm nóng cùng ẩm ướt đến không ngờ. Quan Dĩ Đồng không thể không buông môi của người này ra, dùng hết sức kẹp lấy tay của Mộc Dao. Cái dạ dày của cô bị đau đến mức khiến cho cô ứa ra mồ hôi lạnh. Mộc Dao cũng đã nhận ra sự dị thường này, thế nhưng cô cũng không hỏi ra thành lời, chỉ đến khi cảm thấy cô gái trước mắt đang phát run, trong khi bàn tay kia của cô vẫn bị kẹp chặt, khiến cô không thể nhúc nhích. Thật lâu sau cô mới hỏi: "Cô bị làm sao vậy?"

"Tôi bị làm sao hả?" Sắc mặt Quan Dĩ Đồng đã trở nên trắng bệch khi cô bụm lấy chỗ dạ dày: "Cô hỏi tôi bị làm sao vậy? Vậy cô muốn tôi trả lời cô thế nào? Rằng đã bị cô làm cho sướng rồi? Rằng tôi đang rất muốn?"

Mộc Dao thấy lớp mồ hôi lạnh trên trán cô càng ngày càng nhiều thì cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện cùng người này sống mái một phen được nữa. Cô rút bàn tay đang bị kẹp chặt giữa hai chân kia ra: "Có phải lại bị đau dạ dày hay không?"

"Đúng vậy a! Đau chết đi được! Cô quan tâm sao?" Quan Dĩ Đồng ngửa đầu ra, tựa ra phía sau lưng, cô đã bị đau đến nỗi không còn có khí lực.

"Có mà quản em cô ấy! Là cô đã tự mình tìm đường chết, tôi vừa tiến vào đã nhìn thấy cô nốc hẳn một cốc rượu lớn rồi." Mộc Dao nói xong thì đứng dậy, mở cánh cửa đi ra ngoài. Nhưng bàn chân vừa mới bước đi được ba bước chân liền ngừng lại, rồi đứng yên không nhúc nhích, như là vừa bị biến thành thạch cao vậy. Hơn nửa ngày, cô mới quay đầu lại. Khi quay đầu lại cô phát hiện Quan Dĩ Đồng đã trượt cả người xuống trên sàn nhà: "Chết tiệt!" Cô vội vàng tiến lên đem nâng Quan Dĩ Đồng ngồi thẳng lên, giúp cô sửa sang vạt áo lại cho ngay ngắn: "Có mang thuốc giảm đau theo không?"

Quan Dĩ Đồng mềm nhũn ở trong ngực cô, lắc đầu rồi nói bằng cái giọng hữu khí vô lực: "Không biết!"

"Lại không biết! Trong một ngày cô thì biết cái gì a? Mẹ kiếp nó chứ! Đã biết rõ bệnh của mình rồi còn uống rượu! Tại sao cô lại không uống đến chết đi cho rồi!" Vừa lòng nóng như lửa đốt Mộc Dao vừa đem người này đỡ lên đi ra ngoài lại vừa mắng. Rất nhanh người trong quán rượu liền xông tới: "Đừng nhìn! Hãy đem túi xách của cô ấy lại đây một chút, cám ơn." Một tay Mộc Dao đỡ lấy, một tay xoa bụng cho cô.

Có một quần chúng vây xem đã kịp lấy cái túi xách của Quan Dĩ Đồng tới. Mộc Dao lật tới lật lui, vậy nhưng trong đó không hề có một mẩu thuốc nào: "Thật sự là tự làm bậy mà!"

Đúng lúc này Chung Hiểu Âu cùng Cố Minh chạy tới: "Cô ấy bị làm sao vậy?"

"Bệnh bao tử lại tái phát. Lại còn không mang thuốc." Tất nhiên là Mộc Dao sẽ không nói gì về chuyện vừa mới xảy ra ở trong phòng vệ sinh kia rồi: "Để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện!"

"Trong túi xách của tôi có thuốc!" Chung Hiểu Âu nói gấp. Trong túi xách của cô luôn được chuẩn bị sẵn một số thuốc cho dạ dày. Chúng đều là chuẩn bị cho Cố tổng đấy, tuy rằng hiện tại Cố tổng rất ít khi phải dùng đến thuốc dạ dày. Nhưng cũng thật may là lo trước thì khỏi hoạ. Quan Dĩ Đồng nằm ở trên bờ vai của Mộc Dao, Chung Hiểu Âu lấy ra thuốc dạ dày, Cố Minh đi lấy nước sôi để nguội đem đến. Sau khi uống thuốc vào xong, mất một thời gian rất lâu, Quan Dĩ Đồng không hề có một chút cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro