Chương 115. Thực xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thân thể Quan Dĩ Đồng không khỏe mà cuộc liên hoan mừng sinh nhật ngày đó đã bị cắt ngang, tất nhiên rồi. Chuyện xảy ra tiếp theo là, Mộc Dao đỡ lấy Quan Dĩ Đồng, Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu đều sớm rời đi, những người còn lại thì chỉ cần đổi lý do là lại tiếp tục vui chơi. Dù sao, tất cả đều sẽ được tính vào cả trong tài khoản của Quan Dĩ Đồng.

Mộc Dao đưa Quan Dĩ Đồng về nhà. Lúc này Hứa Nặc vẫn đang ở lại trong nhà người này, trong hơn nửa tháng qua cô vẫn luôn có mặt ở đó. Nhờ có uống thuốc giảm đau mà Quan Dĩ Đồng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mộc Dao bị giày vò đến nỗi cả một thân đổ đầy mồ hôi. Dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt, liền đã đến tháng ba. Tháng ba xuân ý dạt dào, nhưng về đêm trời vẫn lạnh giá như cũ, bởi vì trên người cô bị đổ đầy mồ hôi mà chẳng mấy chốc cô đã cảm thấy lạnh run. Cô đem Quan Dĩ Đồng ném lên chiếc ghế sô pha: "Bình thường em vẫn đem thuốc cho vào trong túi xách của cô ấy đấy chứ?" Mộc Dao hỏi Hứa Nặc.

"Có bỏ a." Vừa nói Hứa Nặc vừa chăm chú lật tìm thuốc trong hộp thuốc dự phòng: "Bệnh bao tử của chị ấy lại tái phát hay sao?"

Mộc Dao khẽ gật đầu.

Quan Dĩ Đồng nghiêng nửa người gối đầu lên ghế sô pha ra vẻ hỏi chuyện: "Như thế nào? Các cô quen biết nhau sao? Còn không phải tiểu Hứa Nặc là do Cố Minh giới thiệu đấy sao?" Cái người này cũng thật là, chỉ cần người ta hơi có chút giúp đỡ, cái miệng liền lập tức ra vẻ coi thường liền, cứ như thể không nói thì không nhịn được vậy.

Hứa Nặc vừa định há miệng trả lời thì Mộc Dao đã kịp thời ngăn cô lại: "Được rồi, đêm nay em hãy về nhà đi. Cũng đã lâu rồi em không có thời gian không về nhà rồi. Đêm nay chỉ cần chị ở lại chỗ này là được rồi."

"Chị Mộc.... em...."

"Không có việc gì đâu. Em cũng cần nghỉ ngơi một chút." Mộc Dao an ủi cô: "Ban nãy chị đã không có ý tứ khi đã nói chuyện lớn tiếng."

"Không sao đâu chị. Chẳng qua là em đã cho thuốc vào trong túi xách của Quan tiểu thư. Có lẽ vì hôm nay chị ấy đổi sang dùng túi khác, cho nên..."

"Không có chuyện gì đâu. Cô ấy cũng đáng bị như vậy mà. Em hãy đánh xe trở về đi." Mộc Dao vỗ vỗ lên vai Hứa Nặc.

Sau một thời gian đến đây, hoặc nhiều hoặc ít, Hứa Nặc cũng đã nhận ra tình huống của hai người này. Cho dù là cho tới bây giờ Quan tiểu thư chưa từng nói ra, nhưng chỉ cần chung sống một cách bình thường thì qua một đôi lời thôi cũng đã biết được Quan tiểu thư là người thích nữ giới. Có điều, vấn đề khiến cho Hứa Nặc có chút khó mà tiếp nhận là, từ lúc nào mà chị Mộc lại cũng thành người như vậy đây. Trước kia không phải là chị Mộc chỉ có quen bạn trai thôi sao? Lại còn có amh Tiểu Quân đây? Trong lòng Hứa Nặc có rất nhiều điều khó hiểu, nhưng bản thân sau khi trải qua đoạn chuyện cũ kia trở về sau, đối với loại chuyện như vậy cô đã trở nên rất sợ hãi, vì thế mà cũng rất kháng cự. Huống chi cô luôn luôn hiểu rõ bản thân mình, biết tiến thoái đúng lúc. Vì vậy cô nói lời chào tạm biệt Quan Dĩ Đồng xong, liền rời khỏi biệt thự.

Mộc Dao thở dài, rồi đi pha một cốc nước ấm để Quan Dĩ Đồng uống vào làm ấm dạ dày. Thật sự là tự mình làm bậy a, cũng không biết có phải là kiếp trước mình đã thiếu nợ cô gái này hay không đây. Quan Dĩ Đồng nằm trên ghế sa lon, duỗi thẳng cả người ra, thấy Mộc Dao lại gần liền rụt lại chân. Khi Mộc Dao đụng vào chân của cô thì thấy chúng lạnh buốt. Mộc Dao đặt mông ngồi lên trên đôi chân ấy, xem như là cho người này được sưởi ấm a. Cô chợt nhớ đến một màn xảy ra trong toilet ở quán bar, lúc đó quả thực là mình đã thật sự đánh mất hết cả lý trí. Cô gái này thật quá dễ dàng trong việc làm cho mình thoát ly ra khỏi quỹ đạo vốn có của mình mà. Tại sao mình lại gặp phải một cô gái chẳng khác gì một người điên như vậy chứ.

Cô hoàn toàn suy sụp tinh thần mà tựa vào trên ghế sofa, thật sự là rất mệt mỏi. Thực tế là, dù có nháo lên như thế nào, dù có tức giận đến mức nào thì cô vẫn không thể mặc kệ thân thể của người này được a. Dù thế nào thì cô cũng không thể làm được cái việc trơ mắt nhìn người này dày vò thân xác của chính mình được. Hai người cùng trầm mặc như vậy một hồi lâu.

"Đã khá hơn chút....."

"Cô không phải...."

Như thể rất ăn ý, cả hai cùng lúc mở miệng nói chuyện. Quan Dĩ Đồng làm người ngậm miệng lại trước: "Cô nói trước đi a."

"Tôi cũng chỉ là hỏi xem cô có thấy khá hơn chút nào hay không." Mộc Dao xê dịch thân thể, đồng thời đem đôi chân kia ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Quan Dĩ Đồng khép lại cái chăn bên người rồi khẽ gật đầu.

"Còn cô muốn nói cái gì?" Mộc Dao hỏi.

Quan Dĩ Đồng co cái chân lại. Hai người vừa trải qua một phen giày vò, tâm tình của hai người cũng chưa từng chịu sự kịch liệt như vậy, bây giờ xem như đều đã bình tĩnh lại: "Tôi là nói lúc trước không phải cô đã từng nói sẽ mặc kệ tôi hay sao? Sao lại còn phái tiểu Hứa Nặc nhà cô tới chăm sóc tôi như vậy? Mỗi ngày lại còn bắt cô ấy báo cáo tình hình. Cô đúng là kẻ nuốt lời mà."

"Cô....." Mộc Dao bị mắc nghẹn, hóa ra là người này đã biết hết cả rồi.

"Lại còn nói là Cố Minh giới thiệu tới. Chẳng lẽ cô đã quên thời điểm tôi nằm viện thì tiểu Nặc đã vâng lời cô mà tới bệnh viện với tôi rồi hay sao? Quan tâm thì nói quan tâm, còn che che dấu dấu như vậy để làm gì."

"Lại không đau nữa có đúng không? Lại bắt đầu mạnh miệng được rồi có phải hay không?" Mộc Dao nghiêng người lại trừng mắt nhìn cô: "Là ai từ trong nhà của tôi cút ra ngoài đã từng nói, không cần tôi quan tâm, hả? Là tôi đã không biết xấu hổ, ngày nào cũng đi liếm láp mặt cô, lo cho cô, sợ cô đau đớn, sợ cô chết đi..."

"Thực xin lỗi!" Chẳng biết lúc nào Quan Dĩ Đồng đã ngồi thẳng dậy rồi tựa vào một bên vai của Mộc Dao ôn nhu nói: "Thực xin lỗi a!" Giọng của cô rất nhỏ, nhỏ đến nỗi có cảm giác như không chân thực, như là đang ở trong giấc mộng. Khi cô nhắc lại ba chữ kia, Mộc Dao bỗng cảm thấy đôi mắt của mình cay cay, cô rất muốn đưa tay bụm lại, thế nhưng cô không làm vậy mà chỉ cố nén lại bằng cách nhìn lên trần nhà.

"Tôi không xứng với tấm thịnh tình của cô." Khi cô nói ra những lời này, nó làm cho người ta chỉ muốn đưa tay bịt miệng của cô lại.

Quan Dĩ Đồng tựa cả người lên người cô, làm cho cô không cách nào nhúc nhích được. Đây thực sự như một giấc mộng a, cứ như là giấc mộng mới chỉ cách đây vài ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian Quan Dĩ Đồng rời khỏi nhà mình, cô đã phải dùng hết tâm cơ để mà che đậy. Ấy thế mà cái cô gái này, cái cô gái đáng ghét này, hết đêm này sang đêm khác đều đi vào giấc mộng của cô. Có lúc là giấc mơ đẹp, đó là khi cô mơ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt. Cô đã mơ thấy cô ấy luôn cười, mềm mại trong ngực cô, giống một con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn. Cô đã rất thích cái bộ dạng này của Quan Dĩ Đồng, đó cũng là điều khiến cho cô mê luyến, cũng là lần đầu tiên cô phát hiện ra mình lại là người đặc biệt thích nữ giới. Có lúc cô lại mơ thấy ác mộng. Trong cơn ác mộng, cô mơ thấy Quan Dĩ Đồng té xỉu ở trước mặt mình, trong miệng người này máu trào ra bê bết. Cô đã khóc kêu cứu người chung quanh. Lúc đó chung quanh cô có rất nhiều người. Có Cố Minh a, có tiểu thư ký vẫn luôn gắn bó với người này như hình với bóng a, còn có Tất Tiểu Quân a, ba mẹ cũng đang ở đây. Thế nhưng là bọn họ đều không một ai để ý đến mình, không để ý tới cô. Cô đã kêu gào đến như rách cả cổ họng, vậy mà bọn họ đều như thể không nghe thấy, nhìn không tới. Lúc đó cô đành phải ngồi xuống, ôm lấy Quan Dĩ Đồng, mà trong miệng Quan Dĩ Đồng vẫn còn tiếp tục phun máu ra không ngừng, người này đã nói vào tai cô, giống như lúc này đây: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi a, Mộc Dao."

Ni mã! Cô nhớ đến giấc mộng ấy mà thấy trong lòng cực kỳ khổ sở. Tại sao cô lại phải gặp một giấc mộng quỷ dị như vậy? Còn cô gái này nữa, tại sao lại muốn nói với mình rằng thực xin lỗi? Nước mắt không còn khống chế nổi nữa nên lăn xuống chảy thành dòng đọng lại dưới cằm rồi nhanh chóng rơi trên mặt đất, sau đó chúng bị Quan Dĩ Đồng đem ngón tay lau đi: "Khóc cái gì vậy a? Là do tôi không xứng với cô, vậy mà cô còn khóc?" Quan Dĩ Đồng nghiêng đầu áp vào bên cổ cô.

"Quan Dĩ Đồng!" Thật chật vật cô mới thốt ra được, giọng của cô vẫn còn nghẹn ngào: "Quan Dĩ Đồng a, đừng bao giờ nói ra những lời xứng hay không xứng như thế này nữa. Cô vừa nói lời xin lỗi với tôi, kỳ thật cô không hề có lỗi gì với tôi hết cả. Tất cả những điều này đều do tôi tình nguyện, là do tôi đã không buông bỏ xuống được, chúng không hề có quan hệ gì tới cô cả." Rồi cô nói tiếp với vẻ có chút khó khăn: "Chẳng qua là, cô có thể đáp ứng tôi một điều kiện có được không?"

"Cái gì?" Quan Dĩ Đồng hạ giọng gần như thì thào, vào thời điểm này cô đặc biệt dính người.

"Cô có thể đáp ứng tôi là cô sẽ không tự sát, có được không?"

Quan Dĩ Đồng sửng sốt mất một hồi lâu, sau đó mới cười ra thành tiếng: "Cô là có bệnh hay sao vậy a. Có lúc nào tôi lại muốn tự sát? Tôi vẫn còn rất tiếc cái mạng này nha."

Nhưng Mộc Dao không hề cười. Cô nói ra cái điều chính mình cung thật chắc chắn: "Có một lần tôi đã nằm mơ, mơ thấy cô bị chết, máu tươi ồ ạt trào ra bên ngoài. Bất chấp tôi việc gọi người khắp nơi đến cứu giúp, không một ai để ý tới tôi, cũng không có ai làm tôi tỉnh lại." Mộc Dao lạnh lùng nói ra. Mà Quan Dĩ Đồng lại không nói tiếp. Cô cúi đầu, lại nói sang chuyện khác: "Nếu cô thật muốn tìm một cô gái để nói chuyện yêu thương, thì đừng tìm đến Tống Khả. Cô ấy không phải là người để thích hợp nói chuyện yêu thương."

"A, cô mà cũng đi quản cái chuyện tôi cùng ai nói chuyện yêu thương sao? Bản thân cô lại không cùng tôi nói, cớ sao lại quản tôi đây?" Mộc Dao cũng không thèm cho người này một chút mặt mũi mà bác bỏ thẳng thừng.

"Có hảo tâm mà lại cho là lòng lang dạ thú. Tôi cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở cô mà thôi, không nghe thì thôi vậy." Quan Dĩ Đồng nhẹ nhàng đạp Mộc Dao một cước, sau đó cũng không dựa vào người cô nữa, ngược lại còn ngã xuống ghế sô pha.

Bầu không khí giữa hai người dường như chết lặng mất ba giây. Cảm thấy chính mình đúng là thích chết mà không muốn sống, Mộc Dao cũng không thể hiểu được chính mình nữa khi mở miệng nói ra điều này: "Hứa Nặc nói cô đã một ngày ba bữa ăn rất đúng giờ, thật khó tin là chuyện như vậy đây?"

"Ai bảo cô tìm được một tiểu đầu bếp có tay nghề rất không tệ như vậy đây. Cô tìm được đứa nhỏ này ở đâu ra thế? Lại còn rất biết nghe lời nha." Quan Dĩ Đồng không tiếc lời tán dương Hứa Nặc.

Mộc Dao cũng không giấu diếm, cô kể lại quá trình quen biết Hứa Nặc ra sao cho Quan Dĩ Đồng nghe. Hai người cùng nhau trò chuyện mà không nhận ra thời gian trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc đã hơi trễ rồi. Dù sao thì Mộc Dao cũng không có ý định trở về. Cô cân nhắc tình thế của mình một chút rồi quyết định thả cho chính mình một con đường sống: "Tôi không cùng Tống Khả trên giường." Đó là lúc gần cuối buổi nói chuyện.

"Cái gì?" Quan Dĩ Đồng có chút thất thần nên không nghe rõ.

"Tôi nói là tôi không cùng Tống Khả trên giường."

Quan Dĩ Đồng ngẩn người ra mất một lúc, nhưng rồi lại vẫn khẩu thị tâm phi như cũ: "Chẳng phải là cô cũng thích người ta hay sao."

"Ngày đó, đúng là tôi muốn làm cho cô nhìn thấy. Chúng tôi cùng hôn nhau là sự thật, cùng nhau đi thuê phòng cũng là sự thật...."

"Cô làm cái gì vậy? Sao lại còn muốn kể chi tiết cho tôi nghe? Sao cô lại là người biến thái như vậy?" Quan Dĩ Đồng đầy vẻ tức giận.

Nhưng Mộc Dao không để ý tới thái độ này của cô: "Khi vào phòng tắm của khách sạn chúng tôi lại tiếp tục hôn nhau, thế nhưng lại không thể nào tiếp tục bước tiếp theo, không thể nào xuống tay được. Tất cả là vì cô. Khi đó đầy trong đầu óc tôi đều là cô. Cô làm hại tôi không cách nào có thể cùng người khác lên giường được."

Ban đầu Quan Dĩ Đồng còn đầy mặt lạnh lùng nghe, nhưng khi nghe đến đó thì trái tim lại run rẩy, cứ như thể bị một thứ gì đó mở ra: "Điều này cô cũng chỉ có thể tự trách mình vì đã coi trọng tôi mà thôi."

"Cô có biết trước khi đi, Tống Khả đã nói câu gì với tôi hay không?" Mộc Dao hỏi.

Quan Dĩ Đồng còn nghĩ rằng Tống Khả sẽ nói những lời đại loại như thích Mộc Dao chẳng hạn, vì vậy mà bờ môi khẽ giật giật trông khá thảm hại: "Không có hứng thú muốn biết."

"Cô ấy nói rằng trong lòng cô đã có một người, tôi không có cơ hội chen vào được." Khi nói những lời này trông Mộc Dao đầy vẻ tang thương. Cô cười cười: "Mẹ nó chứ! Thực là buồn cười mà! Ai muốn chen vào cơ chứ!"

Chân phải của Quan Dĩ Đồng giẫm lên chân trái, cô nói đầy vẻ sâu xa: "Cho nên tôi giội rượu lên người cô ấy cũng đâu có sai? Cô ấy đúng là có bệnh mà. Trong lòng tôi có người nào hay không thì cũng liên quan gì đến cô ấy hả."

"Được rồi. Đêm nay tôi sẽ không rời đi, để Hứa Nặc được một đêm nghỉ phép. Cũng thật lâu rồi cô ấy không được về nhà." Mộc Dao không muốn cùng người này trò chuyện thêm về chủ đề Tống Khả: "Cái việc cô vừa làm đêm nay ấy mà, thực đã khiến hơn nửa tháng lo lắng cho cô của tiểu Nặc người ta đều trở nên uổng phí. Lẽ nào cô lại không biết trong lòng mình đang nghĩ gì hay sao?"

Quan Dĩ Đồng đưa một tay lên ôm đầu rồi thở dài. Bây giờ cô không còn gì để mà nói nữa rồi. Cảm thấy bàn chân bị lạnh, cô lại chủ động đem chân đặt dưới mông của Mộc Dao. Lừa gạt người khác, lừa gạt chính mình. Khi biết được người này đã không cùng Tống Khả lên giường, cô đã thấy cái cảm giác tức giận trong lòng cuối cùng cũng tản mát đi không ít. Mình thật đúng là một kẻ ích kỷ a, trong lòng cô đã thầm nói như vậy.

MộcDao cảm nhận được chân của người kia lại hướng sang bên này tìm hơi ấm. Nhìn thấy cô ấy yếu đuối như vậy, trong lòng lại như có một tên ác ma xuất hiện muốn được lập tức khi dễ cô ấy. Cô bỗng trào lên nỗi khát khao muốn làm cho Quan Dĩ Đồng phải cầu xin mình. Cái ý tưởng này thật sự là rất biến thái mà. Vì để tránh cho tự mình lại suy nghĩ quá nhiều cô lảng sang chuyện khác: "Tôi đi tắm đây." Rồi vội vàng đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro