Chương 116. Lẽ nào là bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong Mộc Dao đi xuống dưới lầu, xuống tới nơi cô nhận ra Quan Dĩ Đồng đã ngủ thiếp đi trên ghế sa lon rồi. Cô ấy cũng đã mệt mỏi đến không chịu đựng nổi nữa hay sao? Sao cứ phải ra vẻ mạnh mẽ chống đỡ, phải cùng với mình đấu võ mồm tranh cãi nhau làm gì, cứ im lặng như vậy mà không tốt hay sao? Mộc Dao cúi người xuống, cô cúi sát vào hơn nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ. Cô gái này có vẻ ngoài thật là đẹp mắt a. Khuôn mặt cô ấy chỉ cỡ bàn tay, làn da trắng nõn, hai mảnh môi hơi mỏng khép kín không còn đầy cái vẻ khiêu khích như những lúc thức, thật là làm người ta phải động lòng mà. Mộc Dao dằn xuống cái cảm giác muốn đưa tay đi vuốt ve khuôn mặt ấy. Lúc này sắc mặt Quan Dĩ Đồng hết sức bình an giữa tiếng hít thở đều đều. Mộc Dao ngồi trầm lặng một lúc rồi thở dài một cái. Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ ôm một cái chăn thật dày đi ra, đem một nửa trùm lên người của Quan Dĩ Đồng, một nửa khác bọc lấy chính mình. Suy nghĩ một chút, cô lại đứng dậy đi tắt hết các ngọn đèn. Trong đêm tối, tối như mực vậy, cô có cảm giác cái phòng này, thật giống với căn phòng của mình, quá lớn. Một căn phòng lớn như vậy, chỉ có một người ở, luôn quá cô đơn lạnh lẽo. Có lẽ nên nhiều người hơn một ít, như vậy mới náo nhiệt. Có lẽ nên rủ thêm bọn người Cố Minh cùng chuyển đến đây đi, dù sao cô ấy cũng không có mua phòng ốc tại Thành Đô này. Trước kia, khi cô ấy cùng Thạch Lỗi ở với nhau đương nhiên là không nghĩ tới chuyện này. Kể từ khi cô ấy cùng Thạch Lỗi chia tay về sau, có nhiều lần Mộc Dao yêu cầu cô ấy dời đến ở chung với mình, thế nhưng cô ấy lại không muốn. Mộc Dao ngẩn người ra trong bóng đêm. Khi cô trở mình đổi cái vị trí thì đụng phải Quan Dĩ Đồng vẫn nằm ở phía bên kia. Nhịn không được, cô dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Quan Dĩ Đồng. Cô gái kia bỗng nhiên trở mình, rồi thuận thế mà gối lên tay cô, đến đây thì một chút cử động thôi cô cũng không dám. Một căn phòng lớn như vậy thật sự là không thích hợp cho một người ở. Cô lại nhớ đến quãng thời gian Quan Dĩ Đồng sinh bệnh ở lại trong nhà mình kia. Ngày đó còn có cả ba mẹ cùng ở, trông thật giống như một gia đình. Lúc đó, cô đã coi Quan Dĩ Đồng thành người nhà của mình rồi. Đáng tiếc, người ta lại không lĩnh tình.

Cô cứ miên man suy nghĩ như vậy cho đến khi mệt mỏi, từ từ, mí mắt cũng trở nên nặng nề đến nâng không nổi nữa. Cứ như vậy cô ngủ thiếp đi. Đêm đó cô lại có một giấc mộng, là một giấc mộng đẹp. Cô mơ thấy Quan Dĩ Đồng nằm ở trong ngực mình, thấy cô bé thư ký kia của Cố Minh đang cùng Hứa Nặc nấu nướng trong phòng bếp. Quan Dĩ Đồng nằm trong lòng cô mà nói rằng có tiểu đầu bếp ở đây phòng bếp thật thơm quá đi. Cố Minh ngồi ở bên cạnh mang lên cái vẻ mặt lạnh lùng mà công tác, lại còn đeo cả mắt kính nữa. Thậm chí trong tiềm thức, cô cũng biết rõ đó chỉ là một một giấc mộng mà thôi, lại còn nói rằng, tại sao trong mộng thôi mà Cố Minh cũng vĩnh viễn trong tư thế đang làm việc như vậy đây. Đó là một buổi chiều tràn ngập ánh mặt trời, cô lột một cái trái quýt, một nửa đút vào trong miệng Quan Dĩ Đồng, nửa còn lại đút vào miệng cho Cố Minh. Lúc đó hình như cô đã nghe thấy tiếng đập cửa, ánh mặt trời cho thấy đã là buổi chiều. Cô đã sai Cố Minh đi mở cửa, nhưng khi cô còn chưa thấy rõ người ngoài cửa là ai thì đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cô phải mất một lúc để tỉnh hẳn, và thấy trước mắt vẫn tối tăm như cũ. Không biết vì sao đêm nay lại tối đến như vậy. Có lẽ vì giấc mộng kia đã quá mức tốt đẹp, nên sau khi tỉnh lại lại có cảm giác vô cùng khổ sở. Cánh tay của cô đã hoàn toàn bị tê dại, suốt một đêm nó bị Quan Dĩ Đồng gối lên. Cô vô ý hơi nhúc nhích, Quan Dĩ Đồng lại trở mình rồi càng dán lại đây chặt hơn nữa, đem cả hai cánh tay vòng quanh người cô rồi lại tiếp tục ngủ. Nhưng rút cuộc Mộc Dao không ngủ được nữa. Cô vụng trộm nhìn cái điện thoại, mới 5: 30 sáng mà thôi. Điên rồi mà! Sao lại tỉnh dậy sớm như vậy?

Trong cuộc đời mình, cô rất ít khi được nhìn thấy cảnh trời vào lúc tờ mờ sáng như lúc này. Giống như thể đầy trời là một tấm màn đen bị vén lên từng chút từng chút một. Ban đầu là một góc nho nhỏ, rồi sau đó từ từ rộng ra. Căn nhà này của Quan Dĩ Đồng vô cùng vắng vẻ, vô cùng yên tĩnh, đợi cho đến khi trời trở nên sáng choang rồi mà bên ngoài vẫn không có một tiếng động. Cho đến khi Mộc Dao thật sự không thể nằm yên thêm được nữa mới rón ra rón rén đứng dậy, đem bức màn hạ xuống, che đi ánh sáng. Cô rửa mặt xong liền đi vào phòng bếp. Đối với cô mà nói, chuyện bếp núc thật sự là quá xa lạ. Sau cái lần nấu một bữa cơm ở nhà mình cho Quan Dĩ Đồng cô đã không còn hứng thú đi làm lại chuyện này lần nào nữa. Khi bạn chỉ có một mình thì sẽ là như vậy. Có người trời sinh ra liền đã thích được nấu nướng, lại có người, đối với chuyện này sẽ hoàn toàn không cách nào làm nổi. Cô mở tủ lạnh ra thì thấy trong đó đã có thật nhiều thứ. Có Hứa Nặc ở đây, tủ lạnh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thiếu thứ gì. Dù có thật nhiều thứ như vậy thế nhưng cô lấy ra không nhiều. Cô chỉ lấy ra một ít bánh mì nướng vòng đem nướng lại, sau đó lấy sữa tươi hâm lại cho nóng. Bởi vì đã quá lâu không đi vào phòng bếp, nên cái bánh mì nướng vòng được cô chiên lại cũng suýt bị cháy, thật đúng là....

Chuẩn bị xong xuôi món ăn đơn giản kia rồi, cô quay trở ra nhìn xem, Quan Dĩ Đồng vẫn còn chưa tỉnh lại. Mộc Dao nhìn đồng hồ, sắp đến 8 giờ rồi. Trong khi đang do dự có nên đánh thức Quan Dĩ Đồng hay không thì cô gái kia rút cuộc cũng đã có được một chút tự giác, trở mình một cái, trong miệng không biết lầm bầm cái gì. Cô đưa tay lên che mắt mình lại, từ khe hở bàn tay mà nhìn thấy mặt của Mộc Dao nên nhìn về phía người ấy cười cười. Khi vừa tỉnh lại trông Quan Dĩ Đồng dịu dàng, ngoan ngoãn đến nỗi làm cho người ta thật muốn làm chút gì đó. Mộc Dao nhịn xuống, nói với vẻ bình tĩnh: "Đã muốn dậy chưa? Có thể ăn điểm tâm được rồi đấy, do tôi tự tay làm." Cô không tiếc gì mà không cường điệu một chút.

"Do cô làm? Có thể ăn được hay sao?" Người này vừa đứng lên vừa nói, giọng đầy vẻ vô tri vô thức, chưa tròn rõ thanh âm mà lại khàn khàn, nghe thật là mê người. Thật đúng là cái người này! Vừa tỉnh dậy, mở mồm ra là muốn bị ăn đòn, một khi đã nói đến nước này rồi thì đúng là không người nào có thể theo kịp mà.

"Không muốn ăn thì thôi! Vậy cô cứ nhịn đói chờ Hứa Nặc đến đây đi. Mình tôi ăn là được rồi." Mộc Dao tức giận quay trở lại.

Lúc này Quan Dĩ Đồng mới duỗi người, vươn vai, từ trên ghế salon đứng lên, đi vào phòng tắm tắm rửa. Tẩy rửa xong rồi mới đi ra, đưa tay cầm lấy tay miếng bánh mì nướng trên mâm lật qua lật lại: "Này, cô lại làm cho nó bị cháy sém rồi đi?"

"Không được hay sao?" Mộc Dao cầm ly sữa tươi lên uống một ngụm.

Quan Dĩ Đồng đầy vẻ ghét bỏ bẻ một mảnh ném vào trong miệng, nhưng nhai rồi mới thấy nó thật ngon. Tiếp đó, cô lại từ từ từ bưng ly sữa tươi lên uống vài ngụm, đến đây thì không thâdy chê bai gì nữa.

Hai người cùng ăn bữa sáng rất đơn giản mà không khỏi có chút lúng túng. Sau khi đã trải qua những chuyện đã phát sinh trong tối hôm qua cùng với việc cùng nhau trải qua trong đêm làm cho cả hai cùng trở nên lắng đọng, cùng thấy tình cảm giữa hai người dường như rõ ràng hơn một chút. Đặc biệt là chuyện đã xảy ra tại phòng vệ sinh kia. Tuy rằng giữa hai người từ khi vừa mới bắt đầu liền đã lên giường, nên loại chuyện đó cũng không việc gì phải thấy xấu hổ. Có điều, cho tới giờ phút này, dường như quan hệ giữa hai người đã thay đổi một cách vi diệu, ngay cả chuyện lên giường cũng đã không thể xem nó một cách bình thản như trước được nữa. Không thể xem đó như là tình cũ, cũng không thể xem như mới bắt đầu. Đúng lúc đó Mộc Dao nhận được tin nhắn Hứa Nặc gửi tới, đại khái hỏi cô hôm nay lúc nào đến thì thích hợp nhất.

Một tay Mộc Dao ôm đầu, tay còn lại chống cằm mà ngẫm nghĩ. Nếu lại để cho Hứa Nặc tới nấu cơm cho Quan Dĩ Đồng cũng không phải cái kế lâu dài. Tốt xấu gì cô ấy cũng là kỹ thuật viên cấp cao nhất trong cửa tiệm của mình. Những ngày vừa qua, khách hàng đến cửa tiệm tìm Hứa Nặc vì tranh cãi nhau mà suýt nữa trở mặt, thậm chí có người còn nói là Hứa Nặc đã đi ăn máng khác rồi, còn hỏi cô ấy đi nơi nào. Thế nhưng bỏ mặc Quan Dĩ Đồng lại một mình, thật lòng, cô không an tâm.

"Cô vẫn muốn cho Hứa Nặc tới đây nấu ăn cho cô hay sao?" Mộc Dao ngẩng đầu hỏi Quan Dĩ Đồng.

"Muốn a, làm sao vậy? Cô ấy không tới đây nữa hay sao?" Người này cũng thật là, không thèm khách khí chút nào. Mộc Dao chưa từng nghĩ tới, người này, ấy vậy mà lại thống khoái đến như vậy. Vì vậy mà nhất thời cô tìm không ra lời để mà nói cái gì, sau khi ngừng một chút, cô đành phải cho Hứa Nặc quay trở lại: "Em cứ nghỉ thêm một lúc, lát nữa tới đây là được."

"Tiền lương cho Hứa Nặc, cô tự mình trả cho cô ấy đi." Mộc Dao hướng về phía Quan Dĩ Đồng khoát khoát cái điện thoại.

"Một tháng bao nhiêu tiền?"

Mộc Dao ở đằng kia nhẩm tính: "Hứa Nặc này hả, là kỹ thuật viên cao cấp nhất trong cửa tiệm của cửa tiệm chúng tôi, vì vậy bình thường tiền lương do cửa tiệm trả cho em ấy sẽ không nhỏ. Hơn nữa, để cho em ấy tới đây chuẩn bị bữa ăn cho cô, cô có biết đã làm tổn thất cho việc làm ăn của tôi bao nhiêu hay không?"

"Cho nên đây?"

"Cho nên khoản thất thoát này cũng phải tính trên đầu của cô chứ sao." Thật đúng là Mộc Dao đang làm rất nhanh công việc của một kế toán.

"Cũng được thôi. Mà không... Trước đây thì không thể tính vào."

Mộc Dao rất muốn đánh người này.

Thật khó có được buổi sáng nào bên nhau mà lại không có cãi nhau. Tất nhiên rồi, sau đó thì cũng không có chuyện gì để mà nói tiếp nữa, vậy nên hai người ăn qua bữa điểm tâm liền mệt rã rời mà quay trở lại chỗ ngủ. Cả hai ngủ một mạch cho đến tận khi Hứa Nặc trở lại. Tựa hồ Quan Dĩ Đồng rất thích cô bé này, vì vậy mà vừa gặp cô liền chào hỏi rất vui vẻ. Hứa Nặc ngại ngùng mà chào hai người một tiếng, xong rồi liền chạy ngay vào phòng bếp. Mộc Dao dụi dụi con mắt, đi vào theo.

"Chị Mộc, các chị đã ăn sáng xong cả rồi hay sao?" Hứa Nặc hỏi.

"Đã ăn rồi." Mộc Dao chống một tay lên cái mặt bàn làm bằng đá cẩm thạch: "Tiểu Nặc a, những ngày này đã làm phiền em, cũng để cho em phải chịu thiệt rồi. Tính tình của Quan Dĩ Đồng vốn không tốt, không biết có phải đã để cho em bị bắt nạt hay không."

Hứa Nặc dịu dàng cười cười: "Không có a, tính tình của Quan tiểu thư rất tốt, nào có cái gì mà bảo là bị bắt nạt hay coi thường."

"Gần đây trong cửa tiệm có rất nhiều khách quen tìm em đấy. Em vốn làm việc rất tốt, vậy mà lại bắt em ở lại chỗ này nấu ăn cho Quan Dĩ Đồng, thật là quá không biết trọng nhân tài mà."

"Chị Mộc!" Hứa Nặc thả đồ ăn trong tay xuống: "Tất cả em đều nghe theo lời chị. Nếu chị bảo em quay về trong cửa tiệm thì em sẽ trở về trong cửa tiệm, nếu chị bảo em ở lại chỗ này để chăm sóc Quan tiểu thư, thì em cũng sẽ ở lại nơi này mà. Chỉ cần một câu nói của chị thôi..."

"Em cái đứa nhỏ ngốc này!" Mộc Dao vỗ vỗ vai của Hứa Nặc: "Thế nhưng em cũng lại là tiểu cổ đông của tiệm chúng ta, đâu thể có chuyện tôi bảo sao thì em chỉ biết làm theo như vậy được."

"Chị Mộc...."

"Được rồi!" Mộc Dao ngắt lời cô bé. Cô biết rõ em ấy muốn nhắc lại chuyện trước kia đây mà. Cái đứa bé này, trước kia cũng chỉ là tùy ý mà đáp ứng lời cô, vậy mà cô ấy lại muốn nhớ một đời đấy: "Trước tiên em cứ tiếp tục ở lại đây thêm một đoạn thời gian a. Đợi đến khi thân thể cô ấy đỡ hơn một ít, em lại quay về trong cửa tiệm." Dù sao Mộc Dao vẫn có một chút tư tâm.

"Được."

"Cô ấy sẽ là người phát tiền lương cho em. Đưa ít hay nhiều thì em cũng cứ cầm lấy. Cô ấy sẽ còn phải bồi thường cho những tổn thất về kinh tế trong cửa tiệm chúng ta, trong đó cũng có cả em nữa." Đột nhiên nghĩ đến chuyện có thể kiếm được tiền từ Quan Dĩ Đồng, Mộc Dao bỗng cảm thấy thoải mái không ít.

Hứa Nặc là một đứa trẻ rất đơn thuần, vì vậy mà nghe xong những lời kia liền vội vàng xua tay lia lịa: "Chị Mộc, cái này không thể được! Làm như vậy thì thật không phù hợp quy tắc."

"Cái gì mà gọi là quy tắc? Không có quy tắc nào hết. Bảo em tới đây nấu cho cô ấy ăn vốn đã là một sự việc không có quy tắc rồi." Mộc Dao ôm lấy eo của Hứa Nặc, đối với cô bé này có chút áy náy. Bỗng nhiên cô dịu dàng hỏi: "Rất lâu rồi không hỏi thăm em, người đàn bà kia có còn dây dưa với em nữa không?"

Hứa Nặc đờ người ra một lúc mới hiểu được Mộc Dao đang nói về ai. Cô khẽ lắc đầu: "Khả năng vì lần trước chị Mộc đi tìm người ấy nói chuyện nên đã không tới tìm đến em nữa."

"Có một số người rất đáng bị coi thường mà. Em không có dây dưa với người ta nữa là tốt nhất. Thế nhưng mà tiểu Nặc này, việc gì em lại phải sợ bà ta? Bà ta dùng thủ đoạn thấp kém uy hiếp em như vậy, thế mà em cũng để bà ta lừa gạt cho được. Cho dù bà ta có nói cho các em của em biết, vậy thì cũng có thể là như thế nào đây? Lẽ nào các em của em sẽ lại không tiếp nhận em hay sao? Trong khi em đã phải chịu bao vất vả đem bọn họ nuôi lớn. Khoan hãy nói đến chuyện em đã bị người đàn bà kia đầu độc, cho dù là em thích nữ giới đi nữa mà bọn hắn lại còn có thể không tiếp nhận em, nếu vậy thì đúng là Thái Bạch mắt lang mà."

"Chị Mộc, nữ giới thích nữ giới lẽ nào lại là bình thường?" Năm đó Hứa Nặc bị thiếu phụ kia thông đồng lừa gạt, trái tim đã bị tổn thương rất sâu rồi. Vậy nên trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy nữ giới cùng nữ giới đến với nhau chính là làm trò hề cho người có tiền xem mà thôi. Ấy vậy mà hiện tại chị Mộc cùng Quan tiểu thư này hơn phân nửa cũng đang đến với nhau. Đối với hết thảy những chuyện này cô đều biết rất ít, đã vậy lại còn tận lực lảng tránh, không đi tìm tòi, nghiên cứu.

"Nữ giới thích nữ giới, tại sao lại là không bình thường được đây?" Chẳng biết tự lúc nào Quan Dĩ Đồng đã đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa, không biết chuyện hai người nói với nhau cô đã nghe lọt được ít hay nhiều.

Mặt Hứa Nặc biến sắc, Mộc Dao muốn giúp cô bảo vệ bí mật nên không muốn bàn lại. Cô trợn mắt lườm Quan Dĩ Đồng một cái: "Nhớ rõ đúng hạn phát tiền lương cho người ta đấy. Còn có tổn thất mỗi tháng của cửa hàng tôi nữa a." Mộc Dao khiến cho người này phải nhảy dựng lên.

"Cô đây là lừa gạt a." Quan Dĩ Đồng nhìn thoáng qua tay của cô, sau đó lại làm như không có chuyện gì đáng nói: "Sao cũng được. Dù sao người vì tôi kiếm tiền cũng chính là khuê mật của cô."

Cái người này đang có tư duy gì mà quỷ dị như vậy? Chuyển nhanh giọng điệu như vậy, Mộc Dao căn bản không có cách nào khác để mà tiếp nhận.

Cố Minh đang ở trong căn nhà phía xa kia bỗng dưng bị đánh hắt xì liên tục mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro